Câù hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối Hạ Tuyết cùng Thiện Minh cả hai đến nhà hàng Pháp dùng bữa , nổi tiếng với các món ngon , khung cảnh bày trí và dàn nhạc công đình đám
- Em thấy đồ ăn thế nào
Cô chẳng buồn nhìn anh , chỉ chăm chăm quan sát kiến trúc của nơi đây
- Ngon
- Em có muốn gọi gì thêm không
- không
- Bụng của em còn khó chịu không
- Hết rồi
Bỗng Thiện Minh nắm tay cô , trong túi áo lấy ra một chiếc nhẫn chạm khắc đơn giản một viên đá quý
- Anh xin lỗi vì đã làm thế, nhưng xin em hãy thành thật với bản thân. Đừng nghĩ rằng chỉ ở thế giới này chúng ta  là vợ chồng , anh tin rằng dù ở bất cứ đâu em vẫn là người anh chọn
Hạ Tuyết xúc động chỉ trách mình không tôn trọng cảm xúc của bản thân khiến anh phải mệt mỏi vì cô
- Em xin lỗi
Thiện Minh đeo chiếc nhẫn vào tay cô , vừa như nó sinh ra để dành cho cô vậy
Đêm đó về khách sạn , cô cứ ngắm mải chiếc nhẫn , cảm đêm trằn trọc không ngủ hy vọng mau sáng để nói hết cho anh nghe những suy nghĩ của cô
*************************************************
7 giờ sáng , tiếng gõ cửa khiến cô tỉnh giấc.
- Chào cô , tôi là Thành điều tra viên bên đội trọng án của thành phố X
- Có việc gì không thưa anh
- Cho hỏi có phải anh Dịch Khải là  chồng sắp cưới cô không
- Dạ vâng. Anh ấy...
- Một nhân viên khách sạn phát hiện anh ấy bị giết trong phòng , mời cô theo chúng tôi
Hạ Tuyết sững người không tin vào tai mình ngã quỵ
- Anh nói gì cơ
- Thưa cô , mời cô theo chúng tôi nhận xác anh ấy
- Anh im đi , chồng tôi vẫn còn sống
- Thưa cô , xin cô hãy hợp tác
Hạ Tuyết vô hồn lẩm bẩm " không thể thế được "  , cơ thể như mất hết sức lực nhìn vô định . Hai cô cảnh sát đỡ Hạ Tuyết đi vào phòng của Thiện Minh. Anh nằm trên vũng máu , bàn tay lạnh đôi mắt nhắm như đang ngủ.
- Anh ơi , mau dậy đi . Sao lại thế , mau dậy mình còn làm đám cưới nữa.Anh ơi , sao anh bỏ em
Viên cảnh sát lại gần đưa ra một bức hình
- Cô có biết người này không
Hạ Tuyết dường như không nghe thấy chỉ ôm lấy Thiện Minh khóc
- Đây là nghi can mà chúng tôi có được hiện tại
Hạ Tuyết dừng lại , đôi mắt đi chuyển đến bức ảnh. Cô ngây ngốc rồi đôi mắt dần có những tia máu tức giận. Thiên Phúc lẽ nào anh ta dám , đúng là nhân vật mọi thứ cô xây dựng đêù vỡ nát cả rồi
- là Thiên Phúc , là bạn của chúng tôi.
- Vâng chúng tôi sẽ theo dỡi và bắt hắn để tra khảo, còn đây là di thư cuối cùng của chồng cô.
" Dù cho ở bất kì đâu anh vẫn yêu em ."
Hạ Tuyết ôm lấy anh khóc, trách mình không chấp nhận tình cảm sớm hơn. Cô dày vò bản thân , điên loạn và vô cảm
Một tháng sau
Thiên Phúc đã bị bắt , lời cuối cùng hắn ta nói với cô " xin lỗi em" Hạ Tuyết chẳng còn sức lực miệng nguyền rủa hắn ta ở toà án. Cô điên cuồng là hết đập vỡ hết tất cả mọi thứ trong nhà. Dịch lão gia và phu nhân ngày đêm tìm cách chữa trị cho cô những suy cho cùng tâm bệnh không thể chữa.
Một đêm đầy sao , cô ôm tấm di thư của anh ra ban công
" Theo anh ngôi sao nào là đẹp nhất
Là ngôi sao ở kia . Thiện Minh chỉ tay về phía ngôi sao mờ ở xa tít.
-Tại sao. Em thấy chẳng có gì thú vị cả
-Bởi vì nó cũng đang cố toả sáng , cũng giống em cố gắng vì những ước mơ của mình
Cô đã kể cho anh nghe rằng ước mơ lúc nhỏ là được viết thật nhiều sách , sau này có thể mở một trại trẻ ,chăm sóc những mảnh đời như cô.
Hạ Tuyết ôm lấy bức di thư, đọc lại dòng chữ trên đó.
Cuối cùng cô lao ra ban công rồi tự vẫn






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro