C2: Bạn Cùng Bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thì hoạt bát nhưng lại rất rụt rè, không hiểu hồi nãy cô có gan gì mà lại chủ động nói chuyện với người lạ.
Cô nhanh chóng ghi bài vào vở, chữ cô đủ nhìn, đẹp đẽ và rất gọn gàng, đang cặm cụi viết, bỗng có tiếng nói
-"Thưa cô, em vào lớp"
Ngẩng đầu lên, chàng trai trước mắt chính là.....
-"Là....Là cậu ấy !"
Hà Hải Nguyệt - GVCN nhìn cậu bạn, nói:
-"Vào đi em, lần sau đừng tái phạm nữa"
Cậu bạn gật đầu, nhìn quanh lớp, thấy mỗi chỗ ngồi bên cạnh bạn nữ kia còn trống, liền đi tới bên cạnh cô. Hàn Tuyết vẫn chưa dám bỏ tay xuống, cô sợ cậu bạn kia sẽ trách móc mình. Cậu học sinh ngồi xuống, nhìn dáng vẻ lúng túng của cô, cậu khẽ cười, rồi nói:
-"Bỏ tay xuống đi, tôi không làm gì cậu đâu, cậu nghĩ tôi nhỏ nhen vậy à ?"
Hàn Tuyết bỏ tay xuống, cười ngại ngùng với nam sinh đối diện
-"Xin lỗi cậu nhé, tôi không cố ý đâu, đừng hiểu lầm"
-"Hai bạn học sinh kia, đừng nói chuyện nữa !" - Cô giáo nhắc nhở
-"Tiết này các em tự học nhé, đừng mất trật tự đấy, tự bảo ban nhau đi"
Hà Hải Nguyệt rời đi, phía dưới bắt đầu thủ thỉ
Hàn Tuyết quay sang làm quen với cậu bạn cùng bàn
-"Tôi là Hàn Tuyết, Tử Hàn Tuyết, rất vui được biết cậu"
Chàng trai bỗng khựng lại một nhịp, quay sang nhìn cô
-"Cậu là Hàn Tuyết ?"
-"Đúng vậy"
Mắt cậu sáng rực lên, không ngờ lại là cô ấy, người mà cậu tưởng rằng sẽ không có cơ hội gặp lại nữa.
Thấy cậu bạn lại ngây người, Hàn Tuyết đập vào vai cậu mấy cái
-"Này...này, sao lại ngây ngươi ra thế ?"
Cậu bạn giật mình vội đáp:
-"À không...không có gì?"
-"Thế cậu tên gì ?" - Hàn Tuyết hỏi tiếp
-"Tôi tên Hiểu Tư, Đặng Hiểu Tư"
-"Hiểu Tư ? Có vẻ như tôi đã nghe ở đâu đó rồi"
Hàn Tuyết nói với vẻ mặt ngây ngô, Hiểu Tư vừa nhìn vừa cười bất lực với người con gái trước mắt. Tiếp nối nhịp sống đó, hai bạn học sinh bàn trên cũng quay xuống làm quen
-"Xin chào, tôi là Phan Lộ Lộ, cậu là Hàn Tuyết nhỉ, sau này giúp đỡ nhau nhé"
-"Được" - Hàn Tuyết đáp lời
-"Còn tôi là Dương Nhất Thiên, nghe danh Đặng Hiểu Tư đã lâu, nay mới được diện kiến"
-"Danh gì chứ, chỉ là mấy chuyện nhỏ thôi mà" - Hiểu Tư đáp
Hồi học cấp 2, Hiểu Tư là một học sinh giỏi có tiếng, đi đến đâu ai cũng nể phục cậu, coi cậu là tấm gương để noi theo, các thầy cô giáo cũng rất quý mến Hiểu Tư, năm đó cậu còn thi học sinh giỏi quốc gia và được giải Nhất. Kể từ đó, hễ khi gặp cậu, mọi người đều gọi cậu với cái tên "Học Bá".
-"Thôi được rồi mọi người quay lên học đi"
Đúng là học bá, lúc nào cũng chỉ chú tâm vào việc học. Hàn Tuyết nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ và đầy nể phục.
-"Cậu giỏi thật đó, chẳng bù cho tôi" - Hàn Tuyết nói với vẻ chán nản
Hiểu Tư quay sang, nhìn thẳng vào mắt cô
-"Ai nói cậu không giỏi"
Ánh mắt này khiến Hàn Tuyết không thể rời, hai má cô đỏ bừng, đối diện với ánh mắt ấy, làm sao có thể vững vàng nổi. Một hồi sau đó, cô mới nhận ra, vội ngồi dịch ra mép bàn, ngại ngùng không dám nhìn Hiểu Tư. Hiểu Tư nhìn cô rồi lại bật cười khó hiểu.
-"Cậu cười gì chứ ?"
Hàn Tuyết ngại ngùng hỏi
-"Ai cười cậu chứ ?"
Những cử chỉ thân mật vừa rồi, đã bị Hồng Minh Nguyệt nhìn thấy, Minh Nguyệt là bạn học của Hiểu Tư hồi cấp 2, từ lâu đã để ý Hiểu Tư, dần dần nảy sinh tình cảm nam nữ. Vậy nên khi nhìn thấy cảnh đó, Minh Nguyệt khó chịu khôn nguôi, Hiểu Tư chưa bao giờ thân thiết với cô như vậy. Từ đó Minh Nguyệt nảy sinh lòng đố kỵ, không vừa mắt Hàn Tuyết, vừa nhìn thôi đã chán ghét, ghen tị.
Mãi rồi cũng đến lúc ra về, Hồng Minh Nguyệt nhanh chóng chạy ra chỗ Hiểu Tư
-"Hiểu Tư, cậu có thể về cùng tôi được không, cậu giúp tôi xách cặp, cặp tôi nhiều đồ nên nặng quá, mà hôm nay tôi không được khỏe"
Hiểu Tư không nhìn lấy Minh Nguyệt một cái, vẫn dính mắt vào Hàn Tuyết ngồi kế bên, nói:
-"Vậy à? Nhưng xin lỗi nhé, cậu nhờ bạn khác đi, bây giờ tôi phải đưa cô bé nhà tôi về"
-"Cô bé nhà tôi? Hai cậu là....."
-"Không phải, không phải, chúng tôi chỉ là bạn" - Hàn Tuyết vội nói
Bốp....
-"a...cậu..."
Minh Nguyệt bỗng tát vào mặt của Hàn Tuyết
Phan Lộ Lộ chứng kiến thì không khỏi tức giận, xô Minh Nguyệt một cái mạnh
-"Cậu bị điên à ? Sao tự nhiên lại tát cậu ấy ?"
-"Cậu ta cướp đi người thương của tôi" - Minh Nguyệt nói trong sự tức giận
-"Người thương chứ có phải người yêu đâu chứ. Ảo tưởng !"
Hàn Tuyết ôm mắt, rơm rớm nước mắt. Hiểu Tư thấy vậy, đập vào bàn một cái thật to, kéo Hàn Tuyết vào lòng, nhẹ nhàng an ủi
-"Đừng khóc, có tớ đây rồi, sẽ không có ai bắt nạt cậu đâu. Hàn Tuyết là ngoan nhất mà"
Nghe những lời nói này, trong đầu cô bỗng hiện lên những kí ức tuổi thơ. Cô ngước lên nhìn Hiểu Tư
-"Cậu...."
----------------------------------------------------------
Trở về quá khứ

-"a...sao cậu đẩy tớ" - Hàn Tuyết mắt rưng rưng nói
-"Tại nhìn cậu ngứa mắt, lúc nào cũng tỏ vẻ ngoan hiền, bọn tớ không thích cậu" - một đứa trẻ trong nhóm đó nói

______________________________________

Hết chương 2



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh