Thuyết ánh trăng (54-6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : YiJiubAeR♌️

Câu nói bất ngờ của Vinh Xuân "Anh ấy không vui" khiến Lương Tuyết vô thức cau mày, cô rời mắt khỏi màn hình camera, đứng bật dậy khỏi ghế, nhìn thẳng vào Vinh Xuân lại vô tình hình thành nên tư thế, từ trên cao nhìn xuống.

Vòng hai cánh tay lại, cô hất hàm hỏi: "Dựa vào cái gì?"

Người đang lầm bẩm nói chuyện với chính mình, dường như khá ngạc nhiên trước câu hỏi có chút lạnh lùng của cô, xoa tay vào chỗ tóc mái trước trán, nhỏ giọng: "Đó chẳng qua là cảm giác của tôi, nhìn đôi mắt đó như có gì đó thật phiền."

Cùng lúc đó, trong tầng hầm Ôn Lễ An đang loay hoay phân loại đám linh kiện. Ông chủ cửa hàng sửa chữa ô tô bất ngờ hỏi 1 câu "Học việc, cậu có chuyện gì sao?" Tay anh không dừng lại một giây, chỉ cười cười. "Tôi vừa mới thi xong mà."

Sau bài thi, chuyện lo lắng bồn chồn không yên là lẽ đương nhiên, không để ý anh lần nữa đem đồ đạc sắp xếp cẩn thận lại.

Trước đó, Downey từ Subic-Bay đến giao công thức cho anh, "Ôn Lễ An, làm một điếu thuốc không?" Sau khi lấy nó, nhìn cũng chẳng thèm nhìn, anh ném nó vào thùng rác, không cần nhìn Ôn Lễ An cũng biết, đống công thức phức tạp này có thể đã bị lọt ra ngoài.

Trong nhóm của họ có 1 thành viên luôn nhìn anh không thuận mắt. Sau vài cái liếc mắt, hắn ta cười khẩy: "Chiếc áo đẹp đấy, giống với chiếc áo bạn của khách hàng ngày hôm qua đến đây, nhưng cái kia nhìn 1 cái là biết hàng nhập khẩu ngay, mày cũng đừng buồn làm gì. Đồ giả mày mặc lên người cũng giống thật lắm, nhìn nó chẳng thua kém đồ xịn đâu". Chẳng thèm tiếp lời, anh bước về phía trước, để lại sau lưng có tiếng đập lốp xe giận dữ vang lên.

Trên thực tế, anh mới là người cần phải trút cơn giận ra ngay lúc này. Người bạn khách hàng trong miệng tên kia, người đó Ôn Lễ An cũng biết- tên anh ta là Lê Dĩ Luân.

Chạng vạng tối hôm qua, Lê Dĩ Luân đã đi cùng người khách Manila đến nhận xe, lúc thương nhân đó nhìn thấy anh, người đó còn vô thức cau mày.

Vài giờ trước, Ôn Lễ An đã nhận được một món quà từ người con gái kia, một chiếc áo giống hệt chiếc áo của Lê Dĩ Luân đang mặc trên người.

Sáng nay, vì chỉ để làm cô hài lòng, anh chỉ có thể miễn cưỡng mặc chiếc áo cô đã mua cho anh.

Trong ánh sáng ban mai, cô dựa vào khung cửa, váy ngủ màu đỏ sẫm, vải mỏng gần như xuyên thấu, anh đứng từ xa mà còn loáng thoáng nhìn thấy vòng eo thon thả trắng bóng của cô.

Anh đã cố không muốn quay lại nhìn thêm lần nữa, bởi vì, anh sợ rằng hình ảnh đó sẽ ngay lập tức biến thành một bài khảo nghiệm khó nhằn đối với anh. Vào mỗi ngày, anh đều cảm thấy, khi nhìn cô nói chuyện, nhìn cô tức giận, nhìn cô giả vờ, hay ngay cả khi nhìn cô đang nói dối, thì anh chỉ thấy cô thật sự rất đáng yêu .

Cẩn thận ngẫm lại, anh thấy người con gái tên Lương Tuyết này thực sự là một mối lo to lớn đối với bản thân mình.

Lương Tuyết, Lương Tuyết ... thời điểm này anh nên quên cái tên này đi ngay thôi, nếu không ... nếu không, cô sẽ chạy luôn đến ngôi nhà có ban công màu trắng bên trong bức tranh mất.

Công thức mới vừa bị anh ném vào thùng rác cần phải được tính toán cẩn thận thêm lần nữa. Theo lời của Downey, bây giờ đúng là thời điểm quan trọng nhất. Người Mỹ không phải ngay từ đầu mới xem qua 1 chút mà đã đánh giá ngay, họ thực ra đã nghiên cứu thật kỹ, sau khi chọn ra 1 nhóm đặc biệt, họ mới tiến hành đàm phán. Anh thấy hiện giờ vẫn chưa ổn lắm, vẫn còn thiếu một bước tiếp theo.

Năm phút sau, Ôn Lễ An gõ cửa Downey Studio: "Tôi có thể mượn máy tính một lúc được không?"

Trên đường Lương Tuyết bước đi không mục đích, bỗng có một thân hình lao như cơn gió về phía cô, lần nữa vẫn là Vinh Xuân.

Cô gái có tên Vinh Xuân nhanh chóng chạy vượt qua người Lương Tuyết, trong cơn gió vất lại cho cô câu nói : Anh ấy —-đang online —-Tôi muốn đi nhìn lén anh ấy một cái.

Ở tuổi mười tám, luôn thích làm những điều ngu ngốc, đã thế, làm cái chuyện điên rồ đó với một tâm trạng tràn đầy tự tin.

Mỗi ngày, Vinh Xuân đều đến giúp đỡ chủ quán cà phê Internet, sau đó còn cố gắng lôi kéo làm quen, kết quả đã thành công. Kế hoạch cô ấy vạch ra là: ngay khi "người đó" lên mạng, bên này ta sẽ vội vã lao đến, bên kia, chủ quán sẽ giúp cô ta kìm chân không cho 1 ai bước ra khỏi nơi đó.

Lương Tuyết vừa kết thúc buổi học của mình, bước đi hết con đường xuyên qua cánh đồng, thì nhìn thấy Vinh Xuân ngồi ỉu xìu trên mặt đất gồ ghề, cô hơi ngạc nhiên bước đến gần.

"Lương Tuyết," Vinh Xuân ngẩng đầu lên, chán nản nói . "Tôi thực sự đã đánh giá quá cao bản thân mình rồi. Trong đó có hơn 20 người lận, mà trong số 20 người đó, tôi lại chẳng biết người nào thực sự mới là anh ấy, rồi lại thấy chẳng 1 ai trong đó là anh ấy, rồi lại thấy ai ai cũng là anh ấy".

Xem đi, cô biết ngay mà, kết quả tất yếu sẽ như vậy.

Thuận miệng an ủi Vinh Xuân một vài câu, bước được vài bước, cô quay lại hỏi: "Trong 20 người, có ai đó cô thấy thật đặc biệt hay không?"

Vinh Xuân nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc mới nói : "Không có."

Không có ... không có cũng tốt, tự lẩm bẩm trong lòng, cô gái tên Vinh Xuân và "người ấy" của cô ta, đã biết nhau gần một ngàn ngày đêm, và thời gian họ trò chuyện kéo dài tới 103 giờ.

Không để ý đến Vinh Xuân nữa, Lương Tuyết bước về phía cổng trường. Hôm nay cô vẫn là học sinh về muộn nhất, do Ôn Lễ An hẹn sẽ đến trường đón cô.

Lần này Lương Tuyết quyết không để chiếc túi cô đeo rơi vào tay Ôn Lễ An lần nữa, cắn nhẹ đôi môi, giẫm lên những chiếc lá khô, bước chậm về phía hàng cây. Một lúc sau, cô nghe thấy có tiếng chân bước ngay phía sau mình, tiếng chân giẫm lên trên những chiếc lá khô, mơ hồ xen lẫn trong đó có chút đè nén tức giận.

Chiếc xe máy băng qua con đường được bao quanh bởi những bụi cây, vốn đáng lẽ ra nó nên rẽ sang bên trái, nhưng lúc này nó lại một mực rẽ về bên phải, thế mà người ngồi ở ghế sau lại chẳng thèm quan tâm, mặc kệ cho đến khi chiếc xe dừng lại bên trong đồn điền cao su.

Trên đường đi, Lương Tuyết luôn nghĩ đến câu nói "Anh ấy không vui" của Vinh Xuân nói lúc trưa.

Nhìn Ôn Lễ An một lúc mà cô vẫn không thể đoán ra lý do tại sao anh không vui.

Chiếc xe dừng lại, Ôn Lễ An cởi mũ bảo hiểm ra, một tay cầm lấy túi đựng sách của Lương Tuyết, tay còn lại anh nắm lấy bàn tay cô, cứ như thế vừa lôi vừa kéo cô đi sâu vào trong đồn điền cao su.

Ấn cô lên 1 thân cây cao su, còn anh thì ép sát đối diện. Cô giương mắt nhìn anh, thấy anh cũng đang chăm chú nhìn mình, sau vài lần, mắt đối mắt, cô trừng anh, anh trừng cô, cuối cùng là cô buồn bực lườm anh.

Cái câu"Anh ấy không vui" của Vinh Xuân lại lần nữa vang lên.

Khốn khiếp khốn khiếp, tên đầu sỏ nào mỗi đêm đều quấn quýt lấy cô không rời, mặc cho cô đồng ý hay không đồng ý vẫn mặc nhiên sờ loạn, hơn nữa, mỗi lần kết thúc 1 đợt thi thì tần suất lại càng ác liệt hơn, có đôi khi tên xấu xa kia còn nửa dụ dỗ nửa lôi kéo cứ thế tiến vào ngay cả lúc cô đang ngủ. Thật không ngạc nhiên, hôm nay vừa đúng thời gian tên xấu xa này mới hoàn thành đợt thi mới xong.

Suy nghĩ này khiến Lương Tuyết chun mũi một cái, vừa lúc đó , Ôn Lễ An kéo dài giọng "Tuyết miệng cá".

Nói hươu nói vượn, người này có vấn đề về mắt sao, vừa rồi cô có bĩu môi đâu, cô đang thể hiện mình đang bực bội với anh mà.

Không chịu thua kém.

"Kẻ học việc xấu tính quả đất."

"Tuyết miệng cá."

"Đứa nhóc nghèo trong khu Hadrian."

"Yêu tinh hại người."

Lời này khiến Lương Tuyết thật muốn nhảy dựng lên, sau đó kéo vai của Ôn Lễ An xuống, hung hăng gõ lên đầu cậu ta mấy phát cho bõ ghét.

"Ôn Lễ An, thử nhắc lại coi.  "

"Yêu tinh hại người!"

Anh ... anh thực sự dám nói!  Anh thực dám nói câu đó?  !!  Đúng, anh ta thực sự đã nói câu đó!

Tên khốn xấu xa này, Lương Tuyết bước vội về phía Ôn Lễ An đang đứng, cô muốn giết chết tên khốn xấu xa này, hắn ta thế mà dám biểu lộ ra cái không vui cho người con gái khác xem "anh ấy vừa không vui lại hình như còn có chuyện buồn phiền nữa".

Cô chỉ là suy nghĩ khác một chút mà thôi, có thể là vì cô không có gan, với lại trong lòng cô thật sực đã vì anh mà suy nghĩ.

Dường như anh đoán được cô vẫn không thể thoát khỏi mánh khóe này của mình. Vậy nên, ngay khi cô vừa lao đến, anh cứ vậy mà dang 2 tay ra, ôm chặt lấy cô vào lòng, và rồi cả hai đồng thời cùng ngã xuống, toàn bộ lưng của anh nằm lên nền đất mềm mại không bằng phẳng. Anh cứ vậy để cô nằm trên người mình, cả hai như được đất trời bao phủ, phía tít trên cao có mây xanh trôi nhẹ nhàng, cùng cây cối xung quanh và cả lũ chim chóc lúc nào cũng bận rộn.

Trước mắt cô chỉ có anh, có hơi thở của anh, và cả cơ thể của anh nữa.

Khoảng cách rất gần, vẻ ngoài của cô được in sâu vào đôi mắt anh, cô chăm chú nhìn anh, không hiểu sao vành mắt lại bất chợt đỏ lên.

"Có thế thôi mà cũng khóc?" Anh khẽ thở dài.

"Em không có khóc." Cũng đâu phải là vấn đề lớn, cô đâu có muốn khóc, nhưng những giọt nước mắt lại không nghe sự sai khiến của cô, chúng cứ thế mà mặc kệ tự nhiên rơi xuống.

Môi anh hôn lên khóe mắt cô, cô nghiêng đầu đi, làm cho đôi môi anh sượt sang bên thái dương.

"Anh vừa còn nói em hại người." Đó là lời giải thích tốt nhất cho những giọt nước mắt bất chợt rơi xuống, vừa tủi thân vừa oan khuất mà , "Taya cô ta có thể nói em như vậy, nhưng anh thì không được nói thế."

Thực ra, anh suy nghĩ cẩn thận thì cái người con gái có tên Lương Tuyết này, đối với Ôn Lễ An anh đây, thật sự "rất hại người".

"Như thế nào không được?" anh nghiêm túc nói, "Em đã hại anh cả buổi chiều không thể làm được cái gì ra hồn, em có biết không hả!?."

"Anh nói bậy, chiều nay chúng ta có gặp nhau đâu, cái gọi là hại người là không thể nào."

Cô buồn bực quay đầu đi, nhưng lại bị anh xoay sang mặt đối mặt với anh.

"Em thật sự muốn biết?" Anh vừa hỏi, vừa giữ chặt lấy khuôn mặt cô.

Cứ tự nhiên, cô thật không thể chịu được cái tội danh mà cô chẳng có xíu nào liên quan.

Đôi mắt anh nhìn chăm chú lên khuôn mặt cô, vốn dĩ, đôi mắt đang bình thản lại dần dần trở nên thẫm hơn, ngón tay anh miết mạnh lên môi cô, anh thì thầm, "Chính nó - nó là nguyên nhân khiến cả ngày hôm nay anh không làm được việc gì ra hồn cả", tên khốn này, đã được tiện nghi lại còn khoe mẽ, cô thấy ngón tay anh đang rời khỏi môi mình, từng chút từng chút đi xuống gần đường viền cổ áo. Lương Tuyết hơi hơi ngứa, kêu nhẹ lên một tiếng, lại thấy anh thì thầm vào tai cô: "Cái này đã hại anh cả chiều nay không làm được việc gì. Mà món đồ này, cầm trong tay sao mềm thế nhỉ, anh nghĩ, trên thế giới này chắc không có chất liệu nào có thể mềm hơn nó được, đã thế lại rất biết nghe lời nữa chứ. Nó biết nghe lời đến mức anh thật muốn đặt hết tất cả mọi việc trên tay xuống, tuỳ thời điểm đi trêu chọc nó bất cứ lúc nào, em nói xem, có phải là quá hại người hay không?"

"Ôn Lễ An! Anh thật lưu manh, học cái tốt không học, lại đi học thói xấu này, còn có...!" Lương Tuyết nghĩ giọng nói này của mình là đang thể hiện sự tức giận. Nhưng thực tế, thì không, giọng điệu đó không những không chút tức giận, mà nó như có như không có chút nhẹ nhàng mềm mại nữa, "Còn có, đó là vấn đề từ anh mà, đó là ..."

"Lương Tuyết."

Tim cô thoáng run lên, rồi quên luôn những gì cần nói tiếp theo.

Còn giọng điệu đang rơi bên tai cô cũng dần trở nên đè nén, hung dữ hơn: "Làm hại anh không làm được gì trong hôm nay, còn có thủ phạm thứ ba, nó có tội danh nặng nhất, mà đã là tội danh nặng nhất thì cần phải đặc biệt nghiêm trị. Lương Tuyết ! Chúng ta chơi trò chơi đoán chữ để tiết lộ danh tính của nó nhé. Mà thôi! với cái đầu ngốc này của em, em chắc không thể đoán ra được nó là cái gì đâu, ừm! anh sẽ cho em một vài gợi ý, kiểu như, đặc điểm là, nó ở phía dưới, chặt chẽ này, nhỏ hẹp này ..."

"Câm miệng!" Cô vội vã kêu lớn, nếu lúc này chân cô không bị kìm kẹp, cô chắc chắn sẽ đá tên khốn này bay ra ngoài vũ trụ ngay và luôn. Đợi 1 chút, tên khốn khu Hadrian không chỉ miệng chiếm tiện nghi mà.., "Bỏ tay ra."

Anh lại không nghe lời cô: "Có muốn anh gợi ý thêm vài đặc điểm nữa không."

"Đừng ... đừng ..." khuôn mặt cô chưa gì đã đỏ ửng hết lên rồi, "Em thật sự là yêu tinh hại người, yêu tinh hại người."

Trong rừng cây yên tĩnh, Lương Tuyết ngồi dựa lưng vào thân cây cao su, cô để đầu của Ôn Lễ An gối lên chân mình, cả hai ai cũng không nói với ai câu gì.

Đôi mắt anh nhắm lại, cô tiện tay giật lấy 1 cọng cỏ bấc xù xì bên cạnh dắt lên tai anh, mùa mưa vừa rồi, nó như viên lục bảo màu xanh được cô tiện tay vẽ lên vành tai anh vậy.

Sắc xanh kết hợp làm nổi bật hàng lông mày của Ôn Lễ An, đẹp đến vô cùng.

"Ôn Lễ An, anh đang nghĩ gì thế?" Lương Tuyết hỏi. Đây cũng là câu mà Lương Tuyết tò mò muốn hỏi từ lâu.

Lễ An trầm ổn nhất trong nhà Quân Hoán đang nghĩ gì?  anh đã nghĩ gì khi yên lặng nhìn con suối nhỏ? anh đã nghĩ gì khi đứng nhìn lên khoảng không trên bầu trời? Và anh đang nghĩ gì khi nhắm mắt ngồi trên bậu cửa sổ nữa?

Lông mi dài rung rinh trong gió: "Anh chẳng nghĩ gì cả."

Thực sự không nghĩ đến điều gì sao?

"Lương Tuyết."

"Dạ."

"Cả đêm nay anh không phải làm việc."

"Dạ."

"Anh vừa hoàn thành xong bài thi, vì thế tối nay anh không cần phải học bài."

"Ừm." Câu trả lời có hơi chút nóng nảy.

"Lương Tuyết."

Đập nhẹ lên đầu người đang lải nhải, Ôn Lễ An đây là đang cố ý mà, sao cứ nói một câu lại gọi cô một câu vậy.

"Chờ em tan làm, anh sẽ đưa em đi ăn những món ngon ở chợ đêm."

Lúc chín giờ rưỡi, đứng trước gương trong phòng thay đồ của Las Vegas Pavilion, cô thấy lớp son cô vừa tô thêm hình như không đủ đẹp, cô lại tô thêm một lớp mỏng nữa. Ừm, giờ thì ổn rồi chứ nhỉ?

Lần nữ thể hiện quyết tâm vào tấm gương, thôi nào, không nên để tên nhóc sống tại khu Hadrian đắc ý được, chỉ là đi chợ đêm và ăn tối thôi mà.

Vừa rời khỏi tấm gương, cô lại lộn trở lại lần nữa.

Đứng trước gương, tháo dây buộc, mái tóc rủ xuống hai bên vai.

Nhìn vậy có ổn không nhỉ?

Tất nhiên, cũng chỉ là buổi đi dạo chợ đêm và ăn một bữa khuya thôi mà, thật không nên để tên nhóc Ôn Lễ An đắc ý được.

Trong lòng thì nghĩ như vậy, nhưng đôi chân lại chậm chạp không bước, lại nghĩ nghĩ, nói với No-e đang đứng tẩy trang bên cạnh: "Ừm! có thể cho mình mượn vòng đeo tai một tối được không?."

No-e đưa bông tai cho Lương Tuyết: "Hẹn hò với bạn trai?"

Lương Tuyết không trả lời, hôm nay đây là lần đầu tiên cô chọn cách im lặng khi đối mặt với một vấn đề, nếu ngày khác thì cô sẽ nhất quyết một mực phủ nhận.

Cong cong khóe miệng, nhẹ mỉm cười, nhẹ nhàng đeo khuyên tai lên.

Hoa tai có màu gần như trong suốt, được thiết kế hình giọt nước, trông nó giống giọt nước mắt kết tinh đung đưa bên tai, như hoà cùng màu tóc của cô.

  Đứng trước gương mình cười, sau lưng có tiếng bước chân vang lên.

Người đi vào là Vinh Xuân.

"Hoa tai đẹp, màu son đẹp, và tất nhiên, khuôn mặt cũng rất đẹp", hàm răng trắng sáng thẳng tắp thêm nụ cười tươi rói của Vinh Xuân, "Hẹn hò với bạn trai?"

Vinh Xuân và No-e đã hỏi cùng một câu hỏi. Nhưng khi No-e hỏi, Lương Tuyết đã chọn cách im lặng.

"Không." Lương Tuyết vội thốt lên như vậy.

Cảm thấy tương đối hài lòng, cô vội vã bước ra khỏi phòng thay đồ.

Khách du lịch balo rất thích dạo chợ đêm tại Angel City. Hầu hết người bán hàng trong chợ đêm đều là người từ nơi khác đến, họ hầu hết là người Malaysia, trên các con đường được chỉ định, một số họ bày hàng trên xe đẩy, một số khác thì lại trải bạt dài trên mặt đất. Phía trên các tấm bạt, có đủ mọi mặt hàng, từ thủ công mỹ nghệ của địa phương, đến thực phẩm, quần áo... không có cái gì là không có.

Trong túi đám khách du lịch balo không có bao nhiêu tiền, nhưng đặc biệt họ rất thích tham gia náo nhiệt, thế nên chỉ trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ con đường đã vang lên những tiếng cò kè mặc cả không ngừng nghỉ.

Trên đầu Ôn Lễ An đang đội chiếc mũ mà Lương Tuyết mua cho anh, trên người anh cũng đang mặc chiếc áo cô mua hôm qua, nhưng do dáng người anh rất tốt, nên ngay cả khi cô có kéo chiếc mũ anh đang đội trên đầu xuống thật thấp đi nữa, thì hết lần này đến lần khác, vẫn thu hút được rất nhiều ánh mắt của đám đàn bà con gái xung quanh.

Có chút may mắn, là lúc này, đám con gái sống trong Angel City không mấy khi xuất hiện tại đây. Lúc này đám người trong chợ đêm chủ yếu là khách du lịch từ nơi khác đến .

Một bên tay cô đang cầm đồ uống, cổ tay đeo vòng hoa mà Ôn Lễ An mua cho, trong khi bàn tay khác thì được Ôn Lễ An nắm chặt lấy, chân bước chậm rì đi theo bên cạnh anh.

Trước một gian hàng bán rèm cuốn, với thiết kế kiểu sợi, lúc chúng rủ xuống như thể tạo thành một tấm ngăn, đứng bên ngoài nhìn vào không ai có thể nhìn rõ được người bên trong. Chủ gian hàng đang cùng 1 người khách cò kè mặc cả đến mức quên trời quên đất, thế nên, chẳng một ai thấy được, có 1 người đang đưa tay vén tấm rèm sợi ra.

Rèm sợi đóng lại, thế giới ồn ào bên ngoài dường như đã bị ngăn chặn lại. Ôn Lễ An đưa tay lấy chiếc mũ xuống, còn Lương Tuyết thì cắn nhẹ lấy đầu chiếc ống hút, cả hai đều im lặng nhìn nhau.

Chớp mắt vài lần, cô liếc nhìn anh, tiếp đó lại chớp mắt thêm lần nữa, ánh mắt cứ thế dừng trên khuôn mặt anh.

Ngược lại là anh, đôi mắt vẫn cứ dừng trên khuôn mặt cô mãi không rời, không chút né tránh, anh cứ nhìn cô mãi như vậy...

Nhìn đến mức cô thấy hai má mình như sắp bỏng đến nơi. Có gì đẹp đâu mà sao anh nhìn mãi thế! Thầm thấy may mắn, vừa rồi cô đã tô lớp son làm 2 lần, lại sửa đi sửa lại mái tóc của mình một lúc lâu, trên tai còn đeo đôi bông tai có hình giọt nước kết tinh nữa.

"Ôn Lễ An, rốt cuộc anh muốn nhìn đến khi nào ?" Giọng điệu vừa ướt át vừa mềm mại.

Bên ngoài rèm sợi, cuộc thương lượng của người mua và người bán đang vào giai đoạn gay cấn. Mà tính cách người bán hàng thực sự hơi tệ, mới vừa chửi bới người ta xong, chớp mắt lại quay sang thề thốt đủ kiểu, nào là, nếu chất lượng của rèm cuốn có vấn đề, anh ta ngay lập tức sẽ bị bệnh chết ngay, một cái chết không được yên lành.

Còn bên trong rèm sợi, món đồ uống trong tay cô đã bị anh lấy xuống. Đồ uống với mũ đều bị vất dưới đất, anh hơi cúi đầu xuống, chân cô không tự giác tiến lại gần anh hơn.

Nhìn xem nhìn xem, đôi dép của cô và đôi giày Nike của anh sắp sửa hôn nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gương