Vol 3.2 - 티라미수

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Titan Cameraman bước vào, trên tay cầm một hộp nhỏ màu trắng, trông vừa trẻ con như vậy lệch lạc so với hào quanh trưởng thành của anh. Titan Speakerman bước ra đương nhiên là có thắc mắc, chăm chăm cái ánh mắt lỳ lạ nhìn cái hộp đó.

"Cái gì vậy? Anh đi mua bánh kem sao?"

"Ừm, là tiramisu."

"Anh thích loại bánh đó à?"

"À, anh mua cho em mà."

Titan Speakerman thắc mắc, hắn thèm cái bánh đó hồi nào, anh mua cho hắn làm gì. Hắn nhìn chiếc hộp bánh được chủ động mang đến trước mặt, không động gì mà chỉ ngẩng lên nghi vấn vào Titan Cameraman.

Anh chỉ tươi cười đáp. - "Cả đêm qua em cứ nói mớ về Tiramisu, nghe như một bài hát vậy. Anh nghĩ là em thích nên muốn mua cái này tặng em"

"Hả, hồi nào?"

Titan Speakerman ngớ người lục lại ký ức, tiramisu mà nghe như một bài hát, vậy thì...

...Aaa, thì ra là cái bài hát đó. Titan Speakerman thầm bất lực, không ngờ cơn ám ảnh dẻo dai đến thế.

* Ngày hôm qua

"Speakerwoman, cô làm cái gì thế?"

Cô ấy nhảy một điệu nhảy kỳ lạ, trông như đang nhảy cầu mưa vậy, miệng còn lẩm bẩm "Tiramisu cake, tiramisu cake~" như một giai điệu vô tri. Đương nhiên là Speakerwoman có phản ứng, vui vẻ quay lại đáp.

"Là Tiramisu Cake đó, bài hát này khá dễ thương nên tôi muốn nhảy lại."

"Làm ơn đừng làm cái trò khi ung thư mắt nhìn người khác như thế đi."

Đây là cái nguyên nhân mà khắp căn cứ toàn là cái bánh đó sao.

"Này, nói kiểu gì đấy hả! Bài này thực sự rất hay đó. Giải trí vậy mà."

"Xin lỗi, cơ quan cảm thụ âm thanh tôi có vấn đề, nên làm ơn dừng cái điệu khó coi chết tiệt đó đó được không?"

Khẩu hình miệng cô ấy méo xệch, chạy đến trước mắt hắn vỗ mạnh vào bả vai.

"Đã thế thì tôi cho cậu nghe đến ám ảnh thì thôi."

"...Ồ, chả sợ đâu, chỉ là hơi điếc tai à."

...Có lẽ đây là lời nào gây hối hận nhất cho hắn. Không ngờ hắn lôi đâu ra để bê cả một ngọn núi đập vào chân như này đây.

Tiramisu Cake.~

"..." Mẹ, làm thật à.

Tiramisu Cake.~

Tiramisu Cake.~

...

Tiramisu Cake.~

"Chết tiệt."

Tiramisu Cake.~

"Làm ơn đấy..."

Tiramisu Cake.~

"Aa!!!, có thôi đi được không!??"

Tiramisu Cake.~

"Đang ở trong giờ làm việc đấy, trời ơi!"

Tiramisu Cake.~

...

"Đêm này tôi không ở căn cứ đâu."

Titan Speakerman vẻ mặt khẩn cầu nhìn các tiến sĩ trước mặt, rồi lại quay sang nhìn cô nàng Speakerwoman kia vẫn không ngừng nhảy cái điệu đó trước hắn. Thà lấy hai ngón chọc vào mắt còn dễ chịu hơn việc nhìn cái thế gây đột quỵ thông qua thị giác này.

"Ờ... vậy cậu đi đâu?"

"Tôi sẽ đi đến bất cứ nơi nào chúng ta công nhận nó an toàn, ngăn con quỷ kia ngừng bám theo tôi được không đi được không?"

"Việc này có hơi..."

"Làm ơn."

"Tôi sẽ nói điều này với..."

Tiramisu Cake.~

"Làm ơn đi mà..."

"Rồi rồi, họ đồng ý rồi, những nơi an toàn, gần căn cứ nhất, nhớ đấy!"

Vèo, chỉ trong cái chớp mắt, hắn bay đi mất. Làm gì có đấng nào có thể tháo lắp thiết bị ra khỏi cơ thể nhanh đến như thế ngoài người tuyệt vọng đã muốn được giải thoát chứ.

"Tiramis-Aii chết tiệt."

Titan Speakerman đi đến một bờ biển mà cách căn cứ chỉ có 500m, hoàn toàn không có vấn đề gì cả, chỉ là...

"Tira, tch không ổn rồi!"

Có lẽ việc bị nghe tới mức sợ hãi là chưa đủ rồi, tâm trí của Titan Speakerman lại hiện thị ra cái điệu nhảy đó. Gục đầu liên tục xuống đầu gối, chả nhẽ quỷ dữ đang xâm chiếm hắn luôn sao.

Thế nên tốt nhất là cách ly ra một chút, chỉ một lúc thôi và hết. Hắn lẩm bẩm tia hi vọng trong lòng, mệt mỏi cúi xuống ngủ thiếp đi. Mây trăng hắn không biết đâu, trong mơ hắn cũng gặp ác mộng về điệu nhảy Tiramisu cake đó, cũng may đến giữa chừng cũng có người bế lên mang hắn ra khỏi cơn ác mộng rồi tỉnh dậy trong căn cứ thôi.

...

"Thế anh là người bế tôi về à?" - hắn đưa tay lên đỡ trán thở dài một hồi. Nhưng có vẻ Titan Cameraman cảm thấy rất vui vẻ, thế nên muốn tiết lộ vài điều nữa.

"Ừm, mà anh cũng thấy dễ thương thật, có ghi lại khoảnh khắc em ngồi bên bờ biển vừa hát rồi. Muốn xem không?"

"Ôi..."

"Này! Đừng ngất mà, Titan Speakerman !!"

-end-

Bài đó vui, thế nên

Tiramisu Cake.~ 🫶🫶

Đừng xem chùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro