Chương 13 (chương cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Một ngày mới đến, chính hôm nay hoàng tử Raian sẽ đích thân đi chinh phạt vương quốc Beauty Moon của nữ hoàng Luna. Ngày ra đi, chàng đem theo sợi dây chuyền để trả lại cho Luna và k quên dặn lính rằng k được có bất kì hành động xâm phạm nào khi chưa có được sự cho phép của chàng, hãy để chàng vào gặp nữ hoàng trước. Nói rồi chàng một mình tiến vào lãnh địa của thời gian.Lúc bấy giờ, Luna đang ở trong cung điện ngắm bầu trời và tưởng tượng nơi địa cầu xa xa là người em gái đang sống hạnh phúc cùng bạch dương.
Bạch dương tức Raian cũng đang bước vào trong lâu đài, cảnh tượng vừa quen thuộc vừa có phần xa lạ, thật lộng lẫy và tráng lệ, mải ngắm chàng k biết có một người đang tiến về phía mình... - Nơi này có mới lạ hơn k thưa hoàng tử? Raian quay lại, một bóng người quen thuộc đang nói chuyện với chàng nhưng cái bóng thật mờ ảo, không nhìn thấy người cũng k thấy mặt, nó như một làn sương khói thật mỏng manh dưới ánh trăng nhưng ít nhất Raian kịp nhận ra đó là ai?
- Anh Ceric! - May là em còn nhớ, anh k muốn chiến tranh, k muốn nó nổ ra chỉ vì tai nạn của anh, em hãy cưới Luna, lấy đó làm mối giao hảo giữa hai vương quốc và kết thúc chiến tranh, giờ em hãy đi theo anh, anh đưa em tới gặp công chúa -Vâng, em sẽ nghe lời. Không phải tự nhiên mà là Raian đã sẵn sàng muốn gặp lại xử nữ, chàng dĩ nhiên rất muốn cưới nàng làm vợ cho dù kết cục có như thế nào, cho dù có bị ghép tội hay bị trừng phạt bởi chính người cha của chàng.Họ đi qua các ngõ ngách của lâu đài, dẫn tới tòa tháp chính cao nhất và xa kia là nàng công chúa xinh đẹp đang buồn phiền. - Hãy lại đó và nói với nàng ấy đi Raian, hãy dũng cảm lên, hãy là một chàng hoàng tử dũng cảm với tình yêu của chính mình! Nói xong, cái bóng của Ceric biến mất, chỉ còn một mình Raian nhưng chàng vẫn tiến tới với tình yêu của mình. - Xử nữ! - Raian kêu lên Công chúa Luna quay lại, vẻ mặt nàng hốt hoảng: - Sao chàng tới được đây? - Tại vì ta yêu nàng, xử nữ! - Tôi k phải là xử nữ, tôi là Luna, nữ hoàng Luna, xin hãy ăn nói cho cẩn thận. - Điều đó k quan trọng, dù cho nàng là ai cũng k quan trọng, hãy cùng ta đi thật xa, đi tới nơi chỉ dành cho hai chúng ta, có được k? - Tôi k yêu anh! Sao anh k ở lại cùng Rika nó sẽ đau lòng lắm! Luna buông ra một câu nói dứt khoát khiến Raian đau lòng nhưng chàng k bỏ cuộc. - Tại sao nàng k yêu ta, có phải vì nó không, có phải vì đánh mất nó, dâng tặng nó nên nàng bỏ rơi ta đúng không? - Sao? Raian đưa sợi dây chuyền ra, Luna lặng im k nói gì cả, mọi chuyện cứ thế trôi qua, thời gian cứ thế trôi qua và một tên lính xông vào phá tan bầu không khí ngột ngạt nơi đó: - Nữ hoàng! không xong rồi, bọn binh lính địa cầu đã đánh vào phía bắc kinh thành rồi! - Ngươi nói sao? - nhìn qua Raian - Là chàng! Chàng đưa chúng tới, chàng muốn giết hết tất cả những con người vô tội sao? Thật k ngờ chàng lại tàn nhẫn đễn như thế!- Ta... không.... Luna chạy đi, Raian cũng tức tốc phi ngựa chạy về hướng bắc và kịp thời ngăn chặn bọn lính hỗn xược: - Dừng lại , tất cả dừng lại mau! Sao các ngươi dám cãi lệnh ta! - Nhưng thưa hoàng tử, công chúa Nari.... -Sao? - Công chúa bắt chúng thần không được chậm trễ! Các bạn muốn biết Nari không, cô ấy là em gái của Raian, là hiện thân của song ngư và vừa từ địa cầu trở về, thật ra cô ta ủng hộ việc chiếm đánh Beauty moon nhưng bị bắt xuống địa cầu để trông chừng  anh của cô ta là Raian, giờ anh cô trở về nên cô cũng về theo. Các chòm sao khác hôm sau cũng trở về với thiên hà, thiên yết lại trở lại với thân phận công chúa, ai dè sư tử là cận vệ của thiên yết. Ma kết là phò mã tương lai của song ngư, thiên bình là thần sao thủy, nhân mã là thần sao thổ, cự giải là thần sao mộc, kim ngưu là thần sao hỏa, bảo bình là nữ tước của Beauty moon, song tử là nam tước cũng ở beauty moon. Giờ là chận chiến khốc liệt của toàn vũ trụ... Thần thời gian như bất lực trước cuộc chiến tranh này, những chòm sao thuộc hệ ngân hà của trái đất như ma kết, thiên bình, nhân mã, cự giải, kim ngưu thì lại không hề muốn tham gia, mặc dù có mặt trên chiến trận nhưng họ k hề ra lệnh cho quân đánh chiếm, chỉ có bọn lính là ngang nhiên đánh khỏi cần lệnh, những chòm sao nhìn theo mà xót xa rơi nước mắt vì k thể làm gì để ngăn lại, vô số con người vô tội trước giờ k biết cầm vũ khí, k biết chiến tranh của Beauty moon lần lượt ra đi trong oan ức, con số lên đến hàng vạn người, Luna bị các vị thần đưa đến nơi an toàn dù nàng đã cố van xin được ở lại cùng với thần dân của mình và cho đến một ngày, khi trên hành tinh Beauty moon k còn một ai sống sót, những vị thần thời gian lần lượt ra đi, họ tan vào hư vô rồi biến mất mãi mãi.Luna khóc, nàng khóc rất nhiều, nàng không ngờ những con người địa cầu xưa kia mà nàng biết lại là những con người quá đỗi tàn ác. Mang nỗi uất hận, nàng đích thân tìm ra chiến trường, quân lính địa cầu trông thấy và bắt nàng lại đem về thiên hà dâng cho quốc vương... - Ha ha ha... ta biết có ngày rồi các người sẽ phải chịu cái kết cục này mà, ông trời có mắt...ha ha ha... Tên quốc vương cười thật man rợ, Luna không những k hề thấy sợ mà còn rất khinh ông ta, một con người tàn ác bất lương. - Các ngươi có ngày hôm nay là tại các ngươi tự gánh lấy, k phải ta ban cho nên hãy tự mà trách mình đi! - ông ta nói to. - Tự chúng tôi chuốc lấy ư? tôi thật khinh thường những người như ông quốc vương ạ! - Con bé nhãi ranh, mày nói gì? - Ông đừng quên, tôi không phải là con bé nhãi ranh, tôi là nữ hoàng của cả một vương quốc, chức vị của tôi ngang hàng với ông nên ông liệu mà ăn nói cho cẩn thận, tên độc tài cặn bã! - Luna mắng ông ta Khắp trong lâu đài địa cầu vang lên những tiếng cười khúc khích, quốc vương bẽ mặt tát nàng một cái làm mọi người im lặng không ai dám hé miệng cười hay nói gì. - Tôi nói cho ông biết, hoàng gia chúng tôi đã cứu vương quốc ông, ông không những k biết ơn mà lại còn lấy ơn báo oán, tôi thật k ngờ! - Mi biết gì mà nói, nếu các ngươi biết điều sớm cứu con trai Ceric của ta thì đã không thành ra như thế! - Nếu như có thể thì chúng tôi đã hồi sinh cho mẫu hậu tôi từ lâu rồi có cần để tới ngày hôm nay không. ông là một tên kém hiểu biết, không hiểu một chút quy luật gì của thời gian cả, nếu như ai đi ngược thời gian để hồi sinh cho người đã mất thì vương quốc của người đó sẽ bị diệt vong trong nay mai, chúng tôi mà cứu con ông thì cả vương quốc của tôi và ông sẽ không có tới hôm nay, ông không hiểu thì thôi chớ còn làm bậy, giờ thần dân của tôi đã ra đi hết, thân làm nữ hoàng như tôi còn sống làm gì cho ô danh dòng tộc, cho dù có chết tôi cũng sẽ không bao giờ quên việc ông đã làm, ông thật không bằng loài cầm thú!!!! Nói xong ngay lập tức nàng nhanh tay rút cây kiếm của Raian đang đứng gần mình rồi đâm vào tim mà chết đi, dù cho trước lúc chết nàng vẫn không quên nhìn vào vẻ mặt đang xanh xao sợ hãi của tên quốc vương bằng một ánh mắt căm phẫn, như ngàn đời không bao giờ quên. Nhìn thấy người con gái mình yêu chết ngay trước mắt mình, Raian không khỏi đau lòng, chàng đến bên nàng, khóc lóc gọi tên nhưng nàng không tỉnh lại, chàng liền ôm lấy nàng, rút cây kiếm đẫm máu ra và đâm luôn vào tim chàng, có chết thì họ sẽ cùng chết, tình yêu của hai con người thật vĩ đại. Họ đã chết mang theo tình yêu ngàn năm muôn thuở không rời, thi hài của hai người bỗng phát sáng giữa lâu đài, những linh thú của vũ trụ đang nhảy múa xung quanh để đưa họ về cõi vĩnh hằng, hai người chết và hoá thành một viên ngọc màu xanh trong, viên ngọc phát ra ánh sáng lạ thường, ở khắp nơi trong vương quốc, những nơi nào hạn hán hay lụt lội, đồi trọc hay suối khô đều trở nên có sức sống lạ thường, cây trái đơm hoa nảy nở sung mãn, viên ngọc cùng những tiên thú bay lên cao, cao xa trong vũ trụ và biến mất trong ánh mắt thương tiếc của mọi người. Tên quốc vương từ dạo đó bỗng như người mất hồn, suốt ngày lẩm nhẩm gọi tên hai đứa trẻ trong cả giấc mơ và hiện thực cho tới lúc theo ông bà tổ tiên về nơi vĩnh hằng. Song ngư cưới ma kết và lên ngôi trị vì, sau đó để tưởng nhớ về hành tinh Beauty moon họ di dời hành tinh đó về cạnh trái đất và đó là mặt trăng chúng ta vẫn thấy ngày nay, các bạn có thấy ngày nào có mặt trăng màu đỏ không? trái đất có 2 mặt trăng, màu trắng là mặt trăng thật, màu đỏ hồng là Beauty moon, nó chỉ xuất hiện vào đúng một ngày, ngày mà hoàng tử Raian va công chúa Luna ra đi... Khi các chòm sao tìm được hạnh phúc cho chính mình và nỗi nhớ hai con người đã nguôi ngoai thì tại địa cầu... một gia đình sinh được một bé gái vào ngày có nguyệt thực nên đặt tên là Luna có nghĩa là mặt trăng, cạnh bên có gia đình có 5 chị em gái, họ luôn mong chờ một đứa con trai và may mắn thay cuối cùng họ cũng có, nó thật là niềm hạnh phúc vô bờ và là một điều kì diệu nên họ đặt tên cho đứa trẻ là Raian nghĩ là đứa trẻ kì diệu. Hai đưa bé lớn lên trong tình yêu của cha mẹ, cuộc đời họ k có gì gọi là bất trắc, rất an nhàn, họ sống và chơi thân bên nhau từ nhỏ cho tới lúc lớn lên, hai đưa trẻ cưới nhau và sống một cuộc đời hạnh phúc... Đâu đó ngoài vũ trụ bao la, viên ngọc cất lên tiếng nói: - Luna, cậu là công chúa của tớ nhé!  - Raian, còn cậu sẽ là hoàng tử của tớ! 


HẾT!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro