Vol 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Ai cũng bảo, kể từ khi Titan Speakerman trở về phe liên minh, rất cục súc và hiếu chiến, dù hắn là cái người thấp bé nhất trong ba titan các tộc. Ngay cả các tiến sĩ cũng khuyên can hắn nên ngừng lại quan sát tình hình một chút rồi hãy tiến vào như Titan Cameraman, hay ít nhất cũng phải biết thả ra tránh đòn như Titan Tiviman để không bị thương, đơn giản là họ chán ngấy việc phải sửa chữa và nhìn cậu thanh niên này bị bắt về với cơ thể hỏng hóc nặng nề.

Titan Speakerman ngoan ngoãn tiếp thu. Vào đợt tấn công tiếp theo, hắn đứng chần chừ một lúc để quan sát. Nghĩ trong đầu, lần này phải thật cẩn thận, điềm tĩnh, kỹ càng. Đột nhiên bên tai vang lên một âm thanh trầm thấp, Titan Tiviman cúi xuống, lẳng lặng rót vào tai hắn rằng.

"Cứ lên đi, việc của em là đánh hết mình. Đánh được bao nhiêu thì ngừng, còn lại để ta lo."

Titan Cameraman cũng tiến đến, nhẹ nhàng nói.

"Miễn không bị thương."

Hôm đó cả ba người đánh rất hăng, thấy Titan Speakerman vẫn không thay đổi. camera ghi lại mà các scientist speaker ngán ngẩm trong đầu, cho người chuẩn bị phòng sửa chữa cho cái tên nhóc quậy kia. Nào ngờ khi về, hắn toàn thân không lấy một vết thương nặng nào, bụng dạ bọn họ như bị lộn ngược xuống.

Rõ ràng hôm đó có rất nhiều quái vật mạnh và trang bị rất nhiều vũ khí, lại đi đến rất nhiều vùng để chinh chiến, nói là ngày hôm đó đủ để xếp vào những cuộc chiến căng thẳng nhất mà bên liên minh từng chứng kiến tới giờ cũng được, thế mà cái tên máu nóng kia chưa bị nát phần nào.

"Tôi thấy đầu trận ba người nói cái gì đấy. Không thấy sao, rõ ràng là Titan hai tộc kia đều quan tâm cậu ta hơn." - mấu chốt là vậy đấy.

2.

Thang máy ở trụ sở chính, đã nhiều lần ghi nhận trường hợp những đứa trẻ đùa nghịch ở thanh máy dẫn đến nhiều sự cố đáng e ngại. Thế nên đã quyết định gắn tấm biển.

"Trẻ em đi thang máy phải có người lớn đi cùng."

Titan Cameraman nhìn cảnh báo gắn trên trước thang máy, giọng nói khàn ấm đọc từng câu chữ lên trước mặt Titan Speakerman. Anh phì cười một cái.

"Lí do của em đây hả." - Titan Speakerman gật đầu, kéo anh vào trong thang máy đi cùng mình.

Titan Cameraman không nói gì, chỉ lẳng lặng bấm nút thang máy hộ hắn. Rốt cuộc vào những lần sau, bằng một cách thần kỳ nào đó, mỗi lần Titan Speakerman đi thang máy, đều có sự xuất hiện của anh.

"Lần đó tôi chỉ đùa anh thôi, anh làm thật à."

"Trách nhiệm của người lớn mà, phải không em bé."

-end-

Vẫn chưa rạo rực lắm thì phải.
Không được xem chùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro