Tipituka I end - 2 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tipituka I | Chương cuối – chap end -

Ngay khi mọi người còn chưa một ai hiểu được chuyện gì vừa xảy ra thì Elia đã xuất hiện lơ lửng trên đỉnh đầu Ursa, vung chân tung ra một cú đá như sét đánh thẳng vào giữa gáy. Cú đá quét ngang, thổi bay cơ thể khổng lồ như một hòn đạn đánh gãy bốn thân trụ đá lớn và chỉ dừng lại khi liên tiếp đánh sập ba lớp tường bao cực dày nữa ở phía bên ngoài đấu trường.

Iu bị khoét thủng một lỗ lớn ở giữa lồng ngực rớt xuống tự do mang theo quyền trượng Gindo. Từ bên dưới ba bóng đen cùng một lúc lao vút lên. Jiva Kiu, Hmak, Elia đều nhắm vào quyền trượng; tốc độ cả ba không ai kém ai; Hmak túm được phần giữa thân trượng, Elia đầu trượng, Jiva Kiu chậm chân hơn một chút nắm được phần đuôi. Đến cuối cùng, cơ thể cả ba đều chỉ gần nhau trong gang tấc; ở hai đầu quyền trượng, Jiva Kyu và Elia có lợi thế hơn Hmak một chút, và cả ba đều là những Mapi siêu hạng vậy nên tình thế trước mắt chẳng ai phải nói ra cũng hiểu Hmak ngay lập tức sẽ trở thành mục tiêu tấn công cùng lúc của hai người còn lại.

"Qoraallada Hagidda inkaar dhimashada!" (dịch là "Nguyền Chú Tử Vong") – Elia thét lớn, cơ thể bạo phát những lồng sáng tím đen kịt, một dòng cổ ngữ mang theo hơi thở thần chết kết thành ấn tròn lớn nhằm thẳng lồng ngực Hmak đánh tới.

"Xeer ilaah ka badnaan" (tạm dịch là "Cửu Long Thần Chưởng") - Cùng lúc đó một chưởng tất sát của Jiva Kyu đã ập tới bên mạn sườn phía đối diện.

"Removal naf Xeer!" (tạm dịch là "Diệt Hồn Chưởng) – Hmak thét lớn, hai lòng bàn tay xòe rộng tỏa ra hai ấn chú tròn đen ngòm những văn tự cổ đánh thẳng sang hai bên; cả hai lòng bàn tay đều đánh thẳng vào giữa lồng ngực hai đối thủ của mình khiến hai người kia trong một khắc khuôn mặt tái nhợt. Jiva kyu và Elia đương nhiên không bao giờ dám coi thường Hmak, nhưng họ cũng biết rằng lão ma thần tuyệt đối sẽ không coi thường họ; việc Hmak đưa thân mình sẵn sàng lãnh trọn "nguyền chú tử vong" và "Cửu long thần chưởng" từ hai phía; Hmak dù cho thân mình có là gì đi chăng nữa, chắc chắn sẽ cầm chặt cái chết; theo suy đoán của hai người còn lại, Hmak sẽ phải đưa hai tay đối lại hai chưởng từ hai phía, thế nhưng sự việc lại hoàn toàn khác, Hmak bỏ mặc cơ thể, chủ động phóng thẳng ra hai độc chưởng chết người.

Khi lòng bàn tay Hmak đánh tới, trong một khắc đôi mắt của Jva Kyu đã sáng lóe lên một cách dị thường và thời gian cũng là ngay lập tức ngưng đọng lại. Trong khoảnh khắc nhiệm màu ấy, Jiva Kyu đã thấy sát chiêu của mình thổi tung cơ thể Hmak khi mà "nguyền chú tử vong" của Elia vây hãm lấy nó bóp nghẹt; Kyu lãnh một chưởng; phía bên kia Elia cũng lãnh một chưởng tương tự; cả hai bị thổi bay về hai phía, nhưng sự việc không chỉ đơn giản có thế. "Diệt hồn chưởng" vừa đánh chúng, nó ngay lập tức niêm một ấn tròn vào cơ thể nạn nhân và từ đó những cổ ngữ quái đản bắt đầu di chuyển theo những đường mạch Cipi Punxa vươn ra tứ chi và toàn bộ cơ thể; đến cuối cùng Kyu nhìn thấy linh hồn của mình là một quầng sáng bạc bị thắt lại rồi vụt tắt khi anh chết. Jiva Kyu là một mapi tài năng trong những tài năng của "thế hệ vàng Magus". Chàng trai trẻ đã luôn sống sót sau rất nhiều những chận chiến sinh tử, khi phải đương đầu với những đối thủ đáng gờm nhất, và bí quyết của sự sinh tồn ấy không đơn giản chỉ nằm ở tài năng mà nó còn dựa vào một bí mật; Kyu là người sở hữu đôi mắt vạn năng Machupichu trong truyền thuyết. Trong những cổ thư về huyền thoại ma pháp thuật, Machupichu được ghi chép là đôi mắt báo trước thời khắc tử vong của chủ nhân và nó sẽ tự động kích hoạt trong thời khắc tử vong ấy. Khi Machupichu tự kích hoạt, nó sẽ ngưng đọng không thời gian, đồng thời tái hiện khoảnh khắc cái chết sẽ xảy đến trong tương lai gần phía trước; trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà Macmachupi hoạt động, chủ nhân của nó có thể thay đổi những hành động của mình, từ đó thay đổi được tương lai.

Độc chưởng của Hmak phóng tới, khuôn trở nên tái nhợt khi vừa nhìn thấy khoảnh khắc tử vong, tay còn lại Jiva Kyu vội vã buông bỏ quyền trượng Gindo ngay tức thì tự niêm phong bằng một ấn chú khắc tà rồi đánh ra cực mạnh.

"Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!" – những tiếng nổ chát chúa liên tiếp dội xuống từ bầu trời. Elia bị thổi bay về một phía, Jiva Kyu bị thổi bay về một phía; phần còn lại, cơ thể Hmak cũng ngay tức thì bị một sức hủy diệt cực mạnh đánh đến nổ tan tành. Những quầng lửa đỏ bùng cháy ngập trời, khói đen bốc cao nghi ngút. Ở phía dưới, tất cả mọi con mắt đều mở to hướng lên bầu trời, có một chút sững sờ sau màn đấu phép nghẹt thở mà kết cuộc cuối cùng thì vẫn chưa thể rõ ai còn ai mất.

Không giống như Jiva Kyu được Machupichu bảo hộ, Elia lãnh trọn một niêm ấn diệt hồn. Giống như Kyu, điều Elia không ngờ tới nhất chính là việc Hmak đã bỏ mặc cơ thể của lão mà tung ra đòn chí tử thẳng về phía mình. Elia là trẻ mồ côi (theo những gì mà cô gái biết về chính bản thân mình), một nhân tài thiên bẩm được Hmak bồi dưỡng từ nhỏ để trở thành một sát thủ số một; hơn ai hết, cô gái hiểu rõ về cái gọi là "Diệt hồn chưởng", và cái niêm ấn diệt hồn trên ngực cô hiện tại đích thực chính là một tử thần bất bại. Chưa từng có một nghi chép nào về việc một người sau khi dính "diệt hồn chưởng" mà có thể sống sót; ngay cả là những kẻ có một cơ thể bất tử, có khả năng tái sinh vô hạn; chỉ có điều trong cuốn cổ tịch niêm ấn tuyệt kỹ bí kíp cũng có nghi chép rất rõ ràng rằng: "Diệt hồn chưởng đã bị thất truyền từ cả ngàn năm về trước, thời hiện tại không một ai biết bí pháp để thi triển ra niêm ấn đoạt mạng này."

"Cái chết đến cũng thật thanh thản khi phải đối mặt với một điều là không thể cưỡng lại." - Trên tay vẫn nắm chặt quyền trượng Gindo Elia từ từ nhắm mắt, nở một nụ cười thanh thản buông xuôi để mặc cho nguyền ấn diệt hồn bắt đầu hoạt động.

Từ giữa những quầng khói lửa mịt mù, một cái bóng cao lớn cứ thế đậm dần và nó trở thành hiện hữu khi những bước chân đạp vào thinh không chậm chạp bước ra; Hmak một tay là quyền trượng Gindo, một tay ném xuống cái xác của Elia khuôn mặt đã trở nên xám xịt, lão ma thần trầm ngâm giữa bầu trời nhìn về bốn phía.

"Như thế cục diện đã được an bài" – Quan sát điểm xuống những quầng máu và lửa đang loang lổ khắp bốn bề không gian, lão ma thần hơi có một chút gì đó giống như là hoài niệm.

Từ phía đằng xa, tuy không bị dính "Diệt hồn chưởng", có thể bảo toàn được mạng sống, nhưng việc Machupichu hoạt động, cộng thêm việc cùng một lúc đã sử dụng tới quá nhiều quyền năng lượng đã khiến cơ thể Jiva Kyu gần như là kiệt lực. Thời khắc cơ thể Hmak nổ tung sau "Cửu long thần chưởng", Kyu phát hiện ra rằng Hmak hoàn toàn không có cơ thể. Cái được gọi là cơ thể hắn, đã luôn thu hút sự tấn công của tất cả mọi người thực ra lại là một cái bẫy; thứ mà cả Kyu và Elia vừa mới vướng vào đã ngay lập tức phải trả giá bằng cả tính mạng.

"Nếu Hmak thực sự không có một cơ thể, vậy thì thứ gì mới là thứ đã tạo ra một Hmak như lão?" - Kyu quan sát Hmak từ xa và bắt đầu suy ngẫm. Một sáng ý nghĩ lóe lên và chàng trai nhận định rằng: thứ được gọi là Hmak về bản chất chỉ là một ý niệm tồn tại đã hàng ngàn năm tuổi; nó sở hữu một khối quyền năng lượng khổng lồ và sống ẩn náu bên trong chiếc áo trùm Kivas, là một thần vật không thể bị hủy diệt.

"Vậy là lão ta cũng không thể bị tiêu diệt???" – Ý niệm ấy khiến cơ thể Kyu vốn đã rất mệt mỏi thì ngay lập tức trở nên mềm nhũn, và chàng ngục xuống.

"Không thể. Không thể nào. Dù có là một ý niệm thì nhất định vẫn sẽ có cách tiêu diệt được lão." – Đôi cánh tay run lẩy bẩy, kyu siết chặt nắm đấm nện thình thịch xuống đất nghiến răng rít lên những tiếng kêu bất lực. Mục tiêu của chàng, thứ mà chàng đã đánh đổi gần như tất cả mọi thứ đã và đang ở ngay trước mắt, lý trí một chiến binh không cho phép chàng từ bỏ một cách dễ dàng như vậy, và cái ý nghĩ từ bỏ khiến cho chàng cảm thấy thật nhục nhã.

"Để ta kể cho các ngươi cùng nghe về một câu chuyện ..." – Hmak bất thình lình lên tiếng sau một hồi lâu im lặng. Lão đưa khuôn mặt tối thui nhìn lướt xuống tất cả những đôi mắt sững lặng cùng đang ngước lên nhìn lão. Lúc này mọi cuộc chiến lẻ tẻ ở khắp nơi đều đã dừng lại, những tiếng nổ đùng đoàng cũng theo đó mà lặng hẳn, bầu không gian bên trong đấu trường vua trong một thoáng chốc vô tình có một vẻ gì đó trang nghiêm giống như thể tất cả mọi người đều đang chờ đợi để được lắng nghe những điều mà Hmak sẽ nói.

"Một trăm nghàn năm về trước, có một đứa trẻ đã được sinh ra trong tột cùng sự nung nấu những hận thù của người mẹ; bà ta nguyền rủa thế giới. Sự tồn tại của cậu bé hoàn toàn bị giấu kín; cậu bé bí mật được nuôi lớn một cách tàn bạo trong hầm tối của hoàng gia đến năm tuổi vẫn không hề biết tới ánh sáng mặt trời. Để cho bớt đi những nỗi cô đơn, cũng là để quên đi những đau đớn về mặt thể xác, cậu bé thường hay ngoảnh mặt vào tường; cậu bé trò chuyện với bảy cái bóng của chính mình và lần lượt đặt tên cho chúng là: Ica, Noma, Juspata, Hecta, Momuanda, Tuta, và Hmaka..." – Hmak vừa nhắc tới cái tên cuối cùng trong số bảy cái tên, là bảy cái bóng của một đứa bé xa xưa nào đó thì toàn trường có một chút rùng mình ớn lạnh.

"Năm cậu bé sáu tuổi, người đàn bà điên ấy, trong sự chuẩn bị công phu của mụ, đã lập một nghi thức cầu ma, và bà ta dùng chính con đẻ của mình làm vật hiến tế. Bà ta cầu xin sự hủy diệt từ đấng tối cao, và lời nguyền độc địa ấy đã được thần Cordiarast nghe thấy từ một nơi rất xa xôi. Ông ta chấp thuận lời nguyền, ban xuống viên đá quỷ Cordiarast để đổi vào trái tim đã bị móc ra của đứa trẻ. Bằng việc viên đá quỷ Cordiarast trở thành trái tim, cậu bé sống lại, chính tay giết chết mụ đàn bà điên đã moi tim sống, luôn hành hạ và gọi mình là ác quỷ; là ta đang nhắc tới Vanga Dragonst; ta Hmak tự hào là một trong số bảy cái bóng của Vanga Dragost." – Từ chất giọng đều đều, Hmak đột ngột đưa hai lòng bàn tay mở rộng hướng lên trời cao nói lớn. Sau đó, trong thoáng chốc lão ma thần chững lại khuôn mặt hướng về một nơi xa.

"Ngài không sai ở đâu cả. Chỉ là ngài cô đơn quá. Các ngươi có biết là tám thần vật của Tipituka được tạo ra sau khi lũ phản thần chia cắt cơ thể ngài với trái tim của ngài, là viên đá sức mạnh của thần Cordiarast; và quyền trượng Gindo là một trong số đó; quyền trượng Gindo cùng với bảy thần vật khác, chính là những mảnh vỡ trái tim của ngài. Điều ấy, vốn dĩ là một điều cực kỳ hệ trọng mà lũ phản bội đã luôn luôn cố gắng nhắc nhở những lớp con cháu đời sau của chúng. Thật may mắn, cuối cùng thì tất cả bọn chúng đều đã lãng quên. Bên trong mắt ngu dốt đầy tham lam của lũ hậu bối đời sau, bọn chúng chỉ biết tới những thần vật, và bọn chúng đã quên đi sự tồn tại của ngài; tất cả bọn chúng."

"Còn một điều nữa, có lẽ tất cả các người đều không biết. Sức mạnh mà tám thần vật có được, đồng dạng cũng là tám khả năng đặc biệt của ngài. Trong giới Mapi có rất ít kẻ biết về bí mật thực sự của quyền trượng Gindo. Bọn chúng luôn khao khát về một thứ sức mạnh hủy diệt kinh thiên động địa nào đó thế nhưng quyền trượng Gindo lại chưa bao giờ ban phát sức mạnh cho bất cứ một kẻ nào từng sở hữu nó. Bí mật thực sự của quyền trượng Gindo là gì ư? Ngày hôm nay, ta sẽ cho các ngươi được tận mắt chứng kiến điều đó, trước lúc chết." – Từ trên cao, vừa nói dứt lời, Hmak đọc to một lời thần chú cổ xưa khiến thân quyền trượng Gindo bắt đầu phát sáng và rồi cơ thể lão đột ngột hạ xuống thật nhanh. Hmak đâm mạnh thân quyền trượng Gindo vào giữa sân đấu trường, ngay lập tức một ấn chú màu tím kỳ ảo tỏa rộng; và mọi thứ đất đá đều gần như trong nháy mắt bị nhấc bổng lên cao, chúng trở nên lơ lửng như không trọng lượng giữa thinh không. Ấn chú lạ từ thân quyền trượng tỏa rộng rất nhanh bao trọn toàn bộ một vùng không gian rộng lớn mà tất cả mọi người đều là đang có mặt ở bên trong; khi những cổ ngữ liên kết lại với nhau như những bánh răng nhỏ bên trong một cỗ máy phức tạp bắt đầu dịch chuyển lịch kịch viên đá lớn đính trên đỉnh quyền trượng lập tức phát sáng dữ dội làm lóa mắt tất cả mọi người. Khi mọi người đều nhắm mắt lại, từ khoảng không bốn phía dội về đôi tai những tiếng kêu ù ù; và rồi khi có thể mở mắt trở lại, những diễn biến xung quanh, tất cả đều nằm ngoài sức tưởng tượng mọi người.

Amita, cơ thể bị kẹp chặt bên trong thạch thiên bàn đưa mắt nhìn ra bốn phía thì thấy toàn bộ vùng không gian xung quanh đấu trường vua (là vùng không gian nằm bên ngoài vùng không gian đặc biệt được tạo ra bởi ấn chú từ quyền trượng) giống như một một chiếc cối xay gió cứ ù ù xoay tít, biến ảo liên tục và rồi co thắt lại. Bên trong vùng không gian giống như là một cơn lốc xoáy ấy, tất cả mọi thứ bị lão hóa rất nhanh và rồi chẳng mấy chốc đều mủn ra thành cám bụi; khu vực chỗ ngồi bằng đá, những tượng đài, và ngay cả là những hồn ma, tất cả đều bị kéo dài ra, cuốn theo một cơn lốc thời gian, bị lão hóa, và rồi tan biến thành cát bụi. Vùng không gian tử thần cứ thắt lại một thoáng thì liếm tới vị trí của Amita, lão hóa phần đỉnh thân trụ đá thạch thiên bàn khiến nó dần dần mủn ra và trong nháy mắt thì biến mất.

"Darkrot à! Nếu có thể sống sót thì cậu hãy làm gì đó, bỏ mặc mình và chạy đi!" – Amita ngước mắt lên nhìn vào tử thần đã áp sát tới mặt, giọng cô bé như chăn chối.

Phía bên dưới, tất cả mọi người bên trong đấu trường vua đều ngước lên nhìn Amita sững lại, khuôn mặt tái dại đi vì sợ hãi. Không một ai hiểu điều gì đang diễn ra, và cũng chẳng ai biết là cái vùng không gian tử thần đã bao trọn lấy bọn họ ở bên trong giống như một chiếc lồng sẽ thắt lại đến mức nào.

"Nó phải dừng lại! Chắc chắn là nó phải dừng lại!" – Là một người hết sức điềm tĩnh, nhưng tới nước này, Sicrap cũng bất thình lình trở nên nóng nảy, khuôn mặt đầy lo lắng. Sicrap biết chắc điều đó đơn giản là vì Hmak đã dùng quyền trượng Gindo gây ra hiện tượng này, không có lý gì lão ma thần lại tự dưng đi tìm cái chết. Theo như phỏng đoán của Sicrap, vùng không gian chết chóc bên ngoài chắc chắn sẽ chỉ co lại tới một mức nào đó và nó sẽ biến mất, nhưng vị trí của Darkrot và Amita hiện giờ là ở quá xa vị trí trung tâm của sự kiện là quyền trượng Gindo vì vậy sự an toàn đương nhiên là rất khó có thể nói cho đến thời khắc này.

"Phải làm một điều gì đó để giúp đỡ cô bé!" – Trong những mê muội vì hoảng loạn, cuối cùng thì Scrap cũng giống như là vừa sực tỉnh.

"Người Jecman, tuyệt kỹ số 9!" – Sicrap thét, ông húp vào một ngụm khí lớn khiến khuôn mặt tròn xoe và đôi mắt mở trợn trừng theo đó cơ cũng sáng bừng lên và bằng một cái nhún mình lao vút lên không.

"Pang! Pang! Pang!..." – Trong một chớp mắt, cơ thể Sicrap ở một trạng thái hoàn toàn khác so với lúc bình thường, từ dưới lên trên, ông đã đánh ra đúng tròn một trăm chưởng vào một trăm vị trí khác nhau dọc theo thân thạch thiên bàn trận. Mỗi chưởng mà Sicrap đánh ra đều là cực mạnh nó có đủ lực để làm móp ngay đến cả một khối thép đặc, và làm không gian dường như cũng muốn dung chuyển sau mỗi cú đánh. Khi Sicrap xoay mình đáp xuống, đôi mắt ông nhắm nghiền định thần, và hai lòng bàn tay thu về, từ từ hạ xuống chậm dãi để ổn định lại dòng quyền năng lượng vừa bị kích thích, còn đôi tai ông thì giỏng lên hấp háy, có lẽ là chờ đợi một thứ gì đó xụp đổ. ... nhưng, không. Đã không có một thứ gì xụp đổ. Khi Sicrap quay lại, trụ đá đen lớn vẫn đứng xừng sững như không và điều đó khiến khuôn mặt ông sống sượng.

"Thật không thể ngờ..." – Một vị tộc trưởng khác làm ra một khuôn mặt khắc khổ, lắc đầu rồi thở dài.

Đứng giữa thinh không phía trước Amita một quãng, Darkrot trong nhân dạng Kdrat Kan đang lặng nhìn mọi thứ cứ dần biến mất theo đà co thắt của vùng không gian kỳ dị thì bị tiếng gọi của Amita làm cho sực tỉnh. Kdrat Kan sững lại nhìn vào khuôn mặt đang hốt hoảng của Amita một lát; lúc này vùng không gian tử thần đã co lại xém tới đỉnh đầu cô bé, đang từ từ ăn mòn phần thân trụ đá bên trên.

"Darkrot à. Nếu có thể thì hãy sống sót. Nếu có thể, mình sẽ muốn được ở bên cạnh cậu thật lâu." – Đôi mắt trân trối, khuôn mặt dàn dụa trong nước mắt, và chỉ biết lắc đầu, Amita nhìn vào Kdrat Kan cũng đang nhìn mình mếu máo.

"Mình cũng muốn được ở bên cạnh cậu." – Trong nhân dạng Kdrat Kan, Darkot lần đầu tiên có thể nói thật rành mạch nguyên cả một câu thật dài; và đó không phải chỉ là lời nói suông, phía sau câu nói ấy là cả một lực lượng khổng lồ, đủ tương quan để cân bằng được với sức mạnh từ quyền trượng Gindo bên dưới. Toàn bộ cơ thể Kdrat Kan bắt đầu tỏa sáng dữ dội và theo đó bung ra một uy áp cực lớn khiến cho tất cả những người bên dưới ngước nhìn lên mà muốn nghẹt thở; khi cơ thể gần như là một khối năng lượng khổng lồ sáng chói, Krat Kan bắt đầu vươn tay lên và đỡ lấy bầu trời.

Đôi cánh tay đầy móng vuốt sắc lẻm của Kdrat Kan đẩy mạnh lên trên chống đỡ sự co lại của vùng không gian tử thần bên ngoài; hai luồng năng lượng khổng lồ va chạm vào nhau khiến không gian gần như vỡ vụn bên trong những tiếng nổ như pháo rang; những quầng năng lượng chói lóa bùng lên liên tục tại nơi tiếp xúc.

"ĐOÀNG!" – Sự va chạm kịch liệt xảy ra được một lúc thì lên tới đỉnh điểm và rồi kết thúc bằng một vụ nổ quyền năng lượng rúng động đất trời; khi tất cả những đôi mắt đều mở to ngây sững, mọi thứ trong phút chốc bị lấn át, nhòa đi bên trong một quầng sáng tím cực đại.

Hết! Phần I. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro