3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi gặp gỡ thứ hai theo như đúng lịch hẹn đáng ra phải là thứ bảy vì hôm đó sẽ là ngày chiếu bộ phim mới ra mà cả hai đều muốn đi xem. Nhưng tình cơ thay, Haruto lại bắt gặp Jeongwoo vào ngay trưa thứ ba, khi cậu đang tìm một chỗ đọc sách trong công viên.

"Jihoon"

Haruto vẫn gọi Jeongwoo bằng cái tên Jihoon nên đương nhiên cậu sẽ không biết để có thể quay lại. Phải tới khi trước mặt Jeongwoo đột nhiên xuất hiện một cái bóng lớn che mất phần nào ánh sáng, cậu mới bất giác ngẩng lên

"Em tính bơ anh sớm vậy sao"

"Hyunsuk em xin lỗi, em không để ý, anh làm gì ở đây thế?"

"Anh đi dạo chút thôi, còn em?"

"Em đang định đọc sách"

"Thì ra làm phiền em rồi"

Ánh mắt Haruto xuất hiện nét e ngại. Hắn không muốn làm ảnh hưởng đến cậu nên định tạm biệt rồi rời đi luôn nhưng Jeongwoo đã kịp níu lấy vạt áo hắn

"Không đâu, không phiền chút nào cả. Anh có thể ngồi đây với em...nếu muốn"

Lúc hắn chính thức ngồi xuống cạnh cậu, Jeongwoo đã biết cả buổi hôm nay sẽ chẳng đọc thêm được chữ nào từ cuốn sách kia nhưng cậu chắc chắn một việc rằng mình sẽ không phải hối hận vì điều đó. Haruto thực sự rất giỏi ăn nói, lại còn biết lắng nghe, cộng thêm việc luôn sẵn sàng chiều theo mọi ý kiến của cậu nên Jeongwoo càng ngày càng bị hắn làm cho mê mẩn.

Còn với Haruto, hắn cũng thích Jeongwoo chẳng kém hơn là bao, hắn bị ấn tượng bởi khả năng giải trí của cậu, tới mức có khi chỉ cần nhìn mặt Jeongwoo thôi đã đủ thấy hài hước. Hắn thấy cậu lúc bình thường nhìn có vẻ điềm đạm trưởng thành lắm, nhưng những khi cười lên thì lại biến thành con sói nhỏ nghịch ngợm làm hắn chỉ muốn bắt cóc về ngay lập tức.

Sau khi ngồi huyên thiên được một lúc, Jeongwoo mới sực nhớ ra mình còn mang theo một hộp bánh.

"Anh có muốn ăn thử bánh em làm không?"

"Em biết làm bánh sao"

"Làm ngon là đằng khác"

Jeongwoo lấy ra từ trong balo một hộp Tiramisu, mặc dù chiếc bánh không còn giữ được độ lạnh như ban đầu nhưng Jeongwoo dám tự tin chắc chắn rằng chất lượng của chiếc bánh vẫn sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều.

"Có độc không?"

"Có, ăn xong là ngỏm liền, anh dám không?"

"Nghe vậy thì yên tâm được rồi"

Haruto cười cười nhận lấy hộp bánh từ Jeongwoo rồi thử một miếng. Hương vị béo ngậy của phô mai hoà quyện với chút đắng nhẹ từ cà phê, kèm theo hương rượu Rum phảng phất đã đánh gục vị giác của Haruto chỉ với một miếng đầu tiên. Hắn không biết phải nói gì ngoài trưng ra hai con mắt tròn xoe nhìn Jeongwoo một hồi lâu làm cậu cũng không nhịn nổi cười.

"Em đúng là kiểu người luôn khiến người khác phải bất ngờ đó"

"Không tệ mà đúng không, vậy mà anh Ji-, anh trai em cứ suốt ngày phàn nàn về việc em làm bánh. Dở thì không nói làm gì, đằng này ngon cũng kêu than"

Jeongwoo thấy Haruto có vẻ thích thú nên cũng cao hứng theo, suýt nữa thì lỡ gọi tên Jihoon ra.

"Em sẽ làm thêm vào lần tới nếu anh thích"

"Anh đương nhiên là thích em rồi. À ý anh là thích bánh của em... và ừm... thích em nữa"

Mặc dù Haruto mới là người đang ấp úng ngại ngùng nhưng có vẻ ai kia đã lại đỏ bừng mặt thay hắn.

Tối đó Jeongwoo đã quyết định ngồi nói chuyện thẳng thắn với Jihoon

"Anh Jihoon"

"Sao vậy Jeongwoo?"

"Anh thấy thế nào... Nếu như em tiếp tục đi hẹn hò thay anh?"

Park Jihoon bị câu hỏi của Jeongwoo làm cho sốc tới đơ cả người, thìa cơm trộn đang định cho vào miệng cũng vì thế mà đột nhiên lơ lửng giữa không trung.

"Thật hả, em kết anh Hyunsuk rồi hả?"

"Tại anh ý cũng thú vị, nên em..."
Càng về sau giọng Jeongwoo càng nhỏ dần

"Việc này mà còn phải hỏi làm gì? Anh đương nhiên đồng ý hai tay hai chân"

Jihoon sau khi ăn hết miếng cơm thì đập mạnh cái thìa tội nghiệp xuống bàn để giơ hai tay lên tỏ ra đồng ý

"Nhưng vấn đề là em vẫn đang dùng danh nghĩa của anh để đi hẹn hò, anh ấy nghĩ em là Park Jihoon"

"Không sao, chỉ là cái tên với ngày tháng năm sinh thôi mà, có gì đáng lo ngại chứ"

Jihoon ngoài mặt tỏ vẻ bình tĩnh trấn an cho Jeongwoo nhưng thực ra trong lòng anh đang muốn nhảy dựng cả lên mà hú hét. Đúng là thiên thời địa lời nhân hoà, Jihoon phải tự thấy biết ơn chính mình vì đã ăn ở tốt đến mức kế hoạch "rao bán em trai" dù chưa cần động tay gì mà đã tự chuyển sang bước tiếp theo một cách tốt đẹp đến vậy. Hai chữ "thiên tài" trên đời sinh ra hẳn là dành riêng cho mình Jihoon mà.

___________
chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro