8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi lần được hỏi về mọi chuyện đã xảy ra ngày hôm đó, Jeongwoo bao giờ cũng chỉ biết cười trừ thay cho câu trả lời. Mọi việc vốn dĩ đã chẳng nên bắt đầu nên kết thúc cũng là lẽ đương nhiên, Jeongwoo chỉ đành nghĩ như vậy.

Riêng chỉ có duy nhất một điều mà Jeongwoo luôn thắc mắc, đấy là liệu chuyện hai người chia tay trong yên bình như thế này có được coi là bình thường hay không? Jeongwoo đã chẳng những không tỏ ra đau buồn giống một người vừa mới chia tay xong, mà thậm chí còn lao vào làm việc để có thể tự mở một tiệm bánh. Và đương nhiên là phi vụ lần này cũng sẽ không thể thiếu đi sự góp mặt của Park Jihoon trong vai người anh trai hào phóng sẵn sàng hỗ trợ tinh thần và tài chính cho em.

"Đừng có vài bữa lại chán rồi bỏ dở đó nghe chưa"

"Em biết rồi, anh cứ nói mãi thôi"
Jeongwoo phát chán khi anh cứ lèo nhèo mãi cái bài ca làm ăn cho tử tế.

Vụ đầu tư vào tiệm bánh của Jeongwoo mặt khác còn là cách Jihoon đang phần nào bù đắp tinh thần cho đứa em lỡ bị chính anh đẩy vào cú sốc tình duyên đầu đời vừa qua. Jihoon thừa nhận việc này đúng là có lỗi của anh, nhưng thành thật mà nói thì nó không hề nằm trong bất cứ phần nào của kế hoạch tưởng chừng như vô cùng hoàn hảo kia.

Thái độ điềm tĩnh của Jeongwoo vô tình cũng khiến Jihoon thấy lo lắng theo, bởi anh biết cậu vốn hay suy nghĩ rất nhiều nhưng lại chẳng có mấy khi chịu mở lời về những khúc mắc ở trong lòng. Phải đợi đến lúc mọi thứ đã trở nên vượt quá giới hạn, Jeongwoo mới chịu tìm cách thoát khỏi cái vỏ bọc đã luôn kìm kẹp mình, còn không đứa em ngốc nghếch của anh sẽ luôn vì không nỡ làm ảnh hưởng tới tâm trạng của người khác mà sẵn lòng phá hỏng tâm trạng của bản thân đầu tiên.

Mới đó mà đã gần một tháng kể từ ngày hai đứa chia tay, tiệm bánh của Jeongwoo hiện giờ vẫn đang trong giai đoạn thi công, cùng lúc đó, công việc cũ của cậu cũng vẫn còn khá nhiều vấn đề chưa được giải quyết nên buộc Jeongwoo phải tranh thủ mọi khoảng thời gian hoàn thành chúng trước khi tất cả đều rối tung cả lên.

Gần đây Jeongwoo còn mới có thêm thói quen ra quán cafe ngồi làm việc, vừa giúp thay đổi không khí, cũng vừa khiến đầu óc cậu được thoái mái hơn. Mặc dù trước đó Jeongwoo đã thử tìm mấy tiệm cafe được đánh giá là yên tĩnh và phù hợp để làm việc, nhưng chẳng hiểu sao quán hôm nay cậu đi lại đông hơn so với tưởng tượng, đã vậy lại còn phải ngồi ngay cạnh bàn của một cặp đôi đang hẹn hò. Jeongwoo thề rằng cậu không có ý định nghe lén buổi hẹn của hai người, nhưng tại mấy câu chuyện của họ cứ tự động lọt vào tai Jeongwoo mãi.

"Em xin lỗi, em đúng là vụng về quá" Mới ban nãy cô gái kia có lỡ làm đổ ly nước nên hiện giờ cứ lo lắng tới mức hai tay cứ xoa vào nhau không ngừng

"Không sao đâu mà" Chàng trai ngồi phía đối diện cũng nở nụ cười trấn an rồi nắm lấy tay cô, đeo vào cổ tay một chiếc vòng bạc có phần bắt mắt 

"Đây là..."

"Bùa hộ mệnh đó, để bảo vệ em. Đừng lo lắng nữa nhé, sẽ không sao đâu mà"

Cái kịch bản gì mà nghe quen quá vậy trời

Jeongwoo không hiểu cảnh này từ bộ phim truyền hình nào ra mà ai ai cũng áp dụng hết. Bộ trên đời này hết cách để tặng quà rồi hay gì? Nhưng rồi cậu cũng lại lặng người nhìn xuống phía cổ tay trống không của mình

Cái gì mà may mắn với cải thiện tình cảm chứ, đúng là phải điên lắm mới lại đi hùa theo cậu ta

Bỗng đột nhiên lúc bấy giờ trong tiệm lại chuyển nhạc qua một bài hát khác, mấy giai điệu quen thuộc này hình như Jeongwoo đã từng nghe ở đâu đó. Mãi tới một lúc sau, Jeongwoo mới giật mình nhận ra đây chính là bài hát của Haruto mà cậu từng được nghe lúc ở studio của hắn. Jeongwoo khi đó tự nhiên đứng bật dậy, cậu cảm thấy hôm nay làm việc đến đây là đủ rồi nên quyết định tự thưởng cho bản thân một ngày nghỉ sớm, ngoài ra cũng không quên liệt nơi này vào danh sách không bao giờ trở lại nữa.

"Cái ngày quái quỷ gì thế này"

Jeongwoo không ngờ rằng tất cả những điều cậu luôn cố gắng để quên đi suốt cả tháng qua lại đang lặp lại xung quanh mình một cách ngẫu nhiên như thế này. Cậu đã từng có ý định thử vào kiểm tra tài khoản xã hội của Haruto để xem dạo này hắn sống ra sao, có đang đi chơi vui vẻ ở đâu không hay chỉ đơn thuần ở lì trong cái studio mà Jeongwoo cho là vô cùng thiếu sáng như thế. Jeongwoo biết việc này chẳng đáng để quan tâm nhưng ẩn sâu trong suy nghĩ, cậu vẫn luôn chờ đợi một sự tình cờ sẽ lại xảy ra.

Sau một khoảng thời gian dài lên kế hoạch và chuẩn bị kĩ càng, cuối cũng tiệm bánh mơ ước của Jeongwoo cũng đến ngày khai trương.

Mới đầu Jihoon chính là chiếc móc câu kéo khách cho tiệm của Jeongwoo không chỉ nhờ tài dẻo miệng mà tin đồn về cậu trai lực điền nhìn giống cún con ở tiệm bánh có nụ cười rất ấm đã vang xa đến tận cuối phố, làm cho lượng khách nữ kéo tới cửa hàng để kiểm chứng tăng bất thường.

"Nhớ chia phần trăm cho anh cao một chút, anh cười tới cứng cả hàm rồi đây này"

"Yên tâm là không thiếu một đồng. Mà sao anh cái gì cũng giỏi quá vậy?"

"Tại anh mày là Park Jihoon chứ sao nữa"

Thực ra khi đấy Jihoon cũng chỉ là một yếu tố may mắn nhỏ, còn giữ khách chính là việc nằm ở tay nghề và cách phục vụ của Jeongwoo. Mặc dù mới mở cửa chưa được bao lâu nhưng cậu cũng rất chịu khó lắng nghe ý kiến khách hàng để cải thiện dịch vụ, điển hình như việc quyết định mở rộng thêm dịch vụ giao hàng trong thành phố. Thông thường Jeongwoo có thể đặt người giao hàng hộ, tuy nhiên cũng có những lúc bất đắc dĩ buộc cậu phải là người trực tiếp làm và đó thường sẽ là vào những ngày trời mưa lớn.

Xui rủi làm sao, vào một lần cậu phải tự đi giao bánh, khi ấy không chỉ có ngoài trời đổ mưa mà trong đầu Jeongwoo cũng liên tục nổ ra tiếng sấm khi nhìn thấy tên khách hàng là Choi Hyunsuk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro