Thuyết ánh trăng(55-7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: YiJiubAeR

   Ôn Lễ An đội cẩn thận lại mũ, còn Lương Tuyết đứng bên cạnh thì đôi môi đã sưng đỏ hết cả lên rồi. Lúc hai người rời đi, cuộc mặc cả của người bán cùng người mua vẫn còn đang hết sức gay cấn, mấy câu cam kết rồi thề độc đủ kiểu đều đã nói cả ra rồi.

     Trái tim vẫn còn đang đắm chìm trong dư vị mới vừa diễn ra. Đôi môi của cô vừa bị anh mút đến giờ vẫn còn đang run rẩy tê dại, lưu luyến không muốn tách rời, mới vừa tách ra được một chút lại bị mạnh mẽ ngậm lấy, một ngụm... lại một ngụm như muốn nuốt hết.

     Tay mân mân đôi môi, cố gắng kiềm chế lắm mới không cười vui vẻ.

     Thật ảo não mà, đôi chân cô rõ ràng đang muốn lười biếng, vậy nên cô cứ để mặc bàn tay anh nắm lấy tay mình bước về phía trước. Phía trên mỗi gian hàng đều treo một bóng đèn, ánh sáng của bóng đèn hắt xuống hơi giống hình thánh giá, chúng nhẹ nhàng dao động. Cô cảm nhận bàn tay đang nắm lấy tay mình, sao mà nó lại có thể ấm áp đến vậy?

     Dịu dàng nhường nào--

     Dịu dàng như màn đêm khi cơn bão ập đến, tựa như đứa trẻ không có bố bất chợt tìm thấy một thành luỹ an toàn. Một thành luỹ giúp đánh đâu thắng đó, một thành lũy khiến cho đứa trẻ đang sống trong hoảng loạn có thể cứ như vậy mà khóc to lên vì sung sướng.

     Thiệt là ... cô làm sao vậy nhỉ?

     Nhìn một cái, hốc mắt lại vô thức nóng lên. Cô đã trưởng thành cả rồi..., cũng không thể cho anh nhìn thấy được, cúi thấp đầu xuống, nhìn chằm chằm xuống đất.

     Đôi mắt nhìn chằm chằm xuống đất, theo sau bước chân của anh, mặc cho trên đường có gian nan, có vất vả thì liên quan gì? Bởi vì, cô đang được một thành lũy cực kỳ an toàn bao bọc, điều đó làm nội tâm cô khe khẽ mừng vui.

     Đột nhiên, một tiếng gọi non nớt vượt qua biển người mênh mông, "Anh Lễ An", đã làm cho thành lũy an toàn của cô bất ngờ sụp đổ trong bão tố.

     Lương Tuyết ngây người nhìn chằm chằm vào bàn tay rơi giữa khoảng không.

     Đây là thế nào, có chuyện gì vậy? Không phải nó vừa được ai đó nắm rất chặt sao? Mới vừa rồi không phải còn khe khẽ mừng vui sao?

     Câu gọi "Anh Lễ An" lần thứ hai vang lên.

     Ngơ ngác, ngước nhìn lên.

     Trong khe hở từng khối hình chữ thập, Lương Tuyết nhìn thấy một cậu bé với mái tóc xoăn nâu tự nhiên chạy về phía cô.

     Hình ảnh cậu bé chạy qua tầng tầng lớp lớp người chợt thấp thoáng, phải mất một lúc lâu Lương Tuyết mới nhận ra. Ừm! đó là Charlie cậu nhóc bé bỏng nhà Quân Hoán.

     Lần cuối cùng Lương Tuyết nhìn thấy Charlie là tại đám tang của Quân Hoán. Lúc đó, Charlie hãy còn bé xíu xiu, mới vừa đi được một đoạn lại ngã.

     Charlie bé bỏng lúc này đang chạy rất nhanh và cũng đã không còn ngã nữa rồi.

     Nhìn phía sau Charlie --

     Lương Tuyết thấy Ferdinand Dung.

     Các quầy hàng hai bên lề đường được sắp xếp theo từng dãy dài một, tạo thành một khoảng thẳng tắp nằm giữa các quầy hàng. Ferdinand Dung đang đứng cách xa một đoạn, nghiêng đầu chăm chú ngắm nghía từng món đồ được bày bên đường.

     Lương Tuyết đứng cách bà ấy chừng hơn chục người, những người đó vẫn đang di chuyển. Ôi không ! Ferdinand Dung đang đứng ngay bên cạnh một người rất béo, cơ thể người đó dường như to gấp đôi bà ấy.

     Nhưng lúc này, người béo đã bất ngờ quay người sang phía đối diện.

     Giờ đây, giữa Lương Tuyết và Ferdinand Dung không có bất kỳ vật nào che chắn. Lương Tuyết thấy rõ bà ấy đang đứng thẳng người lên, còn Charlie nhỏ bé mới vừa nãy còn nhìn thấy giờ đã đi đâu rồi? Nó lại chạy đi đâu rồi? Không thấy đứa trẻ thì tự nhiên sẽ phải dõi mắt tìm kiếm nó và tất nhiên là nhìn thẳng về phía trước thôi.

     Tự động ngồi sụp xuống, bày ra hành động giả vờ như đánh rơi một vật gì đó trên mặt đất, cúi thấp người lại, quay ngược lại với hướng Ferdinand Dung đang đi, cong lưng giả vờ tìm kiếm thứ gì đó, đẩy đám đông ra, lướt qua khe hở giữa đám người. Vừa lúc đó, hình như vấp vào chân người nào đó, khiến cô lải đảo suýt ngã, khẳng định cái tư thế ngã của cô rất là buồn cười, cho nên nó đã làm cho 1 đứa trẻ cười đến mức không ngậm được miệng lại, vừa cười vừa nói, "Mẹ ơi, nhìn chị ấy thật giống một con ếch xanh."

     Sau cùng, ở cuối đường, có thể đứng thẳng người dậy, hơi không cam lòng, không chút tin tưởng, quay đầu nhìn lại—-

     Vừa nhìn, thật sự muốn khóc một trận.

     Xuyên qua tầng tầng lớp lớp người, Lương Tuyết nhìn thấy Ôn Lễ An, chiếc mũ trên đầu anh đã biến mất, thay vào đó, Charlie bé bỏng lại giống như gấu Koala treo trên người anh, đứng bên cạnh là Ferdinand Dung với một nụ cười tươi nở trên môi.

     Khung cảnh đó thật giống một bức ảnh chụp một gia đình ấm áp.

     Cúi đầu, cô nhìn vào bàn tay của mình.

     Rốt cuộc, đó vẫn là một người vừa mới kết thúc sinh nhật lần thứ mười tám của mình không lâu.

     Cách cư xử của Ôn Lễ An luôn khiến cô quên mất rằng anh thực sự đã 18 tuổi rồi. Nhìn xem, đây thực sự là một bài học cho trí nhớ tồi tệ của cô mà, cũng không biết cơm gió từ đâu đến, bất chợt làm cả người cô co rúm lại.

     Men theo hướng gió, cô bắt đầu chạy, băng qua quảng trường nhỏ, mặt đường gập ghềnh, con đường tối tăm—-

     Sau lưng cô lại vang lên tiếng bước chân, tiếng bước chân cực kỳ quen thuộc.

     Tên khốn xấu xa, anh thường làm gì để giả vờ mình đã là người lớn thế, những đứa trẻ sống ở khu Hadrian thường như thế à! Lúc này đây ...

     Lúc này đây, cuối cùng cô cũng có thể hét lên với Ôn Lễ An một cách đường đường chính chính: "Ôn Lễ An, tôi còn có thể mong đợi gì ở anh đây."

     Chết tiệt, tại sao anh lại có đôi chân dài như vậy, nó luôn khiến cô thua anh mỗi khi cô muốn chạy trốn. Trong con hẻm nhỏ, cả cơ thể cô đã được anh ôm gọn trong vòng tay rắn chắc của mình.

     Chắc hẳn, việc chạy trốn đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng trong cô, nên trong đầu cô chẳng còn chút xíu tư tưởng giãy dụa nào cả. Hơn nữa, cô nghĩ giãy dụa cũng vô ích mà thôi, thể lực của cô luôn luôn không tốt bằng anh.

     Mặc cho anh ôm lấy mình, ánh mắt cô đờ đẫn nhìn lên bầu trời đêm, mặc cho anh hôn, hôn từ mắt đến chóp mũi rồi hôn đến môi, rồi từ môi đến thái dương dọc theo khóe miệng. Lực hôn, khi thì nhẹ nhàng khi thì điên cuồng bất chấp hết thảy. Điên cuồng bất chấp mọi thứ còn có bàn tay của anh. Lần này, anh thậm chí còn không thèm cởi áo ngực của cô ra, chui tay vào bên trong trực tiếp nắm lấy, vân vê hành hạ, ý đồ muốn cô triều dâng sóng dậy cùng mình, muốn cho cô vừa khóc vừa cầu xin sự tha thứ từ anh.

     Ánh mắt thẳng tắp nhìn lên bầu trời: Học việc, xem đi, chiêu này không phải cứ một lần dùng là một lần có tác dụng.

     Cuối cùng, đôi bàn tay đó thoát ra khỏi quần áo của cô, ôm lấy khuôn mặt cô một cách dè dặt và giọng nói bên tai cẩn thận từng li từng tí : "Nói cho anh biết, làm thế nào em mới không giận nữa"

     "Em không tức giận." Giọng cô bình tĩnh.

     Yên lặng - chỉ có tiếng gió thổi đập lên những cành cây khô dọc bên tường bao, trong lúc mơ hồ vẫn còn có thể nghe thấy tiếng mặc cả trả giá từ chợ đêm phía xa kia vọng lại.

     Nụ hôn lại bắt đầu rơi xuống bên thái dương, mặt cô vẫn như cũ hướng thẳng lên trời, đôi mắt vẫn yên tĩnh không chút xao động. Nụ hôn vừa tan vỡ bỗng trở nên nhiệt tình trở lại, đầu lưỡi dọc theo bên vành tai, nếu bình thường anh làm vậy, cô sẽ thấp giọng cảnh cáo, ngứa ... đừng ... ngứa ...

     Lúc này, ánh mắt vẫn yên tĩnh như cũ, cuối cùng - đôi môi rời khỏi vành tai cô.

     "Nói cho anh biết, làm thế nào em mới có thể tha thứ cho anh." Giọng nói cẩn thận lấy lòng , "Em đã từng tưởng tượng khoảnh khắc như vậy rồi sẽ xảy ra, sẽ thế nào nếu lúc nắm tay anh bị mẹ anh nhìn thấy? Chẳng thể nào khác hơn? Anh nắm lấy tay em đi đến trước mặt mẹ anh và nói, mẹ ơi nhìn xem, hai đứa con của mẹ đều đã nắm tay người con gái này, điều đó cho thấy cô gái này thật sự rất đáng yêu. Em đã nghĩ nó sẽ diễn ra như vậy đấy! Nhưng thực tế thì sao? Hình như em đã đánh giá cao bản thân mình rồi. "

     "Lương Tuyết, tha lỗi cho anh, anh sẽ không để sai lầm tồi tệ như vậy xảy ra lần nào nữa đâu."

     Không, không, Ôn Lễ An, sẽ không còn có về sau, tôi sẽ không cho phép mình có cơ hội đau lòng gần chết như vậy lần thứ hai, nó thật sự làm tôi quá mệt mỏi.

     Mắt cô vẫn nhìn chằm chằm bầu trời tối đen phía trên : "Ôn Lễ An, hãy buông em ra, hãy để em đi và em sẽ tha thứ cho anh."

     Lực cánh tay đang ôm cô vẫn chặt chẽ như vậy, một chút dấu hiệu nới lỏng cũng không có.

     "Ôn Lễ An, nếu anh không để em đi, em dùng danh dự của mẹ em để thề với anh rằng, anh sẽ không còn một chút xíu cơ hội nào để được tha thứ đâu", Lương Tuyết nói.

     Lời thề của Lương Tuyết luôn có vẻ rất chân thực, nhưng đôi khi ngay cả Lương mẹ cũng không thể biết chính xác, lời thề của cô, câu nào là thật và câu nào là giả nữa.

     Ôn Lễ An chần chập thả cô ra.

     Xem kìa, anh chàng này cũng mới chỉ có 18 tuổi thôi.

     Rõ ràng, trong lòng nghĩ một đằng nhưng cô vẫn cứ như vậy để anh buông mình ra. Cô thực sự muốn về nhà, sau đó ngủ một giấc thật ngon lành, sau khi tinh thần phục hồi, hôm sau cô có thể cùng Ôn Lễ An ngả bài. "Ôn Lễ An, tôi đã hiểu rõ anh rồi, anh cũng chỉ như thế mà thôi."

     Nhưng--

     Sau khi anh buông cô ra, trong lòng cô có một loại tư vị khác, cái tư vị đó không thể nói rõ được, phảng phất khi anh buông tay, tất cả mọi thứ sẽ là điều cô mong muốn: ngả bài, chia tay, tự mình lang thang trở về.

     Như bị thôi thúc bởi những cảm xúc không tên, cô giật phăng đôi bông tai và ném chúng về phía Ôn Lễ An: "Ôn Lễ An, tôi thề, lần sau sẽ không bao giờ mượn người ta vòng tai rồi đi ăn tối cùng anh trong chợ đêm nữa, vĩnh viễn, không bao giờ! "

Nói xong, rốt cuộc nước mắt không khống chế nổi nữa.

     Nước mắt nhanh chóng chảy xuống dọc theo hai bên má.

     "Tôi sẽ không bao giờ cho đứa trẻ đó có cơ hội để nói, tôi ngã giống như là một con ếch, tuyệt đối không !"

     Anh lại lần nữa một mực ôm cô vào lòng, không ngừng vừa hôn vừa thấp giọng xoa dịu. Có bao nhiêu nước mắt đang chảy ra từ đôi mắt cô đều ~~ được anh hút cạn hết, giống như kiểu đang cố gắng an ủi sinh vật nhỏ bé trong cơn giận dữ, bên tai liên tiếp nói những câu nhẹ nhàng ra sức lấy lòng, "Ngoan—-đừng khóc nữa, tất cả là lỗi của anh." "Lương Tuyết, Lương Tuyết", "là anh không tốt", "Đừng khóc ..." "Tuyết, xin em đó..." "Trước kia ...trước kia anh nghe có người từng nói kiểu như "anh đã làm lòng em tan nát", thì cảm thấy buồn nôn, nhưng ... bây giờ, nó hoàn toàn không như vậy", " Lương Tuyết, nếu em lại khóc ... "

     "Nếu tôi lại khóc thì sao?" Dù đang khóc rối tinh rối mù, vẫn một mực hiếu kỳ hỏi.

     Anh nắm lấy tay cô từ từ kéo nó đến gần trái tim mình: "Anh cho phép em đi vào để lắng nghe những gì nó đang nói".

     "Làm sao vào được?" Cô lại hỏi anh.

     "Em muốn vào như nào thì cứ vào như thế," anh trả lời.

     "Nếu như nói, tôi dùng con dao đào một con đường ở đây thì sao?"

     "Được."

     "Sao có thể làm thế được, anh sẽ chết--" Giọng nói vang vọng.

     "Bởi vì em đã vì anh mượn người ta vòng tai để đi ăn tối với anh cơ mà."

     Cuối con hẻm, thấp thoáng hình ảnh đôi trai gái ôm nhau thật chặt.

     Ra khỏi ngõ là một bãi đậu xe tạm thời. Dù hơi chút tồi tàn, nhưng bên trong có rất nhiều xe máy nằm rải rác, lẫn trong đám xe máy còn có cả vài chiếc xe tải và xe công nông.

     Chợ đêm nằm ngay bên cạnh bãi đậu xe. Khu chợ vẫn luôn luôn như vậy, vẫn chật kín người, loáng thoáng còn có cả tiếng nói giòn tan của cậu bé con.

     "Mẹ ơi, anh Lễ An đi đâu rồi?" "Anh con phải trở lại chỗ làm.", "Mẹ ơi, lâu rồi con không nhìn thấy anh Lễ An.", "Bởi vì anh về nhà thì con đã ngủ mất rồi." " Mẹ ơi ... ", "Charlie, con thực sự giống bố con, luôn lải nhải bên tai mẹ không dứt. "" Mẹ ơi, "" ... "

     "Mẹ ơi, dường như con đã nhìn thấy cái chị trước kia, đến nhà chúng ta cùng với anh Quân Hoán ấy. Vừa nãy con còn thấy chị ấy đứng cạnh anh Lễ An, hai người còn nắm tay nhau, sau đó, con gọi anh Lễ An, anh Lễ An liền bỏ tay chị ấy ra. "

    Đứng trước lối vào của con hẻm, anh hỏi cô có đói bụng không, cô gật đầu, rồi anh nói với cô rằng anh sẽ đưa cô đi ăn đồ ăn ngon.

     Cứ như thế, Ôn Lễ An quay lại sắm vai một người đàn ông trưởng thành.

     Chẳng qua là, lúc ấy, thực sự cô rất đói.

     Nên vội vàng gật đầu đồng ý.

     Bữa ăn đó làm Ôn Lễ An mất gần 150 peso. Hai người ngồi đối mặt nhau, cô gọi tám miếng nhưng anh lại không ăn gì mà ngồi đó yên lặng nhìn cô.

     Cơm nước xong xuôi, cô được Ôn Lễ An đưa về.

     Xe máy một đường lao về phía trước. Chờ khi Lương Tuyết phục hồi lại tinh thần, cô thấy hướng đi của chiếc xe không phải là về phía phòng nhỏ ven sông, mà là—-

     Đèn pha chiếu vào một con đường nhỏ, hai bên được cánh đồng lúa bao quanh. Con đường này, kể từ khi Quân Hoán rời đi, Lương Tuyết chẳng còn đi nữa, không không, không, không ... Lương Tuyết thậm chí còn gọi tên Ôn Lễ An tận hai lần.

     Chiếc xe máy vẫn di chuyển đều về phía trước, từ xa cô trông thấy một ngôi nhà. Khi ngôi nhà trở nên rõ ràng hơn, cơn buồn ngủ của Lương Tuyết đã hoàn toàn biến mất.

     Bức tường làm bằng gạch xi măng, tấm che nắng màu đen, xa xa lộ ra một giàn đậu. Qua giàn đậu sẽ thấy con sông nhỏ, sau cơn mưa lớn, đặt lưới trên sông, sau một giờ bạn sẽ thấy đám cá nước ngọt vẫy vùng trong đó. Chút thời gian sau, từng con cá sẽ được đặt lên chiếc bàn nhỏ, Charlie nhỏ bé nhảy lên nhảy xuống bên cạnh, "Em đi gọi anh Lễ An ăn cơm."

     Có năm người ngồi quanh bàn, cô ngồi ngay bên cạnh Quân Hoán. Cũng không biết tại sao cô lại nhìn vào chỗ ngồi của Ôn Lễ An. Trong lòng luôn cực kỳ tò mò, người đàn ông như nào đã đưa Ôn Lễ An đến thế giới này? Ánh mắt vô thức liếc nhìn người phụ nữ đã đưa Ôn Lễ An đến thế giới này. Loáng một phát, nghiêm chỉnh ngồi ngay ngắn, bởi vì mọi suy nghĩ đều tan biến dưới đôi mắt lạnh lùng phía bên kia.

     Không không, không, Ôn Lễ An, không muốn đâu.

     Mấp máy đôi môi, cô nói, "Ôn Lễ An, em tha thứ anh rồi."

     Tha thứ là một chuyện, niềm tin lại là một chuyện khác, bạn có thể tha thứ, nhưng niềm tin cần một nền móng vững chắc.

     Trong nhà vẫn còn một căn phòng đang sáng đèn. Người nào đang ở bên trong căn phòng đó? Lương Tuyết biết đó là ai, không, không, cô không muốn gặp Ferdinand Dung vào lúc này đâu.

     Một giọng nói nhỏ mềm mại vang lên bên tai của Ôn Lễ An: "Ôn Lễ An, hôm khác, hôm khác được không? Anh nhìn xem, mắt em hãy còn đang sưng lên vì khóc đây này."

     Anh bơ cô luôn.

     "Ôn Lễ An, bây giờ không phù hợp đâu, hôm nào em ăn mặc đẹp rồi mua một ít trái cây thì đến nhé."

     Chiếc xe vẫn tiếp tục tốc độ chạy như cũ.

     "Học việc." Giọng nói trầm xuống rõ ràng gay gắt hơn, "Anh nghiêm túc?"

     "." Ôn Lễ An nhàn nhạt đáp lời.

     Ừ, quá đáng, như vậy cũng tốt, hành động của Ôn Lễ An rất dễ hiểu, không phải chạy trối chết sao? Như thế nào mà để hai khuôn mặt đối nghịch nhau có thể nhìn thấy nhau một cách hoà bình, cứ nghĩ trước mắt là thời điểm tốt để hoà nhau sao, một phen cố tỏ ra vẻ huyền bí, Lương Tuyết cô chắc chắn sẽ b không chạy trối chết nữa đâu, nếu muốn mất mặt, vậy thì cùng nhau mất mặt đi.

     Anh chàng ngốc nghếch, cô chắc chắn sẽ không thể để anh ta lừa cô.

     Chiếc xe máy dừng lại bên lề đường, Lương Tuyết giả vờ sửa lại tóc và quần áo của mình. Cố trưng bày lên vẻ ngại ngùng thẹn thùng mà 1 cô vợ mới nên có khi nhìn thấy cha mẹ chồng. Cô nói Lễ An bộ dáng hiện giờ của mình có phải không được đẹp không.

     "Ừ, có hơi tệ một chút." Ôn Lễ An trả lời nhẹ nhàng.

     Xem đi, điều tiếp theo hẳn là "Thật sự hơi tệ, để anh suy nghĩ kỹ về nó một chút, những gì anh nói có vẻ hợp lý, hay thôi, hôm nào chúng ta lại đến lần nữa."

     Trong lòng cô đang nghĩ: Ôn Lễ An, nói nhanh ra những điều tôi đang nghĩ đi.

     Phản ứng với suy nghĩ của cô là, anh mở bàn tay đưa về phía cô.

     "Làm gì vậy?" Lương Tuyết theo tiềm thức lùi lại.

     "Bây giờ hơi muộn thật, nhưng như vậy có thể tiết kiệm thời gian nên mẹ anh trong nháy mắt sẽ hiểu những gì đang diễn ra thôi." Ôn Lễ An nói.

     Khốn khiếp, khốn khiếp, vẫn còn giả bộ.

     Được rồi, xem ai sợ ai.

     Lương Tuyết đưa tay ra.

     Ôn Lễ An giữ chặt lấy tay cô chậm rãi đi về phía cửa. Chính giữa cánh cửa có một ngọn đèn nhỏ, nhìn ánh sáng đó cô chỉ thấy đầu óc trống rỗng.

     Đứng dưới ánh đèn, chỉ cách cánh cửa một khoảng tay, cô nghiêng mặt đi, Ôn Lễ An đang nhìn cô.

     Ngay lúc này, Lương Tuyết biết rằng cô còn quá ngây thơ khi chiến đấu tâm lý với anh.

     Có lẽ ngay lúc này, anh đưa cô đến đây thực sự là muốn đưa cô đến gặp mẹ anh, có thể đó là vì anh đã nhìn thấu suy nghĩ của cô từ lâu, để tránh kết cục ảm đạm sẽ xảy ra trong tương lai, cho nên anh đã có một bước đi dự trù tất cả.

     Ôn một tia hy vọng cuối cùng, chờ đợi.

     Chờ đợi âm thanh gõ cửa.

     "Cốc, cốc, cốc."

     Lương Tuyết hung hăng quyết ấn chân mình mạnh xuống để ngăn hành động bỏ chạy của mình, vẫn chưa tới giây phút cuối cùng.

     "Cốc, cốc, cốc."

     Có thể được nghe thấy tiếng chân bước đến gần cửa trong ánh sáng đèn. Đứng gần cửa ra vào, theo tiếng bước chân Lương Tuyết cảm thấy da đầu của mình tê dại: "Ai đó?"

     "Là con, mẹ ơi."

     Có lẽ nếu như Ôn Lễ An không nắm lấy tay cô, thì có lẽ cô sẽ đột nhiên tăng sức mạnh mà hất tay anh ra ngay mất. Thành công trốn thoát khỏi Ôn Lễ An, nhanh chóng chạy ra sân sau để trốn thoát. Trước mắt cô không còn thời gian để quay lại.

     Có một chiếc lều bằng những dây đậu ở sân sau nhà của Ô Lễ An. Một chiếc lều tự nhiên to có màu xanh tươi mát, đó là nơi trốn tốt nhất.

     Cơ thể dính sát vào tường, tiếng mở cửa vang lên khi Lương Tuyết đưa tay cởi đôi xăng-đan ra.

     "Lễ An, tại sao muộn vậy?"

     "Mẹ ơi, con về lấy mấy quyển sách."

     Tiếng đóng cửa lại vang lên, đèn nhà lần lượt được bật lên, ánh sáng đèn xuyên qua cánh cửa đánh lên đầu Lương Tuyết.

     Cúi người xuống rón ra rón rén lẩn đến sân sau, cô tìm thấy một nơi chứa vừa mình, làm tổ ở đó, cong đầu gối, ánh mắt rơi xuống ngôi nhà gạch xi măng.

     Người phụ nữ của ngôi nhà đó rất biết tính toán tỉ mỉ. Phòng ở hướng tây nam cho con trai lớn sống. Con trai lớn nhận nhiệm vụ gánh vác việc giúp đỡ gia đình, nên cần được tôn trọng.

     Phòng ở hướng đông nam lớn hơn nhiều so với phòng ở hướng tây nam. Hai chiếc giường kê vừa đủ, trên bệ cửa sổ làm một thư phòng nhỏ có thể vừa học vừa đọc sách. Hai chiếc giường dành cho con trai thứ hai và con trai nhỏ. 1 Thư phòng nhỏ hợp lý dành cho con trai thứ hai, người luôn có kết quả học xuất sắc. Thêm nữa, càng đẹp hơn nữa là khi phong cảnh phía trước cửa sổ rất đẹp, một con sông nhỏ chảy qua bên cửa sổ, hai bên bờ sông cỏ xanh trải rộng, nhìn ra ngoài cửa sổ chúng giống như một bước tranh thủy mặc đơn giản.

     Ánh mắt rơi xuống căn phòng ở phía tây nam, không gian trong căn phòng đó chỉ có thể chứa một chiếc giường và một cái bàn. Căn phòng đó đã được bà chủ nhà này đăng quảng cáo cho thuê một tuần sau đám tang của con trai lớn xong xuôi.

     Chỉ mới một tuần thôi.

     Hơn nữa, căn phòng ở phía tây nam kia luôn đối mặt với ánh nắng mặt trời, gạch ốp bằng xi măng luôn giữ nhiệt, mặc kệ là buổi sáng hay buổi tối nó giống như một cái lò. Mỗi lần cô đi vào căn phòng đó chỉ tầm có mười phút, mà chiếc áo cô mặc đã ướt đẫm mồ hôi.

     Còn căn phòng phía đông nam được nằm trong một khu vực râm mát, bất cứ lúc nào, chỉ cần mở cửa sổ là có thể đón được làn gió mát.

     Vậy nhưng đứa con trai cả trong gia đình lại không hề biết rằng, anh ta đã bị mẹ tính toán, anh ta cứ luôn canh cánh trong lòng chuyện bản thân anh ta cứ thế chiếm nguyên một căn phòng.

     Con trai cả của gia đình này thật đúng là một kẻ ngốc.

     "Đồ ngốc." Câu mắng nhẹ nhàng buột ra khỏi miệng, câu mắng kia, cô thật không biết tại sao lại nói ra nữa.

     Một thân hình mảnh khảnh ngăn giữa cô và căn phòng ở phía tây nam, người đứng trước mặt khẽ hỏi: "Nhớ hắn?"

     Giật mình ngẩng lên, đầu ngón tay chạm lên mắt cô.

     Trăng rằm giữa tháng, ánh trăng xuyên qua khe hở giữa đám dây leo của giàn đậu, vắng lặng, khoảng cách những ngón tay ở khóe mắt cô chỉ khoảng nửa centimet.

     Đầu ngón tay đó lạnh hơn hàng trăm lần so với ánh trăng.

     Một giây sau, đầu ngón tay sát vào khóe mắt, lướt nhẹ nhàng, có thể thấy hình dạng của những giọt nước mắt mờ nhạt, giống như những giọt sương đọng trên ngọn cây dưới ánh trăng.

     So với đầu ngón tay kia, âm thanh thập phần lạnh như băng.

     Anh gằn từng chữ: "Tôi có thể chắc chắn, giọt nước mắt này đều không rơi xuống vì tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gương