Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú Jeon há hốc mồm trước khung cảnh đồ sộ trước mắt. Đại học Seoul, niềm mơ ước của biết bao người. Trường học tính ra phải rộng bằng cả ngôi làng của chú dưới quê. Từng dãy nhà nối tiếp nhau, khuôn viên với hàng ngàn cây xanh, lối đi thì được lát bằng đá hai bên đều trồng đủ các loại hoa màu sắc sặc sỡ. Lại còn có cả một bể nước giữa sân trường với đài phun nước  khổng lồ.Thật khủng khiếp!!! Quá sức tưởng tượng của chú rồi.
_Chú ngậm mồm lại đi không nước miếng chảy ướt hết áo rồi kìa! Thèm thuồng gì không biết? Thật mất mặt!
Anh Jin vừa trêu chọc vừa đưa tay lên bóp mồm chú lại.
_Anh thử là cái thằng quanh năm núp sau lũy tre làng xem anh có biểu cảm vậy không? Không chừng còn lố hơn em nữa đấy!
Chú Jeon tổn thương lòng tự trọng gân cổ lên cãi lại.
_Thôi thôi, không cãi lại chú! Đi theo anh!
Nói rồi anh Jin kẹp đầu chú Jeon kéo đi.
Anh Jin đưa chú đến phòng học vụ để đăng ký thi. Đến nơi anh Jin không thèm gõ cửa mà xông vào.
_Tôi nói cậu rồi! Vào phòng phải gõ cửa. Lúc nào cũng tự tiện như vậy!
Người trong phòng thấy anh Jin thì khó chịu lên tiếng
_Thầy  ngủ nhiều quá trở nên ngày càng khó tính rồi đấy! Thoải mái đi! Hay là làm việc mờ ám nên sợ người khác phát hiện. Hớ hớ hớ...
_Cậu đừng có suy bụng ta suy ra bụng người. Đến đây có việc gì?
_Có việc mới đến tìm thầy! Jungkook vào đây!
Chú Jeon chỉ cần nghe thấy tiếng anh Jin là phi vào phòng
  _Ơ ơ.. Anh cùng phòng trọ mình mà! Chú Jeon đơ người nhìn ông thầy  trước mặt.
  _Ừ, Min Yoongi, chủ nhiệm phòng học vụ, trực tiếp tiếp nhận hồ sơ của thí sinh dự thi. Chú liệu mà cư xử.
Anh Jin thấy chú Jeon ngớ ngẩn lại tính trêu chọc một tí.
Chú Jeon lại bất ngờ lần nữa. Cái người khó tính đầu bạc hà lởm chởm này lại làm to vậy cơ á?
  _Em chào thầy ạ!
Thầy không nói gì chỉ gật đầu một cái rồi đưa tay ra nhận lấy hồ sơ của chú. Đúng là lạnh lùng mà.
Sau một hồi xem xét hồ sơ của chú thì thầy Min cũng bắt đầu nói chuyện
  _Hai tuần nữa là thi xét tuyển rồi. Cậu cố gắng về nhà ôn tập, kiểm tra lại kiến thức. Chú đừng có mà tay không về quê người ta cười cho.
Thầy thật là thâm thúy mà! Xỉa xói người khác là sở trường thì phải. Chú Jeon hậm hực trong lòng.
Xong xuôi bỗng thầy Min quay sang hỏi chuyện anh Jin
  _Taehyung dạo này có chuyện gì sao? Thấy em ấy không được thoải mái.
  _À vâng, một số chuyện gia đình. Em ấy muốn về Việt Nam một chuyến để thăm bà nội ốm nặng. Tôi định lát nữa xong việc sẽ đi đặt vé cho em ấy.
  _Có khó khăn gì thì cứ nói với tôi. Tôi sẽ giúp đỡ.
  _Cám ơn anh, nhưng có tôi là đủ rồi!
  _Cậu đừng tự tin thái quá, Taehyung là người nội tâm nên sẽ không chịu nhờ vả ai đâu
  _Đó chỉ là với người khác, còn tôi thì chưa chắc!
Nhìn hai người dùng ánh mắt tóe lửa nhìn nhau mà chú Jeon toát mồ hôi hột. Tình huống gì thế này? Tranh sủng ư? Mà người tên Taehyung không phải là người mít ướt lúc sáng sao? Vì một người đàn ông? Hai người này thật kì lạ.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Quán cafe Sweetnight
  _Taehyung, mau mang nước ra bàn số hai cho khách nè cưng!
  _Em đến ngay đây!
Taehyung đang bận rộn trong bếp nghe thấy chị chủ quán gọi thì lật đật chạy ra mang nước cho khách. Không ngờ lại là anh Jin và chú Jeon
  _Anh Jin, anh xong việc rồi ạ!
  _Ừa, anh đặt vé cho em luôn rồi đấy!7h50 sáng chủ nhật tuần này. Em đã xếp đồ xong chưa?
_Em có gì đâu mà chuẩn bị anh! Chỉ cần vài bộ quần áo và tiền mặt là xong xuôi mà.
Taehyung mải nói chuyện với anh Jin mà không để ý chú Jeon đang dòm mình không chớp mắt.
  _Cậu bạn mới tới phải không ạ? Chào cậu, tôi là  Taehyung. Sáng nay hơi thất lễ, xin lỗi cậu nha!
Xem kìa! Người thì mỏng manh mà cái giọng thì trầm mấy tông.
  _Không sao đâu ạ, anh không cần để ý.
  _Mà anh là người Việt Nam ạ? Việt Nam ở đâu ạ?
Taehyung trố mắt. Bây giờ còn có người không biết Việt Nam ở đâu ư. Không biết cậu ấy phải trải qua cuộc sống như thế nào? Nghĩ đến đây, Taehyung tự dưng mắt rưng rưng.
  _Taehyung, em sao vậy? Lại deep rồi
Tiếng nói của anh Jin làm Taehyung thoát ra khỏi sự suy diễn của mình.
_À dạ không có gì ạ. Anh Jin và Jungkook cứ ngồi nói chuyện nha, em đi vào trong bận chút việc ạ.
  _ Ừ, em đi làm việc đi, đừng để ý bọn anh.
Taehyung vừa đi vào, Jungkook bắt gặp ánh mắt lấp lánh sao của anh Jin nhìn anh chàng Taehyung cùng xóm trọ.
_Anh Jin, em thấy ánh mắt anh nhìn cái anh Taehyung ấy rất là biến thái nha!
Bốp!
_Nhóc con, nói linh tinh cái gì vậy? Jin vừa nói vừa đưa tay đập một phát vào vai chú Jeon đau điếng
  _Em nói thật đấy.Ánh mắt như mấy anh nam chính nhìn mấy chị nữ chính trong phim ngôn tình ý ạ.
Chú Jeon trả lời chắc nịch. Bởi vì lúc ở quê chú hay trốn học  buổi tối để sang hàng xóm xem ti vi nhờ nên mới biết đấy. Chú không có ngố tàu đâu.
  _Nhưng khác đây là anh với anh ý đều là đàn ông con trai nên có hơi...
  _Đừng có ở đó mà phán như thánh nữa. Về!
Anh Jin đỏ mặt tức giận túm cổ chú Jeon lôi đi.
  _Anh làm gì lôi em như lôi heo vào lò mổ vậy? Buông ra để em tự xử.
Thế là hai thằng đàn ông mét tám cãi nhau đong đỏng từ trong quán cà phê ra đến bãi đỗ xe. Thật chả ra cái thể thống gì cả!

Truyện mình viết mạch truyện rất chậm và hơi hướng đời thường nên không có nhiều diễn biến kịch tính. Mọi người đọc mà thấy được thì nhớ vote cho mình để lấy động lực nha. Thanks

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv