Giọng văn và phong cách viết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bạn hỏi vì sao tôi lặn lâu vcl thì thứ nhất là do tôi chưa tìm lại được động lực để đọc fanfic, thứ hai là tôi lười. Với cả vài tháng qua tôi và team đã phải hoạt động hết công suất để remake các tác phẩm. Bây giờ cùng vào vấn đề chính nào!

Giọng văn là gì?

Theo cách hiểu của tôi thì nó chính là màu sắc mà bạn "tô" lên cho tác phẩm, giúp người đọc nhận ra văn của bạn trong hằng hà sa số những tác phẩm khác.
Phần lớn writer trong fandom chúng ta không có một giọng văn đặc trưng. Khá dễ hiểu vì hầu như ai cũng teencode, viết tắt, lặp lại cùng một cốt truyện đến mức tôi đọc thế thôi chứ cũng chẳng phân biệt được fic này fic kia của ai. Nhưng các bạn vẫn còn quá non trẻ, không có nhiều kinh nghiệm để tự tìm cho mình một giọng văn riêng, điều đó có chấp nhận được vì chính tôi còn chả biết mình có giọng văn hay không. Nói chung thì các bạn viết fic là theo sở thích, phần nhiều trong đó muốn giới thiệu AU của bản thân tới mọi người nên tôi sẽ không quá nghiêm khắc về chuyện này.

Thế còn phong cách viết?

Cái này thì nhiều, phong cách viết thực sự rất đa dạng. Nếu bạn thích hoài cổ, dân dã theo kiểu Việt Nam? Có văn ruộng. Bạn thích hoa mỹ, vừa nhẹ nhàng mà cũng đầy drama? Có Âu văn. Bạn muốn được điểm cao? Có mấy bài văn mẫu chép trên mạng mà đôi lúc cái dẫn chứng nó khó hiểu vaicalone (đùa đấy, đó không phải một phong cách đâu!). Nhưng lưu ý là ba cái teencode, dogcode, alien code,... cũng không phải một phong cách nhá.
Còn riêng mấy quả fanfic ba xu mình nhắc đến ở chap trước thì chịu, chả biết nó thuộc phạm trù nào nữa.

Cơ mà, việc triển khai một phong cách viết không hề đơn giản. Lấy Âu văn làm ví dụ! Mình đã đọc nhiều truyện (không thuộc CHs) mà nhân vật chính là một người đàn ông trung niên gọi là "gã" cùng với một nàng thiếu nữ nhỏ hơn vài tuổi tác giả gọi là "em". Bìa truyện đẹp lắm, dòng mô tả cũng gây tò mò và nói thật là cách dùng từ của bạn ấy rất hay. Bạn nghĩ nó sẽ là một tác phẩn đáng đọc?

Ái chà, ai mà phũ phàng vậy ta? Ừ, cuộc đời đấy! Nó đang chuẩn bị vắt chanh vào vết thương của bạn kia kìa!

Nguyên cái fic đơn giản là một đống từ ngữ hoa mỹ không cần thiết trộn vào nhau. Cốt truyện thì sao? Hoàn toàn không có. Hai mươi chương! Tôi cũng đếu hiểu sao mình kiên nhẫn đọc hết hai mươi với 70% nội dung là miêu tả vẻ đẹp của "em" và 30% còn lại là nói về sự si mê của "gã". Ừ, clm tôi biết em đẹp rồi, xinh đẹp tuỵt trần, xinh như một nàng thơ, tôi cũng biết gã mê em rồi, mê đến điên dại, mê như tôi vã ô tê pê lúc nửa đêm. Rồi cả câu chuyện chỉ có thế thôi hả? Bộ bạn thật sự tưởng cứ nhét một đống từ hoa mỹ ở bối cảnh châu Âu là thực sự trở thành Lolita hay sao?

Lại còn cả vụ dùng từ. Ban đầu thì hay hay đấy nhưng cái gì nhiều quá cũng không tốt. Hoa mỹ không đúng chỗ thì nó lại thành sến súa.

"Hỡi người ơi,
Màn đêm lại sà xuống con phố tĩnh mịch như bao lần. Chẳng hay tôi có diễm phúc được kề bên người, thõa mãn vị giác ấy với cao lương mĩ vị đêm nay không? Tôi trân trọng chờ tin người.
Chúc người buổi tối an lành!"

Ủa rồi có ai nhắn tin như này không? Nếu lũ bạn hỏi mà đang đi ẻ thì trả lời sâo? "Tôi đang thăng hoa cảm xúc" à =DD

Trở lại với chủ đề chính, một cốt truyện được lặp đi lặp lại nhưng mỗi lần viết lại là một phong cách khác nhau thì có làm nó tốt lên chứ?

Tôi chịu! Tùy các bạn cảm nhận. Nếu giọng văn đủ hay, đủ sức lôi cuốn thì cứ đọc hoài đọc mãi cũng chẳng thấy chán. Ngược lại, nếu giọng văn của bạn chỉ ở mức trung bình thì lại thấy nhàm. Giả sử trong truyện có đoạn nhân vật chính nhảy cầu đi. Lần thứ nhất đọc, tôi sẽ thấy thương cảm, lần thứ hai là hối tiếc, lần thứ ba hơi nhói lòng, sang tới lần thứ tư thì bật "Không Cảm Xúc" - Hồ Quang Hiếu được rồi và tới lần thứ năm:

-Thật luôn? Năm nay lượng người chết đuối nhiều thế cơ à?

Theo tôi thấy thì việc lựa chọn một phong cách viết văn là khá cần thiết. Lời khuyên cho bạn: nếu vẫn còn non tay thì hãy chọn một phong cách nhất định để luyện lên dần thôi. Đừng như tôi, biết mỗi thứ một chút rồi cuối cùng lại thành ra là chả giỏi cái gì cả nên phải chật vật tìm lại định hướng cho tác phẩm đây!

Đúc kết:
.
.
.
Thôi lười bome, dẹp đi!

Nice day!
#Melody

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro