Domino (58-2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: YiJiubAeR♌️

Hoa hồng vừa mới cài bên tai rơi xuống đất, mấy lon bia nằm nghiêng ngả bên nhau, có lon thì đã hết, có lon còn lại chỉ còn một phần ba, hộp bánh tráng miệng màu hồng hấp dẫn lại chẳng có ai quan tâm đến. Phía xa có 1 vật nhỏ thuộc loài bò sát chậm chạp đến gần, hình như bị hương thơm của chiếc hộp thu hút, nó nghiêng nghiêng chiếc đầu, dường như nó đang nghĩ, có cách nào có thể mở được chiếc hộp kia ra.

Trên tấm khăn trải bàn sáng màu, người con trai ngồi còn người con gái thì quỳ nửa người. Tay người con trai đang đặt lên eo của người con gái, còn tay người con gái đang đặt lên vai người con trai, cả hai người đang miệt mài hôn nhau.

Có một khoảnh khắc , Lương Tuyết dường quên mất việc mở mắt ra như nào. Theo từng trận hít thở khó khăn, cô tưởng như sắp đến ngày tận thế.

Ừm! cứ vậy đi-

Lúc sắp chạm tay vào, một sung lực mạnh mẽ ép toàn bộ cơ thể cô xuống bãi cỏ, hành động bất ngờ đó khiến cả hai cùng lăn xuống con dốc nhỏ.

Đoạn dốc nhỏ này ngay sát bên bờ hồ, may mắn cho hai người, ven hồ từng bụi bấc dại rậm rạp mọc dày 2 bên, cũng may nhờ chúng đã kịp thời ngăn hai người lăn xuống dưới.

Cô hơi ngửa đầu về sau, mắt mở to nhìn lên, qua khe hở giữa tầng tầng lớp lớp lá, cô nhìn thấy phía trên cao cả 1 khoảng trời xanh và mây trắng.

Mải mê nhìn khoảng trời trên cao, một bàn tay không ngừng tìm kiếm, ngay sau đó bàn tay của cô đã được một bàn tay thon dài nắm chặt lại.

Nheo mắt nhìn lên, thật đẹp mà.

"Ôn Lễ An, về sau anh không được tiêu tiền linh tinh" Cô nhỏ giọng mắng.

Đúng nha, sau này Ôn Lễ An không cần tiêu tiền linh tinh nữa, người phụ nữ kia không đáng.

Sau đôi bông tai, chiếc hộp đựng đồ trang sức của Lương mẹ lại có thêm một chiếc trâm cài áo, vẫn với lý do không thể đơn giản hơn, do rút thăm trúng thưởng mới có, mà đồ đắt tiền trả lại thì thật tiếc .

Với đôi bông tai và chiếc trâm cài áo, vậy là đã đủ khiến cô luôn cảm thấy thiếu tự tin mỗi khi nhìn thấy Lê Dĩ Luân. Cũng có thể bản thân áy náy, mấy lần cô buộc phải giúp đỡ anh ta bằng việc đi cùng anh ta tới bữa tiệc của bạn anh ta, với tư cách là bạn gái. Rồi thì mấy bộ đồ cô mặc sau khi tham dự tiệc, giờ đây chúng đã được treo bên trong căn phòng có ban công màu trắng nằm trong khu nghỉ.

Người quản lý khu nghỉ dưỡng còn rất thản nhiên nói với cô rằng, do giờ không phải là mùa du lịch nên căn phòng đó cô có thể tạm thời sử dụng.

"Sao vậy?" Anh kéo kéo tay cô.

Có chút khó chịu, Lương Tuyết để đầu mình chôn sâu vào trong ngực anh, yên lặng lúc lâu, cô mới thì thầm, "Ôn Lễ An, em rất ích kỷ, đúng không?"

Ôn Lễ An - anh nhanh nói đúng đi, bên cạnh anh đang có vài quả thông khô này, sau đó, một bên đem chúng ném lên đầu em, một bên anh mắng em là quỷ ích kỷ, rồi nói não anh bị úng nước mới để ý đến em đi.

Đợi cô lại là một nụ cười nhẹ của anh.

Cô gần như muốn nổi đóa : "Ôn Lễ An, anh nhanh lên nói em là quỷ ích kỷ đi, nếu anh không nói em là quỷ ích kỷ ... nếu anh không nói em là quỷ ích kỷ, em sẽ bỏ mặc anh."

Không, không, không chỉ có những thứ này.

"Đợi chút," cô giơ ngón tay ra liệt kê từng thứ một, "Ngoài ích kỷ ra, còn tham lam này, ham hư vinh này, động một chút lại giận dỗi này, rồi còn khá khó tính này".

"Còn gì nữa không?" Anh cười nhẹ.

Lời này của anh lập tức khiến Lương Tuyết ngỡ ngàng, cô bực bội đẩy anh một phát.

Đây đều là những lời cô phải nhịn đau nói ra, tên khốn này lại còn nhẹ nhàng hỏi cô còn gì nữa... còn gì nữa, chẳng lẽ khuyết điểm của cô vẫn còn nhiều nữa sao.

"Anh nói thế là có ý gì?!", chợt nghĩ đến cái ngày Lương mẹ đeo đôi hoa tai, Lương Tuyết nghiến răng nói, nhưng hai tay lại ra sức nắm chặt lại.

Tên nhóc sống trong khu Hadrian còn dám nói lời bịa đặt, cô sẽ không nương tay đâu.

"Còn có ..." Ôn Lễ An kéo dài giọng, "Đáng yêu nữa, so với người khác mãi mãi đáng yêu hơn."

So với người khác mãi mãi đáng yêu hơn, vài năm sau đó, câu nói của cậu thiếu niên đứng bên cạnh bức hình ông hoàng nhạc Pop Elvis Presley và cậu thiếu niên ít nói nằm bên cạnh hồ "so với người khác vĩnh viễn đáng yêu hơn",  như đã biến ra một tấm lưới vây nhốt cô mãi bên trong thành phố này, thành phố của những thiên thần - Angel City.

Đôi môi mím lại, trong lòng không khỏi nhắc lại, nhìn tên nhóc sống trong khu Hadrian xem, cậu ta luôn không làm cô hài lòng chút nào, cô đây là muốn cho anh cơ hội để mắng cô, anh lại không mắng được có phải không? Không mắng theo ý cô, thì cô liền để anh đánh cô vậy.

Tự túm lấy tay của Ôn Lễ An, cô nắm tay anh tạo thành một nắm đấm, đập nhẹ lên đầu mình, một phát, hai phát, ba phát.

Như này mới đúng, phải như này mới đúng.

Nhìn lên bầu trời, thấp giọng nói: "Ôn Lễ An, đến lúc đó anh đừng có mà hối hận nhé."

Thời gian vẫn còn sớm. Sau khi ngắm nhìn bầu trời một lúc, họ nghịch ngợm quay sang ném nhau bằng những hạt thông khô, rồi nằm đếm những chiếc lá khô đang rơi. Được một lát, đôi môi của hai người lại tự động quấn lấy nhau, dây dưa mãi không rời. Sau khi cài lại mấy chiếc cúc áo, cô lười nhác nghiêng người nằm trên người anh, nhắm mắt lại.

Lại như nhớ tới điều gì đó, đưa bàn tay tát lên mặt Ôn Lễ An một phát.

Ôn Lễ An vậy mà cứ mặc cô hồ nháo, đến cuối chỉ biết nắm lấy bàn tay cô, vuốt ve đùa nghịch.

"Giày cao gót." Giọng nói cáu lỉnh vang lên.

"Cái gì giày cao gót?"

Vẫn muốn giả ngốc đúng không?

"Đôi giày cao gót màu đỏ anh cầm buổi trưa ngày hôm nay đó."

"Nó không phải của em à? Thảo nào...anh còn nghĩ sao nó là của em được, tưởng tượng thôi cũng thấy, em sẽ khó coi đến mức nào nếu đi đôi giày đó."

Nói nhảm, cô làm sao có thể tiêu tiền vào những thứ linh tinh như vậy, không không, không linh tinh chút nào, ít nhất nó thực sự khiến cho người phụ nữ trông thật quyến rũ khi dạo bước trên đường.

Thực ra, tủ giày trong căn phòng có ban công màu trắng cũng đang có 1 đôi giày cao gót kiểu như vậy, chỉ khác nó là màu trắng. Cô đã từng mang nó khi đi bên cạnh Lê Dĩ Luân, 1 đôi giày gót nhọn mười phân, lúc nhìn thấy nó, cô có suy nghĩ, có phải chỉ cần hơi dùng lực là nó sẽ thực sự gãy đúng không .

Nhưng thực tế thì sao, đôi giày đó vô cùng chắc chắn. Cô cũng hơi có chút giật mình với khả năng thích ứng của chính bản thân mình, chân đi đôi giày cao gót mười phân, kết hợp với chiếc váy dài thướt tha, mặc kệ ồn ào bên dưới, cô thoải mái khiêu vũ cùng với Lê Dĩ Luân ngay trên boong tàu.

Trong các buổi khiêu vũ, cô cũng đã nhiều lần nhắc đi nhắc lại với Lê Dĩ Luân một câu, "Anh Lê, tôi chỉ là bạn gái tạm thời của anh.", và anh ta đã đáp lại với cô cũng chỉ 1 câu "Đúng vậy."

Sau buổi khiêu vũ, để thể hiện tâm ý của mình, cô cũng đã uống 1 chút rượu, màu đỏ trong cốc pha lê cũng giống như vẻ ngoài của nó, hương vị hấp dẫn mê người, nên cô cứ như vậy liền uống nhiều hơn một chút.

Tửu lượng của cô thấp thế nào, cuối cùng mọi người đều thấy rõ. Bởi khi cô say, vô luận từ hành động hay giọng điệu đều lộ ra chút tuỳ hứng. Tựa đầu lên vai Lê Dĩ Luân, nhìn xuống bàn tay đang đặt trên eo mình, cô lại nói "Lê Dĩ Luân, tôi chỉ là bạn gái tạm thời của anh thôi"

Nhưng lần này Lê Dĩ Luân lại không nói câu đúng vậy như trước đó.

Cô giậm giậm chân, quát nhẹ: "Lê Dĩ Luân, anh nên nói đúng vậy đi".

Anh ta thế mà lại còn nở nụ cười, rồi anh ta còn thì thầm vào tai cô, rằng cô thật sự đáng yêu.

Xem đi, xem đi, giờ đây cô vẫn còn nhớ rõ những chi tiết này, điều đó chứng tỏ, cô không say rượu đến mức bất tỉnh nhân sự, cô cũng không hất bàn tay đang để bên eo của mình ra, cứ như vậy, mặc kệ bàn tay đó kéo cô xuống boong tàu, kéo cô đến bãi đỗ xe phía dưới.

Trước khi đến bữa tiệc, cô đã liên tục nhấn mạnh với Lê Dĩ Luân rằng, anh ta phải đưa cô quay trở về Las Vegas Pavilion trước 9 giờ 30.

Cô còn có ca làm vào giờ đó, cô biết Lê Dĩ Luân là một trong những người, có thể chỉ cần nhấc tay gọi một cuộc điện thoại, là có thể kết nối trực tiếp cho người trên tầng cao nhất của Las Vegas Pavilion. Anh ta chỉ cần nói : "Bữa tiệc của tôi không đủ người, tôi muốn mượn nhân viên phục vụ có tên là Lili từ câu lạc bộ tới giúp" là xong.

Lúc 9 giờ 10, Lương Tuyết quay trở lại phòng thay đồ của Las Vegas Pavilion, làm một hơi uống hết một ly nước to, dựa người vào bức tường của phòng thay đồ, chờ cho hơi rượu chậm rãi tản đi.

Đến 9 giờ 20 phút, phòng thay đồ sẽ chật kín những người phục vụ hoàn thành ca làm việc trước đó, sau đó, cô cứ tự nhiên bước ra ngoài với các đồng nghiệp của mình, bất cứ ai nhìn thấy cũng nghĩ rằng, cô cũng vừa mới hoàn thành ca làm việc giống những người kia.

Trong thế giới này, chỉ cần tồn tại con người, bất kỳ đâu cũng có thể nghe được lời ong tiếng ve, dễ hiểu thôi, Ôn Lễ An cũng đang làm việc trong Las Vegas Pavilion.

9 giờ 18 phút, cánh cửa phòng thay quần áo được mở ra.

Người mở cửa phòng thay đồ là Vinh Xuân. Trong trí nhớ của Lương Tuyết, Vinh Xuân dường như luôn là người đầu tiên xuất hiện trong phòng thay đồ.

9 giờ 20, Vinh Xuân thay quần áo xong. Lần này, cô nàng lại không giống như những lần trước kia, chẳng có chuyện gì mà vẫn có thể nói luyên thuyên liên tục. Cô ta đi qua người Lương Tuyết, không hiểu sao lại lộn trở lại.

Đứng lại trước mặt cô, nhỏ giọng nói: "Lương Tuyết, người đàn ông đón bạn, tôi đã gặp anh ta một lần. Kiểu đàn ông đó ... dù chẳng làm gì, cũng đủ tạo ra sức hút đối với phụ nữ, nhưng, những người như họ chỉ phù hợp với số ít phụ nữ. Số ít phụ nữ đó, họ đều có bối cảnh tương tự như nhau, từ xuất thân, giáo dục đến các mặt giá trị, vì vậy ... nếu đặt tình cảm lên họ, kết cục nhận lại thực sự rất tệ. "

Bình thường, cô nàng luôn thể hiện là kiểu người vô tâm, nhiều khi có hơi chút cẩu thả. Thế mà hôm nay, lại có thể nói mạch lạc đâu ra đấy như vậy, nhưng không thể phủ nhận, thời điểm này, một dây thần kinh nào đó trong tim của Lương Tuyết đã có chút tổn thương bởi những lời nói này.

Là phụ nữ ở Angel City, sẽ luôn nhận được lời khuyên như thế.

Hơi nhếch khoé miệng, Lương Tuyết nhẹ nói: "Dường như cô đã hiểu lầm. Tình cảm của tôi và bạn trai đang rất tốt."

Thật sự, mọi người ở Angel City đều biết tình cảm của cô và Quân Hoán tốt đến mức nào. Anh chết để cứu cô, và cô vì anh, từ chối tất cả những người tốt khác.

Đưa mắt lên nhìn người vừa đưa ra lời khuyên, trong lòng Lương Tuyết lại thấy có chút khó xử.

9 giờ 30, theo sau nhóm đồng nghiệp, thả chậm bước chân, chờ đến khi con đường ngoài cô ra, thì có thêm một người khác.

Dựa lưng lên dây thép gai, cô chủ động hôn anh.

Chiếc xe máy băng qua những biển báo chỉ đường màu xanh, anh hỏi cô tối nay sao lại uống rượu, vùi đầu lên vai anh, cô nói với anh "Tối nay có một người khách hơi khó tính".

Anh cũng không hỏi thêm điều gì. Trong đêm tối, hai cơ thể ướt đẫm mồ hôi quấn chặt lấy nhau, anh thì thầm vào tai cô, "Nếu không em thôi việc tại Las Vegas Pavilion đi". Cô túm chặt lấy ngón tay anh, cắn lên một ngụm "Nhóc học việc, anh vẫn nên quản lý tốt bản thân mình thì hơn."

Tên nhóc sống trong khu Hadrian không chỉ là nhóc học việc, mà còn là học sinh trung học nữa.

Muộn hơn chút nữa, trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, cô dường như mơ hồ nghe thấy anh nói "Cho anh thêm chút thời gian."

Tham gia bữa tiệc khiêu vũ cùng Lê Dĩ Luân cũng chỉ mới phát sinh vào 3 ngày trước.

Bạn thấy đấy, với Ôn Lễ An, cô đã che giấu rất nhiều bí mật của mình, có thể, có thể một ngày nào đó, khi anh biết được có cảm thấy hối hận, và rồi anh sẽ nghĩ, lúc trước thật không nên vì sắc u mê vươn tay giúp đỡ một người phụ nữ có tên gọi Lương Tuyết này.

Nhưng, nhưng, Ôn Lễ An nói rằng sắc đẹp của cô không thể cấu thành cái tội danh vì sắc u mê như thế được.

Hoặc không phải sắc đẹp u mê mà có thể do anh bị quỷ ám cũng nên, kiểu giống như, đôi lúc bản thân sẽ bị mê hoặc bởi một cái gì đó rất khác lạ trong một khoảng thời gian ngắn vậy.

Mặt hồ giống như một tấm gương, phản chiếu cả bầu trời xanh trên cao, đan xem cùng tán cây rậm rạp. Ôn Lễ An nằm dài trên bãi cỏ với đôi mắt nhắm nghiền, còn cô nằm trên chân của anh.

Mặc cho bốn mùa xuân, hạ, thu đông có trôi qua, tất cả dường như không chút liên quan đến quốc đảo nằm ở phía tây Thái Bình Dương này, nhưng đôi khi có một số đặc điểm mùa vẫn bất ngờ dạo thăm quốc đảo này vào một thời điểm không ngờ nào đó.

Một chiếc lá khô rơi xuống từ không trung, cô vươn tay ra bắt lấy. Đem chiếc lá sượt qua lông mi của Ôn Lễ An, cô hơi ghen tỵ với hàng mi dài của anh.

Đột nhiên Lương Tuyết nhớ ra một cái gì đó, cô kéo kéo Ôn Lễ An.

"Hử."

Thấp giọng hỏi: "Anh nghĩ gì về bạn cùng phòng của em?" Thấy Ôn Lễ An không trả lời, cô lại nói thêm một câu "Chính là người có mái tóc ngắn, còn nói anh đẹp hơn các ngôi sao Hollywood ấy."

"Hỏi anh cái này để làm gì?"

Hỏi anh cái này làm gì kỳ thực Lương Tuyết cũng không biết nữa, nhưng dù sao cũng phải có một lý do chứ.

"Đợi một ngày nào đó sau khi bị em đá, anh có thể tìm đến cô nàng kia, cô nàng kia cũng không tệ." Lương Tuyết nói.

Lúc mới đầu, Lương Tuyết nghĩ rằng Vinh Xuân có thể là con của một gia đình bình thường. Vì nhiều lúc cô còn thấy, Vinh Xuân hai ngày ba bữa lại đi vay tiền của những người xung quanh, cô còn cho rằng gia đình cô nàng đó khéo còn nghèo hơn một gia đình bình thường cũng nên.

Có thể từ ba ngày trước, kể từ lúc Vinh Xuân nói câu nói đó trong phòng thay đồ, Lương Tuyết loáng thoáng cảm thấy có lẽ ...

Câu hỏi  của Ôn Lễ An vang lên "Tên cô ta là gì?" Lời của anh cắt ngang suy nghĩ của Lương Tuyết.

Cô nhíu mày, tông giọng đầy cảnh giác : "Anh hỏi làm gì?"

"Em cũng phải cho anh biết tên của cô ta, thì mới có thể đi tìm cô ta chứ. Không thể cứ để anh xuất hiện trước mặt cô ta mà ngay đến tên người ta là gì còn chẳng biết." Chẳng nhẽ lại nói, à, cô gì ơi tôi cảm thấy cô cũng không tồi."

Câu nói của Ôn Lễ An khiến Lương Tuyết nhịn không được việc muốn đi tìm những quả thông khô, hít sâu một hơi, chần chừ, cô nói nhỏ, "Cô ấy tên là Vinh Xuân."

"Ừm."

Một lúc sau, Lương Tuyết lại nói thêm, "Đám nhóc con ở khu Hadrian thường gọi cô ấy là Xuân."

Đám nhóc khu Hadrian có tính xấu gì Lương Tuyết làm sao không rõ? Bọn chúng là một đám trẻ con nhiệt tình tới mức thái quá, không chuyện gì là không thể làm, cả ngày gây hoạ khắp nơi.

Đôi mắt cô dán chặt vào khuôn mặt của Ôn Lễ An, lúc này đây, hàng mi dài của anh hơi rung nhẹ.

Xuân?  Hình như trước đó Ôn Lễ An dường như đã nghe thấy cái tên này rồi, không chỉ một lần. Lâu lâu sau, anh mới biết được, đây là tên của một cô gái đến từ nước ngoài.

Phần lớn đám nhóc sống bên trong khu Hadrian, chúng thật giống như đám mèo hoang, có thể lang thang chạy nhảy suốt đêm trên các mái nhà lợp tôn cũ kỹ. Chúng có rất nhiều thời gian để làm những việc nhàm chán như vậy.

Đám nhóc thậm chí còn cử người đại diện đến gặp anh: "Anh Lễ An, nếu anh cưới Xuân, chị ấy sẽ ở đây mãi mãi."

Cô gái đến từ nước ngoài tên là "Xuân" ấy, Ôn Lễ An đã gặp một lần.

Ngày hôm đó, anh vừa mới thi xong anh muốn đến chợ, trên người anh mặc chiếc áo sơmi mà bản thân cực kỳ không thích.

Các quầy hàng lấn chiếm gần hết lòng đường, người người ngược xuôi lộn xộn, khu chợ chật hẹp buộc anh di chuyển xe máy với tốc độ chậm nhất. Một lũ nhóc đang chạy dọc con đường nhỏ, khi đi qua ngã tư, có một đứa trẻ hét lên với anh :" Anh Lễ An, nhìn kìa, đó là cô dâu của anh. "

Anh vô thức nhìn theo hướng ngón tay đang đưa ra—

Sau đó, Ôn Lễ An nhìn thấy một chiếc giá 3 chân dùng để đặt máy ảnh, theo chân máy nhìn lên, anh thấy 1 mái tóc đen dày.

Nhiếp ảnh gia, Ôn Lễ An đại khái đã biết đó là ai.

Đám nhóc cả ngày không có việc gì làm trong khu Hadrian, rảnh đến mức còn chuẩn bị cả đám cưới cho hai người bọn họ.

Nói xong câu kia "Đám nhóc khu Hadrian gọi cô ta là Xuân." Đôi mắt Lương Tuyết nhìn anh như đang mong chờ 1 điều gì đó, nhưng cô đợi mãi mà không thấy anh nói gì.

Không cam lòng: "Đám nhóc khu Hadrian đang mong chờ anh giữ cô ta lại."

"Muốn điều đó xảy ra thì còn phải đợi em đá anh đã." Ôn Lễ An lười biếng đáp lời, lại còn tự nhiên như không đưa tay chạm lên ngực cô, nắn nắn mấy cái.

Ghét bỏ hất tay anh ra, cô lầu bầu mấy câu.

Lẩm bẩm tức giận, nếu cẩn thận nghe, anh có thể sẽ nghe thấy cô nói "Nói không chừng em thực sự sẽ bỏ rơi anh cho xem".

Quay trở lại đường.

"Dẩu miệng cá."

"Lại sao?"

"Anh còn nói em keo kiệt, em sẽ đá anh?"

"Anh biết."

"Chẳng phải nên nói rằng, anh đừng khoa trương quá khi khen em xinh đẹp, nếu không em sẽ đá anh."

"Chỉ có cô gái không đẹp mới khiến mọi người khen cô ấy đẹp."

"Vậy ra, em nghĩ rằng em xinh đẹp?"

"Em không đẹp sao?"

Trong khu rừng yên tĩnh, cũng không biết chàng trai đó nói gì mà cô gái vội vã chạy đi nhặt mấy quả thông khô trên mặt đất lên, ném hết lên người chàng trai.

Vào Chủ nhật, vào khoảng ba giờ chiều, sau khi hỗ trợ Linda xắp xếp xong xuôi một số đồ dùng được vận chuyển từ Manila đến trường hôm thứ Bảy, Lương Tuyết mở cửa căn phòng cô vẫn thường nghỉ trưa ra.

Chiếc xe trong khu nghỉ mát sẽ xuất hiện ở cổng trường lúc 3 giờ 15 phút.

Ngay khi cánh cửa được mở ra, Lương Tuyết nghĩ rằng căn phòng vừa trải qua một vụ trộm. Cái balô to đùng của Vinh Xuân bị mở bung ra, quần áo của cô nàng trải đầy trên giường, chưa kể trên sàn nhà tất chân, đông 1 cái, tây 1 cái loạn xạ.

Đứng ở cửa, nhìn quanh phòng, Lương Tuyết thấy đồ đạc của mình thì vẫn còn nguyên vẹn, nên cô nghĩ không phải có trộm, chỉ là hình như Vinh Xuân vội vã đi ra ngoài và quên mất việc thu gọn lại đồ.

Chiếc túi vải được cô cầm trong tay, vào lúc bàn tay nằm trên tay nắm cửa, cô đưa mắt liếc nhìn lên bệ cửa sổ. Trong đầu mơ màng nghĩ, hình như cô thấy lạ lạ ở chỗ nào đó?

Rốt cuộc là lạ ở chỗ nào...

Một cơn gió thổi qua, chiếc chuông gió treo trước cửa sổ phát ra từng tiếng kêu trong trẻo, trong âm thanh đó, giọng nói của cô gái trẻ vang lên.

"Lương Tuyết, tôi đã hẹn gặp mặt anh ấy vào 3 giờ 50 Chủ nhật."

À thì ra, đôi giày cao gót màu đỏ trên bệ cửa sổ đã biến mất.

Đôi giày cao gót vẫn thường nằm trên bệ cửa sổ trong 21 ngày vừa qua, cuối cùng cũng đã đi thực hiện nhiệm vụ của nó.

Nhiệm vụ, giúp chủ nhân của nó trông quyến rũ hơn khi mang nó đi gặp "anh ấy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gương