Chap 1: Rơi Xuống Vực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè nóng cuối cùng cũng đã đến. Tôi từ từ cảm nhận từng cơn gió nhẹ thổi xạt qua làn tai của mình. Hôm nay là ngày tổng kết năm học. Với số điểm lẻ tẻ, trời ạ! Tôi lại là học sinh Trung Bình rồi!như vậy đấy! Thật là khó chịu! Tôi thực sự chưa bao giờ có khuôn điểm giỏi cả! Cao nhất là khá, trời đất! Tôi thật sự là cẩu thả quá mà! Chắc đợt hè này phải đi học bổ túc nhiều quá! Sau lễ tổng kết thì chúng tôi sẽ được trường tổ chức một buổi dã ngoại lớn ở vùng biển phía nam khá xa chỗ này.
-  Ái Như! Mày có định đi không đấy? Sao cứ lề mề thế hả? - Băng Huyền, bạn thân tôi bực bội

- Không! Căn bản là tao cảm thấy là không vui thôi..Hết đợt nghỉ hè này là chúng ta trở thành học sinh cuối cấp rồi nhỉ!

- Mày đúng là khùng mà! Tự nhiên ăn nói bốp chát kiểu gì thế hả? Chẳng giống mày gì cả!

- Chỉ là tự nhiên tao có linh cảm không vui thôi!

- Ể? Linh cảm? Từ khi nào mày tin vào linh cảm thế?

- Không biết nữa!

- Đúng là con dở! Thôi nào lên xe đi - nó nói rồi kéo tôi lên xe

Nó chen vào và kéo tôi ngay lên hàng ghế giữa. Ở hàng ghế này chúng tôi có thể ngắm cảnh ở hai bên đường dễ Chuyến xe bắt đầu lăn bánh từ từ rồi nhanh dần. Tôi mở cửa sổ xe, cảm nhận từng ánh nắng, từng cơn gió phả vào khuôn mặt. Cảm giác dễ chịu quá đi mất! Băng Huyền đưa cho tôi miếng bánh và tôi nhai ngồm ngoàm như con chết đói. Sáng nay tôi dậy vô cùng là muộn thế nên chạy nhanh đến trường chẳng quan tâm đến việc ăn uống gì nhưng tôi quả thực là một con heo mà! Không ăn không chịu được. Một con bé cuồng ăn uống. Dễ nuôi. Đồ không ngon thì bảo cũng được, đồ cũng được thì bảo ngon, đồ ngon thì thôi nó trở thành Cao Lương Mĩ Vị rồi. haha...

- Mày nhìn không khác gì con lợn hình người luôn! Con gái con đứa phải biết giữ dáng tí chứ!

- Kệ tao!...

Cuối cùng cũng tới biển. Không khí thật trong lành, thành phố ắt hẳn là không có những thứ như thế này đâu! Cát này, Nước này, Trời này nhưng...lúc chúng tôi đến nơi thì đã chập tối... Dù sao thì Lalala thích quá đi mất thôi!!! Trường tôi chia thành từng nhóm không theo lớp mà theo...Bốc thăm. May mắn một cách nào đó tôi đã trùng nhóm với Băng Huyền, một bạn nữ cùng lớp và hai chị lớn hơn, may mắn quá!!!!! Chúng tôi ở tại một khách sạn trên bờ biển. Hai chị lớn là Mỹ và Lệ, còn bạn cùng lớp tên Hân. Vào khách sạn, ngay lập tức tôi nằm phịch lên giường. Chúng tôi làm quên với hai chị rất nhanh và hai chị ấy cũng rất tốt nữa!

Chúng tôi thực sự không thể ngủ được, tôi cảm thấy không quen cho lắm mới cho ngủ mới nên khá khó ngủ. Sáng hôm sau, tôi không khác gì con gấu trúc với đôi mắt thâm cuồng như mới bị cho ăn đấm. Tôi chạy rạt quanh bãi biển. Nhìn vào 4 người kia đi từ từ kìa, trông chẳng có tí năng động gì cả! Nhưng ngực của họ so với màn hình phẳng của tôi AAAAAA!!!

- Mọi người mau mau lại đây đi! Làm gì mà như rùa bò vậy hả!!

- Tại em đi nhanh quá chứ! Haha! Thôi thì....Chạy nào! Ai đi sau cùng phải đãi kem đấy nhé - Chị Lệ lên tiếng

Bơi trong làn nước xanh thoải mái, thật sự dễ chịu quá đi mất! Chiều đến, các đàn chị kể cho chúng tôi nghe một truyền thuyết về vùng biển phía nam thực làm tôi khá là...rùng mình về ngôi rừng ngay cạnh bờ biển. Tôi thực sự có hơi sờ sợ nhưng...đó...đó chỉ là truyền thuyết không có gì cả. Việc gì phải lo lắng cơ chứ

"Bên cạnh bờ biển có một ngôi rừng lớn. Trong đó nếu lỡ bị lạc sẽ không thể ra được nữa và có thể chết ở trong đó! Đó chính là sự chọc tức thần rừng. Những người không bị lạc chính là những người may mắn không bị thần rừng bắt lại. Và một người không hiểu sao may mắn trở về đã run sợ kể lại ở đó người đó đã suýt rơi vào một hố đen nhưng sau khi vừa vượt khỏi hố đen đó tự dưng người ấy đã ở ngoài khu rừng rồi..."

Tôi cảm thấy lành lạnh sống lưng. Chập tối nhà trường tổ chức vào ngôi rừng mà các chị đã kể cho chúng nghe... Ôi má mì ơi sợ...quá điiii! Cứ....cứ vô tư thôi! Tôi chẳng sợ gì hết!

- Các em! Hôm nay trường chúng ta sẽ tổ chức trò chơi trong khu rừng này! Chúng ta sẽ phải đi qua con đường có biển chỉ dẫn. Sẽ có những khối đường chia làm hai hướng và tất nhiên các em sẽ phải tự lựa chọn lối đi riêng của nhóm. Đừng lo con đường nào cũng sẽ đưa các em về đến đích! Vấn đề là...các em có bị lạc không thôi"

Tôi cùng với nhóm bắt đầu bước vào. Tôi run rẩy rùng mình. Sợ quá đi mất thôi! Tôi nhẹ nhàng dậm vào từng kẽ lá, chúng tôi dạo bước trong con đường rừng sụp xuệ tối tăm. Trăng hôm nay sáng thật đấy. Cuối cùng chúng tôi cũng đến ngã rẽ giữa hai con đường

Trong lúc các chị và Hân đang bàn tán nên đi đường nào thì chúng tôi mải nói chuyện phiếm vớ vẩn.

- Ê! Không biết mấy giờ rồi nhỉ?

- Khoảng 8 giờ, chắc thế....

"Sượt" Tôi trượt chân. Suýt té xuống. Lúc ấy tim tôi thắt lại chẳng quan tâm đến thứ gì nữa. Huyền mạnh dạn túm mạnh lấy tay Tôi. Gì vậy?!!! Bên dưới là...hố ư!!!! Gì vậy chứ? Nhà trường không kiểm tra kĩ càng đường đi hay sao, mà sao nhìn nó sâu quá, vừa to, vừa lớn như đang ở vách núi ấy! Hình như Huyền sắp không chịu nổi rồi, mọi người đâu rồi!

- Mày ơi...mọi người đâu rồi?!

- Không...có thấy...Chắc là đã đi trước rồi!!! Cố lên mày sẽ...không rơi đâu - Nó vừa nói vừa thở mạnh, có lẽ nó không chịu được nữa rồi...

- Nhìn mày kìa, tao xin lỗi vì đã không cẩn thận... mày mau thả tay tao ra đi! Không thì cả hai sẽ cùng ngã xuống dưới đấy,...con ngu người này! Tao đánh chết mày bây giờ!

- Mày sắp chết rồi thì đánh chết ai, con ngu!!!!

Bỗng sạt một cái, chỉ trong một tích tắc, đất lở xuống. Hai chúng tôi cùng rơi xuống. Hố ư? Vách núi thì có! Có lẽ chúng tôi sắp chết rồi! Tôi và nó nhìn nhau, cả hai cùng rơm rớm nước mắt. Không khí hiện giờ làm tôi như muốn nhịn thở. Tôi ôm chặt nó nhẹ nhàng nói

" Hẹn gặp trên Thiên Đường nhé!"

"Ừ"

Tôi cảm nhận được nước mắt của chúng tôi tỏa sáng trong đêm tối. Chết đến nơi mà vẫn còn cười như mấy con hâm...Đúng là chúng tôi mà hahaha, huhuhu...

- Còn Nữa -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro