Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một vùng quê nghèo, heo hút của Hàn Quốc. Có một chú boi ế vợ tên Jeon Jungkook.Mà tại sao ế? Đơn giản thôi. Thứ nhất, chú boi quá nghèo. Áo sứt vai, quần vá đũng nên cả gái lẫn trai trong làng đều khinh thường cậu ra mặt(trong khi tụi nó cũng chẳng hơn chú là bao). Thứ hai, tại chú mất cha từ nhỏ nên các ông các bà có con cái trong làng đều không cho con mình lấy một đứa không cha. Nói gì mà xui xẻo. Phi, ông đây đếch thèm nhé. Ông đây đẹp trai nhất làng, mặc dù hơi nhếch nhác tí. Sau này ông kiếm nhiều tiền ông lấy vợ thành phố, ở nhà lầu, lái xe hơi cho mấy người biết mặt.
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ chú Jeon cũng biết mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội thoát khỏi cái danh hộ nghèo bền vững này đâu. Nhiều lúc thấy mẹ vất vả phơi nắng phơi mưa ngoài đồng để kiếm tiền cho chú ăn học thì chú thấy có lỗi lắm. Vậy nên chú quyết tâm sẽ học thật giỏi để hiếu thuận với mẹ.
Rồi cũng đến ngày chú tốt nghiệp trường làng. Với thành tích học xuất sắc, chú thấy tương lai xán lạn đã hé mở một phần để chào đón chú. Mấy cô gái trong làng thấy chú học bá quá nên từ khinh thường, dè bỉu đến thay phiên nhau thả thính tung tóe. Thật lố bịch!
Tốt nghiệp xong chú tạm biệt mẹ già lên đường chiến đấu. À quên, lên đường ra thành phố thi đại học. Mẹ chú phải bán một con trâu, hai con lợn nái và một đàn gà để chú có lộ phí và tiền sinh hoạt trên tỉnh. Tiếc lắm nhưng sao được,có mỗi thằng cúng cơm , phải tốt với nó sau nay mới được nhờ.
Khi chú Jeon đặt chân đến thành phố nhìn lơ ngơ như bò đội nón. Đến chán! Cái gì cũng đẹp, cái gì cũng to,náo nhiệt, phồn hoa. Cũng may chú cũng biết mua cho mình bộ quần áo ra hồn với cái ba lô hợp thời nên đỡ bị lệch pha so với các đấng thành thị quần áo lượt là , mắt xanh môi đỏ. Mù mắt Jeon.
Ngẩn ngơ một hồi chú mới móc trong túi ra một tờ giấy bên trong có ghi địa chỉ của người bà con có mở phòng trọ cho thuê ở trên này. Đừng hỏi vì sao chú có bà con khá vậy mà nhà chú không nhờ cậy nha. Chỉ là chú không thích. Vậy thôi. Nam nhi là phải đi lên từ hai bàn tay trắng . Đúng không?
Chú vẫy một chiếc taxi. Lại hỏi vì sao chú đi sang vậy. Tại chú không biết ngồi xe bus, mà đi bộ thì đến Tết cũng chưa đến nơi. Đành phải rút ruột ra mà chịu sang một lần vậy.
Cốc cốc cốc!
_Ai vậy? Một người đàn ông trung niên mở cửa thò đầu ra hỏi
_ Dạ cho hỏi đây có phải nhà bác Kim Minseok không ạ? Chú Jeon ngại ngùng hỏi
_ Đúng rồi, cậu là ai?
_Dạ cháu là Jeon Jungkook, con trai mẹ Min Yejin ạ!
_A Jungkook hả? Vào nhà đi cháu. Ông chú trung niên vui mừng mở to cửa và ôm chầm lấy chú Jeon. Chú tuy không thích bị ôm ấp nhưng cũng hiểu lễ nghĩa mà đứng yên.
Nhà bác Kim to thật!!!
_Ngồi đi cháu, cứ tự nhiên như ở nhà nha
_Cháu cảm ơn bác ạ!
_ Jinnie,rót cho em nó ly nước mát con ơi!
_Ok, man!
_Mày trả lời ai vậy thằng ranh kia? Bác Seok đanh mặt
_Minseok đại nhân chứ ai vào đây nữa! Người tên Jinnie không sợ chết cãi lại
Chú Jeon nghe cuộc nói của hai bố con nhà bác họ mà cứ tưởng đang xem hài kịch chứ. Cười chết thôi
_Xin lỗi cháu, nhà bác nó dột từ nóc rồi nên vậy đấy. Làm cháu chê cười rồi
_ Không sao đâu ạ, như vậy trong nhà lúc nào cũng vui , bác nhỉ?
Mày đang kháy đểu bác đấy hả cháu?
Sau khi được bác Kim cho ăn uống no nê thì được anh Jin đưa đi nhận phòng trọ. Có tất cả hai dãy phòng tất cả đều đã cho thuê. Chỉ còn có phòng cuối dãy là còn dành cho cậu. Cha mạ ơi! Cái phòng trọ nó to bằng cái nhà của cậu dưới quê. Chỉ khác cái là nhà cậu là bằng gỗ còn ở đây là toàn xi măng cốt thép thôi. Trong phòng không thiếu thứ gì. Còn có cả máy tính nữa. Oách thật! Cơ mà khoan, phòng đẹp thế này giá cả chắc không đẹp đâu nhỉ? Phải hỏi kỹ mới được. Thân thì thân chứ động đến tiền nong là dễ mất tình cảm lắm.
Sau khi đã nhận phòng bước tiếp theo là đi làm quen hàng xóm. Mẹ chú biết chú lên đây sẽ có bạn nên đã chuẩn bị cho chút đồ khô để biếu, tạo quan hệ. Bây giờ đã là 5h chiều. Người đi học, người đi làm cũng đã trở về phòng trọ. Chú lẩm nhẩm đếm có 8 phòng tất cả(tính cả chú). Vậy thì phải chuẩn bị 7 phần quà. Nhưng xui thay chú nặn mãi cũng chỉ được có sáu phần. Làm sao bây giờ? Thôi thì xem ai có nhà thì biếu trước còn đâu tính sau. Hài lòng với sự sắp xếp của mình, chú le te le te cầm quà đến từng phòng gõ cửa.
Phòng thứ nhất là của một anh cao kều, đầu đụng trần nhà. Mái tóc xanh nhạt vuốt keo dựng đứng với một vẻ hầm hố mở cửa.
_Chào anh, em là Jeon Jungkook! Mới đến trọ ở đây, xin anh quan tâm, giúp đỡ ạ! Chú Jeon vừa nói vừa run. Không biết người tốt hay xấu nữa.
_Ừa, chào! Namjoon, 20,rapper.
_Ui, anh là rapper ạ? Ngầu quá anh ơi
Người tên Namjoon có người khen thì mũi nở bằng cái bát, hèm một tiếng
_Chú quá khen...
_Cái này biếu anh, cây nhà lá vườn mong anh nhận ạ
Vừa vui đã bị nó dập rồi!
_Vâng thế anh nghỉ đi ạ em xin phép!
Chú liền đi đến phòng thứ hai gõ cửa
_ Đứa nào làm phiền giấc ngủ ông đây vậy? Bên trong có tiếng cằn nhằn như người say rượu. Cánh cửa vừa mở, một người đàn ông nhỏ thó với mái tóc bạc hà lởm chởm dùng đôi mắt đầy sát khí nhìn chú. Chú Jeon rùng mình một cái rồi lấy lại vẻ bình tĩnh
_Chào anh. Em là Jeon Jungkook , mới đến có chút gọi là cây nhà lá vườn biếu anh ăn lấy thảo ạ!
Người tóc bạc hà thấy vậy cũng chỉ ừ nhẹ rồi đưa tay lấy bịch đồ rồi không chút nương tình mà sập cửa cái rầm
_Lần sau có cho gì thì chọn lúc tôi chưa ngủ, phiền chết! Tiếng nói vọng ra sau cánh cửa
bố thiên hạ hay gì?
Dù sao cũng chỉ lẩm bẩm trong miệng thôi. Chứ ông anh đó đáng sợ quá
Hai phòng tiếp theo là của hai cô gái nên Jungkook được toàn ánh mắt lấp lánh sao nhìn mình. Khác hẳn hai ông anh phòng đầu
Dãy bên phía chú Jeon còn ba phòng. Phòng đầu tiên thì cửa vẫn mở nên chú không phải gõ cửa. Chú ngó đầu vào xem thì thấy một anh thanh niên người một mẩu đang đeo tai nghe chơi game. Jeon biết kiểu gì có gọi người đó cũng chẳng nghe thấy nên chú mon men bước vào phòng vỗ vai anh thanh niên. Anh thanh niên giật mình té ngửa suýt thì ngã từ trên ghế xuống
_Cái.....
Chưa kịp chửi thì đã thấy hai cái răng thỏ nhe ra rất lợi hại. Dễ thương quá nên bỏ qua.
_Cậu là ai? Sao tự tiện vào phòng tôi?
_Chào bạn, mình là người mới tới tên Jeon Jungkook!
Chú Jeon nghĩ tên này mặt non choẹt nên chắc chỉ tầm chú hoặc nhỏ hơn nên xưng bạn cho thân thiết
_Anh mày hơn tuổi chú đấy! Liệu mà chào hỏi
Người này cũng không hiền đâu à!
   _ À vâng Hyungnim! Cơ mà hyung ăn gì mà trông hyung như học sinh cấp hai vậy ạ?
    _Hỗn! Anh ăn gì kệ mẹ anh. Chú không phải xỉa xói.
Một hồi qua lại chú Jeon cũng không thèm cãi nhau với tên anh lùn này nữa liền đưa đồ xong rồi cáo từ. Vừa bước ra khỏi phòng thì va vào ngày một anh rất là hip hop. Quần đùi ống rộng, dây dợ chằng chịt, áo chỗ rách chỗ lành. Nói chung là rất thời trang.
   _Chú là ai? làm gì trong phòng Jimin vậy?
À thì ra anh lùn tên Jimin
  _Dạ em mới tới nên sang làm quen. Anh cũng là khách trọ ở đây ạ?
_Thì ra là người mới! Anh tên Hoseok, gọi anh là Jhope cho nó nghệ sĩ nhá.
_ À vâng! Em là Jeon Jungkook. Rất vui được gặp anh ạ. Tiện đây em có chút quà quê biếu anh ạ!
_Cám ơn chú! Rảnh ghé phòng anh chơi
Sau màn chào hỏi bất ngờ thì chú Jeon cũng xin phép được về phòng. Đi ngang qua căn phòng giáp phòng mình cửa vẫn khóa. Chú thở phào
May phòng này chưa về không là không biết giấu mặt vào đâu. Ai biết đâu nhiều người vậy chứ! Thôi mai tính tiếp về làm giấc đã

Người-mà-ai-cũng-biết-là -ai chap sau sẽ xuất hiện nha mọi người.
Đây là lần đầu mình viết truyện. Mình biết là còn rất nhiều thiếu xót về cả vốn từ và ngữ pháp. Nên mong mọi người đọc để giải trí chứ đừng buông lời cay đắng nha. Purple u

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv