2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongwoo thề rằng đây sẽ là lần cuối cậu làm điều ngu ngốc này, tất cả đều chỉ là hy sinh vì đam mê và vì cái thẻ chết tiệt của Park Jihoon.

Trước khi đi tới bàn hẹn Jeongwoo có đứng từ xa quan sát một hồi rồi mới quyết định lại gần, với cái đầu trắng muốt cùng cách ăn mặc như thế kia, Jeongwoo đoán đối tượng là người có vẻ khá ăn chơi và cũng tới đây trong tình trạng ép buộc. Mặc dù cũng chỉ là đi xem mắt hộ, mọi thứ đều chẳng có gì to tát nhưng Jeongwoo vẫn thấy lo lắng vì đây là lần đầu cậu làm mấy trò lừa lọc như thế này.

"Xin chào, anh có phải là anh Hyunsuk không ạ?"

"Đúng rồi, anh là Hyunsuk"

"Em là Jihoon, đối tượng xem mắt của anh, xin lỗi vì để anh chờ"

Jeongwoo hy vọng đối phương không thấy sượng về việc này vì dường như cậu thấy bản thân mình không thể tự tin nổi khi mang cái tên Park Jihoon được. Mấy bữa trước Jihoon có đọc qua thông tin của đối tượng hôm nay cho Jeongwoo nghe nhưng bây giờ dù có nghĩ thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn thấy người trước mặt chẳng giống với miêu tả chút nào.

"Em cứ nhìn anh mãi vậy, chưa thấy ai đẹp trai như anh sao?"

Jeongwoo cười trừ vì câu đùa nhạt thếch của hắn rồi mau chóng ngồi xuống. Ngoài chất giọng trầm ra thì đúng là đẹp trai thật, cơ mà khùng quá, Jeongwoo nghĩ.

"Anh Hyunsuk hiện tại đang làm gì thế ạ?"

"Bây giờ sao? Anh đi xem mắt nè"

Trời ơi cái thằng cha này rốt cuộc có bình thường không vậy?? Bảo sao anh Jihoon lại không có muốn đi là phải

Jeongwoo cố giữ một nụ cười công nghiệp và bình tĩnh nhất có thể để không đứng dậy bỏ về ngay lập tức

"Ý của em là công việc hiện tại ấy"

"À anh đang làm producer. Còn nghe nói em làm dancer phải không?"

"Nói vậy cũng không sai tại một năm em nhảy việc liên tục á"

Jeongwoo một năm vừa qua dường như chẳng gắn bó với công ty nào quá bốn tháng, hầu hết cứ làm được vài bữa rồi lại thấy không phù hợp với môi trường nên thôi. Vậy nên hiện tại cậu mới đang quanh quẩn ở nhà làm freelance là phụ, nướng bánh "đầu độc" Park Jihoon là chính.

Cứ tưởng sẽ chỉ là ngồi nói chuyện tìm hiểu nhau một chút mà ai ngờ Jeongwoo lại bị cuốn vào mấy câu chuyện của Haruto tới tận chiều muộn. Cậu không ngờ rằng đối phương lúc đầu có vẻ ngu ngơ mà hoá ra lại có nhiều điểm hợp với mình đến thế. Haruto bề ngoài nhìn giống như một người lạnh lùng khó gần nhưng thực ra hắn lại vô cùng ấm áp và yêu động vật, hắn kể nếu không vì có anh trai bị dị ứng lông chó mèo thì chắc Haruto đã đem cả đám về nuôi rồi. Jeongwoo cũng thế, cậu rất muốn nuôi mèo nhưng anh trai họ Park ở nhà thì chưa bao giờ ngừng kêu ca về việc nhà mình quá nhỏ để có thêm bất cứ loài vật nào vào sống chung thêm.

Bằng một cách nào đó, hai người từ đối tượng đi xem mắt lại thành ra như cặp bạn thân lâu ngày không gặp, ngồi nói hết chuyện này tới chuyện khác. Phải đến khi tiếng bụng của Jeongwoo réo ầm lên vì đói làm cậu quê muốn chết, Haruto mới chợt nhận ra là trời đã tối

"Em có muốn đi ăn tối với anh không? Anh biết một quán Tonkatsu rất ngon đấy"

Ngay lúc Jeongwoo định từ chối thì cái dạ dày phản chủ lại nhanh nhảu kêu gào thêm lần nữa, buộc cậu chỉ còn cách nhận lời. Không biết có phải tại đói không nhưng Jeongwoo thấy phải đồ ăn ở đây đúng là ngon đỉnh.

"Hyunsuk, anh cũng mau ăn đi"
Haruto cứ nhìn Jeongwoo mãi làm cậu chẳng thể tập trung được

"Được rồi, anh xin lỗi"

"Mà sao anh tìm được quán này đỉnh vậy, đồ ăn đúng ngon luôn đó"

Jeongwoo vừa hỏi vừa tròn mắt nhìn Haruto làm hắn có hơi chút bối rối vì bộ dạng dễ thương này. Sao mới từ đầu buổi tới cuối buổi thôi mà Jeongwoo đã thay đổi một mạch từ bộ dạng rụt rè phòng thủ thành mèo con đáng yêu thế này rồi? Bộ con người này cứ được ăn ngon là dễ bảo vậy sao?

"Anh hay đi lang thang xung quanh để tìm chút cảm hứng sáng tác, một lần tình cờ đi qua đây thì ghé vào ăn thử"

"Anh có tìm được điều gì sau lần đó không?"

"Không, nhưng ít nhất anh cũng đã trở về với một cái bụng no"

Jeongwoo bật cười, vẫn cứ là như nước ốc. May mắn cho Haruto là hắn đã ghi được kha khá điểm trong mắt Jeongwoo nên mấy lỗi nhỏ nhặt này cậu mới có thể dễ dàng cho qua.

"Jihoon, em có muốn lần sau cùng đi ăn Tonkatsu với anh nữa không?"

Jeongwoo ban đầu có khựng lại đôi chút vì nhớ ra đây vốn không phải vị trí của mình. Nhưng dù có đấu tranh tư tưởng đến mấy thì lời mời ăn Tonkatsu với Haruto vẫn quá mức hấp dẫn nên cậu đã quyết định đồng ý.

"Được thôi, lần sau để em mời"

Vậy là cả hai tiếp tục gặp mặt với tư cách là Jihoon và Hyunsuk.

"Đi tới giờ này mới về thì xem chừng là ổn áp lắm phải không?"

Hyunsuk nằm dài trên sô pha phòng khách xem tivi, thấy Haruto hơn bảy giờ tối mới về liền hỏi

"Anh ý đáng yêu lắm"
Haruto trong lúc cởi giày vẫn còn nhớ về hai cái má bánh bao đáng yêu căng phồng lên trong lúc ăn của Jeongwoo.

"Chú làm anh bất ngờ đấy"

"Anh quen dần đi"

Tối hôm đấy, Haruto đã tìm được thứ cảm hứng gì đó mà Jeongwoo hỏi.

______
Mọi người có thể cho toi góp ý nếu có gì sai sót nháa ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro