Thuyết ánh trăng (49-1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: YiJiubAeR♌️

Thoáng một cái tháng 10 đã trôi qua, lượng mưa trên đảo quốc phía tây Thái Bình Dương nay cũng đã bắt đầu giảm bớt, mưa giảm bớt theo đó thời tiết cũng mát mẻ hơn nhiều.

     Buổi chiều đầu tháng 11, lúc Lương Tuyết đẩy cánh cửa của cửa hàng tiện lợi ra, cô nhìn thấy Vinh Xuân, bên tay trái cô ấy cầm 1 chiếc túi mua sắm, còn tay phải cầm lon đồ uống đã mở, đang đứng trước quầy thanh toán.

     Nhìn vẻ mặt lúng túng của Vinh Xuân, Lương Tuyết gần như biết cô gái này đang có chuyện gì, đi mua một đống đồ nhưng đến khi thanh toán thì phát hiện mình đã quên mang ví.

     Nhìn hoá đơn thanh toán tận 121 peso, Lương Tuyết vô thức cau mày.

     "Trở về tôi sẽ trả lại cho cô ngay", Vinh Xuân đang đứng một bên chờ thanh toán cất câu nói như vậy.

     Cô gái có tên Vinh Xuân này đã ở cùng với cô hơn nửa tháng rồi, ấn tượng cô ấy để lại cho Lương Tuyết luôn luôn khiến cô ngạc nhiên.

     Khi bạn nhìn vào đôi giày của cô ấy, bạn sẽ nghĩ "đến ăn xin cũng chẳng thèm" đấy là lời của lũ nít ranh, còn bạn thì sẽ nghĩ, chắc hẳn cô gái này là một cô gái rất keo kiệt, nhưng ngay ngày hôm sau, bạn lại thấy, cô gái ấy cầm theo túi lớn túi nhỏ bước ra từ cửa hàng tiện lợi, mang đồ ăn đến nơi đám chó mèo lang thang tụ tập.

     Sau khi bạn nhìn thấy cô ấy cho lũ chó mèo lang thang đồ ăn, chắc chắn bạn sẽ nghĩ rằng đó là một cô gái rất là tốt bụng.

     Nhìn cả ngày cơ thể của cô ấy được bao bọc trong một chiếc áo khoác rộng thùng thình, ai đó sẽ nghĩ chắc là muốn che giấu thân hình như que củi của mình, có phải hay không?

     Thực tế là, thân hình được bọc dưới lớp áo rộng thùng thình kia rất đẹp, có lồi có lõm, khỏe mạnh rắn chắc, cộng thêm đôi chân vừa dài vừa thẳng nữa chứ.

     Chỉ trong 10 ngày, Vinh Xuân đã dễ dàng thân thiện với những đứa trẻ trong Angel City. Mỗi khi Vinh Xuân xuất hiện, lũ trẻ con đều vỗ tay vui mừng. Vào buổi trưa, do Vinh Xuân và Lương Tuyết đều ở chung một phòng, dưới cái nóng hầm hập, mấy đứa nhóc mang một túi đậu Hà Lan nướng đến trước mặt Lương Tuyết. "Cái này chỉ dành cho Xuân, chị đừng có mà ăn vụng."

     Cô hỏi bọn trẻ, tại sao lại thích cái cô gái mới vừa đến đây còn chưa tới 20 ngày như vậy.

     "Bởi vì Xuân sẽ đem hoàn cảnh khó khăn của bọn em đến trước mặt rất nhiều người, sau đó những người đó sẽ tặng cho chúng em rất nhiều thức ăn, thuốc men và cả sách giáo khoa nữa." Khuôn mặt của lũ trẻ khi nói ra những điều này, hẳn là rất cảm động mà đỏ bừng hết lên.

     Chẳng có gì là sai, bởi không ai không mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp cả.

     Vì vậy, chiếc túi được gói gém chặt chẽ để trên bàn, Lương Tuyết không dám đụng vào một hạt nào cả.

     Những hạt đậu nướng ngon lành được Vinh Xuân cầm trên tay, cái trán trơn bóng đẹp mắt đã được tóc mái dày che khuất, hàm răng trắng lộ ra khi cô ấy nói chuyện. "Những đứa bé đó thật giống thiên thần, phải không?"

     Lương Tuyết biết rằng mình cũng được ăn đậu Hà Lan nướng, đột nhiên "Lương Tuyết, quay đầu lại nhanh." . Trong lúc vô thức, quay lại tiếng nhai "rốp rốp" vang lên.

     "Lương Tuyết, vừa lúc nãy trông bạn rất đẹp." "Lương Tuyết, ban đầu tôi không nghĩ bạn trông đẹp như vậy đâu, nhưng nhìn lâu tôi lại thấy bạn thực sự đẹp, mọi thứ đều đẹp." "Lương Tuyết, bạn là mẫu người mà các chàng trai đặc biệt yêu thích". Như có ánh đèn flash, toàn bộ hàm răng trắng đã lộ ra trước mặt cô một lần nữa. Một lúc sau, cô ấy lại thở dài. "Giá như mình có một phần ba nữ tính giống bạn thì tốt biết mấy."

     Chẳng ai có thể ghét được người khen ngợi mình, cười cười, Lương Tuyết đứng dậy bật quạt trần lên. Cô gái lớn lên ở trời Tây vẫn chưa quen thuộc cái thời tiết khắc nghiệt của quốc đảo này, mọi lúc mọi nơi không ngừng kêu gào đòi sống đòi chết, do là người đứng ra thanh toán hóa đơn tiền điện, nên đôi khi Lương Tuyết giả vờ như mình không nghe thấy. Giơ tay bật quạt trần, lấy đồ uống trong túi để dành cho Ôn Lễ An, đưa nó cho Vinh Xuân.

     Bằng cách này, chỉ trong mười ngày, Lương Tuyết và Vinh Xuân đã trở thành những người bạn tốt trong mắt rất nhiều người. Khi Linda nói: "Lương Tuyết, em hãy dẫn Vinh Xuân đi cùng " còn làm đám bạn ghen tỵ sau lưng. "Không ngờ Lương Tuyết còn biết tranh thủ như vậy." Bọn nhóc sau có hỏi cô, "Chị có thể giúp chúng em hỏi Xuân sẽ ở đây bao lâu không?"

     Sau khi thanh toán, Lương Tuyết và Vinh Xuân lần lượt rời khỏi cửa hàng tiện lợi. Trước cửa hàng tiện lợi có đặt một chiếc ghế dài, Vinh Xuân không nói lời nào đã kéo Lương Tuyết đi về phía chiếc ghế đó.

     Lương Tuyết ngồi bên trái, còn Vinh Xuân ngồi bên phải, chiếc túi mua sắm đặt ở giữa. Không cần mở chiếc túi mua sắm ra, Lương Tuyết cũng biết đó là bữa ăn cho đám chó mèo đi lạc. Lương Tuyết vô tình đưa mắt nhìn xuống đôi giày dưới chân Vinh Xuân "Ngay cả người ăn xin cũng ghét bỏ", cô mím môi nghĩ.

     Nghĩ một lúc, Lương Tuyết mới hỏi Vinh Xuân, "Bọn trẻ hỏi tôi cô sẽ ở đây bao lâu?" Câu hỏi này nói như thể cô vì yêu cầu của bọn trẻ mà đáp ứng, kỳ thực cô cũng rất quan tâm đến vấn đề này.

     Một ngày nọ, Lương Tuyết phát hiện ra, chẳng biết vô tình hay cố ý, những đứa trẻ đã gán ghép "Xuân" và "anh Lễ An" lại với nhau. Suy nghĩ của lũ trẻ con thì rất đơn giản và dễ hiểu. Bởi vừa vặn không lâu trước đó, toàn bộ Angel City đã có tin đồn rằng Ôn Lễ An đã bị Taya bỏ rơi.

     Kết quả cuối : "Tôi nghĩ Xuân sẽ bị mê hoặc nếu nhìn thấy anh Lễ An." "Tại sao Lễ An lại không bị Xuân mê hoặc?" "Tôi cá rằng, nhất định Xuân đã ngồi trên chiếc máy bay cực kỳ to để đến đây."

     Lúc đầu, Lương Tuyết chẳng thèm để ý lắm đến mấy lời nhảm nhí của lũ trẻ con, nhưng dần dần, những câu nói đó lại cứ bất chợt xuất hiện với tần xuất liên tục bên trong đầu cô.

     Angel City nói lớn không lớn mà nói nhỏ thì cũng không nhỏ.

     Xuân: Tinh linh rừng xanh.

     Tinh linh rừng xanh dường như là một điều vô cùng kỳ lạ, nó rất dễ dàng cuốn hút được lũ trẻ con.

     Hơn nữa ...

     Hành động sử dụng tiền để mua thức ăn cho chó và mèo đi lạc sẽ thật là ngu ngốc, đương nhiên là Lương Tuyết sẽ chẳng bao giờ làm như vậy. Nhưng hành động ngu ngốc như thế lại rất dễ dàng lấy được sự chú ý của người đám người xung quanh.

     "Bọn trẻ muốn nhờ tôi hỏi xem cô sẽ ở đây bao lâu?" Lương Tuyết lặp lại câu hỏi lần thứ hai, sự chú ý của Vinh Xuân lại dường như bị cái gì đó đằng trước mạnh mẽ thu hút.

     Đối diện cửa hàng tiện lợi lại là quán cà phê Internet do người phụ nữ Việt Nam mở.

     "Cô đã nhìn thấy đôi giày cao gót màu đỏ trên bệ cửa sổ chưa? Tôi sẽ mang nó để gặp người đó", giọng nói nhẹ nhàng và mềm mại của Vinh Xuân cất lên. "Tôi phải gặp anh ấy trước khi tôi làm gì đó, tôi không biết chiều cao của anh ấy, không biết anh ấy trông như thế nào, không biết nơi anh ấy sống và thậm chí không biết cả tên của anh ấy. "

     Bàn tay đưa về phía trước: "Nhưng tôi biết vào một lúc nào đó trong tương lai, anh ấy sẽ xuất hiện ở kia."

     Theo bàn tay của Vinh Xuân, Lương Tuyết nhìn thấy bức rèm hạt thủy tinh. Bức rèm thủy tinh được xỏ bởi những viên màu rực rỡ nhất: xanh sáng, đỏ rượu, gừng, tím đậm ...

     Từng chuỗi từng chuỗi chảy xuống đong đưa.

     Đã từng, vào một buổi chiều cực kỳ nóng bức đó, trong âm thanh giòn giã của những hạt thủy tinh, một dáng người mảnh khảnh lướt qua trước mặt cô.

     Ôn Lễ An.

     Mặc dù thời tiết đã trở nên mát mẻ hơn một chút, nhưng thi thoảng vẫn có một vài giọt mồ hôi rịn ra trên trán.

     "Mặc dù tôi không biết anh ấy là ai, nhưng chỉ cần, nhìn thấy anh ấy là tôi có thể dễ dàng nhận ra. Cả tôi và anh ấy đều là fan hâm mộ của Boston Kael, trong các trận đấu đều mặc áo số, đầu đội biểu tượng cho câu lạc bộ. Vào năm 2007, cùng nhau chứng kiến ​​người Celtic giành chức vô địch tại sân vận động North Shore Garden. Không bỏ sót từng chi tiết trận đấu qua màn hình, và chúng tôi còn trò chuyện suốt cả đêm hôm đó nữa. "

     "Tôi và anh ấy cùng một ngày sinh nhật, anh ấy luôn hiểu những gì tôi muốn làm, giống như tôi luôn hiểu những gì anh ấy muốn."

     Thực sự đau đầu, lúc này đây, cô ngược lại thành nơi người khác trút bầu tâm sự. Nhưng cô thật sự không có thời gian lẫn sức lực để mà nghe theo, bởi cô nghĩ chỉ có những người không phải lo lắng về cuộc sống mới có lắm điều cần bận tâm như vậy.

     Lương Tuyết liếc nhìn đôi giày cũ kỹ bẩn thỉu của Vinh Xuân, rất rõ ràng, người này có vẻ không lo lắng cho cuộc sống cho lắm.

     Ừm, người này trước đó đã vay 50 peso của cô, mà theo như Lương Tuyết biết, Vinh Xuân đã không dưới vay tiền của năm người trong trường rồi. Vừa nghĩ tới số tiền đã cho vay, lại thêm 120 peso vừa rồi trong cửa hàng tiện lợi nữa. Chút cảm tình Lương Tuyết dành cho Vinh Xuân ngay lập tức biến mất không còn dấu vết.

     Ngoài ra, Vinh Xuân chưa trả lời câu hỏi của cô.

     Giọng của Lương Tuyết không còn chút kiên nhẫn: "Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi, bọn trẻ muốn hỏi cô sẽ ở đây bao lâu?"

     "Khi tôi gặp anh ấy, khi tôi nói với anh ấy tất cả những điều đang nằm trong tim tôi, tôi sẽ rời khỏi đây." Vinh Xuân trả lời.

     "Khi tôi gặp anh ấy, khi tôi nói với anh ấy tất cả những điều đang nằm trong tim tôi, tôi sẽ rời khỏi đây." Những điều như vậy phù hợp với hình ảnh "Cần chi rất nhiều tiền mua thức ăn cho đám chó mèo đi lạc".

     Vậy là, câu hỏi của lũ trẻ đã được giải đáp. Rốt cuộc cũng thở phào khi cái người xinh đẹp này cùng nhiều lãng mạn này sẽ rời đi.

     Lương Tuyết vừa mới thả lỏng thì một lần nữa nghe thấy câu nói của Vinh Xuân "Tôi đã thấy anh ấy." Sự căng thẳng không thể giải thích được bỗng nhiên xuất hiện.

     "Anh ấy?" mặt nghiêng sang một bên mà mồ hôi ướt đẫm trên trán.

     "Người đội mũ bóng chày, trốn dưới gốc cây, cầm túi giúp cô." Vinh Xuân giả làm mặt quỷ nhìn sang Lương Tuyết. "Chỉ cần nhìn từ xa, thân hình đó đủ để người ta chảy nước miếng."

Giật nảy mình, Lương Tuyết nhận ra cái người khiến người khác chảy nước miếng trong miệng Vinh Xuân kia là ai.

     "Bạn trai của cô?"

     "Không..." Lương Tuyết đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi. "Đó là em trai của bạn trai tôi."

     Vài ngày trước, bà của A Tú đã đưa cho Lương Tuyết một bức ảnh. Người đàn ông trong bức ảnh khoảng 30 tuổi, đó là ông chủ của một người họ hàng xa thân thích, Hoa kiểu sống tại Singapore. Hiện giờ đang làm việc tại Manila, vừa mới ly hôn. Lương Tuyết lại không có nhận lấy bức ảnh đó.

    Bà của A Tú thở dài, "Vẫn chưa quên được Quân Hoán sao con?"

     Mọi người đều biết, bạn trai của Lương Tuyết có tên gọi là Quân Hoán.

     Quân Hoán, người đã đi xa rồi.

     Theo nhóm học sinh cuối cùng rời khỏi trường, chân bước chầm chậm băng qua gốc ngô đồng, đi vượt qua cây ngô đồng già lâu đời nhất, Lương Tuyết nhịn không được, nhìn trước ngó sau, không có người đưa tay ra để lấy cái túi cô đang đeo trên người.

     Ôn Lễ An đã năm ngày liên tiếp không có xuất hiện ở nơi đây rồi. Đêm hôm đó, ngay tại cầu thang tối tăm trong Las Vegas Pavilion, mấy chiếc nút áo còn chưa kịp cài cẩn thận lại, phía trên khuôn ngực cao đầy đã xuất hiện vô số dấu răng, đậm có nhạt có. Cẳng chân vẫn còn đang run rẩy sau một khoảng thời gian dài treo lơ lửng giữa không trung. Trong lúc cô đón nhận anh, một chiếc giày rơi ra còn chưa kịp tìm lại, khuôn ngực cao vẫn còn đang nhấp nhô hít thở không ngừng, đôi môi anh lại lần nữa áp lên môi cô, nụ hôn dài triền miên, dường như muốn hút cạn sạch hơi thở còn sót lại bên trong cô. Mãi cho đến khi anh thoả mãn mới chậm chạp buông cô ra, đem cô vây kín trong vòng tay mình. "Anh không thể đến đón em trong tuần tới, nhớ chú ý an toàn, biết không?."

     Điều này không làm cô thấy vui vẻ gì cho lắm. Mím môi, môi anh áp bên tai cô và giọng anh gần như van nài. "Lương Tuyết.", "..." "Lương Tuyết, ừm?" "... ", " Nó sẽ biến thành miệng cá đấy!". Chun cái mũi lại, cô mới không thèm bĩu môi nữa đâu.

     "Lương Tuyết, Lương Tuyết," khóe miệng mím lại như không đồng ý. "Tuần này rất quan trọng với anh." "Ừm." "Em nhớ chú ý an toàn." Nhận được cái gật đầu của cô, đưa tay cài lại mấy chiếc nút áo cho cô cẩn thận. Cậu bước ra khỏi hành lang, vừa lúc cô kiểm tra mấy chiếc nút áo, đeo lại chiếc giày cẩn thận xong cũng là lúc tiếng bước chân ở cuối hành lang đã biến mất.

     Trong lúc trả tiền xe, Lương Tuyết phát hiện trong túi đã nhiều thêm 500 peso.

     "Ôn Lễ An, bây giờ tôi có đủ tiền tiêu rồi." 500 peso này lại khiến Lương Tuyết cảm thấy có chút rối loạn.

     Đúng vậy, Lương Tuyết hiện giờ đã khá giả hơn bởi, mỗi ngày cô đều nhận được 10 đôla làm thêm từ quản gia cá nhân của người phụ nữ Bắc Kinh kia.

     Chúa mới biết, công việc đó dễ dàng như thế nào, ăn, uống, đi mua sắm hay đi dạo trên biển, thường xuyên sử dụng ô tô nhập khẩu. Dưới tiết trời nắng nóng, công việc của cô đơn giản là bung dù che ô cho phụ nữ Bắc Kinh kia. Khi phụ nữ Bắc Kinh đó có tâm trạng tốt, cô bưng trà rót nước làm chân phiên dịch đi theo người phụ nữ Bắc Kinh cùng nói chuyện với người dân địa phương.

     Hôm đó là vào ngày Chủ nhật, cô theo họ đến nơi xa nhất là khu suối nước nóng núi lửa. Sau khi từ suối nước nóng quay trở lại, tám người được chia thành hai chiếc xe. Cô và Lê Dĩ Luân cùng ngồi phía sau xe, lúc đó, cô thực sự thấy buồn ngủ, đến khi tỉnh dậy, đầu cô đang tựa trên vai của Lê Dĩ Luân, vừa nhìn thấy bầu trời bên ngoài cửa sổ, cô đã thực sự hoảng sợ, đến mức trực tiếp muốn mở cửa xe. Lê Dĩ Luân đặt tay mình lên bàn tay cô "Tôi đã giúp cô xin nghỉ rồi."

     Xuống xe, hơi gập người "Cảm ơn ngài Lê, tạm biệt ngài."

     "Giờ muộn rồi, về không an toàn, tối nay cứ nghĩ tạm trong khu nghỉ dưỡng đi"

     "Không sau đâu, cảm ơn ngài Lê."

     "Có phải là ... ai đó đang đợi cô không? Ý tôi là một người bạn trai chẳng hạn."

     "Không có việc đó đâu, tạm biệt ngài Lê." Theo câu trả lời trong miệng thì thực tế đúng là không có ai đợi cô ở nhà cả. Ít nhất là hiện giờ, Ôn Lễ An đã nói sẽ không về nhà trong một tuần này.

     Cô không có nói dối.

     Đứng thẳng người cô nói "Tạm biệt ngài Lê lần nữa", vội vàng quay đầu lại, bước được vài bước, có gì đó không ổn, cô nghĩ do vấn đề với đôi giày, nhưng thực ra không phải vậy, do cô cả, cô đã uống một chút rượu ở khu vực suối nước nóng, lúc đó, không có ai yêu cầu cô phải uống cả, rượu nằm trong tay cô và cô đã uống nó, đó là một nơi thích hợp để uống một chút rượu vang.

     Nó cũng là nơi Lương Tuyết chưa từng thấy từ trước tới giờ : suối nước nóng, sương mù, âm nhạc du dương, khăn ăn thoang thoảng hương hoa nhài, mọi người thấp giọng nói chuyện, nhân viên phục vụ đi lại nhẹ nhàng .

     Lương Tuyết không nghĩ rằng, lại có một nơi như thế tồn tại trong Angel City.

     Lê Dĩ Luân nắm tay Lương Tuyết lại.

     "Tạm thời cứ ở lại đây trong tối nay, bộ dạng cô như vậy tôi lại thấy lo lắng hơn."

     Ngày hôm sau, Lương Tuyết thức dậy trong căn phòng màu trắng, mở mắt ra đập vào mắt cô, là tấm rèm sáng màu được gió biển thổi bay lên, cùng tiếng sóng biển ì oạp vỗ vọng vào từ cửa sổ thủy tinh đã được mở ra một nửa.

     Trên chiếc giường mềm mại như bông gòn, trong cơn gió biển dịu êm, thật khiến cho con người ta nghĩ rằng thực sự là mình đang nằm trên mây vậy.

     Ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, phục hồi tinh thần lại—-

     Sự việc phát sinh sáng ngày hôm qua, cùng với tiếng kêu to của lũ hải âu, tấm nệm mềm mại với cửa sổ thủy tinh sáng màu khiến Lương Tuyết thức dậy một lúc mới tỉnh táo lại. Theo tiềm thức, cô đặt tay xuống lại chạm vào chiếc giường đang nằm của mình, nó cứng giống như một phiến đá.

     Đứng dưới gốc cây ngô đồng già, nơi đó vẫn trống không như cũ, không có người tên Ôn Lễ An đội mũ bóng chày đứng đợi như mọi khi.

     Nhìn nơi trống không này cô nghĩ: Ôn Lễ An, cậu không nhanh nhanh mà quay về, quay về để có thể ngày ngày hôn tôi, cậu muốn cười tôi, hoặc thậm chí cảnh cáo tôi đều được, chỉ có như vậy mới khiến tôi không nghĩ ngợi linh tinh được nữa.

     Tên nhóc sống trong khu mở rộng Hadrian, nếu cậu không quay lại, tôi sẽ coi những lời của cậu như gió thoảng bên tai, cậu có biết không, nệm trong căn phòng màu trắng đó mềm đến nỗi tôi đã phải cố gắng hết sức mới có thể đứng được dậy, tôi vẫn còn nhớ bước chân vội vàng của mình ra sao, khi gắng sức chạy ra khỏi căn phòng tràn ngập không khí trong lành đó.

     Cúi thấp đầu xuống, bước ra khỏi gốc cây ngô đồng già, mặt trời đã lặn, chỉ còn xót lại một chiếc bóng cô đơn.

     Cùng lúc đó, Lê Dĩ Luân đang đứng trước cửa sổ căn phòng của anh ta.

     Qua cửa sổ, anh ta có thể nhìn thấy toàn bộ bãi cỏ xanh phía dưới .

     Sáng hôm qua, Lê Dĩ Luân cũng đứng ở vị trí tương tự như vậy, anh cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy một thân ảnh, lảo đảo chạy băng qua bãi cỏ, lao nhanh về phía cổng ra vào.

     Lương Tuyết, người con gái có tên Lương Tuyết.

     Vỗ mạnh lên trán, làm thế nào lại phát triển đến mức như bây giờ, anh ta cũng không biết nữa, người con gái có tên Lương Tuyết kia, trong ý thức mơ hồ của anh ta nên được anh ta chăm sóc tốt mới phải.

     Cô gái ấy nhỏ nhắn nói năng nhẹ nhàng biết bao, làn da của cô ấy trông cũng thật mịn màng, và cả ánh mắt của cô ấy nữa, mọi lúc mọi nơi, đều dễ dàng có thể đốt lên từng đám lửa nhỏ cho người đối diện.

     Ngay cả khi anh biết, thực ra, cô gái Lương Tuyết kia thực ra đang diễn mà thôi, nhưng có quan hệ gì với anh đâu? Vậy mà điều đó cũng không thể ngăn việc anh, dày công chuẩn bị một căn phòng thật xinh đẹp cho cô gái ấy.

     Căn phòng đó có một tủ quần áo tinh sảo, một hộp trang sức lộng lẫy, một chiếc bàn trang điểm xinh đẹp, và thêm cả, một tủ giày chứa hơn một trăm đôi giày, còn nữa ...

     Chỉ cần là tốt nhất trên thế giới, thì trong căn phòng đó đều có cả.

     Đương nhiên, điều kiện tiên quyết phải là, người con gái tên Lương Tuyết đồng ý ở trong căn phòng kia. Đưa tay đẩy cánh cửa trên ban công hướng ra biển, anh ta nhìn thấy cô gái đó đang mỉm cười với mình. Khi màn đêm buông xuống, cô nằm bên dưới anh, mồ hôi ướt nhẹp mái tóc dài của cô, một số sợi tóc đen bóng toán loạn nằm rải rác trên làn da trắng như tuyết, đưa tay gạt chúng ra, anh nhìn thấy nốt ruồi son nhỏ bé nằm trên khuôn ngực đẹp đẽ đó, rạo rực , nốt chu sa mất hồn, anh cúi đầu ...

     Trong một khoảnh khắc, Lê Dĩ Luân chỉ cảm thấy yết hầu của mình nóng ran lên, bỏng rát, nhẹ giọng chửi bới một câu, chân bước nhanh về phía phòng tắm.

     Màn đêm buông xuống, như thường ngày, lúc 5 giờ 50 phút, mở phòng thay đồ trong Las Vegas Pavilion.

     Cánh cửa được mở ra, Lương Tuyết thấy một khuôn mặt quen thuộc.

     Vinh Xuân?

     Một người đã thay đồng phục quay mặt lại và mỉm cười với cô: "Trong túi mình lại chẳng có nhiều tiền, không lâu nữa mình cũng sẽ rời khỏi đây. Vậy nên, trước khi mình rời đi mình sẽ cố gắng trả sớm cho cậu."

     Khi đến trước mặt Lương Tuyết, Vinh Xuân đã làm cử chỉ long trọng, vươn tay ra : "Mong chỉ bảo nhiều."

     Bằng cách này, chỉ trong chưa đầy một tháng, Lương Tuyết và Vinh Xuân không hiểu sao đã trở thành "bạn tốt", không thể giải thích được về sau lại vô tình trở thành "đồng nghiệp".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gương