1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeongwoo ơi anh lạy em, em đừng làm bánh nữa, nhà mình và cụ thể là anh sắp bội thực thật rồi"

"Anh mới là người thôi đi ấy, bánh ngon như thế này có ai nói gì đâu, chỉ riêng mỗi anh cứ thích chê mãi"

Đã là lần thứ tư trong tuần Jeongwoo làm bánh, sẽ không ai có vấn đề gì nếu như thỉnh thoảng cậu mới làm hoặc để mọi người bình tĩnh xử lí hết đống thành phẩm trước đó rồi mới làm tiếp. Nhưng khổ nỗi đứa em trai họ Park của Jihoon lại có đam mê cho mọi người ăn bánh trừ cơm nên mỗi lần làm là y như rằng gấp ba công thức. Mọi người nhiều khi còn đùa rằng phải mau mở cửa hàng cho Jeongwooo không thì nó sẽ sớm đầu độc cả họ mất. Ngày hôm nay Jihoon lại lần nữa tuyệt vọng khi ngửi thấy mùi thơm phức quen thuộc toả ra từ căn bếp. Anh thực sự là không thể chịu nổi nữa rồi, Park Jihoon bắt buộc phải chấm dứt chuyện này.

"Anh Jihoon! Cái lò nướng của em đâu rồi?"

Park Jeongwoo mới sáng sớm đã gào thét ầm cả nhà khi phát hiện cái lò nướng thân thương đã biến mất chỉ sau một đêm.

"Anh bán rồi"
Jihoon thản nhiên nói với dáng vẻ tự hào

"Anh làm sao cơ?"

"Anh. bán. rồi"
Anh nhấn mạnh rõ ràng từng chữ giúp cậu em mình nghe rõ hơn

"Anh bị cái quái gì vậy hả?" Jeongwoo hôm nay cả gan lắm mới dám quát vào mặt Jihoon

"Chỉ là cái lò nướng thôi mà"
Jihoon biết việc này có vẻ hơi quá đáng nhưng đây chỉ là một phần trong kế hoạch ba bước hoàn hảo sắp tới của anh.

"Chỉ là cái lò nướng thôi á? Anh có biết nó quan trọng thế nào với em không?"

"Được rồi, anh mua cái lò nướng khác là được chứ gì, nhưng anh cần em giúp một việc trước đã"

"Anh điên rồi hả? Rõ ràng là anh gây sự trước rồi bây giờ lại quay ra đặt điều kiện với em"
Thực sự cậu muốn phát khùng với kiểu lí lẽ vớ vẩn của Jihoon

"Mày dám bảo ai điên hả em?"
Jihoon định lao lên kẹp cổ thằng em một trận thì lại nhớ ra kế hoạch của mình nên chỉ đành nhẫn nhịn một chút

"À thì coi như anh đang tạo cơ hội cho em nâng cấp dụng cụ, không chỉ riêng cái lò nướng mà bất cứ thứ gì em thích, bao nhiêu anh cũng lo được, thấy sao?"

"Em đang nghe đây"
Jeongwoo quay lại vẻ ngoan ngoãn thử lắng nghe điều kiện

"Đi xem mắt giúp anh"

"Park Jihoon đúng là đồ điên thật rồi"

Cậu thực sự không nói nổi ông anh mình nữa, đang định trở về phòng thì đã bị Jihoon níu lấy

"Nghĩ kĩ mà xem, một buổi hẹn đổi lại bao nhiêu thứ như vậy, thử nói xem em thiệt chỗ nào?"

"Thiệt chỗ có ông anh trai như anh đấy"

"Một lần thôi mà"

"Anh biết sao không, thực ra có một số loại bánh không cần lò vẫn làm được đấy"

"Năn nỉ em đó Jeongwoo, giúp anh đi và mọi thứ sẽ là của em"

Jeongwoo mới đầu đương nhiên là không đồng ý, nhưng độ bám dai của Jihoon phải gọi là hơn cả đỉa vì dường như trừ lúc không ở nhà, anh đều dành mọi thời gian để đi theo Jeongwoo lèo nhèo bài ca đi xem mắt hộ kèm theo một ngàn lợi ích đính kèm. May mắn là Park Jihoon không đi làm đa cấp, chứ không thì với cái miệng đó, giờ này đã thực sự lớn chuyện rồi.

Vậy là sau biết bao nỗ lực nài nỉ ngày đêm, nhẹ nhàng có mà bạo lực cũng có, Jihoon đã thành công đi tới thoả thuận cuối cùng trước sự miễn cưỡng của Jeongwoo. Quả là một công đôi việc, không chỉ thoát được kèo xem mắt tốn thời gian và công sức, mà biết đâu nếu Jeongwoo và người kia có tiến triển thì còn tìm được đối tượng mới để thay anh chịu trận thứ đam mê của em mình.

Bước một của kế hoạch coi như thành công mỹ mãn.

Cùng lúc đó ở một nơi khác trong thành phố, bối cảnh tương tự cũng đã xảy ra

"Haruto"

"Haruto!" Hyunsuk gần như hét lên "Sao tao gọi mà mày không có lên tiếng gì vậy?"

"Thì cứ nói đi em vẫn nghe mà"

"Đi mắt hộ anh"

"Anh nghĩ câu trả lời là gì?"
Haruto cắm mặt vào cái điện thoại, mặc kệ lời Hyunsuk

"Cho mày lấy bất cứ thứ gì trong tủ đồ của anh"

"Bao gồm cả cái thẻ đen?"

"Không có đâu"

"Thế thì thôi"

"Anh với chả em, mày chỉ có vậy là nhanh thôi" Hyunsuk bất lực ném cái thẻ về phía Haruto "Dùng vừa phải thôi đó"

"Bao giờ thì đi hả anh trai?"


______
Tâm sự thật là tôi trước đây từng có một khoảng thời gian rảnh rỗi quá nên làm bánh suốt ngày như Jeongwoo =)) Có cái là lần đấy như kiểu dồn hết sạch đam mê để làm rồi từ sau ngán không làm nổi nữa luôn ấy. Nhưng đổi lại thì tôi nghĩ ra được cái plot này =))) Hy vọng mọi người thích nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro