Giở trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên sau khi về nhà, mới tờ mờ sáng , cô đã bị đánh thức bởi tiếng lục đục ở dưới bếp của Trịnh tiểu thư, Thiên Phúc thì sang sớm mang thức ăn cho xem ra nơi đây dần biến thành nhà của họ rồi .
Thiện Minh đưa mắt nhìn Thiên Phúc gắp thức ăn cho cô lòng nổi bão, Tuyết Tuyết cô lại thấy Trịnh Mẫn đúc anh ăn . Bữa sáng trên bàn trông có vẻ ngọt ngào giữa hai cặp đôi nhưng lòng cô và anh thì cảm xúc y hệt.
Mấy ngày trôi qua , tối hôm ấy Thiện Minh nổi khùng xách nạng qua phòng Hạ Tuyết
- Em thấy hắn ta đáng yêu hơn tôi chứ gì
Hạ Tuyết nghệch người ra " tên này hoá điên rồi hay chưa uống đủ thuốc "
- Sao lại ngốc ra đó thế
- Anh điên à , nửa đêm sang đây làm gì
- Tôi .. tôi nhớ em
Hạ Tuyết ngây ngốc chữ chưa kịp xuất hiện đã bị Thiện Minh xông tới hôn ngay trán cô, ôm chầm cô một cái. Không kịp phản ứng , nửa ngày sau cô mới dùng sức đẩy anh ta ra.
- Biến ngay
Thiện Minh giở trò
- Không chịu
- Anh tin 5 phút nữa anh cùng tấm vách về một nhà không
Thiện Minh ngoan ngoãn lại ghế ngồi
- Anh ngoan rồi. Em mau tìm cách đi , anh không chịu đựng được lâu
- Tôi thấy thế này là ổn rồi . Không phải ngày nào cũng "anh ơi anh à, há miệng ra ăn cháo nè" anh thích quá còn gì
Anh gãi đầu
- Ghen ?
- Bằng chứng ?
- Trên mặt em kìa
Hạ Tuyết vớ lấy gương soi , đúng trên mặt cô đầy rẫy sự ghen tuông , giấu được lời nói nhưng cảm xúc không thể giấu được.
- Không có
- Có
- Tôi bảo không có
- Anh bảo có
- Biến ngay đi
- Sao hôm nay em hung dữ thế
Hạ Tuyết cũng chẳng hiểu nỗi cô , ban ngày cứ thấy Trịnh tiểu thư lăng xăn tới lui chăm anh , đêm không ngủ được hoá rồ
- Anh mau về phòng đi.
Thiện Minh nào có nghe , anh lấy mền gối trong tủ nằm ở ghế sofa cạnh giường cô . Hạ Tuyết chán nản bật đèn ngủ không buồn đá anh về phòng
- Em có cảm xúc gì với anh không
- Không có.
- Anh thua rồi , nếu em thật sự không ưa anh thì anh cũng hết cách.
Hạ Tuyết nghĩ ngợi :" anh ấy chịu tin là được rồi , cảm xúc này không phải của cô". Thế rồi cô khép nhẹ đôi mắt chìm vào giấc ngủ.
*************************************************
Mặt trời còn chưa kịp lên , đã phải nghe thấy tiếng gọi thất thanh từ nơi trần gian
- Ahhhhhhhh Trời ơi
Cô hầu gái trong sáng vội lấy tay che đôi mắt tình khiết lại
Trước cảnh Hạ Tuyết ôm Thiện Minh , đắp cùng chiếc chăn , nằm cùng trên chiếc giường rộng vẫn còn đang ngáy oooooo.
Nghe thế Thiên Phúc cùng Trịnh tiểu thư vừa mới sang ,cùng Dịch lão gia và phu nhân hớt hải đến hiện trường xem cảnh ngọt ngào này.
Hai người lớn tuổi nhìn nhau cười mỉm. Trẻ tuổi ai nấy đều phát khùng lên lôi hai nhân vật chính kia dậy.
- Dịch Khải anh mau dậy đi
- Hạ Tuyết trả lời cho anh biết chuyện này là sao
Hạ Tuyết lơ mơ ngái ngủ quay đầu nhìn mọi người rồi quay sang nhìn Dịch Khải giật bắn người.
- Chuyện gì đây. Anh .... Anh làm gì tôi
Rồi nhìn lại tổng thể từ trên xuống : " không mặc đồ "
Hạ Tuyết hốt hoảng tát thẳng vào mặt anh.
- Anh xin lỗi . Qua khó ngủ , nửa đêm anh có uống chút rượu nên
- Chuyện lỡ thế này rồi , thôi thì
Dịch lão gia lên tiếng tỏ vẻ hơi tức giận.
- Bác à , dù Tuyết Tuyết thế nào cháu cũng sẽ cưới cô ấy ạ
- Tôi không cho phép điều đó , cậu có bản lĩnh cướp vợ và con tôi?
Thiên Phúc ôm từng nhát dao nhìn Hạ Tuyết.
- Em đi với tôi chứ
- Em không xứng đáng.
Hạ Tuyết gạt tay Thiên Phúc , rồi khóc lớn
Mọi người không ai bảo ai tự giác ra khỏi phòng. Trịnh Mẫn không thể tin rằng anh có thể thay đổi nhanh như vậy , dù biết dạo gần đây Dịch Khải đã nhìn Hạ Tuyết bằng cặp mắt khác, nhưng cô không nghĩ rằng chuyện lại xảy ra như vậy, thẫn thờ cô bước ra đóng kín cửa ,rồi bỏ về.
Trong phòng lúc này Hạ Tuyết không ngừng khóc
- khóc cái gì
- đồ họ Sở. Tôi không yêu anh
Thiện Minh xoay người nắm chặt tay cô
- Nhìn vào mặt anh mà nói.
Cô dời mắt , lảng tránh
- Không yêu.
- Tôi không tốt để em không yêu ư
- không có
- Đối với em tôi là ai
- Anh trai
Thiện Minh nuốt cơn giận
- tôi nói em quên hai chữ đó đi rồi mà. Thế nào đi nữa thì chuyện cũng đã rồi , tôi sẽ chịu trách nhiệm
Thiện Minh rời đi. Hạ Tuyết mệt mỏi , không nghĩ rằng anh lại dùng cách này để ép buộc cô.
------------------------------------------------------
Trịnh gia tưng bừng chuẩn bị tiệc cưới ngày đêm tấp người ra kẻ vào. Dịch Khải theo lời của Dịch lão gia đưa Hạ Tuyết đi thư giãn trước khi hôn lễ diễn ra. Hạ Tuyết chỉ còn cách nghe theo , hiện tại cô đang ở thể bị động. Hơn nữa sức khoẻ dạo này có chút thất thường.
- Lẽ nào tôi có thai .
Hạ Tuyết bỏ tạp chí đọc dở đặt lên trên bàn
- Làm thế nào được
- Chẳng phải anh
- Tôi chẳng làm gì em cả
- Gì cơ
- Tôi chỉ giở trò một chút thôi , em vẫn còn...
Thiện Minh nghiêng đầu cười
- Gì cơ
Tần suất âm thanh cao của cô khiến cả bể bơi điều ngước nhìn
- Anh dám
- Chỉ cần có em , chuyện gì anh cũng có thể dễ dàng nghĩ ra được
- Tôi sẽ nói cho ba mẹ biết
- Họ về phe của tôi
Thiện Minh nháy mắt , cười nhẹ
- Không diễn tuồng này , thì hai cái đuôi kia không rút ra được.
Hạ Tuyết liếc nhìn anh " mưu mô "
- Tôi không yêu anh
- Kệ em
- Tôi ghét anh .
- Đó là việc của em
Cô tức tối về phòng , bỏ anh ở lại cùng một mớ suy nghĩ








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro