Domino (57-1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: YiJiubAeR♌️

    Ngôi trường nơi Lương Tuyết đang theo học, ngoài cô ra còn có hai cô gái khác cũng đến từ Angel City đến. Trưa ngày thứ sáu, Lương Tuyết đang giúp dọn dẹp vệ sinh trong căntin của trường. Một trong số cô gái đến từ Angel City như cô, nói với cô rằng Ôn Lễ An đến tìm cô.

Hầu hết mọi người ở Angel City đều biết chuyện giữa cô với Quân Hoán, vì thế, cô ấy đã nói với cô: "Em trai Quân Hoán tới trường tìm cô kìa ..."

Hình như cô ấy còn nói thêm điều gì đó, nhưng Lương Tuyết căn bản không nghe ra được cái gì, bởi lúc đó cô đang muốn điên lên vì tức giận.

Hôm nay cô không phải lên lớp, và cũng thật hiếm khi Ôn Lễ An không phải đến xưởng vào buổi chiều, vì thế hai người họ có hai giờ rảnh rỗi bên nhau. Vậy nên, tối qua, họ quyết định cùng nhau đến một nơi thoáng đãng mát mẻ một chút, địa điểm cũng đã chọn xong rồi, chính là khu rừng cao su ngay cạnh trường.

Bên trong rừng cao su có một cái hồ nhỏ tương đối yên tĩnh. Để chuẩn bị cho hai giờ đó, Lương Tuyết đã quyết định lấy hai chai nước giải khát từ nhà ăn. Ngày mai khi nhận tiền lương, cô sẽ trả tiền món đồ uống đó cũng không muộn, cô biết là không tốt, vậy nên cô chỉ biết cố gắng chăm chỉ dọn dẹp thay cho hành động không đẹp kia.

Liếc nhìn đồng hồ, hôm qua cô đã nói với anh, tầm 1 giờ 30 anh đến đợi cô chỗ cây ngô đồng là được. Giờ chỉ mới có 1 giờ đúng mà, suy nghĩ một chút cô thấy chắc Ôn Lễ An nghe nhầm, hoặc có thể, vì anh đợi mãi mà không thấy cô đến, nên đã nghĩ rằng có chuyện gì đó xảy ra với cô thế nên mới vội vàng đi thẳng vào trường học luôn mà không chờ cô như cả hai đã giao hẹn.

Chết tiệt, ngoài mặt thì Lương Tuyết thờ ơ, nhưng, trong thâm tâm cô lại đang tìm đủ mọi cách hùng biện cho hành động Ôn Lễ An bất chợt vào trường tìm mình. Quân Hoán đã đi được hai năm rồi, và cô thật không thể ngay trong thời gian ngắn tìm được lý do thích hợp để giải thích cả .

Trong lúc tâm phiền ý loạn—-.

"Tôi thấy thật xấu hổ cho cái cô gái xấu tính tên Mai Phù đó, sau khi cô ta nhìn thấy cậu ấy thì giống như linh hồn đã bị câu mất vậy, Tuyết, giờ bọn họ đang ở bên trong phòng chờ cô đấy" cô gái đó đã nói như thế.

Sau khi cơn bão "Higos" qua đi, Mai Phù trên dưới mười lần tìm Lương Tuyết hỏi xin số điện thoại của "em trai bạn trai cô" rồi.

Đưa tay đặt chén đĩa đã được cô lau khô lên giá, thì bất ngờ " Vinh Xuân cũng trong căn phòng đó" lướt qua , Lương Tuyết vội vã đóng nhanh cánh cửa tủ lại.

Đặt khăn lau xuống, cô nhanh chân bước ra khỏi phòng bếp. Dù đã tự nhủ rằng không có việc gì, nhưng bước chân cô sao cứ gấp gáp như thế. Đến khi đứng trước căn phòng nhỏ tại trường, Lương Tuyết gần như hít thở không thông.

Cố lấy lại nhịp thở bình thường, giơ tay quyệt đám mồ hôi đẫm trên trán đi, đưa tay đẩy cánh cửa ra.

Chiếc quạt treo trên trần nhà đã được bật lên, chiếc quạt cũ như đang cố hết sức chạy với vận tốc tối đa, dường như nó cũng sắp không chịu được việc bị giày vò nữa rồi! Vào mỗi lần nó chuyển động, đều tạo ra từng tiếng kêu ầm ầm như kiến nghị, tiếng kêu át đi tiếng mở cửa, nên hiển nhiên bên trong không có một ai chú ý đến việc cánh cửa phòng bất ngờ được mở ra.

Lương Tuyết yên lặng nhìn vào—

Căn phòng có chút chật chội, khi bên trong có tận ba người, một nam, hai nữ. Người có tên là Ôn Lễ An thì đang khom người nhìn vào chiếc kệ đựng sách của Lương Tuyết, Mai Phù dường như đang đóng vai trò - chủ nhân của căn phòng, luôn tay bận rộn, lau bàn rồi pha trà, còn 1 người còn lại thì lại đang ngồi trên giường, vừa ngắm vừa lau chiếc máy ảnh trên tay.

Có vẻ như người vẫn đang mải quan tâm đến chiếc máy ảnh, không để ý lắm đến việc trong phòng bất chợt xuất hiện hai người khách lạ.

Lương Tuyết nhẹ thở ra, trong lòng cô lại không ngừng tự giễu, sao cô lại có thể nghĩ đến mấy chuyện không tưởng đó chứ.

Cho dù trước đó, đám nhóc trong Angel City đã vẽ 1 bức tranh đám cưới của "Anh Lễ An" và người tên "Xuân". Chúng đã từng vẽ linh tinh rất nhiều hình mà chẳng chút nghĩa ngợi gì, còn dám vẽ cả hình đám cưới của mẹ chúng với Tổng thống Mỹ nữa ! tất cả chỉ là điều chúng tưởng tượng mà thôi, không vấn đề gì cả .

Với lại, việc Vinh Xuân tìm người cũng không chắc chắn là Ôn Lễ An, do hôm qua, Vinh Xuân đã nói "anh ấy" là ai với cô cả rồi .

Thậm chí, ngay cả việc hai người họ đã đồng ý gặp nhau vào chiều chủ nhật, vậy là, đôi giày cao gót màu đỏ đã có kết quả.

Đưa mắt nhìn sang chỗ thường để đôi giày cao gót, sao chỉ có 1 chiếc? Còn chiếc kia đâu?

Chiếc kia đang trên tay Ôn Lễ An.

Lương Tuyết vô thức cau mày, cô thật muốn lấy giọng điệu bình tĩnh gọi "Ôn Lễ An". Nhưng  thật là không may, chiếc quạt trên đầu lúc này lại giở chứng.

"C-k-i-t..t..t..." sau tiếng kêu nó đột ngột ngừng lại, câu gọi  "Ôn Lễ An" trước đó của Lương Tuyết đã bị tiếng "C-k-i-t..t..t..." che đi mất rồi.

  Ba người trong phòng không hẹn cùng lúc nhìn ra cửa, một sự yên tĩnh kỳ lạ xuất hiện.

Nhưng, sự yên tĩnh kỳ lạ này nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng gọi như thăm dò "Ôn Lễ An?" đánh tan.

Vinh Xuân đặt máy ảnh xuống, từ trên giường đứng dậy. Với phong cách khá bạo dạn của mình, cô nàng dường như chẳng quan tâm tới việc lúc này cô nàng không mặc đồ lót, áo phông bằng vải cotton mỏng bên ngoài không thể che giấu đi cái gì, hay như, chẳng để ý nơi đây đang xuất hiện một sinh vật giống đực khác giới tính với mình.

Thậm chí, cô nàng đó còn cứ thế bước một mạch về phía Ôn Lễ An nữa.

Bình thường, lúc cô ấy ngồi 1 mình trong quán thì không mấy ai để ý đến Vinh Xuân cho lắm. Cũng chẳng quan tâm đến dáng người của cô nàng ra sao, nhưng một khi cô nàng ấy đứng dậy, bạn sẽ ngạc nhiên về dáng người hoàn hảo, ngay lúc đó mọi nét đẹp mới được phô bày ra. Chẳng cần nghĩ đâu xa, ngay lúc này đây, khi đem cô nàng ấy so sánh với Mai Phù- 1 cô gái quá ư là bình thường đang đứng ngay bên cạnh.

Bất ngờ, cô nàng bình thường kia lại đột ngột đứng chặn giữa Ôn Lễ An và Vinh Xuân, nó giống như bản năng của 1 con thú săn bảo vệ miếng mồi vừa mới vất vả kiếm được.

Vinh Xuân không chỉ là một cô gái táo bạo, mà còn là một cô nàng tương đối tuỳ tiện. Thế nên, cô nàng đó dường như không phát hiện ra địch ý của Mai Phù dành cho mình, tự nhiên như không đẩy Mai Phù ra, sau đó lấy tư thái 1 nhà phê bình lão luyện, tỉ mỉ đánh giá một tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt.

Âm thanh cao vút giòn tan: "Anh chính là Ôn Lễ An?"

Trong thâm tâm, Lương Tuyết thật muốn nói: "Hừ, anh ấy không chỉ tên là Ôn Lễ An, mà anh ấy còn là người sẽ khiến cô phải lòng cái thành phố này ngay lập tức."

Như biết được đáp án từ Lương Tuyết, giọng nói kia vẫn cứ tiếp tục: "Nhìn anh quen quá."

Thật là, thật là, trong lòng Lương Tuyết không ngừng cau có.

Theo trí tưởng tượng, hai người này thực sự đúng kiểu "chuyện tình tươi đẹp" mà đám tác giả điện ảnh đang nỗ lực tìm kiếm.

"Mấy đứa nhóc nói với tôi rằng anh Lễ An của chúng đẹp hơn ngôi sao Hollywood rất nhiều, nhìn anh như vậy ..." Vinh Xuân đưa tay vuốt vuốt cằm, "Nhìn anh như vậy mới thấy, mấy đứa nhóc đó nói không sai."

Có lẽ đôi mắt sáng cùng giọng nói giòn tan của cô nàng đến từ Bắc Âu đã thực sự thu hút Ôn Lễ An, hoặc có thể nói là, với cách nói chuyện hào sảng, rồi còn cả dáng người của cô nàng đó đã khiến Ôn Lễ An bị thu hút.

Bởi vào lúc đó, ánh mắt Ôn Lễ An dừng trên Vinh Xuân rất lâu.

Lương Tuyết vội nghĩ tới một vấn đề, Ôn Lễ An có háo sắc hay không?. Cậu ta dường như rất thích nhìn các cô gái không mặc đồ lót, nên khi đánh giá cái kiểu cậu ta nhìn Vinh Xuân kia, cô nhanh chóng đưa ra kết luận.

Cứ nhìn mà xem, trên tay cậu ta vẫn còn cầm đôi giày cao gót màu đỏ mãi đấy thôi.

Tên ngốc này, món đồ đó không phải dành cho anh đâu, đừng có mà mơ mộng, Lương Tuyết tức tối khoanh hai tay lại.

Lúc này, cô nàng hết sức bình thường đang bị coi bỏ quên kia, dường như cũng phát hiện, ánh mắt Ôn Lễ An dành cho cô gái tên Vinh Xuân trước mặt này hình như hơi lâu thì phải. Ngay lập tức, cô ta nhìn ra cửa, giọng điệu thân mật hẳn lên: "Lương Tuyết, ở cổng trường vừa vặn gặp được em trai bạn trai cô, thế là tôi liền đưa cậu ấy đến đây luôn"

Lúc này, Ôn Lễ An dường như mới nhớ ra, bạn gái của anh trai mình cũng ở đây, cậu nghiêng người nhìn sang.

Liếc nhìn đôi giày cao gót màu đỏ trên tay Ôn Lễ An, cô lạnh lùng hỏi: "Cậu đang tìm tôi?"

Lương Tuyết nghĩ, biểu hiện của cô lúc này, không khác người dưng là mấy, cô muốn thể hiện rõ việc, tôi chẳng còn xíu liên quan nào đến gia đình bạn trai cũ của tôi mà thôi.

Ôn Lễ An để đôi giày cao gót trở lại vị trí ban đầu, anh lạnh nhạt nói: "Mẹ tôi nói đến đón cô."

    Cậu ta thế mà dám trợn mắt nói dối, Ôn Lễ An có thể không biết, trong mắt bà Ferdinand Dung, cô chính là con yêu tinh đã hại chết con trai của bà ta.

Vinh Xuân nhìn chàng trai bằng tuổi phía trước, thoáng nghĩ, anh ta thật giống như một hòn đảo mới hình thành, tinh khiết, đẹp vô cùng vô tận, thật sự hấp dẫn. Anh chàng này, thật khác những chàng trai cô ta gặp trước đây.

Một vạn thước Anh, đó là khoảng cách cao nhất giữa máy bay Boeing 747 với mặt đất. Sự đẹp đẽ của chàng trai trước mặt cô ta, thật khác xa so với trí tưởng tượng của nhiều người.

Ôn Lễ An.

Vinh Xuân cũng không hiểu, làm sao mà mình lại nhớ rõ cái tên này như thế.

Ôn Lễ An, Anh Lễ An.

Suy nghĩ của đám trẻ con thường đơn giản, cứ thích là chúng sẽ tự nhiên gán ghép cô với anh thành một đôi. Vào một ngày, đám trẻ con đã chỉ cho cô xem vị trí bức tranh graffiti với những nét vẽ nghuệch ngoạc nổi bật trên tường, một đám cưới có cô dâu và chú rể ,hai người đang tay trong tay.

Bọn trẻ còn nói: "Xuân, chỉ cần chị làm đám cưới với anh Lễ An, vậy chị sẽ thành người Angel City giống như chúng em."

Lúc này, "chú rể" của cô xuất hiện với tư cách là em trai của bạn trai cô bạn cùng phòng xinh đẹp.

   Em trai của bạn trai cô bạn cùng phòng xinh đẹp?  Cái tên này có vẻ hơi khó đọc, có lẽ nên gọi anh là "chú rể" thì hay hơn.

    "Chú rể" của cô đang cầm chiếc túi vải. Mà chủ nhân của chiếc túi đó là chính là cô bạn cùng phòng xinh đẹp của cô.

   "Chú rể" của cô, còn tự nhiên kéo khoá chiếc túi vải ra, cho tất cả, sách vở, túi đựng bút, cốc nhựa, vào trong một cách trật tự đâu vào đấy~~. Một loạt động tác thành thục, giống như đây chính là việc anh thường xuyên làm thế mỗi ngày.

  Mà cô bạn cùng phòng xinh đẹp của cô, từ đầu đến cuối vẫn trưng ra cái biểu tình thờ ơ chẳng chút để ý.

Sau khi lấy hết đồ dùng, anh cầm nó trên tay, "chú rể" của cô nói "cảm ơn" với cô gái trước đó đã giúp đưa anh đến đây, cảm ơn rồi lại thêm một câu "tạm biệt". Lúc Ôn Lễ An nhìn sang bên nói lời tạm biệt, Vinh Xuân trong vô thức thật sự muốn đưa tay gạt mái tóc dày phía trước trán của mình ra.

Kiểu tóc này, cô đã cắt lúc mới đến Manila. Cô đã nói với ông chủ tiệm cắt tóc rằng : "Tôi muốn tìm một kiểu tóc làm tôi khác với tôi trước đây." Sau khi đi khỏi tiệm cắt tóc, cô phát hiện ra, có rất nhiều chàng trai Manila để cùng kiểu tóc như mình. Với kiểu tóc mới, khi cô nàng đang đi trên phố, tài xế taxi còn chào 1 một cách rất tự nhiên, "hey Boy" với cô.

  Từ Manila đến Angel City, Vinh Xuân khá hài lòng với kiểu tóc này, chẳng qua lúc này ... cũng không biết xuất phát tâm tư gì, mà cô thật sự chỉ muốn vuốt ngược mái tóc dày đang che phía trước trán của mình ra.

   Vinh Xuân có khuôn mặt hình trứng ngỗng điển hình. Theo lời của mẹ cô nói, hình dáng của nó rất giống với kiểu dáng đang được yêu thích trên các tạp chí.

Mẹ cô còn nói, khuôn mặt trứng ngỗng kết hợp thêm đôi môi đỏ, và hàm răng trắng đều tăm tắp, thì khá là bắt mắt.

Để được mẹ cô nói ra mấy câu như dễ nhìn, bắt mắt, thì ý nghĩa nó chắc hẳn chính là rất rất đẹp.

Nhưng, một cô nàng vừa độc thân lại còn xinh đẹp, thì trên đường sẽ có rất nhiều nguy hiểm, nên đó cũng là lý do cô không chỉ cắt phăng tóc dài của mình, mà cô còn khoác một chiếc áo thật to, kết hợp thêm một chiếc quần rộng thùng thình, trông không khác con trai là bao. Trên đường, chỉ cần không nói chuyện, thì chẳng một ai biết rằng tên nhóc này thật ra là một cô gái.

Khi tóc mái được gạt ra, khuôn mặt đã không còn bị vật nào che chắn, lúc này cô mới cười thật tươi, giơ tay biểu đạt câu tạm biệt với "chú rể" của mình.

Theo Vinh Xuân nghĩ, hành động này của mình thật tự nhiên, trong thời đại ai ai cũng coi trọng sắc đẹp thì đó là điều khá dễ hiểu.

Tạm biệt, Ôn Lễ An.

Chà, "chú rể" của cô có cái tên thật đẹp.

Nhìn ba người rời khỏi phòng, cô thấy cô bạn cùng phòng xinh đẹp của cô bước nhanh về phía trước, "chú rể" của cô đi giữa, còn cái cô Mai Phù là người đi sau cùng.

Cả quãng đường dài, chiếc túi vải luôn được Ôn Lễ An cầm trên tay, còn cô bạn cùng phòng xinh đẹp của cô dường như không có ý định lấy lại chiếc túi đó một chút nào cả.

Cánh cửa đóng lại, Vinh Xuân lại như có như không thắc mắc : sao cô ấy có thể để cho em trai cẩu bạn trai của mình cứ cầm túi giúp mình mãi thế nhỉ?

Năm phút nghĩ ngợi, vẫn không tìm ra được đáp án, Vinh Xuân chợt nhận ra rằng, trong chuyện yêu đương, cô thật ra chẳng có một chút xíu kinh nghiệm nào cả.

Cô thực sự không có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương? Ánh mắt Vinh Xuân vô thức nhìn đôi giày cao gót trên bệ cửa sổ, bản thân cô đã cố gắng rất nhiều mới có thể đem nó theo, trên đường đi, chỉ cần hơi chán nản muốn lùi bước, cô chỉ cần lấy nó ra ngắm nghía 1 lúc là lại phấn chấn lên ngay.

  Đôi giày cao gót kia có phải liên quan đến tình yêu hay không?

Vẫn không có câu trả lời, nhún nhún vai, Vinh Xuân quyết định không nghĩ về phiền phức làm đau đầu này thêm nữa.

Bên ngoài cửa sổ mặt trời vẫn đang như thiêu như đốt, tại quốc đảo ở phía tây Thái Bình Dương, khung cảnh của mùa hè mãi luôn luôn hiện hữu, trong khi đó, vào phía bên kia vùng trời Bắc Âu, lúc này tất cả đều đã bị băng tuyết bao phủ.

Khi tuyết biến mái vòm của tòa nhà thành màu trắng, là lúc tháng 12 đến, tiếp theo là Giáng sinh, và Giáng sinh cũng chính là năm mới. Đến ngày đó, trong mắt những đứa trẻ tại Angel City này,  "Xuân" của chúng sẽ biến mất cùng chiếc túi đeo trên vai.

Gần đến lối ra, Mai Phù liên tục nói với Ôn Lễ An rằng, cô ta luôn luôn hoan nghênh anh đến chơi vào các dịp nghỉ cuối tuần, sau vài phút bịn rịn, cô ta mới miễn cưỡng rời đi.

  Còn lại 2 người, một trước một sau bước đến gần gốc cây ngô đồng, cả hai người không hẹn mà cùng nhau dừng lại.

  Sau đó, Ôn Lễ An quay người lại, anh đưa tay ra chạm lên má cô. Để giải thích cho hành động đột ngột xuất hiện trong phòng cô, Ôn Lễ An đơn giản nói : "1 ý tưởng bất chợt xuất hiện, anh hơi tò mò về chỗ em đang học, muốn tự mình đến xem, muốn thấy ống đựng bút của em có màu gì, rồi màu sắc của cuốn từ điển em hay dùng, rồi muốn nhìn tất cả những thứ đó sẽ được em đặt bên trái hay bên phải, chỉ đơn giản như thế thôi. "

Nghiêng mặt sang một bên, cô đang không muốn cho bàn tay của ai đó cứ để mãi trên mặt mình.

"Như vậy mà cũng giận?" Anh cười nhẹ , "Anh thật không biết em lại đang giận cái gì nữa?"

Vốn lúc đầu, Lương Tuyết định sẽ bơ anh luôn, nhưng không hiểu sao, câu nói muốn giữ kín trong lòng lại bật thốt: "Cho nên mới nói, anh đây là đang ghét bỏ tôi do tôi quá hẹp hòi, Ôn Lễ An, Quân ..."

Dưới cái nhìn đang trở nên càng lúc càng lạnh của Ôn Lễ An, cái câu "Quân Hoán chưa bao giờ như thế này", gần như là sắp buột ra khỏi miệng đã được cô vội vàng nuốt xuống.

Nhưng sự bức bách khó chịu thì vẫn nguyên xi, cô thật muốn giật chiếc túi của mình từ tay Ôn Lễ An lại, sau đó quay người bỏ đi, mắt không thấy tâm không phiền.

Ý định của cô dường như đã được Ôn Lễ An nhìn thấu, nên vì vậy cánh tay đang cầm chiếc túi của cô được anh giơ cao lên.

Nhìn chiếc túi đã bị Ôn Lễ An giơ cao qua đầu, Lương Tuyết chỉ có thể thở dài, muốn cô cướp chiếc túi trên tay anh, không nghi ngờ không dễ như cô tưởng tượng.

Bực bội giẫm mạnh chân, anh muốn chiếc túi vậy thì cứ cầm đi! hừ! Lương Tuyết quyết không thèm ngoảnh lại, bước nhanh vào con đường rậm rạp cây. Nhưng vừa mới được mấy bước cô lại nghe thấy tiếng bước chân vang lên sau lưng.

Giây tiếp theo, chân cô và cả cơ thể cô bỗng rời khỏi mặt đất.

Cứ như thế, Ôn Lễ An coi cô như món đồ, túm chặt lại rồi nhẹ nhàng vác lên vai. Anh vác cô trên vai vừa bước nhanh về phía rừng cao su.

Cho đến khi đến gần hồ, anh cũng chẳng quan tâm cô là con gái, cứ như vậy ném thẳng cô xuống đất.

Tên khốn này, cô có phải là món đồ vứt đi đâu mà muốn ném thế nào thì ném chứ. Với tay nhặt một vài loại quả không biết tên, cô muốn liều mạng tính sổ với Ôn Lễ An. Thế nhưng, ngay lúc đó, ánh mắt vô tình chạm vào một chiếc khăn vuông vắn trải trên mặt đất không xa, mấy món đồ linh tinh đang muốn ném anh lại cứ tự động rơi xuống.

  Chiếc khăn trải bàn này được lấy từ chỗ ở của hai người. Chiếc khăn hình vuông có hoa nhỏ, phía trên đã được bày thêm mấy chai bia nhỏ, cùng một vài hộp đựng điểm tâm ngọt. Trên mỗi chiếc hộp đựng đều có ghi tên cửa hàng, cô biết nơi đó, ở đó có bán các món tráng miệng đắt nhất Angel City.

Cô xấu hổ cúi mặt, tay xoắn xoắn vạt áo.

Giây tiếp theo, hai chân cô lại rời khỏi mặt đất một lần nữa, nhưng lần này, cô không còn bị anh coi là một món đồ mà vác lên vai nữa, mà giờ đây, anh đã dành cho cô một cái ôm kiểu công chúa.

  Anh ôm chặt lấy cô, sau đó nhẹ nhàng đặt cô lên chiếc khăn , cô thực muốn biết, làm thế nào mà cậu nhóc sống trong khu Hadrian có thể tự nhiệm biến ra mấy bông hoa hồng đưa đến trước mặt cô. Anh dùng những ngón tay thon dài mềm mại của mình, cài chúng lên vành tai cô.

"Anh dám đi hái trộm?" câu nói sát phong cảnh bật ra từ miệng Lương Tuyết .

"Tất nhiên là không rồi," hơi thở nhẹ nhàng bên tai cô, như được ướp hương hoa hồng, "Giữa trưa lúc ngang qua siêu thị, anh nghĩ, nếu chúng ta uống bia bên cạnh bờ hồ thì thật tuyệt, với lại chúng ta đã bao giờ uống bia cùng nhau đâu"

"Sau khi mua bia xong, anh lại nhìn thấy cửa hàng tráng miệng. Nói thật là, anh không hiểu tại sao mấy món đồ trong cửa hàng tráng miệng lại có màu hồng. Mà màu hồng chẳng thể tạo cảm giác thèm ăn cho người ta, lại còn đầy vẻ ấu trĩ nữa. Anh nhìn mấy món tráng miệng bày phía trong tủ kính, trông không hấp dẫn cho lắm, nhưng anh lại nghĩ, có thể em sẽ thích, thế nên anh đã kéo cánh cửa của cửa hàng tráng miệng ra. Cô bé bán hàng bên trong cửa hàng tráng miệng cũng khá thông minh. Cô ta còn nói với anh, nếu thêm hoa hồng nữa thì tất cả sẽ thật hoàn hảo. "

Cho nên nói, hoa hồng không phải do anh hái trộm!  Còn nữa, bia được mua trong siêu thị, là loại bia đắt tiền được rất nhiều người yêu thích!

Còn nữa!  Mấy món tráng miệng Hàn Quốc đẹp mắt đó chỉ có thể đánh lừa kiểu phụ nữ như Lương Tuyết em mà thôi.

Lương Tuyết bật dậy nửa đứng nửa ngồi trên mặt đất, giận dữ nói: "Không phải em đã cấm  anh không được tiêu tiền vào mấy thứ linh tinh rồi cơ mà? Giờ thì chẳng chút nào trong túi nữa phải không?"

"Lúc đầu vốn có 10 peso, nhưng cô bé kia nói với anh cô ấy không đủ tiền lẻ để trả lại."

Nói như vậy, bây giờ trong túi Ôn Lễ An không có một xu nào, đập tay lên trán, Lương Tuyết nhịn không được việc cô lại muốn nhanh nhanh đi tìm mấy quả dại kia..., ah, nó ngay kia,—-.

  "Thật sự rất đáng yêu ."

    Câu nói nhẹ nhàng vang lên!.

    Câu "thực sự rất đáng yêu " đột ngột vang lên giống hệt như câu "Lương Tuyết" anh vẫn thường bất ngờ gọi cô nhiều lần, nhưng vào lúc này, dường như nó có một chút khác biệt .

    Chính vì câu nói không rõ ràng như thế đã khiến trái tim của Lương Tuyết đập mạnh mẽ trong giây phút này, cô nghĩ, một dấu hiệu không tốt.

Vào lúc này, lúc này a... mặt cô đỏ rần lên, giọng nói nhẹ nhàng run rẩy "Ôn Lễ An, anh đang nói về cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gương