Cốt truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốt truyện countryhumans đang ngày càng bão hòa?

Thật vậy! Từ khi Mangatoon nổi lên như một web viết truyện lí tưởng cho các mem của fandom, những bộ truyện countryhumans ngày càng nhiều hơn. Điều đó thì cũng vui đấy, NHƯNG: số lượng thì nhiều cơ mà chất lượng lại không được như thế, điều đó khiến mình khá thất vọng. Ở đây là mình đang nói đến đề tài xuyên không - thứ đề tài mà hầu hết các bạn nhai đi nhai lại. Các bạn có thể thấy cứ mười bộ CHs thì hết tám, chín bộ thuộc thể loại xuyên không. Điều đáng nói là mình rất hiếm khi đọc được một bộ thực sự nằm ở ngưỡng chấp nhận được. Diễn biến thì nhàm chán, cốt truyện thì lặp đi lặp lại, mạch truyện thì chẳng đến đâu, nhân vật chính thì buff đến nỗi đại bác bắn bảy phát cũng chưa hết, xây dựng nhân vật thì rời rạc, từ ngữ sử dụng lung tung, lạm dụng viết tắt, xài teencode, từ cần viết hoa thì chỗ có chỗ không, chèn lời thoại không cần thiết để cắt ngang mạch truyện,... và còn vô vàn những thứ khác mà mình có nói đến mai cũng không hết. Mình biết cái gì cũng có mặt tốt mặt xấu nhưng riêng mấy cái fic kiểu này thì mình tìm không ra một điểm tốt nào để khen luôn. Đấy là còn chưa kể đến tình trạng ghép ba, bốn cái tranh của các artist khác vào làm ảnh bìa mà chả thèm ghi nổi cái nguồn. Mình thề là mấy bộ truyện xuyên không đại trà kiểu đó chỉ cần đọc hai chương đầu thôi là mình đoán được hết diễn biến còn lại rồi! Thế này nhé:

"Việt Nam (hay char chính) vì một lí do gì đó mà chết tức tưởi (hoặc là đọc phải một cuốn truyện máu chó rồi đem đi đốt), vô tình bị một ông thần ất ơ nào đó kéo vô chiều không gian rồi xuyên không vô cái cuốn tiểu thuyết xàm le mà mình cá với bạn 7749% là nó kể về một con nhỏ nữ chính dẹo chảy nước dắt mũi cả lũ đàn ông ngu như bò đánh đập nhân vật phụ đến chết. Rồi đấy, Việt Nam xuyên không vào thấy mình ở bệnh viện, bị người thân hay bạn bè hay harem gì gì đó ghét bỏ. Nam đòi xuất viện sớm rồi móc từ đâu ra thẻ ATM mua nhà, mua đồ, mua xe. Mặc dù kiếm được ra tiền nhưng vẫn là học sinh nên vẫn đi học ở ngôi trường nào đấy. Kiểu gì cũng có một, hai đứa bênh Nam như kiểu Cuba hay ai đó ấy. Xong bước vào lớp lúc đéo nào cũng có cái trò đặt xô nước lên cửa, Nam đá cánh cửa, bằng một sức mạnh kì diệu vượt qua mọi định luật vật lí và là cú tát thẳng vào mặt các Newton, Archimedes mà cái xô nước đó lại văng được vào đầu đứa bày ra trò này (99,69% là Trung Quốc) hoặc nước tạt thẳng vào mặt con bé nữ chính. Đếch hiểu sao lũ nam chính bênh nó một cách mù quáng vcl luôn ạ. Xong đến lúc xuống canteen hay đi chơi gì đấy kiểu gì cũng có tình huống mà Nam và bạn ổng đoán trước được âm binh sẽ xuất hiện trong: 5... 4... 3 rồi tất tần tật sau đó là hành trình Nam đi vạch mặt con mụ nữ chính, cùng với đó là sự xuất hiện của bạn tác giả đi nói những câu ngoo ngốk đếu liên quan NGAY GIỮA MẠCH TRUYỆN luôn cơ ạ. Thế là cả cái fic đấy như cái nồi tạp nham."

(Phù, uống miếng nước đã rồi mới lấy hơi nói tiếp được!)

Ok tiếp nè, mặc dù không rõ ai là người tạo ra cái trend xuyên không này nhưng truyện đề tài này đầu tiên mà tôi đọc trước khi trend nổi lên là bộ "Hát Với Mưa Bom" của Bertha_Cocteau, bộ đó cứ phải gọi là kha khá chất lượng. Nội dung, mạch truyện ổn định, đến cách xây dựng nhân vật cũng rất được lòng người xem. Nói chung là với những reader có cảm thụ ở mức trung bình và tiêu chuẩn không quá cao như mình thì bộ này khá cuốn. Theo sau còn có bộ "Giải Cứu Boss" của Uri_Aries^^ mặc dù cốt truyện na ná nhau nhưng vẫn tạo được ấn tượng riêng. Những bộ truyện xuyên không ăn theo sau đó thì... chẹp! Ngoài ra còn bộ "Hoa Hướng Dương" của Hisuri Nana nữa. Bộ đó không hẳn là hay nhưng cũng ở mức chấp nhận được.

Bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích rõ hơn những điểm tệ của mấy bộ xuyên không bão hòa kia và tìm ra giải pháp cho cốt truyện mới nào!

Đầu tiên là về mạch truyện. Hầu hết những bộ truyện xuyên không đều có một mạch truyện cực kì rời rạc, diễn biến nhanh như đống hỗn tạp pha lẫn với nhau vậy. Độc giả còn chưa nhận biết được chuyện gì đang xảy ra thì truyện đã bị đẩy đến một tiến độ khác rồi. Hầu hết những tình huống trong truyện chẳng liên quan gì với nhau nên mới bị gọi là rời rạc. Ví dụ như việc Nam tham gia và quậy tung một tổ chức mafia nhưng sau đó thì sao? Chẳng có gì xảy ra cả! Thế mà cái chi tiết thừa thãi ấy lại kéo dài cả một chap truyện mặc dù việc đó chẳng ảnh hưởng gì lên cốt truyện chính, băng mafia cũng chỉ xuất hiện một chap duy nhất rồi biến mất tăm chứng tỏ vai trò của nó không hề quan trọng.

Cách khắc phục là hãy bỏ những chi tiết không cần thiết ấy ra, cố gắng tập trung vào hành trình thôi và diễn biến chậm lại chút. Đừng dùng lời thoại không, hãy kết hợp cả những câu văn tường thuật để miêu tả hay nhấn vào cảm xúc của nhân vật nữa.

Tiếp theo là đến nhân vật. Mình để ý là các nhân vật chính luôn được buff bẩn một cách trắng trợn. Team theo main lúc éo nào cũng thắng mặc dù đối thủ được giới thiệu profile sừng xỏ như nào đi nữa. Đã thế mà mấy bài tập của trường còn thắng cực kì nhẹ nhàng, đấu tay đôi, đe dọa thầy cô, thiên tài học tập với chỉ số IQ cao vl. Thôi đừng học nữa, nghỉ ở nhà cho khỏe!

Giải pháp là buff ít thôi. Đừng làm nhân vật bị Mary Sue/Gary Stu nữa vì đọc nó khó chịu thật sự ấy! Vâng, Nam Nam cái mẹ gì cũng giỏi, Nam Nam là số một rồi, trên thế giới đếch ai vượt qua được Nam Nam cả.

Chèn lời thoại tác giả vào giữa truyện là cái mà hầu như luôn bị gặp phải. Cứ cách hai ba dòng là tác giả lại chèn lời vào xong cố tỏ ra hài hước, lầy lội các thứ nhưng không! Việc cắt ngang mạch truyện làm người đọc tụt hứng vcl ấy! Nhiều lúc mấy câu đùa còn nhạt nhẽo phát sợ luôn mà cố chèn vào cho bằng được. Một chap thì viết cho đầu xuôi đuôi lọt đi. Các bạn có nhận thức được mình đang viết cái gì không?

Viết tắt là một lỗi siêu khó chịu luôn á. Mấy từ viết tắt phổ biến nhất là ko, ukm, h, đc,... LÀM ƠN ĐỪNG VIẾT TẮT, VIẾT CHO TRÒN CHỮ ĐI! HỌC LỚP MẤY RỒI? Bạn đang viết truyện mà? Có phải mấy cái tips xàm xí như fic này đâu?

Với cả vụ viết hoa nữa. Ai cũng biết tên riêng của quốc gia thì cần viết hoa nên làm ơn: viết hoa giùm tui cái đi. Viết thế có tốn mấy giây đâu? Từ mà mình không hiểu hay không chắc lắm về nghĩa thì lên Google, Cốc Cốc hay cái mẹ gì đó tra hộ tui, đừng có dùng từ vô tội vạ như thế!

Truyện chat thì có lợi thế là viết nhanh gọn hơn thật đấy nhưng nó lại có quá nhiều nhược điểm. Là một writer đã đặt bút được ba năm thì mình khuyên thật là bạn đừng nên viết truyện chat. Viết tiểu thuyết để mài giũa ngôn từ của bản thân và tăng thêm sự hấp dẫn cho mạch truyện vẫn tốt nhất. Phần motif thì mình khuyên bạn nên thay đổi nếu định viết như mấy fic xuyên không đại trà kia vì mấy bộ cứ ăn theo cốt truyện của nhau như này thì không có bộ nào mới mẻ và nổi bật cả. Motif xuyên không thì cũng được thôi nhưng hãy làm nó khác đi, ví dụ như "một cuốn sách cũ nát vô tình rơi xuống khi Việt Nam đang dọn nhà kho, cậu tò mò mở ra thì bỗng nhiên lại xuyên không vào trong cuốn sách với nhiệm vụ là phải thay đổi số phận của nhân vật phụ nhưng vẫn phải giữ được tính cách và mạng sống của các nhân vật gốc trong truyện thì mới có cơ hội thoát ra trở về thế giới thực tại. Nhân vật phụ ở đây vì một tai nạn năm X tuổi nên bị mù, gặp khó khăn trong cuộc sống. Vì bị mù nên sau này, lúc đang qua đường thì bị xe tải tông chết. Chính cái chết của nhân vật phụ khiến nhân vật chính trưởng thành hơn nên càng ngày càng bước đến gần ước mơ hơn. Nhưng Việt Nam xuyên qua trở thành nhân vật phụ đó vào thời điểm trước khi mất đi đôi mắt và thành công ngăn chặn sự kiện đó, đôi mắt của nhân vật phụ vẫn toàn vẹn, nhân vật phụ không chết nhưng lại kéo theo hệ lụy là nhân vật chính vì không có cái chết của nhân vật phụ, quá tự tin vào khả năng của bản thân mà chưa từng nếm mùi thất bại nên nhiệm vụ hiện tại của Nam là phải giúp nhân vật chính trưởng thành hơn mà không khiến cho bất kì ai phải hi sinh."

À... xàm xàm thế thôi! Còn nghĩ như nào là tùy bạn nhé!

Đúc kết: Cốt truyện chính là tinh hoa của một bộ truyện, đừng để tinh hoa của bạn chìm nghỉm trong đống màu sắc bạc bẽo ấy.

Nice day!
#Melody

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro