Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Vì đang là mùa hạ nên cái nắng chói chang hơn bao giờ hết và đối với con sâu ngủ như chú Jeon là một loại hành hạ tinh thần. Sau vài chục lần mở ra nhắm lại mở ra nhắm lại thì chú cũng thành công hé được hai mí vì bị ghèn mà dính chặt vào nhau ra. Nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời xanh mấy trắng, mấy chú chim đang bay, lá cây gió đưa xào xạc. Thật đẹp! Đang thả hồn vào khung cảnh thơ mộng ngoài kia thì một con chim hỗn hào nào đó sà xuống cửa sổ và phụt... Xong rồi, tụt hứng không phanh. Con chim chết tiệt!!!
Tao mà bắt được mày thì đừng hòng còn lông mà đi tán gái!!!!
Sau một hồi giận dỗi con chim thì chú cũng quyết định vào nhà tắm để tuốt tát lại nhan sắc bị giày vò sau một đêm.... ngủ ngon.
Vì nhà ở quê, từ bé chú đã biết giúp mẹ việc nhà nên dọn dẹp, nấu nướng với chú chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ thôi.Khoa chân múa tay cái là được bữa sáng đơn giản mà giàu dinh dưỡng. Đang te te định ngồi xuống đánh chén thì bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa. Nghĩ chắc là cha con bác chủ nhà trọ nên không nghĩ ngợi gì mà mở cửa. Cửa vừa mở, chú giật mình cái đùng khi thấy trước mắt mình là một người đàn ông cao ráo, mảnh khảnh bịt kín từ trên xuống dưới đang nhìn mình chằm chặp.
Lấy lại phong độ chú cất tiếng hỏi:
  _Cho hỏi anh là...?
  _Xin chào, tôi là khách trọ bên cạnh phòng cậu. Tôi mới đi làm về nhưng lại đánh rơi chìa khóa cửa nên đành phải sang làm phiền cậu có kìm hay búa gì không  cho tôi mượn chút. Làm cậu hoảng sợ rồi phải không? Tôi xin lỗi!
Cái giọng lơ lớ này. Hình như không phải người Hàn Quốc
  _Xin lỗi anh, tôi mới đến nên không có mấy thứ đó ạ! Hay anh hỏi những phòng khác xem thế nào?
  _Họ đều đi làm hết rồi nên mới sang hỏi người chưa gặp lần nào là cậu chứ! Đúng là ngố tàu  mà.
Ui trời, đanh đá ghê chưa!!!
Thấy người kia ngấm nguẩy đi về, chú chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Ngày tháng sau này sẽ phải sống chung với toàn những dị nhân thế này chú thấy mình thật thê thảm.
Thôi không suy nghĩ nữa, lát nữa chú phải đến đại học Seoul để nộp hồ sơ dự thi. Đáng lẽ có thể thi tại nơi mình học dưới quê, nhưng tại cả trường có mỗi mình chú là muốn học đại học nên không đủ số lượng để được ưu tiên thi tại trường. Sau khi ăn uống xong xuôi, lục cả ba lô không được bộ quần áo phù hợp nên chú quyết định mặc lại bộ hôm qua. Dù gì cũng có lội ruộng hay làm gì đâu mà bẩn nhể?
Vấn đề ở đây là chú lần đầu ra thành phố, đường đi nước bước ở đây chú mù tịt nên đành mặt dày đi hỏi bác chủ nhà vậy. Nói không nhờ vả cũng không được. Thôi cho chú rút lại lời nói hôm đó.
Nói rồi chú Jeon hăng hái đi tìm anh Jin nhà bác Seok.
Vừa đặt chân lên thềm cửa nhà bác Kim, chú thấy anh Jin đang nói chuyện với ai trong đó nghe có vẻ quan tâm lắm
   _Thế em định bao giờ về bên đó? Còn công việc thì sao? Em định bỏ ngang vậy à!
   _Nhưng em cũng đã 5 năm không về quê rồi anh. Giờ mẹ em gọi sang nói bà nội ốm nặng chắc không qua khỏi, muốn gặp đứa cháu mà bà thương nhất lần cuối. Em phải làm sao hả anh?
Vừa nói người đó vừa khóc nức nở như một đứa trẻ, thật thương tâm.
  _Thôi em đừng khóc nữa! Anh xin lỗi, anh không biết sự việc lại nghiêm trọng như vậy. Để anh đặt vé máy bay sớm nhất cho em về nhé!
Anh Jin vừa nói vừa ôm người đó vào lòng vỗ về
_Em cảm ơn anh nhiều lắm, anh Jin!
_Em nói gì vậy, Tae? Giữa anh và em còn phải khách
sáo như vậy sao? Tấm lòng của anh với em thế nào chẳng lẽ em còn không hiểu?!
_Nhưng em...
_Anh biết em cần thời gian. Anh không vội nên em cứ từ từ suy nghĩ nha! Anh Jin không muốn người làm mình hết hi vọng.
Chú Jeon bên ngoài nghe trộm. À quên, vô tình nghe hai người đó nói chuyện thì ù ù cạc cạc. Cái gì tấm lòng? Cái gì mà cần thời gian suy nghĩ? Hai người đàn ông với nhau mà sao nói chuyện sởn gai ốc vậy?
Chú rùng mình một cái rồi tiến tới gõ cửa
  _Ai? Hai người giật mình tách nhau ra
  _Anh Jin, là em, Jungkook ạ!
  _Ủa, Jungkook hả? Chú có chuyện gì tìm anh?
  _Em muốn nhờ anh chở em tới đại học Seoul  được không ạ? Chứ đường đi ở đây rắc rối quá em không biết làm sao nữa.
   _Ừ, chờ anh chút, anh cũng có việc phải tới đó. Chờ anh chở chú đi
  _Anh cũng học ở đó ạ? Chú Jeon tò mò hỏi
  _anh mày không học mà là ... dạy ở đó cưng ạ!
  _Anh điêu thế! Hơn em có hai tuổi dạy học gì chứ. Đúng là nói dối không biết đỏ mặt.
  _Chú đúng là ếch ngồi đáy giếng! Có biết thế nào gọi là nhảy cấp không? Với một người tài sắc vẹn toàn như anh thì dạy ở đó cũng là thiệt thòi lắm rồi.
Chú Jeon há hốc mồm. Còn có thể nhảy cấp nữa. Vậy chú cũng sẽ cố gắng học thật giỏi để được giống anh Jin mau chóng có việc làm, kiếm thật nhiều tiền để hiếu thảo với mẹ và cũng là có tí vốn để lấy được cô vợ thành phố.
Mải nói chuyện không để ý bên cạnh có người đang cúi gằm mặt xuống , thỉnh thoảng lại đưa tay lên lau nước mắt .Sao đàn ông mà lại mỏng manh, yếu đuối như vậy chứ? Người thành phố thật khó hiểu!
Người kia thấy không ai để ý mình thì lên tiếng chào tạm biệt. Vừa ngẩng đầu lên đối diện với gương mặt hiếu kì của người trước mặt thì xấu hổ đỏ cả mặt.
Chú Jeon nhìn thấy người trước mắt thì xuýt xoa trong lòng
người gì mà đẹp đến nao lòng!
Anh Jin thấy chú Jeon nhìn chăm chăm vào Taehyung thì e hèm một tiếng
  _Được rồi, Taehyung em về chuẩn bị đồ đạc đi. Anh đến trường có chút việc, xong rồi sẽ đi đặt vé cho em.
  _Vâng ạ, em chào anh!
Vừa mới dịu dàng với anh Jin thì đã quay ngang liếc xéo chú Jeon một cái. Đồ vô duyên! Nhìn cái gì mà nhìn. Móc mắt ra bây giờ!
Chú Jeon thấy ánh mắt tóe lửa của người kia nhìn mình cũng không thèm chấp. Một mạch theo bước anh Jin ra xe.

Mới gặp nhau mà như kẻ thù rồi vậy hai đứa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv