Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lavillle trông giống một bộ trưởng bộ ngoại giao hơn là một Đội trưởng. Bởi nơi nào đi qua cậu đều quen biết người ở nơi đó, hầu như ai trong Cung Điện Ánh Sáng đều ít nhất nghe qua cái lên Lavillle một lần vì cậu nhiều chuyện quá mà

Tới một sân tập bắn lớn trong thành phố Laville có chút ngỡ ngàng khi không có ai ở đây, nếu là mọi hôm thì có lẽ đã chật kín người rồi
Vậy mà hôm nay có chút kì quặc khi chỉ có một vài người quản lí và dọn dẹp của sân tập thỉnh thoảng đi qua

"Hôm nay ngày gì mà cảm giác ai cũng né mình vậy ta???"

Laville cảm thán. Nhưng cậu cũng không để ý quá nhiều và bắt tay vào việc trau dồi thêm kĩ năng thiện xạ của bản thân

Tuy Lavillle là một người vô tư, nói thẳng ra cậu trong mắt những người khác chính là một tên tăng động và ngớ ngẩn. Nhưng chẳng mấy ai biết được, dù chỉ là đội trưởng của một tiểu đội thì cậu vẫn luôn cố gắng từng ngày để gánh vác được trách nhiệm ấy
Cậu luôn âm thầm luyện tập không kể thời gian vì mục tiêu và lí tưởng của bản thân để có thể trở thành một đội trưởng tốt

Khi làm nhiệm vụ chung với cậu, họ có thể thấy cậu không bao giờ nghiêm túc với nó nhưng thực chất cậu chưa từng lơ là với công việc của bản thân
Laville sẵn sàng bất chấp mọi thứ để nhiệm vụ được hoàn thành một cách hiệu quả nhất

Trời dần về chiều, khi mặt trời đỏ rực đang dần khuất sau những dãy núi. Lavillle lúc này mới chợt để ý thời gian đã trôi qua nhanh như thế nào

"Chết, muộn thế này rồi"

Cậu lau qua loa những giọt mồ hôi đang rơi trên trán và nhìn lại kết quả của buổi tập của bản thân. Lavillle có chút tự hào khi thấy kĩ năng của bản thân đã tăng lên được một xíu

Sau đó cậu đã không nán lại lâu mà quay trở về nhà, cậu không muốn lang thang trên đường lúc trời tối đâu

Laville trở về căn nhà nhỏ xinh của mình nơi thành phố hoa lệ, căn nhà có hai lầu nhưng lại rất nhỏ chỉ đủ cho một người sống
Cậu không thích căn nhà quá to vì như thế sẽ khiến cậu cảm thấy cô đơn

Từ bé Laville lớn lên tại cô nhi viện ở Mildar, tuy chẳng biết cha mẹ mình là ai nhưng cậu chưa từng oán giận họ vì đã bỏ rơi cậu, có lẽ là vì tính cách lạc quan đã ngấm sâu vào trong huyết mạch của đứa trẻ ấy cũng một phần vì nơi cậu lớn lên luôn có những người yêu thương cậu nên cậu rất thoải mái với những gì mình có

Cậu bỏ một viên đá năng lượng vào chiếc đèn trên bàn, ngay lập tức cả căn nhà nhỏ liền tràn ngập trong ánh sáng dịu nhẹ mà ấm áp biết bao

Laville vào bếp tự chuẩn bị cho bản thân một bữa ăn thật ngon để khích lệ tinh thần của bản thân rồi cậu tự dọn dẹp mọi thứ trong nhà cho thật ngăn nắp
Chỉ mới đi mấy ngày thôi mà đồ đạc trong nhà đã bám một lớp bụi mỏng

Cậu đang nghĩ nếu bản thân không về nhà nữa thì có lẽ nó sẽ thành một ổ bụi khổng lồ mất. Tự nghĩ rồi lại tự bật cười với những suy nghĩ trẻ con của mình, Laville vui vẻ ngâm nga một khúc hát kì lạ nào đó mà cậu tự sáng tác ra vừa dọn dẹp nhà cửa

Sau khi đã hài lòng với thành quả cả một buổi hì hục, đã đến lúc để cậu được thư giãn sau quãng thời gian di chuyển liên tục.
Lavillle liền nhào lên chiếc giường êm ái khi đã tắm rửa và thay một bộ quần áo rộng thùng thình

"Ahh thoải mái quá"

Cậu lăn qua lăn lại rồi cười khúc khích, cả khuôn mặt nhỏ vùi vào trong chăn chỉ chừa lại đôi mắt xanh biếc nhìn lên trần nhà
Hai mắt chớp chớp rồi cả người lại nằm úp xuống giường
Mi mắt cậu cụp xuống, Laville đột nhiên nhớ tới quãng thời gian còn ở cô nhi viện với những đứa trẻ khác, lúc đó có bao nhiêu kỉ niệm rất trẻ con
Rồi đến hình ảnh ngày cậu trở thành đội trưởng Tiểu Đội Ánh Sáng cũng là lúc cậu gặp Zata

Ấn tượng đầu tiên về hắn đó chính là ngoại hình điển trai và khuôn mặt nghiêm nghị có vẻ khó gần
Laville thừa nhận là cậu không có ấn tượng tốt ngày đầu gặp mặt vì tính cách của hắn luôn khiến người khác cảm thấy không thoải mái

Chà, nhưng khi làm nhiệm vụ cùng nhau sau một khoảng thời gian thì Laville mới cảm thấy tốt hơn về Zata. Dần dần cậu đã đem lòng ái mộ con người hắn dù cậu chẳng tìm được điểm nào tốt từ con người ấy ngoài việc hắn luôn vì mục đích ban đầu của bản thân mà phấn đấu

Nói thì nói vậy nhưng Zata vẫn có một mặt dịu dàng tuy nhiên nó không dành cho cậu. Hắn ghét cậu, có khi Zata còn chẳng coi cậu là một đồng đội
Nghe có vẻ nực cười nhưng Laville biết rằng đó là sự thật...

"Cậu ấy có lẽ đang vui lắm nhỉ"

Mi mắt cậu trĩu nặng, cơn buồn ngủ cứ thế ập đến. Rồi Laville khép mắt lại, cậu lẩm bẩm

"Ngủ ngon"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro