Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạch dương đứng 1 mình nhìn lại tất cả, sự việc diễn ra sao nhanh chóng đến thế, người con gái mà cậu yêu giờ đã ra đi rồi, đi do mất niềm tin ở con người nơi đây, mất niềm tin vào người mà cô ấy tin tưởng nhất, quý mến nhất... Yết cũng thấy mọi chuyện, sau khi xử nữ đi, cô tiến lại bên bạch dương giờ đang ủ rũ, cậu ấy đã nhớ lại tất cả: - Chị ấy đi rồi sao? nhanh quá! đừng buồn nữa bạch dương, mình về thôi... - Không, k đúng, đây là mơ thôi mà, ha ha... Bạch dương giờ đang mất tỉnh táo, cậu k tin ở mắt mình nữa, yết nắm tay bạch dương nhưng cậu hất ra thật mạnh và chay đi khỏi đó, tìm một nơi yên tĩnh để từ từ suy nghĩ lại tất cả. Cậu nhận ra rằng cậu thích xử nữ chứ k phải thiên yết, những ngày qua cậu thật có lỗi với xử nữ, bạch dương lang thang trên mọi nẻo đường của thành phố nhưng nơi đâu cũng mang hình ảnh về xử nữ, một cô gái bí ẩn, giờ đã đi xa, xa rồi và k bao giờ có thể gặp lại, cậu ấy đã để cho cô ấy đi, đã để mất cô ấy mãi mãi.... Bất chợt một tia sáng lóe lên trên bầu trời, đôi mắt bạch dương ánh lên một niềm hy vọng mong manh đó là xử nữ, cô ấy phải không? nhưng k, một con vật kì lạ cũng bước ra từ luồng sáng đó, nó chẳng khác con mèo là mấy, nó cũng biết đi bằng hai chân và nói như con linh thú Saki của xử nữ, nó đang bước về phía bạch dương
- Thần xin kính chào hoàng tử. - Ngươi là...là.. ai vậy? - Thần là Lili, linh thú địa cầu, mời hoàng tử trở về thiên hà, quốc vương đang mong người! Thêm một giây bất giờ, bạch dương chỉ biết nghe theo lời con vật kia và cùng trở về thiên hà.Quãng đường bay cao, xa thật tuyệt với muôn ngàn ngôi sao tỏa sáng như thiên đường, chẳng mấy chốc họ đã về tới nơi, Lili dẫn bạch dương vào đại sảnh, ai nhìn thấy chàng cũng đều cúi chào kể cả những người lớn tuổi khiến chàng rất ngạc nhiên, sau khi vào đại sảnh, họ bước vào một căn phòng khác đặt rất nhiều đồng hồ cát - Đây là công trình của hoàng gia Beauty Moon tặng cho chúng ta nhưng giờ họ là kẻ thù rồi, đối với quốc vương là vậy, nhưng hoàng tử hãy cố gắng khuyên nhủ người nhé, thần thực sự k muốn chiến tranh - Của Beauty moon? cái này dùng làm gì? sao lại có chiến tranh? - Vâng, nơi này dùng để lưu trữ kí ức, còn vì sao có chiến tranh thì người sẽ được biết ngay thôi, đi theo tôi! - Cả hai cùng đứng trước một chiếc đồng hồ cát cực lớn, có một tia sáng le lói tỏa ra bên trong đồng hồ, ngay phần chính giữa của nó. - Cái tia sáng kia là gì vậy? - Đó là kí ức của hoàng tử, giờ tôi sẽ trả lại kí ức cho người ngay lập tức. Nói rồi, Lili đưa bạch dương vào trong chiếc đồng hồ và xoay cần gạt lập tức nhừng tia sáng bao trùm k gian và xâm nhập vào trí óc bạch dương, chàng từ từ mở mắt và nhớ được tất cả mọi chuyện, từ những chuyện vì sao lại có chiến tranh, vì sao chàng lại phải sống ở dưới địa cầu, cả những chuyện chàng đã trải qua ở trái đất cùng mọi người chàng đều nhớ, nhớ tất cả. Sau khi có lại kí ức, chàng khoác trên người bộ y phục dành cho các hoàng tử và tới gặp quốc vương: - Raian!- Vâng, thưa phụ hoàng.- Ta sẽ tha thứ cho con về tội bao che cho kẻ thù, hiện tay ta đang nghe được tin nữ hoàng của Beauty moon vừa qua đời và một nàng công chúa còn non nớt lên thay, nhân cơ hội này con hãy kéo binh đi trả thù cho anh trai Ceric của con, lần này ta k cho con trái lệnh ta nữa, nếu k ta sẽ đưa con vào ngục tối và ghép tội phản quốc, rõ chưa! Sau khi nghe những lời này, Raian k hề thấy nao núng và khó xử, chàng nghĩ đây là cơ hội để gặp lại xử nữ nên đồng ý thật nhanh chóng và quốc vương rất vui vì thấy con trai đã biết điều hơn. tiếc là sự thật k như ông nghĩ... Nói về xử nữ, tức công chúa Luna sau khi về đến hành tinh của mình thì cũng được trả lại kí ức như bạch dương, họ cho cô nghỉ ngơi một ngày để thăm viếng nơi yên nghỉ của nữ hoàng mẹ cô, hôm sau, toàn thể thần dân trong vương quốc đều tấp nập tiến về phía cung điện để tham dự lễ đăng quang ngôi vị nữ hoàng, các vị thần có đề xuất ý kiến cho gọi công chúa Rika về nhưng Luna bảo thôi, có lẽ cô ấy k muốn, và sau khi đọc lời tuyên thệ trước thần dân , công chúa Luna chính thức trở thành nữ hoàng mới của Beauty Moon. Nói về thiên yết, sau khi bị bạch dương đối xử tàn nhẫn thì cô rất buồn, ngồi khóc một mình ở công viên, sư tử đi ngang qua thấy vậy liền tạt vào an ủi thiên yết. Yết khóc nức nở, ôm lấy sư tử làm cậu ta đỏ mặt. Yết kể cho sư tử nghe tất cả mọi chuyện từ đầu tới cuối nhưng k kể cho cậu biết mình k phải người địa cầu, sư tử rất thông cảm và hiểu cho thiên yết, thật ra thì cô ấy cũng đâu phải là một người ác độc tàn nhẫn, chẳng qua vì tình yêu mù quáng mà thôi. - Yết đừng khóc nữa, nhìn cậu vậy tớ buồn lắm!  - Tớ... bạch dương bỏ rơi tớ rồi... hu..hu... Suy nghĩ một hồi rồi sư tử cũng lấy hết cam đảm để nói ra câu này: - Vậy tớ có thể thay thế bạch dương trong trái tim của thiên yết không?  - Cậu... cậu ...thực sự là...cậu...thích tớ sao? - Ừ, tớ thích cậu, thích cậu nhiều lắm yết à!  Sư tử nói to thật to, yết ngơ ngác, k ngờ sư tử lại thích mình đến thế, vậy mà mình đã k hề quan tâm để ý đến cậu ấy, mình có lỗi quá! - Cậu.. có đồng ý làm... bạn gái tớ không? - Sư tử hỏi yết  - ừ, cảm ơn cậu đã quan tâm và... thích tớ! - Vậy là cậu chấp nhận tớ?  - Tứ...Ừ!  - Cảm ơn, cảm ơn cậu yết à,  Sư tử cầm tay yết nhảy tưng tưng vì qua vui, sau đó họ cùng nhau bước về nhà, vừa đi vừ hát rõ to và quên hết những nỗi buồn vừa qua. Đêm đó, yết đưa sợi dây chuyền của bạch dương tặng xử nữ ra ngắm và nâng nó đưa lên trời cầu nguyện: - Luna, chị của em, bây giờ em đã có một tình yêu mới và em đang rất hạnh phúc. Hỡi bạch dương, chàng có nghe em nói, nếu được cầu trời hãy gửi sợi dây này theo làn gió mang tới bạch dương và k quên nhắn nhủ với chàng rằng người xứng đánhg có được trái tim chàng là xử nữ, đây là vật chàng đã trao cho chị ấy chứ k phải em, nó là kỉ vật của tình yêu vĩnh hằng, hãy bay đi, bay thật xa đi nào....  Như một câu thần chú, sợi dây biến mất trong không trung đen đặc của trời đêm. Đang ở trong căn phòng của mình trên thiên hà, Raian nghe được những lời nguyện cầu chân thành của thiên yết và từ đâu đó, một sợi dây chuyền có khắc hình cung bạch dương bay qua cửa sổ vào phòng chàng, Raian đưa hai tay nâng lấy và chàng biết nó thuộc về xử nữ, chàng sẽ trả lại nó cho nàng, sẽ k lâu đâu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro