Vol 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.2

Titan Speakerman rất muốn tìm tới Titan Tiviman, hắn không nghĩ cơn áy náy bồn chồn lại mạnh và nồng nặc đến như vậy, theo đó mà đầu hắn như muốn nổ tung rồi. Mọi suy hướng đều hiện ra trong đầu, từng cú đấm như muốn mờ nhoà đi đôi mắt kia.

Chỉ là một cú ném bình thường, giọng điệu chỉ là không quá dễ nghe, nhưng hắn cảm thấy như bản thân đang xúc phạm tới người mà cả tộc Tiviman kia kính trọng. Cái đó, hắn tò mò trong đầu gã đang muốn nghĩ đến thứ gì, thậm chí đã từng thử đến việc tưởng tượng người đó vì suy nghĩ lơ là để bị thương.

Lòng tự tôn nhất thời bị chà đạp, là do hắn tưởng tượng như vậy, Titan Speakerman biết Titan Tiviman hoàn toàn không phải không có ý xem trọng người em cục mịch này làm gì cả.

"Đừng vì thứ đó mà xảy ra chiến tranh lạnh chứ." Hắn lầm bầm trong miệng, nhìn khoảng không gian khói bụi trống không bạo loạn trước mặt, khói bụi không tiêu tan nhưng đủ để hắn biết gã đã rời khỏi nơi này từ lâu rồi.

Bỗng từ sau lưng hắn có sức nặng, đè nhẹ hết một phần vai của Titan Speakerman, giọng nói dịu dàng vang lên.

"Tìm thấy em rồi, chúng ta về thôi, hôm nay đã đủ rồi."

Titan Cameraman bước tới trước mặt hắn. Cái người này nếu xuất hiện ngay từ đầu thì có lẽ lúc chiến đấu cái đầu của hắn bốc khói nổ tung mất, chửi cả hai người rồi quay ra áy náy thì bụng dạ đã từ lâu treo ngược lên trời thôi. Thế nên, tim hắn hẫng lên, giật nảy mình rồi mới quay lại nhìn anh.

Anh thắc mắc vì thấy có vẻ đối phương không mấy ổn, nhẹ giọng hỏi thăm hắn.

"Có chuyện gì sao ?"

"Không, không có gì đâu, ta về thôi." Giọng của Titan Speakerman căng cứng, cũng vì một thứ lí do gì đó có thể liên quan đến phong thái của hắn hiện tại, anh im lặng một cách bất chợt. Hắn không biết anh đã ngộ ra điều gì, nhưng hiện tại thứ hắn cần bây giờ là một lời xin lỗi tới Titan Tiviman.

"Nếu vậy thì ta về."

Anh có vẻ đã tụt xuống một chút vui vẻ, thế nên giọng điệu có phần nhạt nhoà đi hơn, theo đó bóng lưng của anh cũng hiện ra một cách nhanh chóng. Titan Speakerman bay theo sát Titan Cameraman. Suốt chặng đường thì bầu không khí chẳng mấy nồng nhiệt, nhưng cũng không đến mức phải gọi là xa lạ với nhau.

"Titan Cameraman, bên tộc Tiviman đã về hết chưa?"

"Họ về sớm nhất đấy, em biết mà, với khả năng dịch chuyển của họ. Sao em lại hỏi về điều đó ?"

"Không có gì..."

"Ai cũng biết đó là lời nói dối mà." - Giọng nói của Titan Cameraman dần nhỏ đi, còn mặt hắn trầm xuống, đầu hắn bên trong lại muốn lật qua lật lại rồi.

Đáng lẽ ra nên giải thích đàng hoàng với gã, dù với tính cách con người đó không biết sẽ đặt hành động của hắn nặng nề đến mức nào, nhưng hắn biết hắn phải có một lời giải thích với Titan Tiviman. Một vòng suy nghĩ đó lại hiện lên, mà quên mất rằng Titan Cameraman cũng ở đó, mặt anh biến sắc đến mức như trong miệng đang ngậm một cục tức nào đó không tiện nói ra.

Cuối cùng cũng đã về tới, căn cứ trống không không bóng người, thực sự chỉ còn chờ mỗi hắn cùng Titan Cameraman. Cảm giác có chút áy náy nhìn anh, đối phương chỉ cười xoà ra trước mắt.

"Không cần phải thấy có lỗi, là anh tự nguyện đi tìm em."

"Thì đó cũng là điều khiến anh bị chậm trễ, tôi xin lỗi." - Titan Speakerman vặn cổ nhìn sang một bên, ít nhất ở đó có không gian hiển thị trong mắt hắn là một sự thoải mái để nói toàn bộ. Thế nên, hắn hoàn toàn không biết Titan Cameraman đã áp sát mình từ lúc nào. Anh cúi xuống che đi toàn bộ ánh nắng bchiều vào hắn, đối diện  với cổ của hắn rồi phà từng hơi vào từng kẽ hở.

Từng hạt bụi li ti long lanh lơ lửng giữa khoảng cách ngày càng thu hẹp giữa hai người, cảm giác như đang mang cả bàn tay to lớn kia áp lên cổ của Titan Speakerman, rõ ràng rất giống với một con thú đang thưởng thức con mồi đang ngơ ngác không biết đến điều gì.

Bản năng lại khiến hắn lúng túng giật mình thêm một lần nữa, ý chí muốn lùi lại nhưng chân hoàn toàn bị tê liệt cứng đờ, yết hầu lăn lăn có nhịp điệu theo từng hơi thở đối phương phà vào cổ. Nơi hoà quyện hơi thở của cả hai nồng nặc sự ngượng ngùng khó tả, đôi khi còn có sự nóng bỏng đặc biệt hoàn toàn bấy lực.

"Đừng áp sát tôi quá, người khác hiểu lầm đấy."

Titan Cameraman thở một lực mạnh đến phát ra âm thanh và khẽ giật người lên một chút, trông như anh đang cảm thấy buồn cười trước sự lo âu thừa thãi của hắn, nơi đây vốn đã sạch bóng người từ một lúc lâu rồi.

"Về việc em hỏi anh về tộc Tiviman, có phải có gì đó giữa Titan Tiviman và em không?"

... Sự đáp lại im lặng của Titan Speakerman như một cách khẳng định cho câu hỏi kia. Thứ bối rối rõ rệt của hắn như đang hạ nặng thế thượng phong của chủ nhân, anh nhẹ nhàng thở phào một cách khó hiểu.

"Anh ta hẳn cũng chẳng để tâm chuyện đó đâu, em có vẻ như đang bị overthinking đấy."

"Chuyện đó... cũng không quan trọng, anh không cần phải quan tâm đâu."

Titan Speakerman khó chịu đẩy mặt của anh ra, quay người đi hướng khác. Miệng lẩm bẩm rè rè không rõ chữ, lập tức bay về căn cứ của tộc Speakerman.

Hắn không biết sau lưng hắn Titan Cameraman đã đi chưa, nhưng cảm giác phần ót đầy khe hở của hắn lại đang nhức mỏi một cách trừu tượng, chạm vàoy như muốn bảo hắn đập nát phần gáy đi. Đương nhiên nếu có một ký sinh trùng lần nữa trui vào hắn, nhất định con dao sắc cài trên tay kia sẽ khiến ngày này năm sau là ngày giỗ của Titan Speakerman.



Cánh cửa căn cử mở ra một cách máy móc, các speakerman đang chữa thương nhìn thấy, lập tức có tinh thần phấn chấn nồng nhiệt chạy ra tiếp đón. Mối quan hệ đồng chí đồng nghiệp này có lẽ càng thân thiết hơn rồi. Hắn chầm chậm khoanh tay, lại tự nhiên thư giãn nhìn cái điệu nhảy biểu tượng bên dưới vừa lẫm ngẫm trong đầu.

"Cậu về rồi đấy à, hôm nay lại lạc đi đâu đấy."

"Ờ... chắc là tôi lơ đãng một chút."

Một vài Scientist Speakerman bước ra.

"Lại làm phiền Titan Cameraman rồi, đừng cậy việc mình thấp tuổi nhất mà để người khác lo lắng chứ."

Bỗng mặt biển tĩnh lặng quần quận mọc lên đợt sóng, trong lòng hắn chợt dựng nảy. Sắc mặt của hắn nhăn nhó lại, giọng nói cọc cằn hơn đáp trả.

"Này, rõ ràng là tôi không có cần, là họ tự ý làm mà! Thứ tôi muốn là sự hợp tác, chứ không phải để được bảo vệ quá đà, sao giờ lại đổ tôi cậy họ ?

anh nghĩ tôi không chiến đấu sao, hay ra đấy chỉ để chui vào cái xó xỉnh nào rồi bị cho mấy thứ dị hợm vào người ? Rốt cuộc ấn tượng của mấy người về tôi chỉ có thế thôi sao ?"

...Scientist Speakerman đó nghe xong đương nhiên là không vui, thậm chí càng thêm khó chịu khi càng nhiều người chú ý vào cuộc đối thoại của hai người họ.

"...nếu tôi ấn tượng về cậu như thế, thực sự thì còn lâu tôi mới hợp tác với tộc Cameraman đưa cậu về phe Liên Minh.

Nên nhớ cậu chính là một trong những chủ chốt của cuộc chiến này, ngừng việc cứ lao đầu vào nguy hiểm đi và để mọi người phải lo lắng cho cậu đi.

Kể cả cậu có tự chịu trách nhiệm cho sự dại dột khi lao đầu một cách bất chấp đi nữa, thì người bị lây theo là chúng tôi.
...
Chúng ta là một liên minh, thế nên tri thức của bọn tôi sẽ là thứ song hành cùng với sức mạnh của cậu. Titan Speakerman!"

Cũng có vài người đi tới can ngăn, nhẹ giọng hoà giải cái tình thế vô cớ trở nên căng thẳng này, không khí càng lúc càng khiến cho người khác cảm thấy chột dạ.

"Phải đấy!! Ngay từ đầu tôi đã muốn về rõ với cậu ta về chuyện này rồi, không cần lằng nhằng nói từng tý một."

Nghe xong, Titan Speakerman cúi gầm mặt xuống, thực sự trông như một con thú rất muốn gầm gừ thét lên cùng một lúc, nhưng cái sai là thứ kiềm hãm hắn. Đầu hắn trễ xuống một cách bất lực, có lẽ cộng dồn cả hai thứ vào trập trùng điên cuồng, trong bụng Titan Speakerman sục sôi một nồng vị quái đản dày xéo từng ngó ngách, lấy tim trùng xuống vực thẳm.

Cảm giác tội lỗi tràn ra hơn bao giờ hết, từng đầu ngón tay run rẩy nhìn xung quanh mọi thứ. Tất cả mọi người đang cố tiếp cận Titan Speakerman, rồi tới Scientist Speakerman đã cùng tranh luận cũng quay đầu giận dữ biến đi mất.

Hắn một lần đứng dậy dứt khoát, phía dưới cũng ngừng lại cái không khí khó thở, hắn vô thức nhìn xuống dưới, miệng lẩm bẩm nhưng đủ lớn cho những speakerman gần đó nghe thấy.

"Tôi ra ngoài một chút, sẽ không lâu đâu..."

Dark Speakerman vẫn chú ý từ đầu đến cuối, nhưng là im lặng nhất cuối cùng đã đột nhiên lên tiếng.

"Cậu đi đâu ?"

-tbc-




Đang cọc :
+1 màn hình điện thoại lỗi, nhảy chữ sai chính tả sửa nhiều bực.
+1 không phải vì xem chùa, mà là vì không ai vào chửi viết truyện không hay, độc giả thiếu gia trưởng quạu.
+1 bí idea mà tik tok toàn video hài cười rịnh chum.

Check var đi 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro