Chap 2: MÌNH CHƯA CHẾT! ĐANG Ở ĐÂU THẾ NÀY?!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ở kia có con lợn rừng kìa mau bắn nó đi Nhược Thần! Tôi thách cậu bắn chúng vào chân nó đấy!

- Ờ! Lợn rừng có 4 chân! Ai bắn được ít chân hơn phải khao đấy nhé!

- Ờ! Tôi nhất định sẽ không thua đâu!

"Vụt" Tiếng những chiếc mũi tên được phi ra! Con lợn nghe thấy thậm chí theo phản xạ cũng chạy chẳng kịp với những chiếc mũi tên đang phi mạnh mẽ theo chiều gió kia nữa chân nó bị 4 chiếc mũi tên đâm vào. Chắc là đau lắm ấy chứ chẳng đùa. 

- Hòa à! Bực thật đấy! Mạc Song, cậu bắn khá tốt đấy!

- Cảm ơn! Cậu cũng thế Nhược Thần!

- Ể nhìn kìa. Hình như ở kia có ai đó vừa rơi xuống thì phải!

- Đúng rồi! Tôi cũng nghe thấy tiếng gì đó! 

- Lại xem xem có gì xảy ra đằng đó đi!

Hai chàng công tử nhanh chóng phi đến bụi cây. Họ nhìn vào trong thì ra là hai cô gái trẻ tuổi đang  ngất trong đó. Chuyện gì xảy ra vậy cơ chứ?! Trong khu rừng này làm gì có cái vách núi nào!!! Họ chẳng nói gì lẳng lặng đưa hai cô gái về nhà chăm sóc...

- Hả mình chưa chết sao? - Băng Huyền mở mắt tỉnh dậy  - Mà mình đang ở đâu thế này?!!!

Cô nhìn quanh căn phòng "Ôi sao mà kiến trúc này lại cổ kính đến thế cơ chứ! Mà sao lại không có đèn điện, quạt? Cô nhìn sang bên phải, là bạn thân của cô nhìn như con heo ngủ say như chết. Mà nhìn đồ họ đang mặc hiện giờ chẳng như thời hiện đại gì cả. 

- Chẳng lẽ mình đã quay về quá khứ ư!

Băng Huyền lay lay người Ái Như. - Này này, mày dậy mau! 

- Để cho con ngủ thêm ít nữa đi mẹ - Ái Như ngái ngủ

- Mày điên à! Ngủ nghiếc gì dậy mau! Mày vẫn còn sống đấy con thần kinh

- Hả! Mình còn sống ư?!! Tưởng rằng mình đã chết rồi chứ

- Tao nghĩ mình đã bị trở về quá khứ rồi mày ạ!

Hai người đang mải nói chuyện với nhau thì cánh cửa mở ra. Hai chàng công tử bước vào trong phòng.

- Xin chào! Hai người tỉnh rồi à? - Mạc Song chào hai người

- Cho hỏi hai cô nương từ đâu đến đây vậy? - Nhược Thần lạnh lùng hỏi

Hai cô đơ người một lúc, thì thầm với nhau "Mày ơi đúng là chúng ta về quá khứ thật mày ạ" "Ờ, sợ quá tao thà chết còn hơn" 

- Hai người thì thầm gì vậy? Sao không trả lời chúng tôi? - Nhược Thần hơi bực

Lúc này Băng Huyền can đảm lên tiếng - có thể tôi nói cái này các anh sẽ không tin nhưng chúng tôi từ tương lai trở về đến thế giới này!

Mạc Song Đang yên cũng phải phì cười "Các cô đùa chúng tôi đấy hả! Làm gì có chuyện đó cơ chứ" - Cậu bật cười thành tiếng như chế giễu hai cô.

"Nhưng tôi nghĩ nó có thật?!" - Nhược Thần nhẹ nhàng nói

- Sao!!!

- Đấy chưa tôi đã bảo chúng tôi đến từ tương lai rồi mà các người không tin hay sao! - Ái Như lè lưỡi chỉ trích - Mà túi đồ của tôi đâu rồi huhuhu!

" Ý của cô là mấy thứ này đấy hả" vừa nói xong, nhược thần ném cái balo đầy ú mì tôm gói và bim bim. Ái Như ánh mắt chói lóa như thấy vàng mở ra ăn ngồm ngoàm trước mặt 3 người còn lại.

- Thì ra là cái balo to đùng tao bảo mày đem đi vào rừng là những thứ này đó hả con!?

- Ừ

- Đúng là con dở hơi. Không có la bàn,...đồ dùng cần thiết mà có đống bimbim mì tôm, cái điện thoại với đèn pin và cục sạc tích điện thôi đó hả!

- Thôi đi! Đó là đồ dùng cần thiết đó!

Hai người lại bắt đầu cuộc nói chuyện của mình quên mất 2 người đằng sau. Mạc Song ngơ ngác hỏi:

- Những thứ đó là gì vậy?

Băng Huyền chỉ nhẹ nhàng cười rồi dựt gói bim bim trên tay Ái Như cho hai người kia ăn thử. 

- Mời hai người!

- Thứ đó ăn được hả, những thứ trong chiếc túi kì lạ kia ấy - Nhược Thần hỏi

- Tất nhiên rồi những thứ đó rất là ngon đó a!!! - Ái Như chen mồm

"Crop" Hai người nếm thử. 

- Hương vị gì mà ngon đến thế này, nó được làm từ thứ gì vậy, thứ cao lương mĩ vị gì vậy! Tôi chưa bao giờ nếm thử hương vị này

- Nó được làm bằng khoai tây đấy! 

- Thật ư. Tôi chưa bao giờ nếm thử kiểu như thế này!

- Ư...ừm Tất nhiên rồi, chúng tôi đến từ tương lai mà! Đây chính là đồ ăn của tương lai đấy! hahaha! Giờ thì hai người tin tôi chưa?

- Chúng tôi...Tạm tin! 

- Nhưng ở quá khứ như thế này! Chúng tôi đâu có quen ai....không tiền, không nhà cửa, không quần áo,... Mà chúng tôi sao mà có thể trở về tương lai đây?!!

- Thực ra nói đến việc trở về tương lai không phải là không có cách! Nếu tôi nghe không nhầm ở phía Hướng Bắc khu rừng các cô bị rơi xuống và ngất xỉu sẽ có một ngọn núi và ở đó sẽ có người chỉ dẫn cho các cô về tương lai! Nhưng từ đây đến đó có khi phải mất rất rất nhiều thời gian! Bởi vì nơi ấy rất khó tìm và... - Nhược Thần nói.

- Huhu tôi muốn về tương lai! - Ái Như khóc lóc

- Còn bộ đồ chúng tôi đang mặc trên người...mấy tên biến thái kia!!! - Băng Huyền chạy đến định tát vào mặt Mạc Song. Ngay lập tức bàn tay cô bị anh nắm chặt lại. Trong phút chốc, Mắt chạm mắt. Hai con người nhìn nhau không ngừng hai má đỏ phừng. Cô sao thế này.

- Hai người có ngưng không thì bảo! - Nhược Thần và Ái Như đồng thanh! - Mới gặp nhau mà đã tình cảm trước mặt người khác thế à

- Ai bảo chúng tôi tình cảm gì chứ! Hứ. Tên biến thái này thì tình cảm gì chứ

- Này có thôi không. Tôi đã bảo nô tì thay đồ cho các người chứ ta đâu có điên chứ!

- Ờ...

- Nhưng tôi xin hai người hãy chỉ đường cho chúng tôi! Hãy cho chúng tôi ở đây một thời gian! Chúng tôi thậm chí có thể làm người ở để chúng tôi tập làm quen ở thế giới này đã xong nhất định chúng tôi sẽ rời đi chỉ xin hai người...

- Nhưng tao - Ái Như lên tiếng

- Mày có ngưng nói đi không. Tao cũng không thích làm đâu! Nhưng nếu muốn sống ở thế giới này thì phải làm thế

- Để chúng tôi suy nghĩ đã! - Nói xong Nhược Thần kéo Mạc Song ra ngoài.

--------------------- Lảm Nhảm ----------------------

Chào các bạn Ryn đây! Mình khi viết truyện này vô cùng lúng túng phần cách dùng từ vì mình thì không hay xem phim cổ trang lắm thế nên là cách dùng từ không được cổ xưa và hay như các bạn hay đọc! Xin hãy thông cảm cho mình! Nếu được có thể trong những chap tiếp theo mình sẽ thay đổi cách dùng từ. Thay vì xưng Tôi - Cậu thì sẽ xưng Thần - Thiếp gì gì đấy cho mượt nhưng mà mình không giỏi mảng xuyên không. Mong các bạn cố gắng nhịn chút và ủng hộ truyện mình! Xin cảm ơn nhiều!

Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro