9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này kì thực có cả tỉ người cùng mang cái tên Choi Hyunsuk nên đúng ra Jeongwoo sẽ chẳng cần thiết phải thấy giật mình như vậy. Cậu thậm chí đã còn định không nhận đơn này vì linh cảm mách bảo rằng sẽ có điềm xui xẻo tới, nhưng dẫu sao thì một cái tên gần giống người yêu cũ cũng không thể là lí do nghe hợp tai để huỷ đơn hàng của khách được. Chưa kể tiệm bánh của Jeongwoo cũng chỉ mới mở chưa được bao lâu, làm như vậy sẽ chẳng khác nào đang tự đạp đổ chén cơm của mình. Với lại, tên thật của hắn là Haruto chứ đâu có phải Hyunsuk, vậy thì đâu có gì đáng lo chứ.

Trời lúc này vẫn đang mưa khá lớn và nếu Jeongwoo không gõ cánh cửa trước mặt ngay bây giờ thì e rằng không chỉ có bánh bị hỏng mà chính cậu cũng sẽ ốm mất. Đã đến nước này rồi thì vấn đề của Jeongwoo chỉ còn là vấn đề thời gian nên là dù trước hay sau thì cậu vẫn sẽ phải đối diện với hiện thực, vậy nên chi bằng làm ngay bây giờ để nhanh chóng kết thúc còn hơn là kéo dài nó mãi.

"Anh Choi Hyunsuk phải không ạ?"

"Vâng đúng rồi"

Trước mặt Jeongwoo bây giờ là một cậu con trai tóc vàng có hơi chút nhỏ con nhưng trên người lại đeo đầy những thứ vòng, nhẫn lỉnh kỉnh, nhìn chẳng khác nào một cái giá treo đầy phụ kiện. Vẻ ngoài hầm hố của Hyunsuk mới đầu thậm chí có doạ cho Jeongwoo hơi sợ một chút nhưng thực tế anh khách này lại đáng yêu cực kì vì đã còn bo thêm cả cho Jeongwoo nữa. Hoá ra mọi chuyện vốn chẳng có gì to tát mà chỉ đơn giản do căn bệnh nghĩ nhiều của cậu lại tái phát nên mới thành ra như vậy.

Nghĩ lại thì quyết định không huỷ đơn của Hyunsuk ngày hôm đó quả là đúng đắn vì sau này anh đã chính thức trở thành khách ruột của tiệm. Hyunsuk không những quay lại tiệm rất nhiều lần mà gần như bất kì khi nào Jeongwoo ra thêm loại bánh mới thì sẽ đều có anh đặt ngay đầu tiên.

Việc làm ăn của Jeongwoo cũng có thể gọi là thuận lợi nếu như nhiều khi không có mấy lời khuyên vô bổ đến từ Park Jihoon. Theo như con mắt tinh tường của anh Park đây thì tiệm của cậu vẫn còn đang thiếu màu sắc riêng nên sẽ cần phải làm một thứ gì đó độc lạ để có thể thu hút thêm khách.

"Anh Park ạ, em biết là anh muốn tốt cho em nhưng đây không phải hình tượng mà em muốn xây dựng"

Jeongwoo phát choáng vì bộ đồ mascot hình con cún đeo tạp dề to đùng mà Jihoon đã kiếm về được từ một xó xỉnh nào đó.

"Thì cứ thử thôi cũng đâu có mất mát gì mà nhỡ lại hiệu quả bất ngờ thì sao"

"Có mất đó, mất mặt"

Nhìn khuôn mặt đánh giá của Jeongwoo lúc này chắc chắn là không muốn mặc rồi nhưng cậu không thể từ chối yêu cầu của nhà đầu tư lớn nhất lúc này được, nên để cho Jihoon được hài lòng một lần duy nhất thì Jeongwoo sẽ đành phải mặc nó rồi sau này sẽ tìm cách thủ tiêu sau.

"Trông có ngu ngốc không cơ chứ"

"Không, rất hợp với em"
Jihoon tỏ vẻ vô cùng tự hào trong khi Jeongwoo vẫn đang vật lộn vô ích với bộ mascot kia.

"Mỗi tội là không nhìn thấy gì cả"

"Đừng sợ, trái tim em sẽ dẫn lối cho tất cả" Jihoon vừa giữ vai lấy Jeongwoo vừa lắc qua lắc lại làm cái đầu cún cũng chao đảo theo "Mà em không lo đi giao hàng đi, muộn bây giờ"

Nói mới nhớ, Jeongwoo đang có một đơn macaroon của Hyunsuk mà từ nãy tới giờ mải nói chuyện với Jihoon về vụ bộ đồ quá nên quên mất đặt người giao hàng. Vậy là bây giờ buộc cậu lại phải tự thân vận động.

"Ừ nhỉ, đợi em đi thay đồ đã"

"Thôi mà, đã mặc thì mặc cho hết đi xem nào"

"Anh bảo là em mặc như thế này đi giao bánh cho khách ấy hả?"

"Chứ sao nữa"

"Nhưng em nói là em không có nhìn thấy đường" Cậu cố gắng tìm một lí do để thoát khỏi thứ này nhưng làm gì có ai trên đời cãi thắng nổi của Jihoon

"Đừng hòng lừa anh, anh mặc thử rồi và nó chỉ bị vướng chút thôi chứ không phải là không thấy gì hết"

Rốt cuộc thì cuối cùng Jeongwoo vẫn phải đi làm chú cún giao hàng một buổi để Jihoon ở lại trông cửa hàng như thể anh mới thực sự là chủ tiệm còn cậu chỉ là nhân viên làm thuê chạy việc.

Hyunsuk ban nãy vừa mới ra ngoài có chút việc nên có dặn Haruto ở nhà nhớ lấy hộ bánh. Chẳng hiểu sao gần đây Hyunsuk lại thích ăn đồ ngọt cực kì, cứ cách mấy bữa lại đặt bánh của một tiệm nào đó mà anh liên tục quảng cáo là mới mở nhưng mà siêu chất lượng. Haruto lúc nghe thấy tiếng chuông đã ngay lập tức chạy ra, nhưng hắn vừa mới mở cửa thì đã bị một người mặc đồ cún đeo tạp dề kì lạ ập tới làm cho thót cả tim.

"Ôi trời ạ! Giật hết cả mình"

"Bánh của anh đây ạ, cảm ơn anh nhiều"

Độ tự tin của Jeongwoo từ lúc mặc bộ đồ này ra ngoài đường đã giảm đi hơn một nửa nên giờ cậu chỉ muốn quay về thật nhanh để cởi nó ra ngay lập tức. Mỗi tội chắc do vội quá nên mới đi được vài bước thì Jeongwoo đã bị vấp chân rồi ngã nhào cả người về phía trước. Cậu đã định nén cơn đau để đứng dậy đi tiếp thì đột nhiên phía trên đỉnh đầu lại vang lên một tiếng nói

"Cậu gì ơi cậu có sao không?"

Nỗi nhục này thực sự có rửa tới kiếp sau cũng chưa chắc đã hết. Jeongwoo ban nãy thực sự không nhìn thấy gì nên chỉ kịp dúi đồ cho khách rồi quay lưng bỏ đi luôn, ngỡ tưởng khách đã vào nhà rồi nhưng nào ngờ người ta vẫn còn đứng ở đó, lại còn chứng kiến được hết cảnh Jeongwoo ngã lăn quay ra ngay trước mặt nữa chứ.

Jeongwoo rối rít nói không sao rồi đứng bật dậy làm cái đầu cún to đùng kia đập thẳng vào mặt Haruto, sau đó ngay lập tức lao đi nhanh như một cơn gió. Trong lúc trở về cậu cũng không quên chửi thầm ông anh mình và cầu mong anh Hyunsuk sẽ không vì chuyện này mà cạch mặt tiệm từ nay về sau.

"Tất cả là tại cái đồ Park Jihoon chết tiệt!"

_______
Giáng sinh an lành nha mọi người, sorry vì tôi lỡ sủi lâu quá~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro