Thuyết ánh trăng (51-3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: YiJiubAeR♌️

Đỉnh đầu bỗng nhiên mát lạnh, chiếc mũ trên đầu bị giật xuống, tóc tai toán loạn tung ra, một số rơi xuống che khuất một nửa bên mặt của Lương Tuyết.

Xuyên qua đám tóc rơi xuống, Lương Tuyết nhìn thấy khuôn mặt không một chút biểu cảm nào của Ôn Lễ An. Ánh sáng bóng đèn trên trần nhà làm nổi bật sắc lạnh tựa như băng của bức tượng đá cẩm thạch ngay phía trước mặt.

Lúc ánh mắt của Ôn Lễ An rơi lên đôi môi của cô, cậu ta nói :

"Em điên rồi sao?"

Trong khoảng thời gian ngắn, Lương Tuyết nhịn không được mà nghi ngờ, không chỉ có ánh mắt cô có vấn đề, mà hình như tai cô cũng có vấn đề hay sao ý, phục hồi lại tinh thần, cô giật lấy lại chiếc mũ trên tay cậu ta.

Tay cầm mũ, Lương Tuyết đi thẳng ra cửa.

Đúng vậy, cô bị điên rồi, điên nên mới làm ra chuyện như vậy, có biết không, đoạn đường chỉ mất 30 phút kia đủ để khiến cô kinh hồn bạt vía, nơi này chính là Angel City, đã có rất nhiều cô gái trẻ tuổi chỉ vì đi lang thang trong đêm, để rồi, sau đó biến mất tăm mất tích không ai tìm lại được nữa.

Đi được vài bước—— dừng lại.

Thật không cam lòng mà, cầm chiếc mũ đập mạnh về phía tên đang đứng yên như tượng kia cho bõ tức, "Phải rồi, tôi điên đấy! Tôi điên lên mới tự động đưa  mình tới cửa"

Đám tóc trước mặt thật tốt đã che dấu giúp đi nước mắt rơi trên mặt của cô.

Một giây sau, cô đã được ôm chặt vào trong 1 bờ ngực vững chắc.

Vừa đá, vừa cắn mà chẳng có chút tác dụng, trên đỉnh đầu giọng nói nhẹ nhàng trầm thấp cứ một mực vang lên "Anh xin! Là anh không tốt, người bị điên là anh mới phải"

Nghe thấy câu, có bạn gái anh trai đến tìm, đến lúc mở cửa căn phòng, lại nhìn thấy cô, chẳng có bất kỳ chút phòng bị nào mà vẫn có thể ngủ một cách ngon lành. Lại nhìn thấy quần áo cô mặc trên người, tháo mũ ra, tóc vẫn ướt còn chưa kể đôi môi thoa son khiến anh loá mắt nữa chứ.

Cô gái này điên rồi sao? Cô nhất định không biết được, bộ dạng của mình có bao nhiêu là mê người, đã thế, trong bộ dạng mê người cô lại dám đi một mình trong đêm, gặp người đàn ông không quen biết, cứ thế vô lo vô nghĩ nói ngủ là ngủ luôn, không 1 chút dè chừng.

Nơi này là Angel City đấy, rất nhiều các cô gái trẻ đi dạo trong đêm đã không thấy tăm hơi, đoán chừng họ đều bị đưa đến chính giữa khu rừng nhiệt đới nằm phía nam nơi đây, trở thành công cụ cho phần tử vũ trang phát tiết, cuối cùng bị vứt xác nơi rừng sâu hoang dã mà chẳng ai hay ai biết.

Còn nữa, mỗi lần cô đều nhận mình là bạn gái của anh trai cậu, hôn cũng đã hôn, sờ cũng đã sờ rồi, ngay cả ngủ cũng đã ngủ chung, vậy mà cô vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra, vẫn cứ nhất mực nhận mình là bạn gái anh trai của cậu. Hơn thế nữa, mỗi lần nói đều dùng ngữ khí tự nhiên như không.

Vì một cô gái ích kỷ như vậy mà điên cuồng, hẳn tên đó bị điên mới bày ra hành động thể hiện sự vui vẻ của mình như thế.

Có thể chỉ ông trời mới biết, khi miệng cô nói ra "Đúng vậy, tôi bị điên rồi, bị điên nên mới dâng mình tận cửa" sao có thể ngọt ngào như thế, nó ngọt ngào đến mức, đã làm cho cậu mất hết năng lực suy nghĩ thấu đáo.

Thỏa hiệp, thuần phục, mù quáng, tất cả tất cả đều vì cô, đều do cô gây nên.

Lúc này, nước mắt của cô đang làm ướt chiếc sơmi của anh, cô đối với anh vừa đá vừa cắn, rồi một bên vừa khóc vừa nói "Ai nói không phải chứ, cậu không chỉ có điên thôi đâu, mà cậu còn, chẳng biết tốt xấu nữa"

Tay vòng ôm lấy đầu cô, thật muốn cho khuôn mặt cô khảm sâu vào bên trong lồng ngực cậu vậy. Tiếng thở dài sâu bên trong lòng đã biến thành giọng nói trầm thấp bất đắc dĩ "Ừ! Đúng vậy! Tên Ôn Lễ An không chỉ bị điên, mà tên đó còn chẳng biết tốt xấu nữa"

Cô dường như đã biến áo sơmi của cậu thành chiếc khăn ăn mất rồi, mà quan trọng là, cậu chỉ có nửa giờ được ở chung với cô thôi, trước mắt cậu đang có cơ hội, trên người tên đàn ông tại khu nghỉ dưỡng kia có rất nhiều điều mà đám con gái ước mong, chẳng may có một ngày...

Không, không thể chẳng may được, Ôn Lễ An cậu không cho phép.

Nhưng, nửa thời gian trôi qua, cô cũng đã dùng hết 15 phút chỉ để khóc rồi, trong 15 phút thời gian còn lại cậu muốn hôn cô, sờ cô nhưng lúc này cô chẳng để ý cậu, bởi còn đang bận khóc đến mức hăng say.

Thôi vậy, chứ biết làm sao, cô có thể biến chiếc áo sơmi của cậu thành chiếc khăn ăn, đủ để thấy tối nay cô đáng yêu nhường nào.

Lúc này, 5 phút đồng hồ đều đã trôi qua, nhưng sao cô vẫn cứ khóc mãi như thế chứ? Mất 10 phút đồng hồ dành cả cho việc khóc rồi, haiz, cho cô thêm 5 phút nữa vậy, 5 phút cũng đủ để cậu vừa ôm ấp vừa hôn cô.

5 phút trôi qua trong nháy mắt.

Cô gái nằm trong lòng cậu đã dành hết 25 phút đồng hồ chỉ để khóc. Chẳng lẽ cô thực sự từ nước sinh ra? Cô cứ khóc như vậy, làm sao cậu có thể ôm, cậu có thể hôn được cơ chứ.

"Lương Tuyết"

Cô thế nhưng lại nổi giận "Đã bảo không cho cậu đột nhiên gọi tên tôi rồi cơ mà?"

Được rồi, được rồi, sau này sẽ không đột nhiên gọi tên cô nữa.

"Vẫn chưa chịu đứng dậy sao?"

Đầu càng vùi sâu hơn nữa.

"Anh muốn hôn em" cậu bẩm báo chi tiết luôn.

Chân đã bị cô đạp trúng 1 phát.

"Lương...Tuyết", gọi như vậy có được không nhỉ?

"Dạ"

"Anh muốn hôn em"

Lúc kéo chiếc mũ cô đang đội xuống, nhìn đôi môi đỏ rực của cô là cậu đã muốn ngậm nó ngay vào trong miệng mình rồi. Rồi hôn đến mức cô không thể hít thở luôn, hôn đến mức cô không còn nghĩ linh tinh được nữa, hôn đến mức cô liên tiếp phải cầu xin cậu tha thứ : về sau em sẽ không dám ngay tại nơi có đàn ông xa lạ vô tư mà ngủ nữa, về sau em cũng sẽ không dám thoa son môi rực rỡ, đi một mình trong đêm nữa đâu.

Có thể được thoa son môi, nhưng chỉ có thể thoa màu son môi như vậy xuất hiện trước mặt Ôn Lễ An cậu mà thôi.

Cuối cùng đương nhiên là——

Hôn thêm lần nữa, để lấy bằng được câu cam đoan của cô : từ sau không dám nhận mình là bạn gái anh trai cậu nữa.

Cái đầu chôn chặt trước ngực cậu không thèm nhúc nhích, năm phút trôi qua còn lại có 4 phút thôi, lại gọi một tiếng Lương Tuyết ra.

"Giờ đang rất xấu" cô đã nói như thế.

Chiếc khăn mặt rơi xuống đất, vòi nước chưa kịp tắt, mái tóc vừa mới sửa sang lại cẩn thận, lại tiếp tục rơi toán loạn xuống mặt, toàn bộ phần lưng bị động dán chặt lên tường. Mũi chân kiễng lên, cánh tay vẫn  còn vòng quanh cổ cậu chưa buông lơi, cố gắng hít lấy hít để từng ngụm không khí. Trong con mắt của cậu in rõ đôi môi đã bị cậu hôn đến mức sưng lên, đôi môi sưng phối hợp với đôi mắt cũng sưng sau khi khóc, gương mặt này cậu nhìn thế nào cũng thấy xấu.

Khuôn mặt xấu như này vẫn đang nằm yên trong lòng bàn tay cậu.

"Xấu lắm ư?" , giờ mới kịp hỏi, bị cậu hôn đến ý loạn tình mê, lúc đó trong nội tâm mơ hồ cô nghĩ, nếu đặt câu hỏi đó trước mặt anh trai cậu, cô sẽ nhận được câu trả lời  "Không, không, tuyệt đối không xấu, em lúc này thực sự rất đẹp" .

Không biết em trai sẽ trả lời ra sao, cô lặng lẽ ngước đôi mắt lên chờ đợi.

"Thật xấu" sau một lúc nhìn ngang ngó dọc, cậu ta nói.

Khốn khiếp, cô không nên ôm nhiều hy vọng gì với tên khốn sống trong khu Hadrian này được.

"Tôi cũng không hiếm lạ được cậu khen, nếu là Quân Hoán, nếu là Quân Hoán..." tiếng nói càng lúc càng nhỏ.

"Nếu là Quân Hoán có phải luôn nói " Không, không, tuyệt đối không xấu, ngươi hiện giờ rất đẹp" hay không?" Ôn Lễ Am lạnh lùng lên tiếng.

Lương Tuyết cụp vội mắt xuống, mắt thấy Ôn Lễ An đưa tay mở cửa, "Ôn Lễ An, cậu đã nói 1 tuần sau cậu trở về mà"

"Tôi đã để lại lời nhắn cho em, tờ giấy đặt trên tủ đầu giường đấy, 10 ngày trễ nhất là 12 ngày tôi mới hoàn thành xong xuôi công việc này"

Lời nhắn? Hình như dưới chân quạt trên tủ đầu giường có đặt cái gì đó, chẳng qua khi đó Lương Tuyết thấy thực sự rất chán, Ôn Lễ An không giữ lời xuất hiện đúng ngày hẹn với cô. Đôi vòng tai chuẩn bị cho cậu ta ngắm, thì trên dưới đã có ba người nói không phải thứ rẻ tiền rồi, càng nhìn cô càng thấy nó chắc hẳn đắt chết mất.

Vừa về tới nhà, ném vòng tai vào trong ngăn kéo, thấy có tờ giấy xuất hiện dưới chân quạt, cô cũng chẳng thèm nhìn cũng cứ thế ném vào cùng luôn.

Chỉ là, tại sao Ôn Lễ An không nói luôn với cô cho xong đi, còn bày đặt viết giấy viết tờ, cô không có nhiều bản lĩnh đi tiên đoán, cậu ta muốn làm gì và không muốn làm gì.

Thật là, không phải cô sai, mà là do Ôn Lễ An sai.

"Ôn Lễ An, tại sao cậu không nói trực tiếp với tôi luôn còn bày đặt viết giấy làm gì?" giọng nói hùng hổ dọa nạt cất lên.

Yên lặng——

Lại dám không trả lời câu hỏi của cô, rõ ràng cậu ta đang chột dạ. Đúng rồi, thân hình thiên kim con gái của ông trùm cao su rất chi là mê người, hôm qua rốt cuộc cô cũng được chiêm ngưỡng, giống như Ôn Lễ An nói kiểu đó là cup G.😌

Cười lạnh, "Cậu, giải thích đi, người lái con Ferrari kia rất chi là yểu điệu mê người, thân hình bốc lửa khối kẻ muốn chết đó. Nghe nói lại là con một, thân phận đấy tương lai sau này, sẽ không thể xảy ra chuyện tranh chấp tài sản đến sứt đầu mẻ trán được. Quá tốt còn gì, hơn nữa cô ta cũng chẳng có mang thân phận từng là bạn gái của anh trai, và..."

Hàm dưới bị bóp đau.

"Lương Tuyết, em chưa bao giờ làm tôi thất vọng về sự ích kỷ của mình nhỉ". Âm thanh nghiến răng nghiến lợi trên đỉnh đầu "Vì cái gì không nói trực tiếp cho em biết, bởi vì! Bởi vì, nếu đã gặp em thì lại rất muốn hôn em, thì làm sao bây giờ? Đã hôn rồi thì nhất định không thể tránh được muốn ôm em, ôm xong lại sẽ không tránh được việc nhất định kéo em lên giường bằng được, chuyện như thế cứ như vậy tiếp diễn, anh cũng có khát vọng của mình em không biết hả?! Nhưng anh cũng đã đáp ứng em, muốn cho em quần áo lộng lẫy, muốn cho em căn phòng có ban công hướng biển, chỉ là... chỉ là anh cũng không thể làm mẹ anh thất vọng được"

"Em cũng biết, chúng ta là những đứa trẻ Angel City"

Chocolate xịn hương vị rất ngọt, nên những đứa trẻ Angel City sẽ cần phải cố gắng gấp trăm lần mới có thể nếm được hương vị tuyệt vời kia.

Lương Tuyết đứng ngốc trong phòng tắm, Ôn Lễ An nói đúng, sự ích kỷ của cô cho tới bây giờ thật không làm bản thân cô thất vọng mà.

Trong phòng tắm chỉ còn lại một mình, bên ngoài yên ắng, Ôn Lễ An đi rồi sao? Suy nghĩ bất chợt khiến cô lao nhanh ra ngoài, xung quanh trống rỗng.

Lại mở cửa ra—-

Dưới hiên nhỏ phía bên ngoài, cạnh 1 trong hai cột gỗ, Ôn Lễ An đang dựa lưng đứng đó, ánh sáng đèn điện trên đỉnh đầu hắt xuống người cậu, nổi bật điếu thuốc trên những ngón tay thon dài. Điếu thuốc đã châm, đầu lọc được kẹp lại giữa hai đầu ngón tay, có chút tàn thuốc rơi xuống nền đất.

Khung cảnh này, đầu hè đã từng như thế xuất hiện. Khác biệt là dưới căn nhà có mái màu xanh lá, mùa hè đã qua, thời tiết mùa thu cũng gần như là những ngày cuối cùng. Cậu đã từ người lúc đầu cô sợ hãi khi gặp mặt, biến thành người mà cô luôn khao khát được gặp mặt mỗi ngày.

Đều như đúc làm ra những hành động ngốc nghếch, cô tức giận lao đến cướp điếu thuốc trên tay cậu, hung hăng ném nó xuống nền đất.

Một loạt hành động lưu loát mây trôi nước chảy quen tay, lao vào trong vòng tay cậu, đầu áp lên vòm ngực ấm áp của cậu, nhẹ nhàng lôi kéo vạt áo của cậu, nũng nịu lấy lòng " Ôn Lễ An, đều là do tôi không tốt"

Không có phản ứng——

Càng lúc càng nũng nịu lấy lòng hơn nữa  "Ôn Lễ An, tôi nhớ cậu lắm"

Bởi vì nhớ cậu, cho nên mới tự mình tìm đến.

Vòm ngực ấm áp đang bao bọc lấy cô, từng tiếng từng tiếng nóng hổi, nghiêng tai, cô lắng nghe thật kỹ : thịch, thịch, thịch... kéo dài.

Tiếng vang đó vô thức làm hốc mắt cô nóng lên, càng lôi kéo ngón tay cậu dữ hơn, rồi dẫn nó vòng sát ra sau lưng mình.

Cánh cửa kia một lần nữa đóng lại, ánh mắt cô trông mong nhìn cậu, trong ánh mắt rất rõ ràng đang truyền đạt mong muốn : Ôn Lễ An, tôi đến mà cậu vẫn muốn đi ư?

Ánh mắt thiết tha vậy mà lại dùng không được, cậu cốc 1 phát lên đầu cô "Chỗ này của người quen, em đêm nay cứ tạm thời ở đây!"

"Vậy còn cậu?"

"Anh đi giải quyết nốt số việc đang còn tồn đọng"

"Không đi không được sao?" Cô cũng không phải là người con gái hiền lành gì đâu, đã tự mình đến đây là đủ biết, quan trọng nhất là cô muốn được ở cùng với cậu thôi, cô cũng không muốn sau nửa giờ kinh hồn bạt vía, mình lại chẳng biết căn phòng của người đàn ông mình ở ra sao.

"Em không muốn có quần áo đẹp?"  Ôn Lễ An nghiêm túc hỏi.

"Tất nhiên là muốn rồi" có ai không thích quần áo đẹp đâu.

"Vậy muốn căn phòng có ban công xinh đẹp không?"

"Căn phòng hướng biển hả?"

Phòng ở hướng biển? Sẽ thật sự giống như buổi sáng hôm đó sau khi tỉnh dậy, rèm cửa sáng màu tung bay trong gió, gió biển ngoài trời, thêm tiếng vỗ  ì oạp của sóng biển, và còn có tiếng kêu chói tai của lũ hải âu.

Tất nhiên.

"Cái kia... được rồi" nhìn quanh bốn phía, "Nhưng đêm nay tôi không muốn ở chỗ này, tôi muốn đến chỗ cậu đang ở ấy"

Trước khi lên đường đến chỗ Ôn Lễ An, Lương Tuyết biết tên đàn ông trẻ tuổi mặc áo thun đen kia tới từ Vịnh Subic. Nhưng có vẻ như cậu ta không muốn nói quá nhiều về chuyện đó.

Cho dù Lương Tuyết biết, chỗ ở dành cho thợ học việc cũng chẳng thể tốt hơn đâu, nhưng đến khi chân chính tự mình thấy được, cô lại càng thêm đau lòng.

Một góc nhà kho chất đầy linh kiện, tấm ván đặt trên bốn chiếc bánh xe xếp gọn lại thành giường, một chiếc gối cộng thêm chiếc chăn đơn bằng vải thô. Trừ những thứ đó ra, còn lại chẳng có cái gì khác cả.

Nhưng mà, tên khốn này lại hoang phí dùng tiền kiếm được mua mấy thứ linh tinh, ví dụ như máy sấy, ví dụ như vòi tắm hoa sen, nghĩ đến đây cô thật muốn điên tiết, không nhịn được, lấy tay đập một phát lên người cậu.

Cậu ta túm lấy tay cô hỏi "Thật sự muốn ở chỗ này?"

Cô gật gật đầu.

"Thật sự không sợ?"

Lắc lắc, có gì mà sợ cơ chứ, cô cũng không phải là tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ, đi đâu cũng kè kè mười mấy tên bảo vệ theo sau.

"Anh đi đây"

"Đi đi" trong miệng đáp ứng sảng khoái, nhưng ánh mắt lại chăm chú không có ý định buông lơi.

"Anh đi đây"

"Đi đi mà" ngữ điệu rõ ràng là đi thì đi nhanh đi, nhưng ánh mắt lại cứ muốn dính chặt không dời trên người cậu vậy.

Thế nhưng... cánh cửa kia đã đóng lại rồi.

Tên học việc đáng ghét, chăm chú nhìn cánh cửa đóng chặt, nó có thể bất ngờ mở ra hay không, Ôn Lễ An có bất ngờ xuất hiện hay không, rồi sau đó cô sẽ biến thành người có tội ác tày trời mất, sau đó...sau đó cậu tức giận tới mức ném cô lên giường, rồi lúc đó cô nhất định sẽ tự động dâng môi mình lên, sau đó... dưới thân thể nóng rực của cậu trầm thấp cầu xin : "Ôn Lễ An, quần áo không cần đẹp, Ôn Lễ An, căn phòng có ban công hướng biển có hay không cũng chẳng sao" nghĩ như vậy, thì cô cũng được coi là một cô gái hiền lành rồi.

5 phút trôi qua, cánh cửa vẫn không có bất kỳ xê dịch.

Ôn Lễ An chết tiệt, đem chiếc mũ đập mạnh lên cánh cửa đang đóng im ỉm, chiếc mũ vừa vặn đập lên cũng là lúc cánh cửa đó bật mở ra. Tất cả đúng như những gì Lương Tuyết tưởng tượng, thật sự, biểu cảm trên mặt của người đứng trước cửa, dường như chắc chắn đã gán cho cô tội ác tày trời vậy.

Sập cánh cửa lại, cậu bước một mạch về phía cô, khóe miệng khẽ giương lên, tiếng cười giòn tan theo sau cũng đã tràn ra, cô nhanh chân chạy trốn.

Nghiến răng nghiến lợi "Em vẫn còn cười được?", cười đến là vui vẻ, cô vừa cười vừa cố tránh thoát cánh tay cậu, vòng sang phía đầu giường bên kia. Tiếng cười giòn tan trong miệng vẫn không ngừng, cho đến khi cô cuối cùng cũng bị cậu bắt được, tiếng cười đó mới im bặt. Phía dưới thân, đôi má nhuộm màu đỏ rực vẫn chưa kịp phai, giọng nói cô gần như van nài "Ôn Lễ An, quần áo không cần đẹp cũng được, em không cần căn phòng có ban công màu trắng hướng ra biển nữa đâu", "Đừng mơ", "cái gì thế", không cam lòng vặn vẹo cơ thể, "Em đừng có mơ, có thể dùng những lời như vậy là anh sẽ bỏ qua cho tội dám làm anh bị trừ lương". "Ôn Lễ An", vừa tức vừa bực, "còn có", "gì mà còn có?", "Tội danh vì em mà anh bị trừ lương, cộng thêm cả tội danh vì em mà anh bê trễ việc học hành".

"Học việc, anh biết mình đang nói gì hay không?"

"Học việc? Còn bĩu môi nữa sẽ thành miệng cá đấy"

"Ôn Lễ An, anh điên rồi, còn có, em đã hại anh rớt xuống vị trí thứ hai sao?"

"Đều tại em hại anh chỉ đứng cách tên đứng thứ hai có 20 điểm"

Thời gian trôi qua, nhỏ nhẹ, mềm mại, "Ôn Lễ An, sau này em...sau này em sẽ không dám gọi anh là... học việc nữa, còn có...Ôn Lễ An còn có, sau này em sẽ không thoa son đỏ rực rõ như vậy nữa". Lại qua một khoảng thời gian, âm thanh vụn vặt không bằng lòng lại chứa đầy ngọt ngào vô hạn "Là...là, em bĩu môi sẽ thành miệng cá".

Buổi tối ngày thứ 12, lúc 9 giờ 30 phút, Lương Tuyết đứng ở cửa dành cho nhân viên Las Vegas, liếc mắt nhìn thấy, đứng đối diện bức tường với đủ hình vẽ chằng chịt, một thân hình dong dỏng thon dài. Trên người mặc áo thun tối màu, đội mũ kín mặt, không nhúc nhích, tựa như thêm một nét vẽ nghoệch ngoạc trên tường mà thôi.

Lòng trắng đầy vui sướng, bước chân chậm lại, một mạch đến gần bên, dưới hàng thất lý hương thơm ngát, dưới dư quang ánh mắt nhìn ngắm người kia không chán, chân nhích lại một gần.

Hai thân ảnh thong thả di chuyển, càng lúc càng sát lại với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gương