Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, mình là Doris. Giới thiệu sơ về mình thì hmm mình nói khá là nhiều, đặc biệt là rất giỏi trong nhiều lĩnh vực nhưng được một cái là vẫn chưa tìm được ý trung nhân. Hôm nay mình sẽ viết lại một câu chuyện mà mình đã được chứng kiến.

Như Nguyệt, một cô gái mười bốn tuổi. Cô đang ở cái độ tuổi vừa ăn vừa học, nhưng với mọi người là thế, còn với cô thì cô chỉ học và học mà thôi. Cô rất đam mê ca hát. Vào một ngày đẹp trời, cô đi cùng gia đình lên một thành phố thăm đứa cháu vừa tròn một tuổi của cô. Cô rất cưng chiều đứa bé, cô bồng nó trên tay và đi dạo khắp nơi trong nhà. Rồi cô gặp một vài người bạn, bạn đấy bằng tuổi cô, Bảo Dii. Vâng, người bạn đó tên là Bảo Dii. Cô khá bất ngờ và ngưỡng mộ và vẻ đẹp của Dii. Cô liền lại bắt chuyện làm quen với Dii. Sau đó, cô được Dii đón tiếp rất nhiệt tình. Nguyệt bảo " Chào bạn, trông bạn thật xinh đẹp, chúng ta có thể làm bạn chứ?". Dii đáp trả với giọng đầy ngọt ngào "vâng, được chứ! Bạn giới thiệu về bản thân được không?". Và rồi cô và Dii nói chuyện như thể hai người đã thân từ trước rồi đấy. Cô có đề nghị Dii ở lại chơi với mình một hôm vì ngày hôm sau cô phải về lại quê của cô rồi. Và Dii cũng đồng ý.
Buổi chiều, Dii vào bếp nấu vài món ngon ra và mời Nguyệt thưởng thức. "Phải nói là cậu nấu ăn trên cả tuyệt vời luôn đấy" Nguyệt bảo. Rồi cả hai cùng nô đùa, đi chơi cả buổi chiều và tối. Cả hai chơi dường như không thấy mệt một chút nào cả. Tối đến, Dii xin phép về nhà, Dii hứa sáng mai sẽ lại đến để đưa tiễn Nguyệt. Cô mừng rỡ vì đã gặp được người được gọi là "Tri âm tri kỷ" của cuộc đời mình.
Sáng hôm sau, Dii đến đưa tiễn Nguyệt về. Nguyệt không nỡ xa rời Dii nên hỏi rằng "Có thể cho mình xin cách thức để tiện liên lạc với cậu mỗi khi nhớ cậu không?". Dii đáp "Miễn là cậu thì cái gì cũng được tất" dứt câu, Dii đưa thông tin liên lạc cho Nguyệt rồi cả hai cùng khóc nức nở. Nguyệt nhận lấy tờ giấy Dii đưa rồi cô nghẹn ngào bước lên xe, nhưng không quên nhìn lại người bạn mình mới quen. Cảm xúc ngay tại đấy thật buồn, có lẽ là do duyên số đã sắp đặt cho hai người gặp nhau.
Ngay sau khi Nguyệt rời đi, Thiên đã đến đón Dii về nhà. Hoàng Thiên, anh trai nuôi của Dii, một người anh trai rất mẫu mực, được rất nhiều cô gái theo đuổi nhưng anh không để ý đến một ai. Chàng trai có một quá khứ khá chua chát.

Về đến nhà, Nguyệt lăn ra giường nghịch điện thoại. Cô chợt thấy dòng trạng thái mà Dii đăng lên. Oh, đó là info của Thiên. Có lẽ Thiên nhờ Dii up lên để tìm thêm bạn mới. Đấy rồi khi nhìn thấy gương mặt bảnh trai của Thiên, cô bé Nguyệt của chúng ta đã u mê một cách giống như thèm khát à không phải nói là say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô liền kết bạn với chàng, và được chàng đồng ý ngay lập tức.
Chàng bắt chuyện với cô
Thiên: "Chào em, cho anh làm quen nha"
Nguyệt: " Dạ vâng ạ, thế anh có thể giới thiệu trước không ạ?"
Thiên: " Oh tất nhiên rồi cô bé, anh tên Thiên, năm nay vừa tròn 18 tuổi. Còn em?"
Nguyệt: "Dạ em là Nguyệt, 14 tuổi ạ"
Cả hai nói chuyện qua lại về sở thích cũng như việc sao có thể biết được nhau. Cả hai cùng bật cười khi nhắc đến việc tình cảm
Nguyệt: "Haha, em không ngờ rằng chúng ta lại nói chuyện hợp nhau đến thế đấy. Cơ mà sao anh lại chưa có người yêu thế này?"
Thiên: "Do anh chưa tìm được ai phù hợp với bản thân anh thôi. Với em biết đấy, anh làm nghề xăm thì có cô gái nào dám yêu anh hả em?"
Nguyệt: "Vậy anh nghĩ thế nào về việc yêu em?"
Thiên: " Anh nghĩ chúng ta nên làm anh em thôi em à."
Lần đầu tiên trong đời Nguyệt khao khát muốn có được Thiên hơn bao giờ hết. Cô rất sợ Thiên sẽ rơi vào tay của một cô gái khác không phải là cô. Sau khi nhìn thấy câu nói của Thiên, cô ủ rũ một vài phút. Còn với Thiên, anh suy nghĩ: "Cô bé ấy thật sự rất dễ thương, nhưng mình trãi qua những chuyện sẽ có rất ít người chịu được. Mình không muốn cô bé ấy tổn thương vì mình đâu."
Có lẽ rằng thời gian sẽ quyết định cho mối quan hệ của hai người họ.
Đang nhắn tin với Thiên thì mẹ Nguyệt gọi bảo rằng cháu của cô nhớ cô rồi nên mỗi tuần cô lại phải đi lên thăm cháu một lần. Cô biết đây cũng là cơ hội để được chơi cùng Dii nên cô rất vui.
Cô nhắn cho Dii "Cậu ơi, sau này mỗi tuần mình sẽ lên thăm cậu một lần đấy, cậu có muốn đón mình không đây?"
Dii: " Đương nhiên rồi, mình nhớ cậu quá đi. Mà tớ nghe anh hai tớ bảo rằng mới quen một bé tên Nguyệt, có phải là cậu không?"
Nguyệt: " À, đúng rồi, là tớ đấy. Tớ cũng muốn gặp mặt anh hai cậu một lần, cuối tuần này cậu giúp tớ nhé?"
Dii: " Được rồi cô nương, tôi biết cô mê trai lắm mà"

Sau khi nói chuyện cùng Dii xong, Nguyệt thu xếp mọi công việc để chuẩn bị cho một tuần học và việc lên thăm cháu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro