Thuyết ánh trăng(52-4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết cuối tháng 11 tại đảo quốc nằm phía tây Thái Bình Dương đã trở nên dễ chịu hơn nhiều. Về những năm tháng sau này, Lương Tuyết sẽ nhớ mãi cảnh hoàng hôn chiều hôm ấy, chàng trai trẻ đứng dưới gốc cây ngô đồng, tắm mình trong ánh sáng màu vàng óng. Và cả hình ảnh cậu thiếu niên dựa lưng bên cạnh bức tường graffiti vẽ hình ông hoàng nhạc Pop Elvis với mái tóc bóng bẩy chải ngược ra sau, kinh điển một thời, dưới ánh đèn neon đủ sắc màu, là tất cả những gì cô hy vọng mình sẽ không bao giờ quên.

    Đại đa số thời gian, trong trí nhớ của Lương Tuyết, Ôn Lễ An vẫn luôn là một thiếu niên trầm lặng. Ngay cả khi bọn họ đã sử dụng tới 4 chiếc bao cao su trong một đêm, hay ngay cả khi họ từng ở ven sông, kìm lòng không đậu, nửa lôi nửa kéo, để anh đi vào trong cô, ngay cả khi, do sự thiếu kinh nghiệm của anh, từng mảng nhầy nhụa rơi trên mu bàn tay của cô đã khiến cô than trời khóc đất mãi không thôi, hay ngay cả trong khoảnh khắc cô cảm thấy, cả hai cơ thể họ thật sự đã hòa quyện lại với nhau, cô cũng không thể phủ nhận, Ôn Lễ An vẫn mãi là một cậu nhóc trầm lặng nhất trong nhà Quân Hoán.

     Vào cuối tháng 11, Ôn Lễ An càng lúc càng bận rộn hơn, nhưng Lương Tuyết thì ngược lại, cô có nhiều thời gian rảnh hơn vào thời gian này. Mỗi ngày hai tiết học trên lớp, rồi thêm hai giờ đi đến khu nghỉ dưỡng là xong.

     Cô và Ôn Lễ An dường như đã đạt được một sự thỏa thuận ngầm nào đó về 2 giờ làm việc tại khu nghỉ dưỡng, cả hai tránh không đề cập đến nó ít nhất có thể.

     Buổi sáng nay Lương Tuyết rảnh, cô muốn tự mình giải quyết cái vấn đề mình đã tò mò mấy ngày vừa qua.

     Trưa hôm đó, Lương Tuyết mang đôi bông tai đã bốc thăm trúng thưởng trong bữa tiệc đến trung tâm thương mại. Cô đặt chúng lên quầy và đưa cho nhân viên bán hàng người Pháp 2 đôla.

     Lúc rời khỏi trung tâm thương mại, Lương Tuyết phải cố gắng hết sức mới có thể bước đi tự nhiên được. Cầm chặt túi xách của mình, cô sợ rằng chiếc túi của mình có thể bị giật mất bất cứ lúc nào. Nhân viên bán hàng người Pháp đã nói với Lương Tuyết rằng, cái gọi là "phần thưởng" có tên gọi là "Đêm Charlotte" rất nổi danh". Món quà kỷ niệm này là thứ xịn sò nhất mà bạn không thể mua nó bằng tiền,  hơn nữa theo thời gian trôi qua, nó càng ngày càng trở nên có giá trị.

     Đối với giá hiện tại của đôi vòng tai ...

     "Chỉ cần cô đưa nó lên mạng Internet, chí ít nó có thể đổi sang một ngôi nhà hạng sang tại vị trí đắc địa nhất New York." Nhân viên bán hàng người Pháp đã nói với Lương Tuyết như vậy.

     Lê Dĩ Luân chết tiệt, vậy mà anh ta còn nói, nó là món quà tặng chẳng đáng giá bao nhiêu trong 1 bữa tiệc chỉ với ngân sách 5.000 đôla, nhưng thực ra, món quà được coi là rẻ tiền đó lại là một ngôi nhà hạng sang tại vị trí đắc địa nhộn nhịp nhất của New York. Chúa ơi! Thật may là cô đã không làm mất nó.

     Đây là một trò chơi mà chỉ những kẻ giàu có mới dám chơi. Còn cô, cô chỉ là một nhân viên tạm thời đến khu nghỉ dưỡng làm chân tạp vụ quèn, món quà vô giá này, tốt hơn cả, cô nên trả lại nó thì hơn.

     Phải, nên trả nó lại, cô sẽ tìm cơ hội đem trả nó về cho thương nhân họ Lê kia càng sớm càng tốt. Và cũng sẽ nói cho anh ta biết, từ nay về sau đừng làm ra hành động vô bổ như vậy nữa, vô ích thôi, một Mạch Chí Cao chơi đùa đã đủ lắm rồi.

     Đêm nay, Ôn Lễ An đưa cho cô 100 peso, trong lúc cậu ôm ấp, và hôn cô không ngừng, "Tối nay anh không thể đến đón em được." Cô trả lại 100 peso đó cho cậu "Không cần đâu, em có rồi."

     Đúng vậy, Ôn Lễ An không có trách nhiệm buộc phải đưa đón cô đi về mỗi ngày. Chẳng qua quan hệ của bọn họ hiện giờ chỉ là sống chung với nhau mà thôi, mối quan hệ nam nữ kiểu này đều có rất nhiều trong Angel City.

     100 peso lại trở về tay cô: "Lương Tuyết, giai đoạn này rất quan trọng đối với anh."

     "Em hiểu, Ôn Lễ An thực sự rất giàu." 100 peso được đẩy trở lại, cô mỉm cười ngọt ngào, "Anh quên rồi sao, mỗi ngày em đều nhận được 10 đôla tiền công từ khu nghỉ dưỡng của Lê Dĩ Luân mà."

     Dường như cố ý đem cái tên Lê Dĩ Luân nhấn rõ ra. Đúng vậy, cô là một người hẹp hòi vậy đấy, nếu đã không dễ chịu thì cấm ai được dễ chịu hơn mình.

     Im lặng--

     Nụ cười chợt tắt, anh quay mặt sang bên. Lúc này, trong lòng Lương Tuyết có chút hối hận, hết lần này tới lần khác, khi anh nói với cô một cách nhẹ nhàng, "Lương Tuyết, đợi một thời gian, anh sẽ kể hết cho em nghe mọi chuyện." Lúc khác anh lại nói, "Không, chúng ta chưa đạt tới giai đoạn đó."

     Đàn ông và phụ nữ ở Angel City, vào ban đêm có thể cùng nhau làm những việc thân mật nhất, nhưng vào ban ngày, họ đi ngang qua nhau trên đường, thậm chí, ngay cả khi người đàn ông là người bán hoa quả và người phụ nữ đó đến gian hàng của họ mua 1 ly nước trái cây, thì ly nước trái cây đó sẽ không thiếu đi 1 peso nào.

     Còn số tiền lấy ra từ túi người phụ nữ để mua món đồ uống kia, có thể đến từ tay khách làng chơi nào đó trả công cho cô ta. Cứ thế, theo thời gian, người đàn ông đó lại sống trong nhà của một người phụ nữ khác và người xuất hiện trong phòng của người phụ nữ kia, đã được thay bằng một người đàn ông khác.

     Trên thực tế, thay vì câu "không, chúng ta chưa đạt đến giai đoạn đó." Điều mà Lương Tuyết muốn nói là "Ôn Lễ An, em muốn anh nói với em ngay bây giờ."

     Nhiều lần, Lương Tuyết thấy người đàn ông tên Donny đến gặp Ôn Lễ An.

     Tối hôm đó, trong studio của người đàn ông tên Donny, Lương Tuyết nhìn thấy một bức ảnh chụp anh ta đứng cùng một nhóm người đẹp. Trong đám người Mỹ diêm dúa đó, anh ta là người duy nhất mặc quần áo kỹ thuật, bối cảnh bức ảnh được chụp ngay tại boong tàu viện trợ lớn nhất tại Subic Bay.

     Tại quốc gia này, người Mỹ là một chủ đề nhạy cảm, mà Ôn Lễ An chẳng qua chỉ là một đứa trẻ sống trong khu Hadrian nghèo nàn.

     100 peso trở lại túi chủ nhân của nó. Trong dãy hành lang tối, Ôn Lễ An đi một bên, còn Lương Tuyết đi một bên, vừa đi vừa cài lại nút áo sơ mi mà anh vừa mới mở ra.

     Sau khi trở về nhà, tắm rửa, ngủ, lăn đi lật lại một lúc, cũng không biết xuất phát từ dạng tâm lý nào, Lương Tuyết tìm chìa khóa mở chiếc ngăn kéo bàn bên cạnh giường ngủ.

     Cô không cần nhìn cô cũng có thể biết nơi mình đặt đôi bông tai, lấy chúng ra và đeo lên thật cẩn thận.

     Khung cảnh bên ngoài cửa sổ im ắng, đưa ngón tay chạm vào đôi bông tai đang phát ra ánh sáng lung linh. Cô không biết có phải trong trái tim mình đang dâng lên xúc động nhỏ hay không. Lúc này, Lương Tuyết cảm thấy cảm giác này thật sự rất khác biệt. Trước khi biết cô chỉ nghĩ nó là một món đồ không có giá trị, vậy thì nó thực sự phù hợp với cô. Nhưng, sau khi biết nó đáng giá như thế nào ...

     Thì cô mới thật sự để ý, những hoa văn nhỏ của vòng tai kết hợp lại với nhau, càng nhìn càng thấy sao mà nổi bật tinh xảo đến thế.

     Trong thâm tâm mơ hồ nghĩ, không biết lần này đeo nó lên liệu có khác biệt nhiều so với lần đầu hay không.

     Bật đèn lên, tách phần tóc che bên tai ra sau tai, đôi khuyên tai hình quạt đã được bày ra rõ ràng.

     Nhìn kỹ vào khuôn mặt trong gương, ánh sáng nhỏ lấp lắng trên đôi bông tai thật giống như những ngôi sao trên bầu trời đêm, dường như ánh đèn đã làm ánh sáng đó nổi bật dưới đôi mắt của người trong gương, lấp la lấp lánh.

     Trong một thời gian dài, đôi mắt cô dán vào gương cho đến khi - lưng vô thức đứng thẳng lên dưới tầm nhìn người nào đó.

     Quay lại, Lương Tuyết nhìn thấy Ôn Lễ An.

     Tối nay, Ôn Lễ An về sớm hơn một chút so với bình thường. Trên người anh vẫn mặc quần áo trong xưởng, trên quần áo phủ đầy sơn và dầu máy, còn anh thì lại đang đứng khoanh tay tựa người vào bên cạnh cửa.

     Cô không biết anh đã đứng đó được bao lâu.

     Đã quá muộn để cô có thể tháo bông tai ra. Giơ tay chạm nhẹ vào mũi, cô hỏi: "Công việc xong rồi sao?"

     "Vòng tai đẹp đấy" Ôn Lễ An nói. Cái người nói rằng đôi bông tai đẹp đó lại đang dùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt cô.

     "Ngày hôm đó, thật may mắn, thế mà em lại rút thăm trúng được phần thưởng. Em còn tính đem nó ra một hiệu cầm đồ để đổi thành tiền thuê nhà trong vài tháng tới nữa cơ. Nhưng thực tế, lại nghĩ, nó chỉ là một phần của một bữa tiệc trị giá 5.000 đô la, mà phí đồ uống cùng trang trí cũng hết tầm 4.000 đô la rồi, nên chắc chắn đó là một món quà bình thường không đáng giá mà thôi, vậy nên mới quyết định giữ lại đeo cho vui". Vừa nói Lương Tuyết vừa đưa tay tháo bông tai xuống.

     Cô chỉ cần thả bông tai một cách tự nhiên vào ngăn kéo, coi như thể đó chỉ là một món hết sức bình thường mà cô trúng được trong bữa tiệc trị giá 5.000 đô la.

     "Nhưng anh lại không nghĩ giống món đồ rẻ tiền một chút nào đâu", Ôn Lễ An đã nói vậy.

     "Ôn Lễ An ..." Giọng hơi chút tức giận, "Cái quái gì xảy ra với anh vậy?"

     Ôn Lễ An đứng yên như cũ, không mảy may di chuyển.

     Nhón nhẹ chân, cô bước về phía anh, đến đứng trước mặt anh, rồi sát mặt lại gần, giả vờ ngửi ngửi chỗ này chỗ kia, và trong giây lát, lông mày cô xoắn hết cả lại, cất giọng nói tỏ vẻ thực sự ghét bỏ "Thật thối".

     Ôn Lễ An vẫn đứng yên như thế, mắt nhìn cô không dời.

     Vừa bực mình, lại thêm chút tức giận, cô cau có, dùng tay đẩy mạnh anh, rồi nói: "Đi ra ngoài, đi ra ngoài, chờ anh tắm rửa sạch sẽ hãy đến gặp em ... ưm ..."

     Đôi môi không phòng bị bất ngờ bị anh mút mạnh như thể trừng phạt, rồi sau đó, cả cơ thể bị anh áp sát vào tường gần như sắp biến thành một tờ giấy, đưa tay làm bộ làm tịch đẩy anh vài lần, để cuối cùng lại biến thành, liều mạng vòng cánh tay quanh cổ anh, gấp gáp kiễng mũi chân mình lên hết mức có thể. Đầu lưỡi được anh ngậm lấy, cô ra sức đón ý nói hùa, lấy lòng hơn bao giờ hết. Trong khi môi lưỡi thỏa mãn dây dưa, từng bước từng bước tiến về phía giường. Đưa bàn tay đang rảnh rang với vào trong quần áo của anh - giây tiếp theo, một lực mạnh đẩy ra, nó khiến lưng của cô đập một phát lên tường.

     Đôi chân vẫn còn đang run rẩy, lưng dựa sát vào tường, đôi môi mở ra hít thở sưng lên sau nụ hôn dài, đầu lưỡi lại cảm nhận được tia rỉ sét. Tên khốn đó thực sự đã cắn cô, nhưng khi cô muốn mắng chửi anh, thì lại cúi đầu xuống như phạm lỗi khi chạm phải ánh mắt đó của anh.

     Đó là lần đầu tiên Lương Tuyết đọc được một loại cảm xúc khác dưới đôi mắt trong xanh như bầu trời tháng tư kia.

     Cảm xúc đó tương tự như một loại đau đớn.

     Rốt cuộc, những lời chửi thề muốn bật thốt ra đã trở thành "Ôn Lễ An ... em ..."

     Tiếp theo, trong chớp mắt, tiếng nước ào ào phát ra từ bên kia bức tường. Phòng tắm của bọn họ, làm đám người sống gần đó rất hâm mộ. Ở chỗ này, không phải dễ dàng sử dụng kiểu tắm có vòi hoa sen, như vậy giống người thành phố. Vấn đề trang thiết bị chỉ để tắm rửa như 1 điều xa xỉ vậy, bởi toàn bộ thiết bị đó có giá không hề rẻ.

     Cô cúi đầu và tự hỏi: tại sao tên nhóc sống trong khu Hadrian lại cứ thích tiêu tiền vào những thứ vô bổ như vậy?

     Thật là tức chết cô mà.

     Hạ chân xuống, lại dậm chân, nhất quyết vén màn che lên, những bước chân nổi giận đùng đùng của cô, ngay khi vừa mới bước ra lại trở nên nhẹ nhàng, bước từng bước nhỏ, thật khẽ khàng đi về phía phòng tắm, nghĩ nghĩ Lương Tuyết quyết định mở cửa phòng tắm ra.

     Trên người Ôn Lễ An vẫn mặc bộ đồ bảo hộ, lưng hướng về cánh cửa đang giơ tay cởi áo, tay chống lên tường, nước nhỏ từ vòi hoa sen từ trên cao, chảy xuống làm ướt lưng và tóc anh.

     Cô bước tới, úp mặt vào lưng anh, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, thì thầm, "Sau này có một số lời em sẽ không dễ dàng nói ra như vậy nữa."

     Lấy hơi: "Tương tự như cái câu 'chúng ta vẫn còn chưa đến giai đoạn đó'."

     Bàn tay vòng quanh eo bị gỡ ra.

     Gỡ ra, lại vòng lại, giậm giậm chân: "Ôn Lễ An, em ..." cô thật muốn nói "Cậu đừng quá đáng, Quân Hoán từ trước tới giờ chưa bao giờ như vậy cả", nhưng lại cố nuốt xuống.

     Trên thực tế, Quân Hoán cũng đã từng bày ra sắc mặt như vậy rồi, nhưng cậu em trai của anh ta dường như có bản lãnh lạnh mặt hơn anh trai mình rất nhiều.

     Bàn tay của anh dường như đang cố kéo tay cô ra.

     "Mồ hôi của anh cũng đã rớt lên quần áo của em nên em cũng muốn đi tắm." Cô ôm lấy eo anh chặt hơn, nước phun từ vòi sen xuống cũng đã làm ướt tóc cô, giọng cô nỉ non phía sau lưng anh. "Cùng tắm nhé, được không?" Không hề có động tĩnh gì, vì vậy, tiếng nói sau lưng anh dường như muốn khóc, vừa ủy khuất vừa chút giận lẫy. "Ôn Lễ An, em đã hạ mình đến mức này rồi, anh còn muốn gì nữa?"

     Người cố gắng gỡ tay cô ra lúc này không làm gì thêm nữa. Nước ào ào tuôn rơi, đám quần áo ướt nhẹp bị anh dẫm dưới chân. Quần áo bảo hộ của anh xếp chồng lên trên bộ đồ ngủ của cô, từ góc của bộ đồ ngủ lộ ra 1 lớp ren màu tím nhạt. Hai cơ thể dưới vòi hoa sen chăm chú dây dưa. Kết quả thu được sau khi tính sổ cô làm tương đối thành thạo, ngữ khí mang theo giống điệu lên án "Anh dám hùng dữ với  em?", "Anh đã khi nào dám hùng dữ với em?" "Lúc ở câu lạc bộ, anh đi mà không thèm để ý đến em.", "Đấy cũng là lý do tại sao anh vội vã xuất hiện trước mặt em với 1 thân toàn mồ hôi khó ngửi." " sao?" Giọng điệu vô tội, "Để nhanh được nhìn thấy em hơn, trong nhà đang có con cá nhỏ miệng sắp vén cao đến tận trời đây này." "Mới không có, em không có nhỏ nhen như vậy đâu.". Anh từng bước ép sát, "Còn nói không nhỏ nhen, cái kia ... bây giờ em thể lấy cái tay của em ra không? Hử? ",
" Không muốn "...

     Cô lùi lại một chút, đến khi lùi gần sát tường. "Ôn Lễ An, vừa nãy, anh đã đẩy em ra khỏi phòng." Trên đỉnh đầu tiếng chửi rủa rầu rĩ  "Là anh không tốt." "Lần sau không cho phép anh đẩy em ra, biết không?", " Bỏ tay ra, để anh ... ưm? "," Ôn Lễ An ...", " Lương Tuyết, anh khó chịu", dần dần, xung quanh chỉ còn lại tiếng nước chảy mạnh .

     Lần nữa cô lại quên kéo rèm cửa, lúc này đây, cô đã bị liên lụy. Tên nhóc sống trong khu Hadrian, thời gian buổi tối so với các khoảng thời gian khác trong ngày, trở nên cực kỳ thô lỗ, vừa thô lỗ vừa ngang ngược. Đem làm cô mệt đến nỗi không còn sức để rời khỏi phòng tắm, cô chẳng nhớ mình được anh ôm về giường từ lúc nào. Bây giờ cả cô và anh đều có mùi xà phòng bạc hà, buông tiếng thở dài trong lòng, ngày mai trên lớp, cô có thể không ngủ gật nữa không?

     Nửa tháng qua, hai lần cô ngủ gật trên lớp đều đã bị bắt gặp.

     Mặt gối lên trên cánh tay anh, mắt nhìn thấy chiếc đèn đường qua cửa sổ. Khi cô định nhắm mắt lại, "Lương Tuyết," "Ừm", miễn cưỡng trả lời.

     Đợi 1 lúc vẫn không có động tĩnh gì, thật là, không có chuyện gì nói gọi cô làm chi vậy?

     "Lương Tuyết."

     Lại, lại thế nữa.

     Lần này cô lười chẳng muốn đáp lại, đôi mắt cô gần như mở không nổi nữa rồi, Lương Tuyết để mặc cho những suy nghĩ chìm vào trong bóng tối.

     "Lương Tuyết, ngày mai đem trả lại bông tai nhé."

     Thông minh và hiểu chuyện nhất trong nhà Quân Huán là Ôn Lễ An.

     Đầu ngón tay luồn vào mái tóc của cô: " Angel City, cái gì nên lấy và những gì không nên lấy, trong lòng họ tự hiểu."

     Cô thở dài một hơi: "Em biết rồi."

     Không đeo cái kia cũng chẳng có tổn thất gì, Lương Tuyết như thể tự nói với mình, thế nhưng, đôi bông tai là đôi bông tai và phòng ở là phòng ở, ý nghĩ này vừa mới tạo ra, đã bị cô vội vã dập đi.

     Ôn Lễ An nói đúng.

     Ở Angel City, những kẻ buôn ma túy cười toe toét đưa cho bạn số tiền bạn không thể nhận, đám đàn ông bên ngoài cho bạn đồ trang sức bạn không thể nhận, bởi vì ngoại trừ ngoài cơ thể bạn chỉ có hai bàn tay trắng.

     Ngày hôm sau, Lương Tuyết gọi điện thoại di động cho Lê Dĩ Luân, anh ta nói với cô rằng anh ta hiện đang có công vụ tại Jakarta. Sau khi nói ngắn gọn về chuyến đi, Lê Dĩ Luân cuối cùng đã để lại một câu như sau: "Khi tôi quay lại chúng ta nói chuyện sau."

     Sau một hồi suy nghĩ, Lương Tuyết mới nói "Được."

     Vào lúc đó, cô có thể trả lại bông tai trong thời gian hai người gặp mặt.

     Về việc trả lại bông tai, người tổ chức tiệc nói: "Giải thưởng này do ngài đưa ra, nên tôi không có quyền quyết định về nó." Người quản lý khu nghỉ dưỡng cũng nói: "Đây là việc cá nhân của ngài Lê." Người phụ nữ Bắc Kinh nói: "Tôi với cậu ta chưa hiểu nhau đến mức có thể thay cậu ấy quyết định chuyện như vậy".

     Đặt đôi bông tai lại trong túi, Lương Tuyết đi về phía Hadrian. Hôm qua Lương mẹ đã trở về, cô đã hứa sẽ về ăn tối cùng với bà vào hôm nay.

     Lương mẹ luôn có thể nói những lời hay: "Tiểu Tuyết, chúng ta cùng nhau ăn tối nhé, mẹ sẽ phụ trách về mọi thứ." Thực tế thì sao, trong khi cô đầu đầy mồ hôi, 1 thân nhễ nhại nước, thì Lương mẹ đang sơn móng tay ở bên cạnh.

     Súp, rau và cơm ~~ được đặt lên bàn.

     Hoàn thành xong, cởi tạp dề, ngẩng đầu lên, Lương Tuyết bất ngờ thấy Lương mẹ đang đeo đôi bông tai mà cô định trả lại cho Lê Dĩ Luân. Ý nghĩ đầu tiên là cô muốn chạy ra tháo bông tai kia ra khỏi tai bà, Lương mẹ sớm đã có chuẩn bị, cơ thể nghiêng về 1 bên, Lương Tuyết không thể làm gì.

     "Hoa tai rất đẹp." Bà Lương dương dương tự đắc nói. "Cho mẹ nhé, con chẳng bao giờ đeo những  thứ này đâu ."

     " không phải của con." Lương Tuyết lạnh lùng nói.

     "Mẹ biết ngay là con không nỡ buông tay mà." Lương mẹ xụ mặt xuống. "Khi con còn nhỏ, mẹ đã mua cho con món đồ chơi đắt nhất và chiếc váy đắt nhất. Lúc đó, mọi người đều nói con là công chúa."

     Lại thế nữa.

     Chiếc cốc đập mạnh xuống bàn, "Đây là đồ con cần phải trả lại."

     Lương mẹ không nói nữa, nhưng đôi tay bà giữ chặt đôi bông tai không buông.

     Sau bữa tối, Lương Tuyết giơ tay ra trước mặt Lương mẹ : "Tháo nó ra."

     "Tiểu Tuyết, cho mẹ mượn mấy hôm, trông nó không giống như hàng rẻ tiền khác. Ngày mai mẹ muốn đi sẽ gặp bạn, mẹ nghĩ ..."

     "Mẹ, con sẽ đi làm muộn mất."

     "Tiểu Tuyết, nếu không cho mẹ đeo nó trong một ngày thôi."

     "Mẹ!" Lương Tuyết cao giọng.

     Lương mẹ lúc này mới chậm chạp đưa tay lên, ngón tay đang tháo bông tai được sơn bằng màu sơn sáng màu, trong không khí có thể thoáng ngửi được mùi hoá chất kém chất lượng của nó.

     Cái loại này ngoài chợ đêm có thể thấy khắp mọi nơi, chỉ có giá 1 peso hay 3 peso?

     Trong lúc để suy nghĩ đi lang thang, "Tiểu Tuyết, lúc trẻ mẹ đã biểu diễn cho thủ trưởng của bọn họ." Trong lúc mơ hồ, Lương mẹ đều bịt mũi khi bà đi qua chợ đêm.

     Gọi 1 tiếng mẹ.

     Lương mẹ ngẩng đầu lên.

     "Hoa tai," chậm rãi nói, "Mẹ có thể đeo hoa tai đó bao lâu tuỳ thích ."

     Đêm khuya, những con côn trùng ngoài cửa sổ bắt đầu bữa tiệc lớn của chúng.

     Anh hỏi cô "Em đã trả lại chưa?" "Vâng." "Lương Tuyết." "Vâng." "Hãy cho anh thời gian, em muốn cái gì anh đều có thể cho em." "Vâng." "Lương Tuyết." "Vâng." "

     Trong lòng cô thở dài, tên nhóc sống trong khu Hadrian sao phải xin lỗi cô chứ, ngược lại ... lại thở dài một hơi, đôi mắt từ từ nhắm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gương