Thuyết ánh trăng (50-2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: YiJiubAeR♌️

Buổi tối cuối tuần, Lương Tuyết so với các ngày khác, xuất hiện sớm hơn bình thường ngay lối ra vào dành cho nhân viên Las Vegas. Vừa vặn hôm nay cũng đủ 1 tuần lễ mà Ôn Lễ An đã nói hôm đứng ở cầu thang.

Nhưng đến cuối cùng Lương Tuyết vẫn phải theo sau đám đồng nghiệp ra về, điều khiến cô bực tức hơn cả là, cậu ta lại không như cũ xuất hiện chỗ hai người gặp trước kia.

Nghĩ chán chê một lúc, Lương Tuyết lại lượn quay trở về chỗ đó, bốn bề vẫn vắng lặng. Nhỏ giọng gọi mấy tiếng "Ôn Lễ An", lại không có ai trả lời. Gọi thêm lần nữa, lần này tiếng gọi lớn hơn một chút, vẫn chẳng có ai thèm đáp lời.

Lần thứ ba "Ôn Lễ An" thì thật sự có chút chói tai.

Cô giậm giậm chân, Lương Tuyết thề rằng, nếu nhìn thấy Ôn Lễ An, cô chắc chắn sẽ cho cậu ta bẽ mặt một trận.

Chắc chắn luôn!

Đứng trước cửa nhà, điện bên trong phòng đang sáng.

Có vẻ là cậu ta đã về trước mà không thèm đợi cô, mặc dù có khả năng đủ trả tiền xe, mất thêm mười mấy peso cho 1,5km đường, nhưng vẫn làm cô thấy đau lòng.

Trong thâm tâm oán hận nghĩ, đêm nay Ôn Lễ An dám bò lên giường của cô, cô sẽ đá bay hắn ta xuống giường, giường đã nhỏ rồi leo lên làm gì cơ chứ. Hừ.

Hạ quyết tâm, xụ mặt xuống, Lương Tuyết đẩy cánh cửa ra——

Xung quanh yên lặng, trên ghế sofa không có chiếc túi của cậu ta như mọi khi, giá treo quần áo trên tường cũng không có treo bộ quần áo bảo hộ cậu ta vẫn mặc hàng ngày. Vén mạnh chiếc rèm ngăn lên, nhìn chiếc giường trống không, chẳng có một ai đang nằm trên đó cả.

Đứng dưới ánh sáng đèn điện, cô nghĩ, vậy thì ai đã bật đèn lên?

Vài phút thời gian trôi qua, Lương Tuyết nghĩ ngợi, vỗ một phát lên đầu mình "Đồ ngốc, đèn do mình bật lên mà".

Đúng thế, đèn cô bật rồi quên tắt nó trước khi đi.

Hôm nay đi làm, cô có xịt chút nước hoa. Cuộn rèm lên xong lại lộn trở lại, đem đôi hoa tai hôm qua đem từ khu nghỉ dưỡng về, gói lại cẩn thận để vào trong túi.

Đôi hoa tai này là hôm cô đi theo người phụ nữ Bắc Kinh kia, may mắn rút thăm trúng thưởng được nó. Lương Tuyết cảm thấy gần đây vận khí mình tốt cực kỳ.

Lúc đó, có mấy trăm người mà chỉ có hai người mới rút trúng được phần thưởng. Phần thưởng này được chính tay Lê Dĩ Luân trao, một vòng tai hình chiếc ô dạng mảnh cực tinh xảo, nhìn đơn giản mà chẳng đáng giá .

Lê Dĩ Luân đã nói như vậy.

Hoàn toàn chính xác, vòng tai này rất hợp với cô. Đoạn mảnh rơi xuống có hạt đá khảm lên nó, ánh lên đủ loại màu sắc rực rỡ. Nó thật khiến cho người ta không nhịn được hoài nghi, có phải hay không đó là thứ ánh sáng chỉ kim cương mới có.

Mang theo nhận xét như vậy hỏi, Lê Dĩ Luân lại hời hợt đáp lời "Chi phí tổ chức lễ hội tầm 5000 đôla, 5000 đôla này bao gồm tất cả, từ trang trí, đồ uống lẫn phần thưởng kèm theo. Nghĩ phần thưởng kèm theo như thế có thể là kim cương sao? Dù là kim cương thật thì cũng là do bạn quá may mắn mà thôi!"

Đúng vậy nha! Dù là kim cương thật cũng là do cô may mắn mà ra cả. Nghĩ thế, Lương Tuyết mới yên tâm đem vòng tai ra về.

Nước hoa được xịt lên, đeo đôi vòng tai xong xuôi. Cứ như vậy, chỉ vì bận An lo chuyện nước hoa và vòng tai mà cô quên mất việc tắt đèn.

Tiền cả, tiền cả đấy! Lương Tuyết lẩm bẩm tự trách.

Ngày thứ tám, Ôn Lễ An vẫn không xuất hiện. Ngược lại, nơi góc quán Las Vegas mỗi tối, vẫn có thể thường xuyên nghe được tin tức về Ôn Lễ An. Mọi sự kiện liên quan đến cậu ta: không còn chỗ trống nào trên tầng cao nhất, khoảng đỗ xe dành cho khách VIP, 10 người thì 9 người nói: vì nghe tin Ôn Lễ An hát mà đến. Số người bảo vệ thiên kim tiểu thư của ông trùm cao su, cũng theo đó tăng lên, từ 10 người lên đến 12 người rồi. Nghe nói, bởi vì người đó đã trở thành miếng mồi thơm ngon trong mắt đám trộm cướp.

Khu đồ uống, khu hoa quả, khu nghỉ dưỡng, Lương Tuyết mặt không biểu tình nghe đủ mọi tin tức lớn nhỏ. Những tin tức lớn nhỏ cô nghe được, khiến cô không khỏi muốn giơ ngón tay cái một phát "Học việc, cậu được đấy"

Học việc, cậu rất được ! Câu ngợi khen Lương Tuyết dành cho cậu, được cô bật ra từ kẽ răng.

Nâng khay lên, Lương Tuyết rời khỏi khu đồ uống.

"Lương Tuyết", sau lưng có người gọi cô. Toàn bộ người trong Las Vegas, cũng chỉ có hai người mới có thể gọi cô là "Lương Tuyết" mà không phải là "LiLi".

Đó là Ôn Lễ An và Vinh Xuân.

Về Vinh Xuân, cô nàng này... cô nàng này đối với Angel City như là một loại tồn tại đặc thù. Rõ ràng, làm việc trong khu giải trí cao cấp lớn nhất nơi đây, vậy mà không có người khách nào đến hỏi cô ta, câu "Hi, người đẹp! Đêm nay em tính mình giá bao nhiêu?"

Về điều này, Vinh Xuân vừa cười vừa nói "Kiểu như tôi ấy mà, đàn ông không có hứng thú đâu, tự tôi còn thấy vậy nói gì đến ai khác"

Thật như thế sao?

Có thể đúng như Linda đã nói, trên mặt Vinh Xuân, chiếc tem mang tên "cô gái tốt" luôn được lộ rõ.

Chiếc tem mang tên "cô gái tốt" được thể hiện rõ trong việc : "cẩn trọng trong sinh hoạt, có thể làm 1 tiếng trong MacDonal, làm rửa chén trong nhà hàng, trong ngân hàng không có một phần tiền gửi. Có thể khổ sở chen lấn nhau trên hầm ngầm hay tàu điện, nhưng không vì vậy, mà ta bán rẻ linh hồn!"

Nghĩ kỹ càng tất cả những điều đó, Lương Tuyết thừa nhận, Linda nhận xét rất chi là đúng.

Lúc này, cô gái tốt đó đang gọi cô gái không được coi là tốt cho lắm đây.

Còn nữa, tựa hồ "cô gái tốt" này làm cho mọi người luôn nhầm tưởng rằng "Vinh Xuân và Lương Tuyết là bạn tốt của nhau". Vậy nên theo câu đồn này, người bạn tốt là cô đây phải dốc hết sức lực mà tỏ ra thân thiện mới phải chứ.

Làm bộ dạng như không có nghe thấy tiếng gọi mình, nên bước chân cũng chẳng có một phút ngập ngừng nào cả.

Thẳng thắn mà nói, nhận xét của Linda với Vinh Xuân làm trong lòng Lương Tuyết không được thấy thoải mái gì cho lắm. Nó như một kiểu xúc phạm khó chịu thật khó mà nói lên lời ấy.

"Lương Tuyết, bạn cầm nhầm đồ uống rồi!" Vinh Xuân nói to hơn.

Rốt cuộc, nhìn vào khay của mình, Lương Tuyết không thể không dừng bước chân lại. Hiện giờ, trên khay cô cầm không đúng món đồ uống bàn số 6 đã gọi. Đồ uống bàn số 6 gồm, cafe đá cùng đĩa trái cây, mấy món đó hiện giờ lại đang nằm trên tay của Vinh Xuân.

Chết tiệt! Mới vừa rồi nghe những cái kia... chút tin tức to nhỏ, dẫn đến việc cô lấy nhầm khay của Vinh Xuân rồi.

Đổi lại khay, hai người đứng ngay sát cạnh nhau. Cách khu phục vụ khoảng hơn chục bước chân—-

"Bạn biết Ôn Lễ An chứ?" Vinh Xuân đột nhiên hỏi.

Lời tương tự như vậy, Lương Tuyết cũng đều nghe thấy rồi. Chẳng qua câu này được Vinh Xuân nói ra khỏi miệng, lại có đôi chút đột ngột.

"" lạnh nhạt đáp lời, tại Angel City số người biết Ôn Lễ An tương đối nhiều.

"Ôn Lễ An thật sự tuyệt vời giống như người ta nói sao ?"

Tên nhóc sống trong khu Hadrian thật sự tuyệt vời hay không á? Lần này, Lương Tuyết chán chẳng thèm quan tâm đáp lại, bước chân lại thêm nhanh hơn.

"Lương Tuyết, tớ phát hiện một sự việc rất thú vị. Mấy đứa nhóc đã vẽ hình của tớ với Ôn Lễ An lên tường, tớ mặc áo cưới còn anh ta mặc quần áo chú rể. Bọn nhóc thậm chí còn vẽ cả đứa con của hai chúng tớ nữa cơ chứ"

Lương Tuyết dừng bước lại.

"Đến mặt của Ôn Lễ An tớ còn chưa được nhìn thấy, sao mà chúng lại có thể tưởng tượng giỏi như vậy nhỉ? Mấy đứa nhóc này thật sự mong chuyện như thế xảy ra sao?" Vinh Xuân vừa nói cười rất vui vẻ.

Bọn nhóc đó rất muốn như vậy sao?

"Bởi vì chúng thích cô, và chúng thích cả Ôn Lễ An nữa. Trong thế giới đơn giản của chúng, hai người không cùng thế giới, lại được chúng yêu quý tất nhiên chúng sẽ ghép đôi lại với nhau. Như thế sẽ làm cho người mà chúng yêu thích, Vinh Xuân sẽ luôn ở lại Angel City này". Lương Tuyết dùng 1 hơi nói luôn.

Lương Tuyết nói điều mà trong lòng cô đang thật sự chắc chắn sẽ là như vậy.

Bước chân nhanh hơn nữa, sau lưng——

"Lương Tuyết, cảm ơn đã nói cho tớ biết những điều này. Giờ đây tớ càng yêu thích đám nhóc đó hơn nữa, tớ sẽ cố gắng hết sức có thể, để giúp đỡ chúng"

Chỉ cần bằng thân phận "cô gái tốt" sao? Người này hình như đã quên khoản nợ to đùng cô ta đang mang, mà cô cũng là một trong số chủ nợ hơi to đó.

Ngày thứ chín, Ôn Lễ An vẫn như cũ không có xuất hiện trước mặt Lương Tuyết. Mỗi ngày, cậu ta đúng giờ bước lên tầng cao nhất Las Vegas, và cũng đúng giờ bước chân ra khỏi nơi đó luôn, vậy mà, cậu ta lại không có xuất hiện trước mặt cô.

Tới gần lúc tan ca, Lương Tuyết nghe người đứng trước cửa Las Vegas nói nhìn thấy Ôn Lễ An. Bước chân cô vô thức bước thật nhanh ra bên ngoài.

Trước cửa Las Vegas, một đám người xa hoa lộng lẫy chen chúc xô đẩy, nhưng, cô lại không tìm được tên nhóc lịch sự tao nhã trong miệng người ta nói kia ở đâu.

"Ôn Lễ An, sao cậu còn chưa có quay về" yên lặng lầm bầm nói.

Bất chợt trong dư quang, Lương Tuyết nhìn thấy Ôn Lễ An.

Đáng tiếc là cậu ta lại không có nhìn thấy cô. Cậu ta đang đứng cạnh 1 chiếc xe máy, chiếc xe máy kia nhìn kỹ nó không thuộc về Angel City. Còn người lái nó cũng giống như không thuộc về nơi Angel City này.

Lương Tuyết chỉ cần liếc mắt là có thể dễ dàng nhận ra, ai là người thuộc về Angel City và ai đó thì không.

Chiếc xe máy gào thét, phóng vụt qua mặt Lương Tuyết.

Ngày thứ 10, khoảng 4 giờ 30 phút chiều. Lương Tuyết ngây người đứng trước cửa khu nghỉ dưỡng. Buổi chiều hôm nay, cô không được gặp người phụ nữ Bắc Kinh kia.

"Hành trình ngày hôm nay bị hủy do bà Lăng cảm thấy không được khỏe", Lương Tuyết nhận phong thư từ tay người quản gia của người phụ nữ Bắc Kinh đó.

Bên trong phong thư còn có số tiền công làm việc hôm nay của cô nữa.

Lương Tuyết cầm nó mà ngây người. Nhoáng 1 cái, người trước mặt biến thành Lê Dĩ Luân, nhìn rõ lại người đó thêm một lần, cô ấp úng thốt lên "Lê Dĩ Luân"

Lê Dĩ Luân hỏi cô, hôm nay có thể giúp anh ta một việc được không. Anh ta còn nói thêm "Việc này vừa vặn đủ 2 giờ làm thêm". Chần chừ 1 lát, nhìn phong thư, Lương Tuyết mới gật đầu.

Sau đó, với thân phận bạn gái của Lê Dĩ Luân cô tham gia bữa tiệc tụ họp bạn bè của anh ta. Bữa tiệc được tổ chức trên bãi biển tư nhân. Bên cạnh vài chiếc lều vải màu trắng được dựng trên biển, đám nam thanh nữ tú trẻ tuổi, hoa tươi, rượu đỏ, nhân viên mặc đồng phục không ngừng phục vụ các món hải sản nướng thơm nức mũi, vàng óng trông cực kỳ ngon mắt, đến trước mặt tất cả mọi người.

Lúc sau, Lê Dĩ Luân đưa cho Lương Tuyết một bộ quần áo tắm, khi đó, dường như tất cả mọi người đều như ngóng chờ cô đưa tay nhận lấy món đồ đó vậy.

Bàn tay chậm chạp đưa ra.

Thay quần áo tắm xong, từ lều vải bước ra, Lê Dĩ Luân đã đứng bên ngoài chờ cô.

Cho dù lúc này, Lương Tuyết đã thay lại y phục của mình, cô vẫn cứ có cảm giác, tất cả ánh mắt của đám đàn ông xung quanh đều tập trung nhìn vào mình vậy. Kiểm tra cẩn thận thêm một lượt nữa, cô mới yên tâm đôi chút vì thật sự không có gì bất trắc xảy đối với y phục của mình.

Vẫn cố nhìn lại thêm một lần nữa, đưa tay cài nốt chiếc nút áo trên cùng của chiếc áo cô đang mặc trên người.

Trên nhóc nghèo khu Hadrian kia... nếu đêm nay cậu còn không quay lại... nếu không quay lại... tôi sẽ buộc cho cậu tội danh "bội tình bạc nghĩa", sau đó thì tôi có thể thoát khỏi tội danh "câu dẫn em trai của người bạn trai quá cố" trước đó rồi.

Elvis với mái tóc vuốt keo chải ngược ra đằng sau, đứng phía trước bức tường chằng chịt hình vẽ Graffiti ngay lối ra vào khu ký túc xá của nhân viên, nó vẫn trống rỗng như cũ. Chán nản cụp mắt xuống, cô nhanh chân bước theo sau đám nhân viên đang tan ca phía trước.

10 giờ 30, tắm rửa xong xuôi, chia mái tóc mới gội vẫn còn ẩm ướt sang hai bên. Trước mặt không có vật gì che chắn, trên gương hiện ra khuôn mặt trắng hơn so với trước kia.

Không tự chủ, Lương Tuyết lại nhớ đến Vinh Xuân. Hàm răng trắng bóng thêm màu da lúa mạch khỏe khoắn. Cho dù chỉ cần đứng yên lặng nơi nào đó, cũng bày biện ra đủ các tư thái, bừng bừng sức sống.

Với cái suy nghĩ như vậy làm Lương Tuyết nhăn mày, lấy thỏi son trong túi ra, thoa một lớp lên đôi môi của mình, thấy hình như đã khá hơn chút, lại nghĩ, có thể sẽ đẹp hơn nếu thoa thêm trên đó một lớp nữa.

Khuôn mặt hiện ra trong gương, có đôi môi đỏ rực, màu môi đó thoáng hiện trong sóng mắt, tựa như 1 ngọn lửa đốt lên giữa lông mày. Phảng phất tựa như 1 giây tiếp theo, chỉ với một cái tên sẽ mỉm cười mà rơi lệ.

Cầm theo son môi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào người trong gương, nói không rõ điều gì xảy ra mà nhịp tim đập càng lúc càng dồn dập. Trong tiếng tim đập gấp gáp dồn dập, Lương Tuyết tìm thấy chiếc áo thun mà Ôn Lễ An vẫn thường mặc.

Áo thun Ôn Lễ An mặc trên người cô thật là rộng, lại tìm thêm chiếc mũ lưỡi chai, túm gọn lại đám tóc rối loạn, nhét hết chúng vào trong mũ.

Xử lý xong xuôi hết thảy, đứng trước gương. Lương Tuyết cảm thấy tương đối hài lòng. Nếu không nhìn kỹ, ai rồi cũng nghĩ, đây hẳn là tên chuyện chạy vặt cho đám buôn ma tuý. Có lẽ cô nên lau bớt chút son môi đi một chút, thì sẽ...

Kết quả là, không những không chịu lau bớt đi son môi, mà cô còn thoa thêm một lớp nữa mới thôi.

Hít dài một hơi như lấy cam đảm, Lương Tuyết bước ra khỏi cửa.

Lương Tuyết biết cửa hàng sửa xe nơi Ôn Lễ An hiện đang làm việc, đi từ chỗ này đi đến nơi đó mất khoảng nửa giờ đồng hồ. Đoạn đường này trong đó thế nhưng lại có một đoạn ngắn có trị an không được tốt cho lắm.

Vừa để ý dưới chân, vừa nhìn đường thật cẩn thận, Lương Tuyết chột dạ, có phải là cô bị điên rồi không? Hành động này, sẽ làm cho tên nhóc sống trong khu Hadrian được nước lên mặt, sau này có cơ hội nhất định tên nhóc đó sẽ lấy chuyện này ra cười nhạo cô cho xem.

Chân bước mà lòng lại mắng bản thân không ngừng, nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, khoé miệng lặng lẽ giương lên, hai người họ đây có coi là tiểu biệt thắng hôn nhân không nhỉ.

Chờ đến lúc đứng trước cửa tiệm sửa xe, Lương Tuyết thực sự mới thấy sợ. 11 giờ đêm, gần khu vực của bọn buôn bán ma tuý, làm cái việc điên rồ này chỉ vì Ôn Lễ An.

Chuyện ngu như vậy làm một lần là đủ rồi, trong lòng Lương Tuyết than thầm không thôi.

Trong lòng chỉ lo nhắc nhở bản thân, nên đến khi người làm trong tiệm sửa xe hỏi cô, cô nói không kịp nghĩ "Nhờ anh nói giúp với Ôn Lễ An, là có bạn gái của anh trai cậu ta đến tìm"

Vài phút đồng hồ trôi qua, một người đàn ông cao gầy lớn tuổi khoảng tầm 30 đến đứng trước mặt cô.

Trên người đàn ông cao gầy đó mặc một chiếc áo thun màu đen, có in hình 1 con diều hâu. Chiếc áo thun in hình diều hâu này, Lương Tuyết nhìn 1 phát là nhận ra nó. Người này mấy hôm trước chính là người, đứng bên ngoài Las Vegas đón đợi Ôn Lễ An.

Người đàn ông cao gầy tự xưng là cộng sự của Ôn Lễ An, giới thiệu tên là Donny.

Sau đó, Lương Tuyết được người đàn ông tên Donny này dẫn đến 1 căn phòng giống như phòng làm việc vậy. Lúc gần đi, người đó còn cam đoan, trước 12 giờ Ôn Lễ An sẽ xuất hiện.

Còn 1 tiếng nữa mới đến 12 giờ, dựa lưng vào chiếc ghế sofa, cô cảm thấy nó khá là thoải mái và dễ chịu.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, cô nghe thấy có tiếng mở cửa. Híp mắt nhìn xuống bóng mờ đang che khuất ánh đèn, Lương Tuyết nhìn thấy đôi giày cũ hiệu Nike ở trước mặt.

Câu gọi "Ôn Lễ An" còn chưa kịp thốt lên lời.

Ngược lại, cô bị câu "Đứng dậy" làm cho tỉnh hẳn ngủ.

Nhíu mày, Lương Tuyết còn tưởng mình nghe nhầm. Ngữ điệu không chút vui mừng của Ôn Lễ An làm cô bất ngờ, cậu ta không phải nên vui mừng như điên sao?

Cô đã chủ động dâng mình đến tận cửa rồi, người nên khó chịu là cô mới phải chứ, là cô đây! Ôn Lễ An như thế nào lại thay đổi nhân vật rồi.

Không đợi cô kịp tức giận, ngược lại cậu ta lại càng nóng nảy đến mức ngược đời "Lương Tuyết! Đứng dậy ngay!"

Đến mức này, Lương Tuyết đứng bật lên từ trên ghế sofa, "Ôn.."

Trên đầu bỗng nhiên mát lạnh, chiếc mũ lưỡi chai đã bị cậu ta giật ra, theo chiếc mũ rơi xuống, đám tóc vẫn còn hơi ẩm ướt cũng theo đó rơi xuống, từng lọn từng lọn.

—-Định không làm tiếp nhưng đọc đến đây lại thấy tiếc hai nhân vậy mình đã và đang theo đuổi 😌, nên lại tiếp tục cho yên lòng, thỏa trí vậy.😅

Phần tiếp bé kia làm vẫn làm😘, còn truyện mình dịch tiếp thì sẽ tiếp tục trong khả năng cho phép, vậy nên khi nào Hoàn cũng ko biết rõ nữa. Làm để cho vẹn tròn, cho nhân vật của Loan trong mình đỡ mắng "Chưa dịch xong cấm được drop😅🤔" thế thôi.❤️❤️❤️

Như vậy có được coi là "nói không giữ lời" không nhỉ?😒😒😒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gương