Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đó câu chuyện mang tên " Theo đuổi cậu Hoàng Thiên" của Như Nguyệt đã bắt đầu.

________Buổi sáng đầu tuần________

Nguyệt đang nằm trên chiếc giường thân yêu của mình, cô mắt nhắm mắt mở nhìn vào chiếc điện thoại của cô. Cô bật dậy chạy đi vệ sinh cá nhân và soạn tập sách đến trường.

________Trên đường đi_________

Khả Hân, một người bạn thân từ lúc còn bé của Nguyệt. Cô nhìn thấy Nguyệt đang đạp xe ở phía trước, cô liền tăng tốc đuổi theo Nguyệt. Và sau đó cả hai đi cùng nhau đến trường.

_____________Giờ ra chơi______________

Tất cả mọi người đều xuống căn tin ăn uống, trong lớp bây giờ chỉ có Nguyệt và Hân.
Nguyệt với vẻ mặt vui cười nhìn sang Hân, cô thủ thỉ " Tớ vừa mới làm quen được một chàng trai đẹp lắm" mặt cô đã đỏ lên từ bao giờ mà cô không biết.
Hân bảo :" Tớ không tin vào gu thẩm mỹ của cậu lắm, nhưng anh ấy người ở đâu? Anh ấy bao nhiêu tuổi, làm nghề gì?"
Nguyệt đáp :" Tớ chắc chắn anh ấy rất đẹp. Mà sao cậu lại hỏi nhiều đến thế , làm sao tớ trả lời hết được"
Hân cười gượng:" Hí hí tớ xin lỗi, do tớ hơi tò mò ấy mà"
Nguyệt cười mỉm và bảo:" Anh ấy ở thành phố,  18 tuổi rồi, hiện tại đang làm ở tiệm xăm"
Hân ngạc nhiên và nói to "XĂM SAO?"
Nguyệt cau mày :" Ý cậu là sao?"
Hân bình tĩnh nói :" Rõ là ba mẹ cậu không thích cậu quen với người làm nghề xăm mà? Tại sao cậu lại làm quen với anh ấy? Cậu không sợ ba mẹ cậu sẽ cấm cản à?"
Vẻ mặt của Nguyệt trở nên khá lo lắng và đáp rằng:" Tớ quên bén mất chuyện đấy, nhưng tớ chỉ mới nhắn tin với anh ấy thôi, chúng tớ chưa quen nhau mà. Nhưng nếu có quen thì tớ sẽ thuyết phục ba mẹ tớ mà, không sao đâu"

Keng...keng...keng
Tiếng chuông báo vào học đã reng lên, cả hai tạm gác chuyện vừa nói xong và bắt đầu học.
Sau khi học xong, cả hai chuẩn bị cùng nhau đi về.

________Trên đường về_________

/Một chiếc xe phóng nhanh lướt qua mặt Nguyệt/
Nguyệt nhìn thoáng qua và có vẻ ngạc nhiên, Hân hỏi Nguyệt có chuyện gì. Nguyệt đáp :" Tớ vừa thấy bóng dáng của một người rất quen".
Hân :" Quen? Là ai?"
Nguyệt :" Là anh ấy, Hoàng Thiên"
Hân :" Tớ nghĩ không phải anh ấy đâu, khoảng cách xa như thế mà sao có thể có mặt ở đây được chứ?"
Nguyệt :" Về nhà tớ sẽ hỏi thử".

________Tại nhà Nguyệt_________

Sau khi ăn uống xong, cô cũng làm hết bài tập cho ngày hôm sau.
Cô nằm lên giường và cầm chiếc điện thoại lên. Vào phần tin nhắn của cô và Thiên, cô gửi vài dòng cho Thiên với nội dung " Hôm nay anh thế nào?"

...... 30 phút sau......


Thiên :" Anh ổn, còn em?"
Nguyệt liền đáp :" Em cũng thế, nhưng em có chuyện muốn kể cho anh nghe í"
Thiên :" Em kể đi"
Nguyệt :" Dạ là lúc trưa em có thấy một người khá giống anh chạy ngang mặt em í, không biết đó có phải là anh không".
Thiên :" À hôm nay anh có một tí công việc nên phải về quê xử lý mà anh quên báo cho em biết"
Nguyệt :" Thế đúng là anh rồi"
Thiên cười khẽ :" Chắc là thế đấy. Nhưng sao em nhìn thấy người đó giống anh, ý anh là em đã gặp anh bao giờ đâu mà sao em lại biết hình dáng anh giống người đó?"
Nguyệt :" Em có nhìn thấy được hình xăm trên người của anh đó giống của anh, với cả em chỉ cần nhìn ảnh anh đã từng đăng lên là em nhớ được rồi"
Thiên đáp :" À thế à, anh không giỏi về điều đó cho lắm"
Nói chuyện được một lúc, Thiên off và Nguyệt cũng đi ngủ.

______________Ngày hôm sau________________

Tại lớp học

"Nguyệt lên kiểm tra bài cũ" thầy Dĩ Văn khàn giọng.
Nguyệt đang nằm gục trên bàn học chợt giật mình.
Nguyệt thì thầm :" Mình làm gì đã học bài đâu mà trả"
Thầy Văn :" Mau lên! Nguyệt!"
Nguyệt run rẩy và đáp :" Dạ..dạ em em ch..ư..a học b..ài ạ.."
Thầy Văn cau mày và quát :" EM ĐI RA NGOÀI CHO TÔI!!!"
Nguyệt liền chạy ra khỏi phòng học.

_____________Về đến nhà_____________

Mẹ Nguyệt :" Hôm nay chú họ của con sẽ đến nhà chơi đấy"
Nguyệt :" Chú Văn ấy ạ?"
Mẹ gật đầu, cười nhẹ rồi đi chuẩn bị bữa tối.
Nguyệt lập kế hoạch trốn khỏi chú của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro