Tipituka I: end - 1 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Darkrot người!???

Khi biết chắc chắn rằng Luffy Clavan còn lâu lắm nữa mới có thể được rảnh rang để đối phó với mình, Iu mới quay sang nhìn vào Darkrot, nhưng lúc này nó lại đang thấy Darkrot hướng ánh mắt nhìn về phía Thạch Thiên Bàn Trận ở mãi tít trên cao nơi Amita đang bị bắt nhốt.

- Darkrot, ngươi thân là hoàng tử của người Idi, không thể vì một chút tư tình mà lơ đi việc lớn trước mặt.

Thấy bộ dạng của Darkrot có một chút bất thường, Iu lớn tiếng nhắc nhở. Thằng này có lẽ không biết rằng là bản thân Darkrot trong nhân dạng Kdrat Kan đã hoàn toàn không có ý thức, khi ấy, ngay chính bản thân nó là ai, nó còn không rõ lắm, nói gì đến cái ngọi là việc lớn của người Idi; cái gì gọi là con trai của Vua Rồng, cái gì gọi là chém giết, cái gì gọi báo thù, rửa hận, bên trong tâm thức của Kdrat Kan lúc này, tất cả những thứ đó đều chỉ giống như là hư vô, vốn dĩ không hề tồn tại. Thứ duy nhất mà Kdrat Kan có thể lờ mờ nhận thức lúc này, chỉ là cái dáng hình thân thuộc của một đứa con gái. Và khi mà tất thảy mọi thứ bên trong tâm thức của nó đều quá đỗi mịt mờ thì chính cái dáng hình ấy đã nổi bật lên, sống động, giốn như một ngọn hải đăng dẫn lối giữa biển đêm mênh mông vô định.

- Darkrot!???

Mặc sức Iu thét gào, Kdrat Kan vẫn chẳng hề có một chút mảy may để tâm tới nó. Đôi cánh phượng hoàng chớp động, Kdrat Kan vụt bay lên bầu trời, hướng thẳng về phía Thạch Thiên Bàn Trận sừng sững giữa thinh không.

Ở bên dưới trong trận chiến đầu kịch liệt với Jva Kyu, Hmak không quên liếc mắt theo dõi nhất cử nhất động của Krat Kan trên bầu trời. Và bằng sự nham hiểm vốn có của mình, lão già nhanh chóng nhận ra được sự bất thường trong cái tâm lý ấy. Hmak hiểu rõ rằng, với phù Hollululu trên cổ, và bằng chừng ấy sức mạnh, nếu như lão muốn sử dụng vũ lực mà cướp đoạt quyền trượng Gindoo từ tay Kdrat Kan lão sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Trong lúc đang không biết sẽ phải giải quyết cái vấn để nan giải ấy ra sao thì bằng việc quan sát Kdrat Kan, Hmak đã nhanh chóng nhận ra được nhược điểm chí mạng của đối thủ: là Amita. Kdrat Kan đang quan tâm tới Amita, và nếu như nắm giữ được con bé thì đương nhiên quyền trượng Gindoo kia chắc chắn sẽ là rơi vào tay của lão. Tranh thủ cái lúc những đối thủ của mình còn chưa một kẻ nào nhận thức được ra vấn đề, Hmak hiểu rằng, lão phải ngay lập tức hành động. Nghĩ là làm, miệng Hmak bất giác nhíc ra một tiếng cười khinh khích khiến cho ngay cả Kyu đang trực tiếp chiến đấu với lão cũng chẳng hiểu là lão đang cười là vì điều gì. Trong những ngấm ngầm, một cách kín đáo Hmak thả ra một cái bóng. Bón đen này lướt đi rất nhanh trên mặt đất tiến về phía trụ đá cao vút mà thằng Iu đang đứng, bò lên đó, lao nhanh đi như một con quái vật, và chẳng mấy chốc đã tiếp cận được với cái bóng dài nghều của thằng Iu. Bóng đen quái đản vừa tiếp cận tới chân cái bóng của Iu bất chợt ngoác ra một cái miệng lớn và cứ thế không ngừng cắn nuốt. Nó nuốt trửng cái bóng của Iu và rồi ngay lập tức thế chân vào chỗ đó mà bản thể khổ chủ không hề hay biết gì về sự việc. Iu vẫn chỉ mải mê lướt theo Kdrat Kan, trong đầu trở nên rối ren, không biết nên giải quyết sự việc đang diễn ra như thế nào.

Bay một lúc thì Kdrat Kan và Iu tiếp cận tới vị chí của Thạch Thiên Bàn Trận. Từ phía xa, vừa nhận thấy thời cơ đã điểm Hmak ám thị cho cái bóng giả dạng dưới chân Iu vùng lên cắn nuốt. Cái bóng bám lấy bàn chân Iu, giống như một thứ vật chất tối kỳ dị, nó cứ thế bò lên, bò lên dần dần nhuộm đen thằng bé. Khi Iu bị tấn công một cách bất ngờ, nó thấy toàn thân bắt đầu lạnh toát, nhìn xuống phía dưới thì nhất thời cả kinh khi mà cơ thể giống như đang bị nuốt trửng. Muốn phản kháng lại, cũng không biết phản kháng như thế nào, Iu chỉ kịp ú ớ kêu lên mấy tiếng thất thanh rồi thì cơ thể nó trong chớp mắt đã bị nhuốm đen cho tới những chỏm tóc cuối cùng. Đứng ngay bến cạnh Iu, Kdrat Kan cũng chẳng quan tâm lắm tới sự việc, nó nhìn chân chân vào Thạch Thiên Bàn khổng lồ vừa định ra tay phá nát thì một tiếng thé lớn vang lên:

- Thạch Thiên Bàn hóa!

Bên cạnh Kdrat Kan, Iu lúc này đã trở thành một bóng đen nom nhớp nhúa, với một cặp mắt dài và hẹp, xếch ngược; lòng bàn tay bóng đen nọ sáng lên thứ ánh sáng màu vàng nhũ hướng thẳng về phía Thạc Thiên Bàn mà niệm. Câu niệm vừa rứt, trong chớp mắt, Thạch Thiên Bàn rúng động, biến đổi không ngừng giống như khối đất sét lớn bị một bàn tay vô hình nhào nặn, một lát thì hóa ra thành cái dạng hình nom tựa tựa như một cây thánh giá khổng lồ xấu xí, và tâm điểm của cây thánh giá ấy chính là Amita đã bị những phiến đá đen bao kín toàn thân, chỉ để hở ra duy nhất có một phần cổ và khuôn mặt.

- Nào, nào. Bé ngoan.

Bóng đen nọ thật nhanh lướt tới sát bên cạnh khuôn mặt Amita, đưa cặp mắt gian tà nhìn ngước nhìn Kdrat Kan nói nịnh.

- Giao quyền trượng Gindoo cho ta, và cô bé này sẽ ngay tức thì được thả.

Bóng đen đưa bàn tay đầy móng vuốt, rờ nhẹ lên khuôn mặt đẹp u tối. Hmak vừa hiểu ra một điều rằng, tiềm thức của Kdrat Kan kia, vào lúc này, đích thực chỉ giống như một tờ giấy trắng, và với nó, chẳng có thứ gì là quan trọng, ngoài trừ cô bé này; đương nhiên quyền trượng Gindoo kia cũng đồng dạng là như vậy, chẳng có giá trị gì cả.

- Đừng! Đừng nghe lời nó nói Dark! Nó sẽ dùng quyền trượng Gindoo và hồi sinh một tên đại ma thần vồ cùng tàn bạo. Tất cả chúng ta đều sẽ chết!

Hiểu là Iu đã bị Hmak khống chế, Amita nhìn vào Kdra Kan gào lên thống thiết.

- Sai rồi cô bé. Chẳng phải cô bé vẫn muốn cùng cậu bé này dời khỏi nơi đây hay sao? Chỉ cần giao lại quyền trượng Gindoo cho ta, đợi đến khi Đại Giải Ấn và Thông Thiên Ấn của cô bé hoạt động, là cả hai đứa đều có thể an toàn mà rời khỏi nơi đây rồi. Ta chỉ là muốn giúp cô bé một tay mà thôi.

Bóng đen nhìn Amita nhẹ giọng phân trần.

- Đừng cho tao là con ngu! Lão già thần không ra thần, quỷ không ra quỷ!

Quắc mắt ngước lên nhìn vào bóng đen nhớp nhúa, Amita quát lớn. Cô bé bí mật vận chuyển quyền năng lượng vào hai lòng bàn tay hòng phá tung những phiến đá, nhưng khi quyền năng lượng vừa tới tay thì những phiến đá tức thì sáng lên một quang ấn màu vàng kim triệt tiêu toàn bộ lực lượng.

- Đừng phí công vô ích Phản Ma Kim Ấn mà thằng nhóc kia đã trấn yểm lên Thạch Thiên Bàn này là một pháp bảo hiếp có trên thế gian, nó có công hiệu gần giống với phù Hollululu vừa có thể hấp thu quyền năng lượng, lại vừa có thể tạo ra một phản ma lực tương đương với lực đánh tới. Giao ngay quyền trượng Gindoo cho ta! Nếu không chỉ một bóp là cái đầu con nhóc sẽ vụ ra thành cám!

Cảm thấy sử dụng biện pháp mềm dẻo xem ra không có tác dụng, bóng đen nhớp nhúa ngay tức thì đổi giọng, lòng bàn tay đầy móng vuốt của nó tức thì xòe ra, vỗ vào đỉnh trán của Amita bóp lấy.

- A...Mi... Ta!

Những móng vuốt sắc lẻm xiết vào khuôn mặt khiến máu đen chảy túa ra dầm dề, Kdrat Kan vừa nom thấy thế, khuôn mặt tức thời kinh động, cái miệng nó một lần nữa nhíc ra thành tiếng gọi.

- Không ... được ... làm... Amita... bị... thương...!

Kdrat Kan lúng búng nặn ra từng tiếng một giống như một đứa trẻ con đang bập bẹ tập nói.

- Giao hay không thì bảo!

Cảm thấy việc làm của mình có tác dụng, bóng đen nhớp nhúa trừng mắt quát lớn, đồng dạng với đó, bàn tay kia thêm một lần nữa bóp vào mạnh hơn.

- Gừ...a aa! Không...được...đâu... Darkrot!

Amita nghiến răng thét lên một tiếng kêu thảm thiết, nhưng vẫn gắng sức ngăn cản. Lúc này con bé có một chút hối hận vì đã quá coi thường thực lực của thằng Iu, để đến nông nỗi, chẳng những là không thể không giúp gì được cho Dark, mà nghiễm nhiên lại trở thành một điểm yếu trí tử của cậu bạn.

- Quyền trượng là của ngươi. Để Amita yên.

Đơn giản chỉ là không muốn Amita chịu đau, Kdrat Kan đưa cánh tay lực lưỡng, giao ra quyền trượng Gindoo cho bóng đen nọ. Vừa nhìn thấy quyền trượng Gindoo ở ngay trước mắt, khuôn mặt đen nhẻm nhá lên một vẻ sung sướng gian tà, nó cười lên ha hả, rồi thật nhanh đưa tay chụp lấy.

Tipituka | Chương cuối - chap 16

Trên bầu trời, cái cơ thể đen nhẻm sau khi nắm trong tay quyền trượng Gindoo thì ngước mặt cười phá lên ha hả. Biến cố ấy khiến cho những trận đấu phép tay đôi ở bên dưới nhất thời khựng lại. Bằng ánh mắt ngưng trọng, cả Jiva Kyu và Elia đều nhướng mày ngước lên nhìn vào cái bóng đen nhẻm.

- Ha ha! Cái giây phút này đây, chính là ta đã chờ đợi cả ngàn năm rồi!

- Để tấn công một Kdrat Kan với phù Hollululu bảo hộ thì khó, chứ nếu muốn lấy mạng một con dối như mi chỉ cần một cái chớp mắt.

Nhìn vào bộ dạng đang lấy làm đắc ý của bóng đen trên bầu trời, tức thì Elia hứ lên một tiếng; kèm theo một cái quắc mắt, lòng bàn xòe ra thành trảo, lững luồng sáng tím kỳ dị bao phủ những ngón tay bất chợt biến động khiến cho mỗi đầu ngón tay đều như được bọc lại bằng những móng vuốt ánh sáng cong vút, dài nghều, và nhọn hoắt. Trảo thủ vừa xòe ra thì cánh tay cũng là ngay lập tức đánh tới: bàn tay kỳ dị xé rách không gian, đột ngột biến mất và rồi trong chớp mắt đâm ra từ một cái hố đen kỳ dị bất chợt xuất hiện ngay phía trước ngực bóng Iu, trảo thủ nom như bàn vuốt của quỷ dữ hung hiểm đánh thẳng vào giữa lồng ngực.

- Hự!

Bóng đen nọ vẫn đang cười ha hả thì cơ thể chợt khựng lại khi vuốt bàn khủng khiếp của Elixa đâm xuyên qua lồng ngực và lấy ra cả một trái tim nóng hổi hãy còn đang phập phồng đập loạn.

- Tấn công cô ta Ursa!

Một trảo hiểm ác của Elia khiến toàn đấu trường như lặng lại, và khi cô gái trẻ vừa định đưa cánh tay còn lại hướng lên hòng cướp đoạt quyền trượng Gindoo thì Jiva Kyu hét lớn nhắc nhở gã quái nhân cơ thể lực lưỡng như một con gấu lớn.

- Gừ...Gào! Bão Vuốt Liên Xa Chưởng!

Không để Elia có thể rảnh tay nhòm ngó tới quyền trượng, Ursa gầm lớn, đôi mắt trợn ngược, hai cánh tay khổng lồ táp gió điên cuồng vào quãng không theo đó đánh ra những bộ vuốt ánh sáng xanh lẹt. Cả ngàn vuốt ánh sáng cong vút, nom như những mảnh trăng lưỡi liềm xoay tít, bay vùn vụt, loạn xạ theo những quỹ đạo hình vành khăn đánh tới như bão tạp mưa sa từ cả bốn phía khiến Elia nhất thời không cách gì có thể chống đỡ được hết, cuối cùng phải thu cả hai tay về.

- Dị cầu mật xuất!

Elia thu hai lòng bàn tay sáng tím kỳ dị vào giữa ngực tụ lại một quầng sáng tím ngắt, sau tiếng thét lớn thì nhanh như chớp đánh thẳng ra: theo lòng bàn tay đánh ra, cũng là đồng dạng với việc một tinh cầu màu tím đen được bơm căng lên che kín toàn bộ cơ thể. Khối cầu kỳ dị ấy vừa bùng nổ ra thì cũng là gần như ngay tức thì co bé lại, chỉ trong chớp mắt đã chỉ còn là một chấm nhỏ bằng đầu kim rồi cuối cùng mang theo Elia biến mất trước hàng chục những đôi mắt sững sờ.

- Phiền phức! Bốp!

Ngay khi mọi người còn chưa một ai hiểu được chuyện gì vừa xảy ra thì Elia đã xuất hiện lơ lửng trên đỉnh đầu Ursa, vung chân tung ra một cú đá như sét đánh thẳng vào giữa gáy. Cú đá quét ngang, thổi bay cơ thể khổng lồ như một hòn đạn đánh gãy bốn thân trụ đá lớn và chỉ dừng lại khi liên tiếp đánh sập ba lớp tường bao cực dày nữa ở phía bên ngoài đấu trường.

Lời của tác giả Tipituka

Đầu tiên, tôi là NGUYỄN DUY NHẤT. Năm nay hai mươi bảy tuổi (cũng sắp "già" rồi). Và ở cái tuổi này, cho đến thời điểm hiện tại, tôi là một con người thất bại. Hoàn toàn thất bại. Tôi thất bại trong con mắt của cha mẹ tôi, những người anh chị em tôi, và cả bạn bè tôi nữa. "Nhất – Bét", ấy là câu nói cửa miệng mà mọi người vẫn thường gọi tôi. Nghe ra nó có vẻ hài hước, nhưng thực tình thì nó chẳng hài hước một chút nào, đơn giản, nó là sự thật. Hai mươi bảy tuổi đầu, ngẫm lại thì cuộc đời tôi có lẽ là một chuỗi những thứ bị bỏ dở dang: học hành dở dang, nghề nghiệp dở dang, và gần đây nhất là một mối tình dở dang. Nhớ lại thì tôi bắt đầu nghĩ rằng mình cũng có thế kiến tạo nên một thế giới tưởng tượng và kể nó ra cho tất cả mọi người cùng nghe là vào một ngày hè cách đây đã bảy năm rồi. Khi ấy tôi đang là một sinh viên, vừa chân ướt chân ráo bước vào một thế giới hỗn độn. Một thế giới chẳng giống như những gì mà tôi đã nghĩ. Không thể nào thích nghi được với cái thế giới ấy, một thứ gì đó trong tôi vỡ tan, và tôi bỏ dở cuộc đời sinh viên sau một năm rưỡi theo học.

Nếu tôi đem kể hết ra cái cuộc đời ngớ ngẩn của tôi thì có lẽ nó sẽ thật dài. Tôi chỉ muốn nói về hiện tại. Tôi đang nuôi một hy vọng có thể cứu vãn cái cuộc đời sắp vứt đi của mình bằng thế giới của tôi. Vâng, viết truyện: một ý tưởng điên rồ cũng giống như bao nhiêu những ý tưởng điên rồ khác đã thất bại một cách thảm hại của tôi. Cái ý tưởng mà gia đình và bạn bè tôi chẳng bao giờ tin nó là sự thật. Khi tôi viết truyện, và ngồi lỳ ở nhà cả ngày đã gần một năm rồi chỉ để viết truyện có người đã nghĩ rằng tôi điên (có lẽ tôi cũng sắp điên thật rồi – đó là sự thật). Có người nói rằng, nếu giả sử có một ai đó bỏ thời gian (rỗi hơi) đọc cái thứ mà tôi viết ra thì đó có lẽ cũng là những kẻ điên rồ giống như tôi vậy. Ừ thì người ta nói gì tôi cũng chẳng quan trọng, nhưng còn cha mẹ tôi...

Tôi chẳng thể trách cha mẹ tôi về bất cứ điều gì, tôi chỉ buồn rằng, cha mẹ tôi đã chưa bao giờ cho tôi một hy vọng. Cha mẹ tôi chưa bao giờ nói với tôi về một ước mơ, và rằng con người ta sẽ đẹp đẽ hơn khi sống và biết theo đuổi một ước mơ nào đó. Điều ấy cũng dễ hiểu, cha mẹ tôi là những con người thực tế, và có lẽ cuộc sống đã dạy họ bài học thực tế. Tôi thực sự cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. 

__NDN__23h'39 ngày 29/6/2013


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro