7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongwoo bây giờ đã lại quay về với công việc thiết kế freelance trước kia, mặc dù khối lượng deadline chẳng nhiều tới mức phải bận tối mắt tối mũi nhưng cậu lúc nào cũng tự cố đào thêm việc để khiến bản thân cắm rễ tại bàn làm việc lâu nhất có thể. Jeongwoo cứ đinh ninh rằng chỉ cần mình trở nên thật bận rộn thì sẽ không có thời gian nghĩ tới những thứ khác và đương nhiên mấy chuyện không hay kia rồi cũng sẽ mau chóng đi vào lãng quên.

Nhưng dẫu sao lý thuyết và thực hành vẫn luôn là hai vấn đề khác nhau. Nói suông thì có vẻ dễ vậy chứ thực ra Jeongwoo thỉnh thoảng vẫn hay vu vơ ngồi nghĩ về ai đó ngay cả khi đang còn cả tá việc cần làm.

Trời ơi dù là Hyunsuk hay Haruto thì cũng biến đi mà!

Một nửa Jeongwoo vẫn tìm cách biện hộ cho Haruto, nửa còn lại thì bắt đầu thấy tiếc vì ngày hôm đó bỏ về mà chưa kịp đấm hắn một cái cho bõ tức.

Trong lúc Jeongwoo đang ngủ gật bên bàn máy tính vẫn dang dở mấy bản thiết kế đã sửa lại cả trăm lần thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại réo lên inh ỏi, buộc cậu phải đi mò mẫn tìm khắp quanh phòng trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ. Là cuộc gọi đến từ số lạ. Jeongwoo thấy vậy liền thẳng tay tắt máy rồi vứt điện thoại sang một góc nhưng người ở đầu dây bên kia vẫn không buông tha. Mấy hôm nay tâm trạng của Jengwoo đã không tốt, vậy mà bên môi giới quảng cáo và lừa đảo cứ đều đặn gọi tới mời chào làm cậu thiếu điều muốn đập điện thoại cho xong.

"Anh chị ơi em thực sự không có nhu cầu gì đâu, đã là lần thứ ba trong ngày rồi đấy ạ" Jeongwoo nói với giọng vừa ngái ngủ vừa cáu gắt

"Jeongwoo, là Haruto đây. Trước kia từng là Hyunsuk nếu như cậu đã quên"

"Bây giờ lừa đảo còn tinh vi đến mức giả danh làm người quen nữa hả? Mà khoan đã Haruto? Có lẽ nào ngay từ đầu cậu đã là người của bên đa cấp có ý định tiếp cận tôi?"

Đầu óc Jeongwoo còn chưa tỉnh táo hẳn nên cậu vẫn đang nghi ngờ về việc tại sao Haruto gọi đến mà lại không hiện tên trong khi cậu có lưu số hắn trong danh bạ rồi. Thực tình, Park Jeongwoo có thể nhớ rất dai những cũng có khi hay quên một cách vô cùng ngớ ngẩn, điển hình như việc cậu đã xoá số của Haruto ngay từ hôm cãi nhau để xong giờ lại tự đi nghi ngờ nhân sinh.

"Không, tôi không phải đa cấp, cũng không có gọi điện để lừa đảo"

"..." Đầu dây bên kia đột nhiên im bặt

"Jeongwoo? Còn ở đó chứ?"

"Làm thế nào để tôi chắc chắn rằng cậu sẽ không lừa tiền tôi?"

"Gửi số tài khoản đi, cần bao nhiêu để chứng minh tôi không phải là lừa đảo, tôi chuyển qua cho cậu hết"

"Đừng hòng dở trò với tôi Haruto, tôi chăm xem tin tức lắm nên mấy chiêu thức của các anh tôi nắm rõ cả rồi"

Haruto không hiểu Jeongwoo rốt cuộc bị làm sao nữa, bộ hắn nhìn giống lừa đảo lắm hay gì?

"Nghe này tôi thực sự không có phải đa cấp, cũng không có ý định lừa tiền cậu, chỉ là tôi muốn giải thích với cậu về hiểu lầm lần trước"

"Tôi nhớ là mình đã bảo cậu đừng tìm tôi nữa"

"Tôi hứa đây sẽ là lần cuối cùng, nên là... tôi đợi cậu, có được không Jeongwoo?"

"Được rồi" Jeongwoo phải mất một lúc suy nghĩ rồi mới quyết định trả lời.

Dù cách nhau qua một màn hình điện thoại nhưng Haruto vẫn có thể loáng thoáng nghe được tiếng thở dài não nề của Jeongwoo trước khi tắt máy. Chắc là cậu thấy thất vọng lắm, nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì Haruto cũng cần phải cho cậu biết sự thật.

Bầu không khí hiện giờ thậm chí còn ngại ngùng hơn cả lần đầu hai người mới gặp nhau. Chỉ có điều Jeongwoo lần này đã quyết định bình tĩnh cho hắn cơ hội giải thích và Haruto cũng không nổi đoá lên nữa, hắn chủ động kể lại tường tận mọi việc cho cậu, đương nhiên là không bao gồm vụ lấy thẻ của Hyunsuk làm công.

"Tôi không hiểu, ý cậu nói là cậu đi xem mắt thay cho anh trai mình?"

"Tôi xin lỗi, việc này nghe có vẻ khó tin nhưng sự thật đúng là như vậy"

Jeongwoo chẳng biết phải nói gì hay thậm chí là phải phản ứng như thế nào với tình huống này, cậu không ngờ mọi việc có thể trùng hợp một cách bất thường như thế

"Haruto..."

"Tôi xin lỗi vì đã nói dối và cả lớn tiếng với cậu vào lần trước"

"Tôi cũng xin lỗi"

Jeongwoo vừa quan sát Haruto vừa cố không để lộ quá nhiều biểu cảm trên gương mặt nhưng phần đầu ngón tay thì đã lại tróc hết cả da nữa rồi.

"Thực ra tôi cũng giống cậu, chỉ là một người thế chỗ cho Park Jihoon"

Sau khi biết được sự thật, mọi thứ lại càng trở nên khó xử hơn, trong khi Haruto thấy việc này quả thật nực cười thì Jeongwoo bắt đầu cảm thấy hoài nghi về cuộc đời. Mặc dù trước nay việc cậu thích Haruto là thật nhưng trong lòng bây giờ lại cảm giác tất cả chỉ tựa như một màn kịch của hai diễn viên đang diễn rất đạt vai.

"Cậu có..." Hắn đang định đề nghị một điều gì đó thì Jeongwoo lại thẳng thừng cắt ngang

"Tôi nghĩ bọn mình nên dừng lại ở đây, việc này ngay từ ban đầu có lẽ đã là một sai lầm"

Haruto cũng đã phần nào đoán trước được kết quả nhưng tới khi nó thực sự xảy ra thì vẫn không khỏi hụt hẫng

"Tôi hiểu rồi"

"Tôi còn đang bận chút việc, nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép. Tạm biệt Haruto"

Một khoảng im lặng kéo dài trước khi Jeongwoo thực sự đứng lên để rời đi, Haruto chỉ gật đầu một cái rất khẽ và thậm chí chẳng thèm nhìn cậu lần cuối. Hắn không còn níu kéo bất cứ điều gì, ngoài chúc cậu thêm một câu sống tốt. Và rồi bản thân Jeongwoo cũng tự hiểu ra rằng sau khi đi khỏi đây, mình sẽ chẳng còn buổi chiều nào được ngồi ở công viên khoe bánh tự làm và cùng kể với hắn mấy thứ vu vơ trên đời, rồi cũng sẽ chẳng còn ai chúc ngủ ngon cậu bằng lời bài hát nữa.

Jeongwoo đi rồi, bỏ lại Haruto một mình cùng ly cà phê còn bốc khói trước mặt. Sau ngày hôm đó, cậu cũng thẳng tay cắt đứt hoàn toàn mọi liên hệ với Haruto trước khi để bản thân rơi vào đống ảo tưởng về hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro