Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo vừa tới như một quả bom ném xuống những người ở khu bí mật. Ngay lập tức tất cả cầm vũ khí và chạy tới nơi bị tấn công

Bầu trời vốn đã xám xịt, bây trờ đã phủ kín một màu đen với những đám mây đỏ như máu tươi nhuộm cả bầu trời. Những tia sét xuất hiệt không ngừng, nó phát ra những tia lửa điện đánh thẳng xuống mặt đất
Những cơn lốc mang theo khói bụi độc hại đang càn quét qua từng ngóc ngách trong khu rừng

Từ dưới thảm cỏ cháy rụi, xuất hiện những cái hố đen và những con quỷ đang bò lên từ dưới địa ngục
Chúng trồi lên khỏi mặt đất, sinh vật với ngoại hình gớm ghiếc và tởm lợn. Hình thù của chúng kì dị, miệng chúng há rộng ngoác tới tận phía sau đầu với hàm răng lởm chởm đầy nước dãi và máu tanh

Những con quỷ đang nhe răng gầm gừ với họ. Chưa kịp phản ứng thì chúng đã lao tới và nhảy bổ vào tấn công đám người Laville. Cậu hét lên

"MAU CHỐNG TRẢ!"

Nói rồi cậu nhảy lùi lại kéo dài khoảng cách với con quái vật và rút hai khẩu súng bên hông nhắm vào đầu nó mà bắn. Viên đạn ánh sáng bay xuyên qua hộp sọ khiến đầu nó nổ tung, những chất dịch nhầy màu xanh lá văng tứ tung kèm theo những mẩu thịt thối rữa

Nghe lệnh từ Laville, tất cả mọi người bắt đầu phản công. Những người có khả năng chiến đấu kém sẽ lui về sau và hỗ trợ cho họ. Mọi người càng đánh càng hăng, tuy nhiên lại đánh mãi không hết. Họ cứ giết được một con thì sẽ có một con khác xuất hiện

"Aaa mắc cái gì mà ngoi lên lắm thế, Vực Hỗn Mang chết tiệt!"

Laville lúc này trên người đã dính đầy chất nhầy của quỷ đang vừa bắn vừa kêu la
Zata với thân thủ nhanh nhẹn né đi những đòn tấn công từ lũ quỷ và sử dụng các chiêu thức của bản thân phóng ra những cọng lông vũ sắc bén ghim vào đầu chúng

Cô gái Teeri cũng không phải dạng yếu đuối mà sử dụng vũ khí là hai chiếc vòng được chế tạo từ vật liệu đặc biệt mà cô nàng thường mang theo để chiến đấu

Nàng tiên Krixi không hổ là người mà nữ vương Tel'Annas tâm đắc, sức chiến đấu thì không cần phải nói nhiều. Cô ấy chính là người chiến đấu nhiệt tình nhất vì quê hương của cô ấy

"LAVILLE!"

Zata hét lớn nắm lấy cổ áo cậu kéo lại, ngay lúc cậu chưa hiểu gì thì móng vuốt sắc lẹm của một con quỷ cào qua người cậu
Laville hoàn hồn bắn vào đầu nó mà thầm cảm tạ trời đất

"Đang chiến đấu thì tập trung vào, đừng khiến người khác phải gặp nguy hiểm"

Cậu chưa kịp nói gì thì hắn đã bay về phía Teeri và giúp cô ấy. Laville chỉ nhìn theo và thở ra một hơi, cậu vỗ vào mặt mình và nhìn đám hỗn loạn phía trước
Cuộc chiến đã diễn ra rất lâu rồi, mọi người có vẻ đang dần kiệt sức. Nếu không kết thúc sớm thì mọi thứ sẽ dần tệ hơn

Laville cắn chặt răng, cậu cần phải nghĩ cách gì đó. Cứ kéo dài mãi thật sự mọi người sẽ gặp nguy mất.
Cậu dần tăng nhanh tốc độ của bản thân, những viên đạn từ họng súng bắn ra ngày càng nhiều tiêu diệt nhiều địch cùng một lúc. Lông mày cậu cau lại, đôi mắt xanh biếc  không ngừng đảo qua lại xung quanh tìm nguyên nhân khiến lũ quỷ đánh mãi không hết
Chắc hẳn phải có gì đó làm trung gian giống như một cánh cổng thì lũ quỷ mới có thể nhiều như vậy.

Đôi chân cậu thoăn thoắt lao nhanh qua những con quỷ vừa nổ súng vào chúng. Dù trên người đã bị không ít vết thương nhưng điều đó không khiến bước chân Laville chậm đi, máu từ vết cào đang rỉ ra và mưng mủ ngay lập tức. Cậu cắn răng cố tìm kiếm xung quanh

Quả nhiên như cậu dự đoán, ở phía góc khuất xa chỗ giao tranh có một tế đàn nhỏ, đó là một cái trụ với một viên đá năng lượng hắc ám màu đỏ thẫm đang tỏa ra thứ ánh sáng ma mị và đen tối
Cậu không rõ tại sao những kẻ của Vực Hỗn Mang lại có thể tạo ra nó ngay trong khu rừng mà không ai phát giác

Ngay lúc định phá hủy nó, vai cậu chợt đau nhói. Một con quái vật đã đuổi theo cậu tới đây, theo sau là những con khác đang lao tới cố ngăn cậu phá trụ đá và cào vào vai cậu

"Chết tiệt!"

Laville chửi thề nhảy ra đằng sau thoát khỏi móng vuốt của con quỷ. Khóe môi cậu đã rỉ ra chút máu và cậu liền lau nó đi. Phải nhanh chóng phá cánh cổng nhưng với tình hình này có lẽ sẽ gặp khó khăn rồi đây

Đang tính toán sức chịu đựng của bản thân còn tới đâu thì từ phía sau, một con bướm ảo màu xanh bay tới khiến con quỷ trước mặt cậu nổ tung

"Cậu Laville, tôi tới giúp cậu!"

Krixi và một vài tinh linh khác đã tới hỗ trợ dù họ trông có vẻ cũng tàn tạ không kém gì cậu

"Cảm ơn mọi người, xin hãy cho tôi vài giây!"

Krixi gật đầu rồi thả mưa sao băng trên diện rộng. Những tia sáng với sát thương cực lớn kết hợp cùng bão lá khiến những con quỷ xung quanh đều trở thành cát bụi

Laville không thể lãng phí dù chỉ là 0.5 giây, cậu nạp đạn thần quang vào khẩu súng và bắn vào trụ đá. Vì đây là loại đạn đặc biệt có tầm bắn vô cùng xa và mạnh nhất trong những viên đạn ánh sáng vì thế cậu chỉ sử dụng nó trong trường hợp cần thiết

Viên đạn màu vàng kim với kích khỡ khá lớn tiếp xúc với trụ đá, ngay lập tức những vết nứt trên thân trụ xuất hiện rồi chúng lan tới viên đá trên đỉnh.
Viên đá ấy không thể chịu nổi áp lực liền rung lên dữ dội, Laville hét lên

"MAU TRÁNH XA NÓ"

Những tinh linh đang chiến đầu cũng nhanh chóng tránh xa khỏi trụ đá, cậu định chạy đi nhưng chân đã bị thương liền ngã khụy xuống đất. Vốn tưởng sắp bỏ mạng lại thì Krixi nâng cậu vòng qua vai cô ấy và đỡ cậu nhanh chóng rời đi

Khi họ cách trụ 2m nó đã lập tức phát nổ. Dù đã chạy khỏi đó nhưng những mảnh vụn vẫn bắn ra khắp nơi, làn sóng xung kích mạnh mẽ lan ra đập vào người Krixi và Laville khiến họ ngã nhào về phía trước
Cậu liền dùng cánh tay che chắn cho nàng tiên khỏi những mảnh vụn đá găm vào cơ thể

Những người bên phía Zata và Teeri có thể cảm nhận được sự rung chuyển dữ dội của  mặt đất, trên người họ đều dính đầy vết thương và máu đang không hiểu có chuyện gì đã xảy ra
Khi mọi người chuẩn bị kiệt sức thì những con quỷ đột ngột tan rã, cơ thể chúng bắt đầu chảy ra và tràn xuống mặt đất thành những chất lỏng màu xanh rồi bốc hơi vào trong không khí

Bầu trời cũng trở lại dáng vẻ ban đầu, những ngọn lửa vốn đang cháy hừng hực bỗng chốc tắt lịm như chúng chưa từng ở đó. Tất cả nhìn nhau rồi họ buông thõng vũ khí và ngồi bệt xuống đất
Không ai nói với ai câu nào, họ lau đi khuôn mặt lấm lem của bản thân và cười một cách gượng gạo

Bên phía Laville, dư chấn từ vụ nổ vừa kết thúc. Krixi đã vội vã rời khỏi cánh tay cậu và hoảng hốt đỡ lấy Laville đang bất động dưới mặt đất

Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cô không khịp phản ứng. Cô ấy đặt Laville nằm cẩn thận trên mặt đất và cố sử dụng một số biện pháp cấp cứu cơ bản mà cô biết

"A tôi không sao, tôi vẫn ổn"

Laville đột ngột mở bừng hai mắt, Krixi thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm vui mừng không thôi

"Cậu không sao thật chứ?"

"Thật mà, tôi còn khỏe chán haha"

"Cậu đang bị thương mà còn che cho tôi làm gì?"

"Dù sao cô cũng là con gái, tôi phận là đàn ông nên biết che chở cho phái yếu chứ"

"Cậu ngốc sao???"

Krixi nhìn tên nhóc có khi còn nhỏ tuổi hơn cô nằm trên đất với thương tích đầy mình bằng vẻ mặt kì cục

"Haha vậy chúng ta cần về xem tình hình của mọi người nữa chứ"

"Được rồi, chịu cậu luôn"

Cô gái thở dài dìu cậu nhóc đứng dậy và gặp lại một vài người bạn tinh linh sau đó họ cùng nhau trở về

Trận chiến kết thúc cũng là lúc màn đêm vừa buông xuống, họ trở về địa điểm bí mật của khu rừng đã thấy mọi người ở đó
Krixi và Laville vừa bước vào thì mọi người đã chạy tới hỏi han. Ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm vì họ vẫn ổn

"Chào buổi tối các cậu, may là các cậu không sao hahaha!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro