Thuyết ánh trăng (56-8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: YiJiubAeR♌️

       Như có tật giật mình, cô lẽo đeo chạy theo sau Ôn Lễ An, đi qua sân sau đến gần cửa sổ căn phòng phía đông nam, trong lòng Lương Tuyết không khỏi run rẩy.

     "Ôn Lễ An, anh muốn làm gì ?" "Đi lấy mấy cuốn sách."

     Đi lấy sách, chẳng phải tất cả sách đều nằm trong tay anh rồi sao?

     Tạm thời không truy vấn việc cô trốn chạy trước đó, hay việc bị anh phát hiện ra những giọt nước mắt không thể giải thích kia, tất cả đủ để Lương Tuyết thành thành thật thật bước theo sau Ôn Lễ An, hai người bọn họ đã bước tới ngay sát cánh cửa sổ. Nhìn cánh cửa sổ đang được đóng chặt vậy mà chỉ trong chớp mắt nó đã bị mở ra. Ôn Lễ An còn tự nhiên nói với cô rằng, trước kia nửa đêm, anh thường bí mật trốn đi như vậy, thế nên cánh cửa được anh với tay mở ra dễ dàng là điều rất hiển nhiên.

     "Hay tiện đây, em đến thăm phòng của anh thử một lần xem sao," anh đã nói với cô như vậy.

     Lương Tuyết một mực lắc đầu: "Không cần, cứ để em đứng ở đây đợi anh cũng được."

     Dưới ánh sáng của mặt trăng, Ôn Lễ An cứ như vậy đứng yên mà nhìn cô.

     Được rồi, được rồi, vậy thì đi, đi xem thế nào. Cắn nhẹ đôi môi, Lương Tuyết gật nhẹ đầu, nhìn Ôn Lễ An mỉm cười, đưa tay để anh kéo cô đến gần bệ cửa sổ, có 1 chiếc bàn học được đặt sát ngay bên cửa sổ.

     Trèo ngang qua bàn học, cô đặt chân bước vào căn phòng.

     Giữ phòng có 1 vách ngăn chia căn phòng làm hai bên riêng biệt, phía bên ngoài có một kệ sách cao, thêm 1 chiếc giường đơn nằm sát bên bàn học, còn phía bên trong có thêm một chiếc giường khác, nó dành cho Charlie nhỏ bé, cô cũng không ngờ là lúc này cậu bé đó đang nằm ngủ trên đó.

     Lương Tuyết quay người nhìn về phía Ôn Lễ An, cô thấy anh đang nhẹ nhàng khép cánh cửa sổ lại.

     "Anh đóng cửa sổ làm gì?" Lương Tuyết thấp giọng hỏi anh.

     Người đứng sau cô lại hoàn toàn im lặng, cô cố hạ giọng gọi nhỏ "Ôn Lễ An". Lúc này, âm thanh hơi run lên, lần thứ hai câu gọi nhẹ "Ôn Lễ An" dường như có chút nức nở. "Về chỗ kia được không, về rồi anh nói gì em cũng nghe theo, nhé?" Từ phía sau, Ôn Lễ An vòng cánh tay ôm chặt lấy cô, bàn tay cô đang nắm chặt vào cạnh bàn, cố gắng giữ vững các giác quan của mình, để chúng không chạy theo hướng những ngón tay đang làm loạn của ai đó "Ôn Lễ An, chúng ta về thôi, đừng ở đây, em xin anh đừng ở đây mà."

     Dường như tên này vẫn không quan tâm lắm về mấy câu cô đang nói, cái tên điên này, thật sự cô đã cố sức kìm nén, mới không để bật thốt những âm thanh đang một mực muốn thoát ra từ miệng mình. Phía trong bình phong, Charlie nhỏ bé vẫn đang yên tĩnh ngủ say. Đứa bé đó đã từng có lần đưa sôcôla cho cô, từ ngày đầu tiên cô bước chân đến nhà anh trai lớn của cậu bé.

     Ôn Lễ An, tên hỗn đản này, cô chỉ lỡ làm rơi vài giọt nước mắt cho Quân Hoán thôi mà. Cô thật muốn sau khi trở về, nhất định đem mấy món đồ đặt trong nhà nện cho cậu ta một trận nhớ đời mới được, rồi sau đó hét to lên "Biến" như vậy mới thoả. Nhưng hình như, ngôi nhà đó là của Ôn Lễ An, và cái người nên biến đi là cô mới đúng. Vậy thì, cô sẽ đóng gói tất cả đồ đạc và dõng dạc hét vào mặt Ôn Lễ An, "Cậu là một tên biến thái, tôi chịu cậu đủ rồi."

     Đúng vậy, Ôn Lễ An là một tên biến thái. Lúc này, cậu lại đang trừng phạt cô theo cách thức của riêng cậu, chỉ vì cô lỡ rơi một vài giọt nước mắt cho Quân Hoán và đã bị cậu phát hiện ra ! A!.... chết tiệt, sao cô lại mặc váy vào hôm nay cơ chứ, vừa vặn tiện nghi cho anh ta mà. Anh cưỡng ép cô hướng mặt ra phía ngoài cửa sổ, nương theo cử động của cơ thể, chỗ bụng dưới của cô đang dính sát vào mép bàn, mái tóc dài đã ướt đẫm mồ hôi, vài lọn quyét xuống cạnh bàn, có một vài lọn lại đung đưa trong không trung theo từng nhịp tiết tấu. Lòng bàn tay cô gắt gao nắm chặt lấy góc bàn, trong lòng tự nhắc nhở bản thân, cứ coi như là mình đang hoàn thành nhiệm vụ, nhanh thôi thêm chút thời gian là sẽ kết thúc, ngay khi thời gian kết thúc, từ nay về sau, cô và Ôn Lễ An tất cả sẽ coi như không dây dưa ràng buộc gì thêm nữa.

     Cố gắng cắn chặt đôi môi để không làm mình phát ra bất cứ âm thanh nào, mắt nhìn chăm chăm về phía cửa sổ. Thời gian dần dần trôi qua, một số suy nghĩ bắt đầu không nghe theo sự sai khiến, khốn khiếp, khốn khiếp, gắng sức liều mạng cắn chặt môi, không muốn câu "khốn khiếp" từ trong miệng đang muốn bật thốt ra ngoài.

     Phía bên kia vách ngăn, Charlie bé nhỏ vẫn đang ngủ một cách yên tĩnh, và còn đáng sợ hơn cả là, dưới lầu còn có bà Ferdinand Dung cũng đang ngủ trong một căn phòng khác. Không những vậy, người đã từng ở căn phòng phía tây nam của ngôi nhà có tên gọi là Quân Hoán.

     Vào chiều hoàng hôn nào đó, Ôn Lễ An vô tình bước qua căn phòng hướng tây nam. Chủ nhân của căn phòng đó dường như chẳng quan tâm, về việc cánh cửa sổ đang mở.

     Trong lúc vô tình lỡ nhìn về phía cửa sổ, cái nhìn kia đã khiến anh vài năm sau không dám xuất hiện trong đám tang của Quân Hoán. Có một lý do đơn  giản, thật sự muốn anh thừa nhận với anh trai của mình rằng, bao nhiêu đêm, cái người phụ nữ luôn xuất hiện trong giấc mơ của em, trông cực giống người yêu hiện giờ của anh hay sao? Không chỉ giống từ khuôn mặt, mà ngay cả dáng người, hay thậm chí đến cả nốt ruồi nhỏ màu đỏ trên ngực trái cô ấy cũng giống nữa. Gặp anh rồi, cậu sẽ buộc phải nói với anh trai cậu rằng, trong những giấc mơ kia, cậu thậm chí đã từng hôn rất nhiều lần lên nó nữa?

     Vào một đêm trăng khác, cửa sổ lại được mở ra, đi gần đến con sông nhỏ, thầm thì với mặt trăng rằng, "Ừm, đó là lỗi của người con gái có tên là Lương Tuyết, nụ hôn vừa dứt người con gái ấy đã bị rơi xuống sông."

     Trong một đêm hè, phía dưới giàn đậu, sau khi đôi bàn tay kia vòng lên, chủ nhân của đôi bàn tay đó dường như rất vội vã, sau nụ hôn, người đó đã dùng cái cách rất buồn cười để mà trốn đi. Phía bên ngoài căn lều bằng dây đậu, tiếng gọi "Tiểu Tuyết", "Tiểu Tuyết" vang lên không ngừng của người con trai không biết gì về những chuyện mới vừa xảy ra trước đó trong căn lều dây leo. Do từ bên ngoài nhìn vào, căn lều đó được che chắn kỹ bởi chính những thân đậu đan xen.

     Vào giữa tháng hè, mặt trăng trên trời giống như một cái đĩa lớn. Anh đứng phía đối diện bờ sông, nhìn người con gái lăn xuống sông như một quả bóng. Khuôn mặt chỉ đầy một bàn tay, cộng thêm mái tóc đen dài, vừa dày vừa thẳng. Một nửa tóc rơi trên vai và một nửa rơi trên mặt nước, khoanh hai tay ngồi bên bờ sông, yên lặng không nhúc nhích.

     Từ góc nhìn của anh, người đó giống như nàng tiên cá, bởi vì lỡ lòng yêu cái thế giới phồn hoa nên từ biển sâu lưu lạc đến tận bên con sông này.

     Vào cái đêm đó, hình như lần đầu tiên nàng tiên cá mới biết cái gì gọi là ánh trăng.

     Nói không chừng, cô ấy là một nàng tiên cá thích náo nhiệt. Bạn thấy đấy, khi cô ấy mặc quần áo lên như một con người, cô ấy đã không quên cho bạn thấy ý nghĩa cái tên "Tuyết" của mình , có lúc là một chú cá nhỏ, và thường rất thích bĩu môi.

     Tuyết miệng cá, Tuyết miệng cá.

     Dòng sông trải dài từ cuối bầu trời xa xăm, theo những cánh đồng lúa xanh bất tận vắt qua cửa sổ nhà anh, và nó cứ chậm rãi chảy suốt ngày đêm, bất kể ngày mưa, hay nắng ...

     Lại trong đêm một tháng nào đó, anh nói với mặt trăng trên sông, "Ừm, đó là lỗi của Lương Tuyết. Cô ấy không nên quên việc phải đóng cửa sổ lại, ngay cả việc sau khi rơi xuống sông. Cô ấy cũng không nên bởi vì nghĩ đang là ngày hè mà có thể cứ như vậy cởi cúc áo ra một cách tự nhiên như thế chứ. "

     Ve kêu không ngừng trong buổi chiều nóng nực, cậu thiếu niên ở phòng phía đông nam đẩy cửa phòng ra. Charlie nhỏ bé thực sự giống như những gì người ba bị mắc bệnh lao của cậu ta nói, lải nhải phát phiền. Đi ngang qua cửa sổ đang mở hướng tây nam, trong lúc vô tình nhìn lên chiếc quạt đang thổi gần đó, anh kết luận, cô thực sự là một người phụ nữ bất cẩn, không cài nút áo sơmi trắng thì thôi đi, lại cứ thế mà đưa người về phía cái quạt nữa chứ. Cô có biết, cái quạt, nó được đặt ngay bên cửa sổ, còn anh, tình cờ lại đang đứng phía dưới hay không .

     Nếu lý do này vẫn chưa đủ, thì thêm 1 lý do không thể chấp nhận được, chỉ một tay cô ấy ra sức lắc lắc cổ áo sơ mi thì thôi đi, còn muốn chết hơn nữa, bên tay kia lại cầm thêm 1 cây kem.

     Dường như cây kem đó rất ngọt, có thể giúp cô ấy giải tỏa cơn nóng ngay lập tức. Trong 1 ngày hè nóng bức ve sầu kêu râm ran không ngừng, người con gái đó ngồi bên bệ cửa sổ mắt khép lại, 1 tay lắc lắc cổ áo, 1 tay khác đưa chiếc kem mát lạnh lên miệng.

    Cô gái đó có biết, bộ dáng đó của cô đã để cho cậu thiếu niên đứng bên dưới hận không thể giằng lấy cây kem từ trên tay người cô, hung dữ quát lên rằng, "Tôi đã nói, cô không thể đóng kín cánh cửa sổ đó vào hay sao?"

     Thế nên, đêm đó, người con gái kia lại bước vào giấc mơ của cậu, trên người cũng mặc chiếc áo giống như người con gái có tên là Lương Tuyết kia, nhưng khác ở chỗ, bệ cửa sổ ở phía tây nam đổi thành bệ cửa sổ ở phía đông nam, phía trên chiếc giường có trải chiếc ga giường màu sáng. Mái tóc dài óng ả, chúng tản ra trên tấm ga trải giường, cô gái đó còn nhỏ giọng bên tai anh, "Anh nhẹ một chút đi mà, Charlie nhỏ bé đang ở đây đấy."

     Đúng, đúng vậy, Charlie nhỏ bé đang ở đây, nhìn xuyên qua tấm ngăn, không chỉ Charlie bé nhỏ ở đây, mà còn mẹ anh cũng đang ở đây, không những thế, còn có anh trai lớn của nhà anh cũng đang ngay bên cạnh.

     Và từ đó trở đi, người ở phòng hướng đông nam chưa bao giờ gọi người ở phòng hướng tây nam là anh trai nữa. Sau ngày đó, trong lòng anh, thân phận người ở phòng hướng tây nam luôn là "con trai cả của gia đình", hay là "Con trai lớn nhất của bà Ferdinand Dung."

     Người con trai lớn của gia đình đã không còn nữa. Trong buổi lễ chia tay cuối cùng tại Subic Bay, anh không muốn tham dự, bởi vì anh rất không muốn mình buộc phải nói ra lời sám hối vờ vịt vào lúc đó.

     Trong nhận thức của anh, tất cả những lời thú nhận trong thế giới này đều giả dối. Điều gì đã xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, sám hối xong có thể đổi lấy một lựa chọn khác sao?

     Câu trả lời là không.

     Nếu, có lựa chọn khác, quay trở lại thời điểm đó, anh vẫn sẽ để người con gái, giống một con cá tuyết nhỏ rực rỡ, bước vào trong giấc mơ của anh, anh vẫn sẽ để mái tóc của cô rơi xuống như một thác nước trải lên tấm ga giường sáng màu, anh sẽ không cho phép một ai ngoài anh ra, có quyền ôm cô, áp mặt mình vào mái tóc đen dày ngập tràn mùi hương mát lạnh chỉ thuộc về riêng anh, bất kỳ ai cũng không thể.

     Mà về người con trai cả của gia đình này—-

     Đau buồn ư? Anh cũng không biết nữa, đau buồn hay không thì nên để cho tương lai trả lời.

     Rất nhiều mùa đã trôi qua, xuân,hạ, thu, đông, người con trai cả và người con trai thứ hai của gia đình này sẽ bất ngờ gặp nhau ở một nơi khác. Cuộc gặp mặt bất ngờ, anh có thể dễ dàng sẽ gọi người kia một tiếng anh trai.

     "Anh, em muốn nói với anh một bí mật."

     Trước mắt, anh cứ để người phụ nữ tên Lương Tuyết nhận ra rằng, đứa con trai cả của gia đình này đã không còn, về sau, người sẽ đi cùng cô trong thời gian dài sánh ngang trời đất, mãi là anh, là anh, người con trai thứ của gia đình này.

     Theo một trong những cách nguyên thủy nhất của con người, nó cũng là cách anh muốn cô luôn luôn ghi nhớ.

     Lương Tuyết, cái người hiện đang tồn tại bên trong em có tên là Ôn Lễ An, chứ không phải tên là Quân Hoán.

     Ôn Lễ An biết rằng, cho tới bây giờ, anh chưa bao giờ là một người tốt. Theo cách nguyên thủy nhất của chính mình, anh chờ đợi, chờ đợi giọng nói đã từng thoát ra khỏi giấc mơ rất lâu trước kia của anh.

     Trong một khoảnh khắc, âm thanh thoát ra mềm mại bên tai không rõ là mơ hay thực, lẫn trong đám mồ hôi ướt sũng, Lương Tuyết - nàng tiên cá yêu dấu của anh.

     Từ phía bên kia vách ngăn , tiếng đứa trẻ vang lên, hình như Charlie đang nói mê.

     "Ôn ... Ôn Lễ An, nhẹ một chút ... cậu nhóc... Charlie nhỏ bé..." Âm thanh đã run rẩy đến mức không thể nhận ra được nữa.

     Có tiếng nước chảy róc rách ngoài cửa sổ.

     Ngay cả đám lông mi cũng thấm đẫm mồ hôi, gắng gượng chớp mắt, mắt cô như muốn căng ra , dùng hết sức lực, Lương Tuyết nói với Ôn Lễ An: "Anh sẽ hối hận về hành động đêm nay".

     Trong lúc mơ màng, cô được anh ôm lên giường, trong mơ màng thấy anh đưa tay vuốt lại mái tóc của cô. Bàn tay dịu dàng luồn vào trong mái tóc, tựa như chở che, nó khiến cho những suy nghĩ của cô dần dần thả lỏng, dường như chợt nghĩ về điều gì đó, cô còn cố gắng dặn dò thêm "Cẩn thận một chút, Charlie nhỏ bé đang ngủ gần đây?"

     Đổi lại, một giọng nói giống như tiếng thở dài thoả mãn, "Lương Tuyết, anh đã mơ thấy khung cảnh này từ rất lâu rồi."

     Vào lúc đó, trái tim cô tự nhiên run lên, cô cũng không biết là vì cái gì,~~ đưa tay chạm vào tay anh và đôi mắt cô từ từ nhắm lại.

     Lúc mở mắt ra lần nữa, đôi mắt của Lương Tuyết như chạm vào đám mây có màu xanh lam nhạt. Trong thời gian ngắn, trên tấm ga trải giường màu sáng, 1 cơn gió không biết từ đâu làm xoã tung mái tóc của cô, mái tóc tản mát ra thật giống như ai đó, lỡ tay vẩy lung tung vết mực lên trên tờ giấy Tuyên Thành.

     Một chàng trai lặng yên ngồi trên sàn, từ kẽ hở những ngón tay, từng lọn tóc của cô đang chầm chậm rơi xuống.

     Một màn này, dưới khung trời sáng rõ , cứ thế khắc sâu vào trong mắt cô.

     "Lương Tuyết, anh đã từng mơ thấy cảnh này."

     Người nói điều này, lúc này hơi cúi thấp xuống, bày ra cần cổ tuyệt đẹp ... Khi bàn tay cô sắp chạm vào, tiếng đứa bé nói mớ trong giấc mơ lại vang lên.

     "Đừng cãi nhau ... Anh Lễ An, đừng cãi nhau ..."

     Khuôn mặt có chút nóng lên, thu tay về, nhẹ ra khỏi giường, rón ra rón rén đến bên cạnh cửa sổ, cố gắng phớt lờ cuốn sách rơi xuống đất kia, mở cửa sổ đưa chân ra, thật giống như lúc cô theo anh bước vào trong phòng.

     Ngôi nhà được dựng từ gạch xi măng, bao quanh bởi một bức tường hàng rào tre thấp với những bông hoa đậu nở rộ.

     Phía trước cổng nhà có hàng rào tre, đứng dưới nhìn lên, bầu trời trắng sáng như bụng cá, trước mắt là những cánh đồng lúa rộng mênh mông, lúa đến vụ thu hoạch, hương thơm ngọt thoang thoảng lẫn theo từng cơn gió bay khắp nơi.

     Cài cẩn thận đôi dép xăng đan, bước chậm theo con đường đất đỏ quen thuộc.

     Dưới ánh sáng trắng, bên cạnh những ô vuông lúa hai bên đường. Vòng eo thon thả như ẩn như hiện của người con gái đang đi chậm trên đường, có cơn gió thỉnh thoảng lại thổi tung làn váy cùng mái tóc dài đen dày của cô. Trong làn sương sớm, trông cô tựa như 1 nhân vật đã vô tình bước ra từ 1 bức tranh phong cảnh đẹp đẽ nào đó.

     Ở đầu kia của con đường, một cậu thiếu niên trẻ đang chạy, ánh sáng của bầu trời chiếu lên trên chiếc áo sơ mi trắng, biến nó thành màu sáng xanh. Màu xanh quá chói mắt hay bởi vì cậu thiếu niên chạy quá nhanh, đã khiến cậu ta tựa như một ảo ảnh, cả hai hoà cùng với nhau, một bên là màu xanh da trời , một bên là sắc xanh của hàng lúa vào buổi sáng sớm.

     Nắng sớm hiện ra, hắt lên vòng eo mảnh mai của cô gái, khoảng cách giữa hai người dần dần thu hẹp lại, đến cuối cùng, khoảng cách còn lại chỉ bằng một ngón tay của chàng thiếu niên, đang từng bước từng bước ngay sát bên người con gái.

     Chạy trốn lại biến thành cuộc đi dạo trong rừng, cậu thiếu niên lẽo đẽo theo sau người con gái.

     Khi gió nổi lên, đồng lúa lay động, và rồi, từ phía sau, cậu thiếu niên kéo người con gái đó vào vòng tay mạnh mẽ của mình.

     Một mực chìm đắm trong những suy nghĩ, nương theo làn gió sớm xen lẫn mùi hương lúa mới ngọt ngào. Sau khi tỉnh táo lại, Lương Tuyết thấy mình đã nằm trọn vẹn trong vòng tay của Ôn Lễ An rồi.

     Định thần lại, cô cố sức giãy ra.

     "Ôn Lễ An, cái tên điên này." "Ôn Lễ An, tôi muốn phân rõ giới hạn với cậu." "Ôn Lễ An, cậu cút ra xa cho tôi".

     Ôn Lễ An, nên gọi là cậu ta là Lễ An giảo hoạt nhất của gia đình Quân Hoán.

     Anh cứ mặc nhiên để cô làm như vậy, mặc nhiên đợi cho đến khi cô không còn sức để mà vật lộn nữa, hay đến khi cô không còn sức để mà mắng chửi anh nữa mới thôi.

     Đó là một buổi sáng sớm khó có thể làm con người ta cáu gắt khó chịu. Trong hương lúa ngọt ngào, thật muốn làm cho con người ta buông thả, trong vòng tay của anh, cô thấm đẫm vị ngọt .

     "Lương Tuyết."

     Cô ra sức mím môi.

     "Trên con đường này, anh đã cố tình đạp chiếc xe đạp thật nhanh, chỉ để có thể làm bùn từ bánh xe văng lên trên chiếc váy của em. Chiếc váy hoa em mặc hôm đó, vừa xấu xí lại vừa chướng mắt nữa, nhưng mà, nếu em mặc chiếc váy đó để đến gặp anh, anh nghĩ, nó chắc chắn là chiếc váy đẹp nhất."

     "Leng keng leng keng--" Một loạt tiếng chuông xe đạp vang lên sau lưng, cô tự giác tránh qua một bên. Đang không biết thiếu niên vội vàng cưỡi xe đạp, lao qua như cơn qua kia là ai nữa.

     Sau đó, cô mới phát hiện ra rằng, chiếc váy hoa mình đang mặc trên người, bám đầy bùn bẩn, điên tiết, cô vội nhặt một hòn đá nhỏ trên mặt đất, hết sức giận dữ ném mạnh về phía chiếc xe đạp đang lao như cơn gió đằng trước kia, thế mà tên kia còn chẳng thèm quay đầu nhìn lại.

     Nhưng sáng nay, gần khúc cua, thiếu niên từng cố tình làm văng bùn bẩn lên váy của cô đã quay người nhìn lại, cậu thiếu niên có một hàng mi dày cộng thêm khuôn mặt cực kỳ cuốn hút.

     Cậu thiếu niên đó cất tiếng nói, giọng nói của cậu thấm đẫm hương lúa chín.

     "Lương Tuyết, trong cái lều bằng dây đậu chỗ sân sau, lần đầu tiên anh mới biết, đôi môi của em sao mà lại mềm lại thơm đến vậy. Nó chính là nguyên nhân, làm sáng hôm sau , anh phải lén mang ga trải giường giấu đi ."

     Nói đến là đến, khuôn mặt cô đỏ bừng lên, lúc đầu, chỉ là chút nhạt nhạt bên má, dần dần, thêm tiếng thì thầm sát bên tai, màu đỏ rực lên tựa như những đám mây đỏ lửa chiều hoàng hôn.

     Vậy mà anh thì vẫn cứ lải nhải--

     "Lương Tuyết ..."

     Nhưng cứ tiếp tục như vậy cũng không được, tối qua cô đã bí mật thề, nếu như vậy thêm lần nữa tất cả sẽ công cốc, đúng rồi, cô đã thề, kể từ đêm nay sẽ cắt đứt hoàn toàn với Ôn Lễ An.

     "Ôn Lễ An!"

     "Lương Tuyết, chúng ta coi như hoà nhau."

     Cái gì mà hoà nhau? !

     "Ôn Lễ An!"

     "Thì anh chạy trốn ở chợ đêm, còn em thì chạy trốn ở cửa nhà anh."

     Cho nên cái này gọi là hoà nhau? miệng cô há to hết mức, cuối cùng, khóe miệng còn bị anh miết miết nhẹ.

     "Tuy nhiên ..." Giọng nói thì thầm bên tai như ướp đầy hương lúa chín, "Bởi vì anh chạy trốn trước em, nên anh sẵn sàng chấp nhận hình phạt bổ xung."

     "Hình phạt bổ xung ?"

     "Hmm ..." âm thanh kéo dài, "Kiểu như này này, khi em gọi anh là "học việc", anh sẽ không gọi em là "Tuyết miệng cá", khi em gọi anh là ''tên nhóc trong khu Hadrian'', anh sẽ không gọi em là "yêu tinh hại người", cho dù em có gọi anh một trăm lần, anh cũng sẽ mặc kệ"

     "Ôn Lễ An, anh ngây thơ thật hay là đang giả vờ đấy ."

     "Quỷ ngây thơ cũng có thể gọi. Khi em gọi anh là "nhóc ngây thơ", anh sẽ không gọi em là "bé con nói dối" là được".

     "Nhóc ngây thơ."

     "Bé con nói dối."

     "Ôn Lễ An! Không phải anh nói anh sẽ không nói như vậy nữa mà?"

     "Nhưng em đã đồng ý với anh đâu."

     "..."

     Bầu trời trắng như bụng cá đang chuyển dần sang màu xanh nhạt. Chiếc áo sáng màu của cậu thanh niên đang đi xe máy cũng chuyển từ trắng sang xanh nhạt. Chỗ ngồi phía sau xe máy là một người con gái có chiếc eo thon.

     Khuôn mặt của người con gái áp chặt lên lưng của cậu thiếu niên mặc chiếc áo màu xanh sáng đó.

     Chiếc xe chạy xen giữa những cánh đồng lúa xanh thơm nồng bất tận. Vào buổi sáng vắng bóng người, xung quanh chỉ còn tiếng của động cơ xe máy, gió thổi nhẹ trên từng đám lúa chín thơm —- .

     "Ôn Lễ An."

     "..."

     "Học việc."

     "..."

     "Tên nhóc khu Hadrian."

     "..."

     "Quỷ con ngây thơ."

     "..."

     Giọng nữ khe khẽ cười vui vẻ, lá gan bắt đầu cam đảm lên, dù sao bốn bề vắng lặng, xung quanh không có ai, cô cất cao giọng nói.

     "Ôn Lễ An- học việc - tên nhóc nghèo sống khu Hadrian- quỷ ngây thơ --"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gương