Cappuchino

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu thấy tâm trạng thế nào? Liệu có muốn tâm sự? Giải bày cùng ai?

Hôm nay, bản thân tôi thật sự chẳng buồn nói chuyện, cảm xúc cứ chất đầy trong chiếc bình mang tên " chịu đựng" của tôi. Tôi biết chứ, biết rõ là cứ dồn nén quá nhiều cảm xúc thì một lúc nào đó, chiếc bình đó sẽ tràn hay vỡ ra.
Người tôi cần tiệm ngay lúc này là... Thiên Chúa, vâng tôi không đùa đâu.

Tôi nâng đôi chân của mình, bước đi trong vô thức lên nhà thờ, phải, chỉ cần tới nơi đây thì tâm hồn tôi sẽ bình yên đến lạ. Từ lúc học lớp 4, mỗi khi có gì đó không vui hay buồn rầu thì tôi sẽ đi lên nơi đây và cầu nguyện, tôi sẽ nói ra hết lòng mình cho Chúa nghe, vì tôi biết ngài cũng đang lắng nghe tôi

Sau một buổi lễ trên nhà thờ, bước chân tôi nhẹ cẫng, cảm giác rằng bản thân thật sự thở phào nhẹ nhõm, rất nhẹ nhõm. Như mọi khi, tôi sẽ đi qua con hẻm nhỏ bên cạnh nhà thờ là về đến nhà. Vì một lí do nào đấy, tôi quyết định đi con đường ngược lại đến một quán cafe nhỏ, gọi cho bản thân một ly cappuchino nóng và ngồi thưởng thức nó trong một đêm đông không mấy lạnh lẽo này.

Anh nhân viên nhìn tôi như hễ đã quá thân thuộc :" Một ly như cũ hả bạn"

-" À! vâng ạ"- Thoáng sửng sốt trong giây lát, khi đã lấy lại được tinh thần, nhìn lại xung quanh quán, tôi chợt nhận ra hôm nay là ngày 23 Giáng Sinh, ấy thế mà cả một quán chỉ có một mình tôi cùng cậu bạn nhân viên

" Tách" đặt ly cappuchino âm ấm xuống dưới bàn tôi, cậu ấy cũng ngồi xuống.

-" Hôm nay, bạn có tâm sự à?" - Cậy ấy hỏi, tôi chỉ mỉm cười nhẹ trên chiếc môi của mình đại diện cho câu nói rằng :" Vâng đúng vậy, và tôi sẽ không trả lời lí do vậy nên đừng hỏi tôi nữa"
Đổi đề tài và lảng tránh vấn đề :" Nay nhân viên nghỉ hết cậu làm chắc mệt lắm nhỉ?"

-" À đúng rồi, mấy ngày lễ như vầy thì nên cho nhân viên nghỉ ngơi một chút chứ, mình cũng chẳng có gì làm thì mở cửa quán cho có không khí Giáng Sinh thôi" - Cậu ấy gãi đầu cười

Tôi hơi ngạc nhiên:" Vậy ra cậu là người mở quán à?" Cậu ấy gật đầu mỉm cười

Đột nhiên: " Có vẻ bạn đang hơi buồn, mai là 24 Giáng Sinh đấy, bạn có phiền nếu đi chơi với mình không?" Cậu ấy mang theo một vẻ lúng túng mời tôi

Bật cười " Tại sao lại không?"

Và tôi có cảm giác rằng, ông già Noel đã mang đến một món quà ngày Giáng Sinh cho tôi, một ít ấm áp cho đêm đông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâm