C1: GẶP GỠ !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đùng.....
Anh giật mình ngẩng đầu lên xem đã xảy ra chuyện gì. Là một cô gái ! Anh đã đụng phải một cô gái ! Hiểu Tư vội vã xuống xe, đỡ lấy cô gái đang bị thương, anh nhìn cô ấy......
-"a..."
Đầu anh bỗng có một cơn đau dữ dội, một loạt hình ảnh hiện lên trong tâm trí anh, nó mờ ảo không nhìn rõ, đầu anh ngày càng đau, nhưng rồi vượt qua cơn đau ấy, anh nhanh chóng đưa cô gái này đến bệnh viện.
Tới bệnh viện, cô gái đã được các bác sĩ đưa đến phòng nghỉ ngơi, còn anh thì đứng owr quầy thu ngân đóng viện phí. Anh xem thông tin của cô trên phiếu
-" Hạ Chi ! Tử Hạ Chi ! Cô ấy tên Tử Hạ Chi"
Cái tên lạ hoắc này anh đã nghe bao giờ đâu, nhưng sao khi nhìn cô anh lại thấy có cảm giác quen thuộc đến lạ thường. Bỗng từ xa có một cặp vợ chồng vội vàng đi tới quầy thu ngân, người phụ nữ nói:
-"Cho tôi hỏi bệnh nhân Tử Hạ Chi ở phòng nào ạ ?"
Nghe tên, anh vội quay lại
-"Hai người là người thân của Hạ Chi phải không ạ ?"
Cả hai vợ chồng quay ra, nhìn anh, bà bỗng khựng lại, cất lên trong vô thức:
-"Cậu...."
-"Cô biết cháu ạ?"
Bà giật mình, lấy lại bình tĩnh, nói:
-"Tôi...Tôi không biết cậu. Chỉ là tôi muốn hỏi cậu đây là ai ?"
-"Dạ hôm nay do bất cẩn nên lỡ đụng phải Hạ Chi ạ. Cháu xin lỗi, cháu không cố ý."
Người phụ nữ lộ rõ vẻ mặt tức giận
-"Cậu phải chịu trách nhiệm cho chuyện này, đừng hòng nghĩ đến việc để con bé hồi phục một mình"
Người chồng nói:
-"Bình tĩnh đã nào, tức giận sẽ làm cho mọi chuyện đi xa hơn đó"
-"Ông để yên để tôi xử lí chuyện này"
Người chồng thở dài, đôi mắt trìu mến nhìn Hiểu Tư. Hiểu Tư vội nói:
-"Cháu không có ý định đó đâu ạ, cháu sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy"
Sau đó ba người vào thăm Hạ Chi, bố mẹ của Hạ Chi có việc đột xuất nên ra về trước, trước khi đi, người mẹ còn không quên dặn dò
-"Đừng đi quá giới hạn"
Người chồng vội nói:
-"Thôi được rồi, chúng ta đi, nhờ cậu đây cả nhé"
-"Vâng"
Hiểu Tư khó hiểu nhìn theo bóng dáng của hai vợ chồng, rồi quay lại, nhìn vào Hạ Chi này, anh vẫn thấy quen thuộc đến kì lạ, và dường như anh đã thích cô tự bao giờ.
Một lúc sau, Hạ Chi đã tỉnh lại, cô nhìn xung quanh, ánh sáng chiếu vào căn phòng khiến mắt cô có phần không quen, vội đưa tay lên che theo phản xạ. Thấy có động tĩnh, Hiểu Tư liền hỏi:
-"Cô tỉnh rồi à?"
Nghe có tiếng nói, cô từ từ quay sang phía anh, nhìn thấy anh, mắt cô mở to, ngạc nhiên
-"Là....Là anh !"
----------------------------------------------------------
Tháng 9 năm 2013

-"Hàn Tuyết, con có nhanh lên không, sắp muộn học rồi đó, ngày đầu tiên đi học mà bị muộn là không hay đâu" - Dương Hân Nghiên (mẹ của Hàn Tuyết) nói
-"Con cũng đang rất khẩn trương đây, mẹ đừng làm con rối thêm nữa"
Hàn Tuyết vội cầm một cái bánh mì, một chai sữa, giữ miếng bánh mì trên miệng rồi vội đi giày
-"Mẹ ơi con đi đây"
Cô vội chạy ra đường, dốc hết toàn lực để chạy đến trường. Đang chạy rất nhiệt tình, cô nhìn thấy phía trước có một cậu bạn mặc áo đồng phục cùng trường với cô, không nghĩ ngợi gì, cô vừa chạy vừa gọi cậu bạn ấy
-"Này bạn học ơi....bạn học....dừng lại chút"
Nghe thấy tiếng gọi, theo phản xạ cậu bạn dừng xe, quay lại phía sau tìm kiếm. Một cô gái bỗng ngồi lên xe của cậu, không đợi cậu phản ứng, cô vội nói
-"Này bạn học, chúng ta cùng trường, cậu trở tôi đến trường đi. Cảm ơn cậu trước!"
Cậu bạn nhìn xuống hông, đã thấy cô ấy bám vào áo, định quay đi nhưng vết sẹo trên tay cô đã khiến cậu khựng lại. Vết sẹo không quá to nhưng có thể nhìn thấy ở cự li gần. Cậu bạn kia chăm chú nhìn vào vết sẹo ấy.
----------------------------------------------------------
Hồi ức năm 7 tuổi

-"ui....đau quá!"
-"Tớ xin lỗi, tớ không cố ý"
Hai bạn trẻ nô đùa ngoài sân, cậu bé vô tình xô ngã bạn nữ, khiến tay cô bị chảy máu. Bạn nam vội chạy đi tìm mẹ cầu cứu. Sau một hồi, mẹ của cậu cũng đã xử lí xong vết thương cho cô bé này
-"Hai đứa chơi phải cẩn thận chút"
-"Vâng ạ" -Hai đứa trẻ đồng thanh cất lời
Cậu bé quay sang bảo với cô bé ngồi đối diện
-"Tớ sẽ chịu trách nhiệm với cậu nhé. Sau này lớn lên tớ sẽ cưới cậu!"
-"Được, tớ đợi cậu nhé !"
Lời nói ngây ngô của hai đứa trẻ nhưng đầy sự chắc chắn và quyết tâm muốn đạt được.
----------------------------------------------------------
Trở về thực tại

Bốp...
Hàn Tuyết đập mạnh vào lưng cậu bạn phía trước
-"Này, sao cậu còn ngây ra đó, mau đi thôi, muộn học bây giờ. Hay là cậu không muốn trở tôi đi học ?"
Cậu bạn giật mình, vội nói
-"À...không, tôi sẽ trở cậu đi"
Hai bạn học sinh vội vã tới trường. Tới cổng trường, Hàn Tuyết xuống xe, chạy thẳng vào trường, mặc kệ cho cậu bạn còn phải đi cất xe. Đứng trước cửa lớp , Hàn Tuyết e dè nói:
-"Thưa cô...."
-"Vào lớp đi, lần sau đừng tái phạm nữa !" - Hà Hải Nguyệt (GVCN) nói
Cô nhanh chóng tìm chỗ ngồi, thấy một bàn chống, cô nhanh chóng chạy về phía đó, ổn định chỗ ngồi để không làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Nhìn thì hoạt bát nhưng lại rất rụt rè, không hiểu hồi nãy có có gan gì mà lại chủ động nói chuyện với người lạ.
Cô nhanh chóng ghi bài vào vở, chữ cô đủ nhìn, đẹp đẽ và rất gọn gàng, đang cặm cụi viết, bỗng có tiếng nói
-"Thưa cô, em vào lớp"

______________________________________

Hết chương 1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh