Trà sữa và Caramel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nhật kí ngày 1/5/2020

Hôm nay, họp mặt lại 3 đứa bạn thân cũ. Cả bốn đứa chúng tôi ai cũng đã trưởng thành hơn sau vài năm gặp lại.

 Năm lớp 7, chúng tôi từ những người xa lạ, chẳng thiện cảm gì với nhau vậy mà lại chơi chung. Từng xem nhau như một gia đình nhỏ, đùm bọc nhau qua rất nhiều khó khăn, thử thách. Cữ ngỡ thời ấy thật thơ ngây cũng thật nổi loạn, nhưng ngẫm lại thì đó vẫn là cả một thanh xuân nhiệt huyết.

 Năm ấy, trong người mỗi đứa chẳng có bao nhiều tiền, tiền mua một ly nước cũng cùng nhau chia ra, hoạn nạn cũng cùng nhau đứng lên, ấy vậy mà... giờ đây, gặp nhau sau vài năm, đứa nào cũng đều chín chắn,trưởng thành. Cứ ngỡ là thật tốt vì cuối cùng đã lớn nhưng câu nói :" Đôi khi thứ giết chết chúng ta lại là kỉ niệm " lại chả sai vào đâu.

  Thời ấy chả đứa nào có tiền trong người , một buổi sáng được có ba mươi nghìn, mỗi món ăn trong sân trường đều là mười nghìn trở lên. Cứ tới giờ ra chơi là ba đứa kéo nhau chạy thật nhanh xuống căn tin để chen nhau mua chút đồ ăn sáng, ăn cứ chen chúc với đám học sinh trong trường rất vất vả, ấy vậy mà vui không tưởng. Cứ ăn xong là lại lên lớp học, rồi ra chơi. Cuộc sống của ba cô gái chúng tôi kì thật rất vui, nhớ những buổi trưa hè nóng chảy mồ hôi đẫm cả áo, ba đứa cúp học chụm nhau ăn một ly đá bào to, thật mát cũng thật vui.

 Nhớ những lần giáo viên tịch thu ngôn tình, cả ba cùng chịu viết bản tường trình, cùng nhau lớn tiếng với giáo viên khi còn tuổi nổi loạn, khi ấy cứ tưởng giáo viên sẽ gọi phụ huynh, sợ hãi đến phát khóc. Giờ ngẫm lại, mọi chuyện lại chả đáng sợ đến vậy.

 Lại nhớ những lần hễ một đứa bị bắt nạt thì cả hai đứa kia đều sẽ bật dậy để tìm "hung thủ", cùng nhau ra mặt, hỗ trợ lẫn nhau. Thậm chí có thể sắn cả tay áo lên không tiếc lời chửi rủa cũng như đánh nhau để mong dành được công bằng cho đứa còn lại.

 Những lần tạt bóng nước ướt hết cả áo cứ sợ về bị bố mẹ mắng. Những lần trong tiết toán ngồi ngẩn ngơ chẳng hiểu gì hay những tiết văn dài đến ngủ mê man. Tất cả giờ đây chỉ còn lại là quá khứ, và là một giấc mộng xa xỉ ,chỉ dám mơ không dám với

 Những kỉ niệm khi một đứa khóc thì cả bọn sẽ cuống cả lên... nay chỉ còn lại trong hồi ức. Lúc trước bản thân vẫn luôn than vãn :" Tại sao một ngày lai dài như vậy ?" thì giờ đây lại rất thấm thía câu nói :" Thanh xuân chỉ như một cái chớp mắt". Mới ngày nào, thanh xuân và kỉ niệm còn nơi đó, quay đầu nhìn lại một phát, tất cả đã là hư vô.

 Để rồi khi gặp lại nhau sau vài năm, ai cũng thay đổi đến mức như có vách ngăn ở giữa mọi người với nhau, không khí tại buổi gặp mặt đó lại chả mấy náo nhiệt như đã tưởng. Những câu chuyện tưởng chừng như nói mãi không dứt đó, giờ đây gặp nhau lại chẳng biết nói gì.

  Thôi thì cứ khóa nó hết vào trang giấy này, tâm tư cũng chôn kín và bắt đầu hướng tới tương lai.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâm