Vol 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Để dễ dàng nắm bắt tình hình cuộc chiến với đám quái vật kia hơn, cái scientist speakerman đã tạo ra một thiết bị thu lại âm thanh tiên tiến gắn trên người của Titan Speakerman.

Mỗi tháng sẽ tháo ra kiểm tra một lần, đồng thời thu thập dữ liệu từ thiết bị thu âm đó. Nó hoạt động rất hiệu quả, dù thường hay bị hỏng hóc nhiều nhưng phần trung tâm vẫn ghi lại rất nhiều thông tin quan trọng.

Cuối cùng, ngoài việc ghi lại và phân tích một số đoạn hội thoại mà G-man nói với các titan... thì họ còn có thể theo dõi được mối quan hệ giữa các titan mỗi tộc với nhau. Cũng hơi bất ngờ, thân thiết đến vậy đấy.

-Đừng bao giờ để ai chiếm dụng cơ thể em một lần nào nữa!...nếu không muốn bị bế lên thì ôm chặt vào...*rè rè...*đoàng...Sao, ta cứ nhìn đấy, có cởi sạch đồ ra thì ta vẫn nhìn...*rè rè...!!... thả lỏng ra, em kẹp chặt chết ta rồi..*-!!!...

...Thứ từ tính dư vang ở cuối mỗi lời nói như này, là giọng của Titan Tiviman, tưởng người này rất trầm tính hoặc bị coi là khó gần lạnh lùng, không ngờ cũng có mặt này đấy. Nói kiểu gì cũng như trong trận nào vậy...

*rè -.-...Sao lại đấm vào ngực anh, a...*rè rè-đoàng đùng!...Mặc tạm áo anh đi, áo em rách rồi...Có rộng quá không?...*rè rè_...xoảng!!!...crack!...không muốn chơi với anh nữa à?...Ngồi im đây đi, em còn đang rất yếu...Ngoan, đừng quậy...*rè rè...!!

Là của Titan Cameraman, so với hình tượng cao to anh dũng lại rất mạnh mà họ đang muốn học tập từ các tiến sĩ tộc cameraman, cái này nó quá dịu dàng...

Có lẽ việc họ để Titan Speakerman thấp tuổi nhất chưa bao giờ là một bất lợi.

"Nghe giọng hai người kia vui tai thật đấy."-một tiến sĩ nhận xét.

4.1

Titan Speakerman nhận ra, bản thân đang được coi là đứa nhóc đi vào chiến trường vậy, hai người kia luôn luôn đảm bảo sự an toàn cho hắn một cách rất khó chịu. Nếu suy tưởng ra một chút, không khác nào hai Titan kia đang không coi hắn là một chiến binh thực thụ.

Lòng tự tôn không cho phép hắn nằm in nhìn hai người kia đứng sau lưng bảo vệ bản thân được, nòng súng còn nóng chứ không phải đã bị vỡ nát. dù hắn có là người kém mạnh nhất thì cũng không cần sự bảo bọc của hai Titan kia.

Càng nghĩ càng cảm thấy bực tức trong lòng, tâm tính vặn vẹo như có ai đấm vào bụng hắn day dứt không thả. Bóp mạnh con quái vật trong bàn tay, bỏ qua tiếng hét cuối cùng trước khi trở thành đám sắt vụn của nó, hắn ném vào ngực của Titan Tiviman vốn đã đứng sau mình từ lâu, một tiếng "bộp" rơi xuống, ngay giữa đường viền săn chắc của gã.

"Sao thế?"

"Đừng có bao giờ bảo vệ tôi như vậy, tôi không cần." - Giọng hắn cọc cằn cộc lốc, Titan Speakerman không thèm quay mặt, bay đi tới vùng khác mờ đi trong làn khói bụi.

Gã dừng lại một chút, nhìn sát phía lưng kia dần dần biến mất, rốt cuộc cũng không mất cảnh giác một con ở dưới chân, giẫm nát nó bằng một lực rất mạnh mẽ trực tiếp nát tanh bành.-"Chạy à, nhóc con."

Titan Tiviman ánh tím rõ ràng rất huyền bí nguy hiểm, xưa nay phong thái rất trầm ồn như hố đen thu hút lấy mọi vậy, chỉ lặng câm nhìn thằng nhóc kia chạy đi, không biết trong cái đầu lạnh kia nghĩ gì.

.
.

"Chết tiệt!"

Titan Speakerman lầm bầm trong miệng, tiếng ken két vang ra khi hàm răng đang va chạm vào nhau. Sự ức chế tột cùng chạy theo từng hành động của hắn

Titan Speakerman cảm thấy, việc làm của bản thân vừa nãy càng lúc càng giống một tên ngốc không biết điều, nhưng cái đầu hắn thực sự chẳng nghĩ ra được gì nữa. Thoáng chốc cảm giác tội lỗi cùng áy náy vang đầy trong lòng hắn.

Lắc lắc đầu mạnh đi, tốt nhất trong trận chiến thì chỉ cần nghĩ tới trận chiến, việc thuộc về tình cảm cần vứt ra sau khi kết thúc thì giải quyết.

-end-

4 hơi dài nên tôi sẽ để ở phần sau.
Muốn rạo rực hơn nữa cơ.

Cấm xem chùa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro