Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian yên bình cũng chẳng được bao lâu khi Tiểu Đội Ánh Sáng nhận được lệnh triệu tập khẩn cấp từ Tulen

"Chắc các ngươi cũng biết đây là nhiệm vụ khẩn cấp vì thế ta sẽ không vòng vo mà vào thẳng vấn đề"

Tulen với vẻ mặt nghiêm trọng nhìn xuống những người bên dưới. Không khí dần trở nên ngột ngạt, trong cung điện không chỉ có đội của Laville mà còn có một vài người dưới trướng của Tulen
Sắc mặt ai nấy đều trầm xuống, không khí càng thêm nặng nề. Người có sắc mặt tốt nhất ở đây chắc cũng chỉ có Laville

"Phe Vực Hỗn Mang mang đã bắt đầu phát động tấn công trên diện rộng. Đầu tiên bọn chúng đã khủng bố các thành phố trên khắp Athanor và ngay bây giờ bọn chúng đã dẫn quân tập kích bất ngờ tại Rừng Nguyên Sinh và Lâu Đài Khởi Nguyên. Mặc dù đã có chuẩn bị trước nhưng chúng ta đã dần bị thất thế bởi sức mạnh của bọn chúng.
Dường như năng lượng bóng tối đang ngày càng mạnh hơn, nếu không nhầm thì có lẽ bọn chúng đã 'hiến tế' để có được sức mạnh"

"Như vậy chúng tôi cần làm gì thưa ngài?"

Ngay lúc đó Laville đã lên tiếng phá đi bầy không khí lạnh lẽo trong cung điện. Tulen nhìn cậu vài giây rồi đáp

"Vì chúng ta đang dần suy yếu trước bọn chúng nên ta bất đắc dĩ phải cho gọi các ngươi tới tiếp viện. Các ngươi hãy tới Rừng Nguyên Sinh và chi viện cho họ bởi đó là cứ điểm cực kì quan trọng, nếu thất thủ thì tất cả sẽ kết thúc. Nhất định phải giữ cho Rừng Nguyên Sinh thật an toàn bằng bất cứ giá nào!"

Sau khi rời khỏi cung điện của Tulen, mỗi người đều mang một sắc thái mệt mỏi trên khuôn mặt. Nhưng riêng đội của Laville lại yên tĩnh đến lạ thường nhưng trong lòng họ đều đang suy nghĩ tới nhiệm vụ sắp tới

Vì không có nhiều thời gian nên mọi người chỉ có thể chuẩn bị những thứ thực sự cần thiết giúp ích cho cuộc chiến, họ không thể mang nhiều đồ đi vì như thế sẽ rất phiền phức

Laville quay về nhà lấy một vài viên năng lượng nhét vào trong chiếc túi áo nhỏ. Trông nhỏ vậy thôi chứ nó là nguồn năng lượng dữ trữ cho khẩu súng của cậu đó

Trước khi rời đi, cậu đã nhìn lại căn nhà của mình với một khoảng lặng. Laville mỉm cười khúc khích

"Tạm biệt nhé, hẹn gặp lại"

Trời hôm nay thật xám xịt nhỉ? Hình như sắp mưa rồi...
Cậu vừa chạy nhanh tới điểm tập trung vừa nhìn lên bầu trời với những đám mây đen đang kéo tới rồi những giọt mưa bắt đầu tí tách rơi xuống khiến Laville tăng tốc nhanh hơn

Tới nơi cậu đã thấy Zata, Rouie và một vài người khác đã ở đó chà có cả cô gái Teeri đứng bên cạnh Zata nữa

Khi tất cả đã có mặt đầy đủ, Tulen nói lớn

"Vì trận chiến này không biết bao giờ mới kết thúc vì thế đừng có lơ là nhiệm vụ của  thân mà khiến những người khác bị ảnh hưởng"

"RÕ!!"

Tất cả cùng đồng thanh. Ngay lập tức Tulen đã mở cánh cổng dịch chuyển tới Rừng Nguyên Sinh và từng người một bước vào

Vừa bước qua cánh cổng, hình ảnh đầu tiên họ thấy chính là sự hỗn loạn. Không còn một con vật nào ở đây cả, cây cối xung quanh bị đốt cháy gần như trơ chọi, không khí cũng chỉ có mùi khói lửa và mùi khét của cây cỏ

Có vẻ một trận chiến đã diễn ra ở đây, khi họ vẫn còn chưa hết bàng hoàng thì từ phía xa một thiếu nữ với mái tóc ngắn mày hồng và đôi cánh lớn đang bay về phía họ, phía sau là một số tinh linh khác

"Xin chào, mọi người là chi viện từ Tháp Quang Minh đúng chứ? Tôi là Krixi, người bảo vệ khu rừng thay nữ vương Tel'Annas"

Bởi Laville là người giao tiếp tốt nên cậu đã thay mặt những người khác đáp lời nàng tiên Krixi

"Hân hạnh được gặp cô Krixi, chúng tôi theo lệnh ngài Tulen tới giúp đỡ mọi người"

Krixi gật đầu thân thiện dù khuôn mặt cô vẫn không giấu nổi sự căng thẳng

"Tôi rất vui vì mọi người đã tới, tôi rất xin lỗi nhưng chúng ta không có nhiều thời gian dành cho việc chào hỏi vậy nên mong mọi người cùng tôi đi tới nơi àn toàn của khu rừng"

Mọi người đều đồng tình với Krixi và đi theo cô ấy. Trên đường đi họ không khỏi cảm thấy lo lắng trước cảnh vật của khu rừng

Rừng Nguyên Sinh được biết tới là một nơi luôn tràn ngập ánh sáng và sức sống, mọi sinh vật sống chan hòa với nhau tại khu rừng xinh đẹp này. Sự yên bình chưa từng bị phá vỡ ấy vậy mà nay nó chỉ còn lại đống hoang tàn và đổ nát

Những sinh vật còn sống đều được di dời tới nơi an toàn chưa bị tàn phá bởi chiến tranh. Không khí cũng theo đó mà trở nên ngột ngạt

"Vì chúng tôi chưa kịp chuẩn bị nơi để tiếp đón các bạn tử tế, mong các bạn thông cảm tôi rất xin lỗi vì sự tùy tiện này"

Laville lập tức xua tay

"Không sao không sao, vậy bây giờ mọi người nên cho chúng tôi biết tình hình được chứ?"

Nằng tiên Krixi gật đầu và ngồi xuống thảm cỏ, mọi người cũng ngồi xuống và cô gái bắt đầu nói

"Cuộc chiến đã nổ ra từ ba ngày trước, khi những kẻ tiên phong cho cuộc tấn công đã tiến vào nơi này bắt đầu giết hại và phá hủy từ bìa rừng. Khi chúng tôi tới thì bọn chúng đã thực hiện giai đoạn tấn công thứ hai, chúng tôi đã quyết liệt chống trả bằng tất cả những gì chúng tôi có. Chà nhưng có vẻ không khả thi, năng lượng bóng tối của chúng quá mạnh mẽ khiến phía chúng tôi bị tổn thất nặng nề"

Cô nàng ngập ngừng một chút rồi nói tiếp

"Đáng lẽ chúng có thể tấn công vào trung tâm khu rừng nhưng không hiểu vì lí do nào đó mà bọn chúng đã rút lui một cách nhanh chóng. Thậm chí chúng tôi còn bắt được một số tù binh, tuy nhiên khi chúng tôi cố thực hiện hành động tra khảo nào đó thì chúng đều đồng loạt tự sát..."

Krixi vừa dứt lời thì ai nấy cũng nhìn nhau với vẻ mặt khó hiểu. Ngay lúc đó, một tinh linh đã chạy tới với khuôn mặt hoảng sợ và nói lớn

"Cảnh báo nguy hiểm, Vực Hỗn Mang đã phát động tấn công đợt thứ ba. Mau chóng sẵn sàng ứng chiến!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro