Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc trời về đêm trông thật ảm đạm, gió thổi từng cơn lành lạnh, trên cao xuất hiện vài tia chớp nhoáng, từng giọt nước bắt đầu rơi xuống.

Mưa rồi!

Cô ngồi trước cửa ban công, lặng lẽ rơi nước mắt.

Tại sao nhỉ?

Cô thu người chạy trốn sự cô đơn, tâm hồn lạc lõng trong bóng tối ôm lấy nỗi sợ của quá khứ, đôi tay tự ôm lấy thân hình bé nhỏ trông thật đáng thương.

Tất cả chỉ là dối trá!

Người cô yêu nhất đã không còn ở bên cạnh nữa.

Khẽ thở dài, cơn ác mộng ấy bám theo cô bao lâu rồi, đến khi nào cô mới có thể buông xuống thứ nặng nề đó để mở lòng mình.

Lại một đêm thật dài...

----- *** -----

Làm việc suốt mấy ngày thật mệt mỏi, hơn nữa còn là công việc một thư ký riêng cấp cao cho ngài tổng giám đốc tập đoàn lớn thì càng cực gấp nhiều lần. Ôi trời ơi, cái số tôi!

Giọng nam trầm cất tiếng phá tan sự than vãn trong tâm cô gái bé nhỏ.

"Thư ký Dịch, cô làm xong số liệu chưa?"

"Đây, anh xem qua."

Chuyển tài liệu đến tay người đàn ông kia, cô gái nhỏ hết sức phiền muộn. Cô vẫn hay tự vấn tại sao có biết bao nhiêu cô gái chân dài, đẹp người, tài giỏi luôn đáp ứng tốt điều kiện vào vị trí Thư ký riêng cấp cao của tổng giám đốc của tập đoàn này mà một người như cô chỉ có một chút sắc và ngoại hình, chuyên môn thì lại không đáp ứng được như người ta mà lại ngồi trên cái vị trí mà bao người thèm muốn. Ban đầu cô chỉ mơ ước như bao người, được làm một nhân viên nhỏ ở một phòng ban nào đó, kiếm chút thu nhập sống qua ngày và tích lũy một ít cho những chuyến du lịch bụi của mình. Nhưng ai có nào ngờ đâu vị trí cô ứng tuyển và vị trí cô được nhận lại chênh lệch cao đến như thế.

Dịch Thiên Bình đây là một tiểu cô nương dậy thì thành công với nhan sắc thuộc tầm đẹp, từng một thời cô là á khôi của trường đại học, cũng từng có rất nhiều vệ tinh xoay quanh nhưng chỉ có duy nhất một điều làm cô vừa đau lòng vừa tự hào. Cô đã làm ở đây được nửa năm, qua tháng 10 này là sinh nhật năm cô đã hai mươi lăm tuổi, mỗi năm đến sinh nhật cô đều ước mình sẽ có chiều cao nhỉnh hơn một chút. Cô ước đến mức muốn vứt bỏ cả cái điều ước đó mấy ngàn lần nhưng vì tin tưởng nên cô vẫn cứ ước. Thực tế phũ phàng hơn nhiều đối với cô gái bé nhỏ, chiều cao của cô cứ thế mãi mét năm ba! Một mét năm ba đấy! Là một mét năm ba đấy!!

Nhìn thấy con người kia chứ? Người đàn ông cao cao tại thượng nhất tại nơi này, không đúng, phải là nhất cái hành tinh này đang đứng ngay cửa kia. Vị ấy là tổng giám đốc của tập đoàn - Vương Ma Kết - con người hội tụ đầy đủ những đặc ân của trời ban. Chiều cao lý tưởng, ngoại hình nam tính, luôn là đối tượng của biết bao cô gái, chỉ tiếc là gương mặt của anh ta lúc nào cũng lạnh như máy đếm tiền.

Mà so về chiều cao của anh ta thì thôi đừng nhắc tới, anh ta là cao nhất về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Với cô đứng chung với anh ta thì cả hai như gã khổng lồ và con bé tí hon. Thử nói xem, một mét năm ba cùng mét tám sáu nói chuyện với nhau thì sẽ ra sao? Đó là cô luôn cần túi đá dự trữ sẵn, đau cổ lẫn đau cả chân lắm đấy!

Điều ấy chẳng là bao, nếu như hôm ấy anh ta trở nên bực tức thì với gương mặt lạnh kia, từ trên cao nhìn xuống chả khác nào một ma vương tái thế, khi ấy cô gái bé nhỏ chịu rất nhiều áp lực về tinh thần lẫn thể xác khi diện kiến nhan sắc ấy. Cô luôn thầm rủa nhỏ cái tên ma vương ấy một cách nhẹ nhàng trong lòng, thật sự cô rất muốn thẳng thắn đề cập đến vấn đề hình tượng của anh ta những lúc nóng giận, nhưng cô không tài nào mở lời được vì như thế sẽ làm cho ai kia phật ý. Đã phật ý vị tổng giám đốc ấy thì cô sẽ bị hành hạ làm việc nhiều hơn gấp bội, thật sự việc đó mà xảy ra thì cái thân thể bé nhỏ của cô phải làm sao đây? Nếu như vậy cô thà bị anh ta tống khỏi công ty còn hơn.

"Dịch Thiên Bình, cô lại nghĩ linh tinh gì đấy?"

Chất giọng trầm ấm lại cắt đứt nhận xét xấu xa của cô. Ây da! Ngài tổng giám đốc vẫn còn đang đứng ngay cửa, vừa vặn nơi ánh đèn chiếu sáng làm tăng thêm nét điển trai chói lòa của anh ta. Thật là mù mắt con dân!

"À không, anh cần gì à?"

Anh khẽ nhíu mày, anh biết cô thư ký riêng cấp cao này là một cô gái năng động, ngỗ nghịch, thẳng thắn tuy có đôi chút ngốc và chậm tiêu nhưng đổi lại tác phong làm việc thì cực kỳ nghiêm túc và có trách nhiệm. Tuy làm việc cùng với nhau không quá lâu nhưng anh hiểu, cô sẽ không hỏi lại những câu ngớ ngẩn ấy trừ khi cô ấy đang để tâm đến một chuyện khác.

"Xem lịch chiều nay có những gì, tôi giải quyết cho xong."

Dịch Thiên Bình giật mình, anh ta khó chịu. Cô mở cuốn sổ nhỏ, lật lật một lúc, nói:

"Chiều nay lúc hai giờ họp bàn về hợp đồng thu mua lại mảnh đất phía Nam, giám đốc công ty bên đó sẽ trực tiếp tới gặp mặt. Bốn giờ bên cổ đông lại tới, họ đã tới lần thứ ba trong tháng này, nếu anh không muốn gặp, tôi sẽ gọi lại cho họ."

"Không cần, tiếp tục."

"Sáu giờ là bữa tiệc của phu nhân Annie mừng con trai từ Pháp về, đó là lịch của ngày hôm nay, anh muốn chỉnh sửa gì không?"

"Được rồi, cảm ơn, giờ thì đi ăn trưa thôi."

Dịch Thiên Bình ù ù cạc cạc không chú tâm đến lời anh nói, lại chăm chỉ ngồi chỉnh sửa dữ liệu và sắp xếp lịch trình quan trọng cho tháng sau của tổng giám đốc, chốc chốc lấy tay đẩy cặp kính to chiếm một phần ba gương mặt, trong lòng nghĩ:

"Anh ta khi nãy lại khó chịu, mình đã chọc gì anh ta sao? Cái con người khó hầu hạ đó."

Anh vẫn đứng đó xem xong phần tài liệu, đến khi không thấy cô có phản ứng thì ngài tổng giám đốc thân yêu của cô đã tới gõ gõ vào mặt bàn với gương mặt lạnh tanh.

"Trời ạ, ma vương lại hiện hình! Con đã làm gì sai?"

Dịch Thiên Bình ngẩng đầu lên nhìn, mồ hôi lại nhẹ nhàng túa ra, trong lòng lại dậy sóng. Cố gắng bình tĩnh, cô hỏi:

"Sao ạ?"

"Theo tôi!"

Đoạn nói rồi anh ta xoay người quay đi, Dịch Thiên Bình thì vẫn ngơ ngác, ngồi im chả hiểu gì nhìn anh ta. Đến khi Vương Ma Kết quay lại nhìn, cô mới lật đật bật dậy chạy theo sau, thắc mắc nhỏ.

"Ơ, chuyện gì thế này?"

Tiếng tin nhắn từ điện thoại reo lên, Vương Ma Kết dừng bước chân lại kiểm tra. Chạy theo sau CEO mặt lạnh, tâm hồn lại chẳng ở mặt đất, khi tổng giám đốc dừng lại, Dịch Thiên Bình không chú ý đã tông đầu vào lưng anh.

"Ai ui!!! Nay sao lại có cây cột chắn ngang đường thế? Đau chết được."

Bị một cú tông trúng từ phía sau, sự việc bất ngờ lại theo tính vật lý cơ học , Vương Ma Kết đã trượt tay làm rơi chiếc điện xuống nền đất và vỡ. Đôi chân mày nhíu đến hết cỡ, anh quay lại phía sau nhìn kẻ tội đồ với ánh mắt không được thân thiện kèm theo sát khí bên người.

Dịch Thiên Bình khi ấy hoàn hồn về, trong lòng gào thét không thôi. Ôi đó không phải là cây cột mà tổng giám đốc đại nhân! Thôi xong kỳ này cô lãnh đủ.

Tội thứ nhất tông vào người tổng giám đốc đại nhân Vương Ma Kết.

Tốt! Dịch Thiên Bình chết chắc rồi, ai cũng biết vị tổng giám đốc này không thích người ta đụng chạm vào mình kể cả việc vô tình hay cố ý. Giờ thì hay rồi cô tông hẳn đầu vào người ta rồi còn chi, tuy là vô tình nhưng cũng đủ làm người ta nổi giận, mắng cô rồi.

Nở nụ cười ngượng ngùng trên gương mặt sợ sệt, Dịch Thiên Bình nhặt chiếc điện thoại lên kiểm tra. Ha ha hỏng rồi!!!

Nhận biết được lỗi thứ hai là nguyên nhân trực tiếp làm hỏng chiếc điện thoại của ma vương.

Ơn trên ơi! Chiếc điện thoại đó thật may mắn đem cô từ một người "vô sản" thành một "con nợ tư sản". Vì sao lại như vậy? Chính vì bồi thường chiếc điện thoại đó, cô sẽ nói lời tạm biệt với anh chàng tên "lương" dài hạn hoặc làm combo mất lương, trả nợ mạnh thường quân hay được tặng một triple mất lương, bồi thường và mất việc.

"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý!"

Nhìn cô cúi người xin lỗi, hai tay đưa chiếc điện thoại bị vỡ trao trả, chờ đợi cơn thịnh nộ của mình, Vương Ma Kết sát khí tăng cao, cầm lấy chiếc điện thoại rồi đi luôn một mạch, không để ý đến cô thư ký nhỏ. Dịch Thiên Bình cứ thế mà đứng đó ngơ ngẩn, một lúc lâu mới lủi thủi bước vào nhà ăn.

Nhà ăn của công ty ở tầng thứ mười, được chia làm hai khu, một khu dành cho các nhân viên, khu còn lại dành cho các cấp lãnh đạo. Để có thể đến khu lãnh đạo cấp cao thì phải đi qua khu vực của nhân viên.

Một ngày bình thường tại nhà ăn mà nói chính là tiếng ồn ào của việc order món ăn, nào là sườn xào chua ngọt đi! Bát canh nào!... Đối với các nhân viên và đầu bếp tại nơi này mà nói đó chính là chuỗi thư giãn vui nhộn nhất trong ngày. Nhưng điều đặc biệt, hôm nay nhà ăn ở công ty bỗng chốc im lặng kỳ lạ.

Lý do vì sao ư?

Là vì có một người rất ít khi hay nói chính xác là không bao giờ đến nhà ăn để dùng bữa. Khi đôi chân vàng ngọc ấy bước vào, một loạt nhân viên xung quanh lập tức đứng hình vì cái vị kia hôm nay lại có mặt tại nhà ăn này, với sắc mặt hết sức không không tốt.

Trong lòng mọi người vô cùng lo lắng nhưng cũng không bỏ qua cơ hội để chiêm ngưỡng vẻ đẹp anh tuấn của vị tổng giám đốc bí ẩn luôn ngồi trên tầng cao nhất. Khuôn mặt góc cạnh, ngũ quan cân đối, lông mi dài, nước da khỏe khoắn cùng với một bộ óc tài năng và cơ trí hơn người. Chỉ có điều vị tổng giám đốc này, lúc nào mặt cũng không có cảm xúc, ánh mắt ấy chỉ cần vô tình liếc nhìn cũng đã đủ làm cho đám nhân viên chúng tôi đây cảm thấy sợ.

Bình thường những ai đã từng cùng tổng giám đốc đại tài làm việc đều biết, những người bên cạnh ngài ấy đều là những người ưu tú, tài giỏi, hiểu người và rất nhẫn nhịn. Mức độ chịu trận của họ phải nói là cực kỳ đỉnh, không ai có thể bì nổi, trong đó nổi trội nhất là phòng thư ký tổng giám đốc và thư ký riêng cấp cao của tổng giám đốc. Mỗi lần tổng tài đại nhân nổi trận thì hầu hết mọi người đều thay tổ đội thư ký văn phòng và thư ký riêng cấp cao cầu an.

Sau khoảng năm phút, khi tổng tài đại nhân bước vào, thì chân theo sau chính là Dịch Thiên Bình - thư ký riêng cấp cao của vị vừa đặt chân đến cũng đã có mặt. Nhìn sắc mặt hai người cũng có thể hiểu, tổng tài đại nhân đang có sóng ngầm. Thật tội cho cô thư ký nhỏ ấy. Người hiểu chuyện thì tỏ thông cảm với một cô gái bé nhỏ làm việc gần vua như gần cọp, không biết khi nào thì lại ra đi. Người không biết rõ về tổng giám đốc thì ngưỡng mộ luôn mong muốn được như cô. Còn lại thì nhìn cô với ánh mắt ghen tị, khó chịu bởi vì cho rằng cô không xứng đáng với chiếc ghế thư ký riêng cấp cao của tổng giám đốc.

Dịch Thiên Bình từ lúc bước vào nhà ăn, cô vẫn không thoát khỏi suy nghĩ về lỗi lầm của mình vừa gây ra cho tên đại ma vương kia, không để ý thấy biết bao nhiêu người nhìn mình.

"Thôi xong rồi, xong rồi, xong hết rồi! Dịch Thiên Bình, hôm nay mày phạm phải sai lầm nghiêm trọng rồi! Công việc của mày sẽ chấm dứt tại đây và mày phải chường mặt về cho các mạnh thường quân tại gia nuôi. Rồi những con người đó sẽ cười vào mặt mày, tuy không phải là họ ghét bỏ mày chỉ là họ thích cười trên nỗi đau của mày mà thôi.

Đúng rồi! Tại sao nay tên ma vương kia lại nổi hứng đến đây nhỉ?"

Dịch Thiên Bình đau lòng cho số phận trớ trêu của mình mà cũng không quên cái chuyện quan trọng, lý do vì sao Vương Ma Kết lại ăn trưa ở đây. Bình thường anh ta hay cùng các lãnh đạo cấp cao đến nhà hàng Pháp, cách công ty không xa để dùng bữa, tiện thể cùng đối tác bàn bạc công việc. Những lúc như vậy, anh ta thường đi cùng một người thư ký khác, phụ trách phần chạy vặt bên ngoài. Còn Dịch Thiên Bình thì ở lại công ty lo hết phần việc và dùng bữa cùng đồng nghiệp, thường thì cô cùng Vũ Kim Ngưu và một người bạn khác hay ra ngoài quán ăn nhỏ đối diện công ty ăn uống, tám chuyện, nghỉ trưa một lúc.

"Thiên Bình!!!"

Nghe tiếng gọi, cô quay sang nhìn, thì ra là chị Kim Ngưu.

"Chị?!! Không phải hôm nay chị nghỉ phép sao?"

Vũ Kim Ngưu - CHRO - Giám đốc nhân sự tài năng của công ty. Trong buổi phỏng vấn đầu tiên Dịch Thiên Bình đã rất ấn tượng với chị gái ấy. Vũ Kim Ngưu toát lên vẻ đẹp mặn mà của một quý cô thời thượng, mạnh mẽ và hài hước. Trong công việc hiệu suất làm việc của Vũ Kim Ngưu là không thể bàn cãi, một cường nữ hào sảng. Làm việc cùng với chị ấy chính là cơ hội cho những ai may mắn, có thể học hỏi thêm rất nhiều điều từ việc quản lý và sử dụng tốt các nguồn tài nguyên đạt hiệu quả cao. Giỏi công việc đến thế nhưng ở công ty ai cũng đều biết Vũ Kim Ngưu nổi tiếng nhất với danh hiệu "bà cô ế", được bình chọn hằng quý của công ty, tuy rằng xung quanh chị ấy có rất nhiều vệ tinh đeo đuổi. Chuyện tình của chị ấy đếm không xuể nhưng vẫn được mang danh hiệu đó. Khi được Dịch Thiên Bình hỏi đến vấn đề gia đình thì Kim Ngưu cứ bảo bản thân vẫn còn muốn chơi, không muốn bó buộc chồng con nặng người, chơi chán rồi lấy, mà nếu không ai lấy thì lại tiếp tục chơi.

"Phải! Nhưng sáng nay có việc đột xuất bên phòng nhân sự nên chị đến xử lý. Mà sao nay tên CEO mặt lạnh kia lại đến đây?"

Dịch Thiên Bình nhún vai ý bảo không rõ. Thấy thế Vũ Kim Ngưu nhẹ nhàng bày tỏ thắc mắc trong lòng với Vương Ma Kết. Cô là bạn thân từ thời trung học của anh nên cũng không ngần ngại phá hình tượng của anh. Thấy Vương Ma Kết cùng Dịch Thiên Bình, người trước kẻ sau bước vào nhà ăn, Vũ Kim Ngưu khá ngạc nhiên, trong lòng thì rất chi khoái chí. Tên mặt lạnh ấy nay cao hứng nhỉ, dẫn cả đứa trẻ yêu dấu của cô đến đây để dùng cơm trưa. Đây là có gian tình hay là ý gì khác a?

"Chọn món đi!"

Vị CEO kia hạ lệnh, chăm chú nhìn thực đơn gọi món, đôi lúc phát cái nhìn lạnh lẽo đến cái người vừa gây tội lỗi kia. Vũ Kim Ngưu cảm nhận được độ lạnh xung quanh mình tăng lên đột ngột, kéo ghế ngồi sát vào Dịch Thiên Bình. Còn Thiên Bình cô thì thơ thơ thẩn thẩn tâm trạng rối mù, mặt mày không được vui vẻ mấy. Cô nhỏ giọng nói với Kim Ngưu:

"Em phạm trọng tội rồi chị à! Chị phải giúp em."

"Chuyện gì á?!"

"Haiz..."

"Được rồi tối chúng ta gặp nhau nói sau. Giờ thì ăn thôi."

"Em không có tâm trạng."

"Được rồi, được rồi. Không có tâm trạng cũng phải ăn, chị gọi món giúp cho."

Thực đơn hôm nay là loạt các món phương Đông của các nước Nhật, Hàn, Trung, Đài, Việt... Kim Ngưu biết Thiên Bình thích ăn vị chua ngọt có chút cay nhưng nay thực đơn chỉ toàn món cay, lạt và mặn nên làm Thiên Bình thấy không thoải mái.

"Cafe, một phần kimbap cá ngừ và dimsum."

"Một phần mì ramen, một phần tteokguk, một cam tươi và một ly trà sen đá."

Dịch Thiên Bình mặt buồn thiu vừa nghe Vương Ma Kết và Vũ Kim Ngưu gọi món trong bụng có chút cồn cào. Một lúc sau các món được dọn lên, Kim Ngưu đưa phần tteokguk và ly trà sen đá đến trước mặt Thiên Bình. Cô gái nhỏ có chút khó chịu vì cái món này nó khá nhạt không hợp với khẩu vị. Nhưng cô vẫn sẽ ăn vì Kim Ngưu.

Vương Ma Kết thu hết vào tầm mắt những biểu hiện của Dịch Thiên Bình. Cô nàng vừa ăn tteokguk vừa để ý đến phần dimsum trước mắt. Không hiểu sao bao lửa giận trong anh bỗng chốc đổi thành máu trêu người. Anh muốn xem thử phản ứng của Dịch Thiên Bình nếu như thế nào nên đã đẩy phần dimsum về phía cô, lạnh nhạt ra lệnh:

"Ăn đi!"

Dịch Thiên Bình tình trạng miệng vẫn ngậm muỗng canh và nhìn ma vương bằng ánh mắt ngu ngơ. Có phải mắt cô có vấn đề hay tại tên kia chạm mạch không? Anh ta vừa đưa phần dimsum cho mình ư? Chắc không rồi! Là mày ảo tưởng thôi Dịch Thiên Bình. Vương Ma Kết, anh ta sao có thể chứ!

Vũ Kim Ngưu buồn cười, cầm đĩa dimsum đặt ngay ngắn trước mặt cô, gật đầu bảo cô ăn đi. Sau đó nhẹ nhàng đá chân Vương Ma Kết dưới gầm bàn, đánh mắt về phía Dịch Thiên Bình, ra ý hỏi anh muốn gì.

"Gì?"

"Tên mặt lạnh nhà cậu đây là như thế nào? Sao cậu lại dắt bé con của tôi xuống đây? Cậu thích cô gái nhỏ này sao?"

Vương Ma Kết nghe thế khẽ nhíu mày, nhìn về phía Dịch Thiên Bình, cô ấy vẫn chăm chỉ ăn uống bất chấp mặc kệ xung quanh. Thấy vậy anh nhẹ nhàng nói:

"Của cậu? Khi nào thế?!"

Sắp tới sẽ có rất nhiều chuyện vui đây, cuộc đời này không cần chồng con vẫn có trò vui, thời gian sau này đến công ty không còn nhàm chán nữa rồi! Vũ Kim Ngưu cười gian tà:

"Á à, tôi biết rồi nhé!"

Cố ý để cô gái bé nhỏ nghe được, anh không biểu hiện gì chỉ cất giọng từ tốn nói:

"Trao dồi tình cảm với cấp dưới và phải bồi bổ tội nhân trước khi hành hình, cậu biết chứ?"

Chỉ vì một câu nói đó mà phần dimsum trở nên đầy gánh nặng đối với Dịch Thiên Bình, còn với Vũ Kim Ngưu và Vương Ma Kết là cả một bầu trời đầy hứng thú, dù hướng nghĩ của họ khác nhau nhưng chung quy cũng là cùng một mục đích. Đó chính là Dịch Thiên Bình.

----- *** -----

Sau khi ăn xong bữa trưa, Dịch Thiên Bình viện cớ chuồn đi mất, để lại hai con người vô vị kia ngồi với nhau. Vũ Kim Ngưu trong lòng khá hiếu kỳ vì câu nói của Vương Ma Kết nhưng cô cũng không muốn tìm hiểu sâu thêm vì Thiên Bình cũng sẽ nói cô biết. Mặc khác, điều làm cô quan tâm hơn là hành động khi nãy của tên mặt lạnh, cô dịch ghế đến và hỏi Vương Ma Kết.

"Cậu nói thật đi, bạn bè bao nhiêu năm, tớ biết cậu đang có ý với cô gái bé nhỏ của tớ, đúng không?"

Vương Ma Kết đặt tách coffee xuống bàn, nhìn Vũ Kim Ngưu với ánh mắt có chút tia ấm, gương mặt đơ không chút cảm xúc khẽ nhếch môi. Tuy rằng tiêu chuẩn của anh rất cao nhưng anh không biết, vì sao lại có thể bị thu hút bởi một cô gái chỉ cao một mét năm đó. Anh thừa nhận anh không thích gần sắc nữ, chỉ vì bên cạnh anh có cô bạn thân quá mức mê người nhưng lại có bệnh nặng về thần kinh, nên làm cho anh không thể thích ứng được với những cô gái có nhan sắc mặn mà, vì anh sợ mình khi không kiềm chế được sẽ thủ tiêu luôn con người ta thì khổ.

Nhưng đối với Dịch Thiên Bình anh lại cảm thấy rất khác. Nhan sắc có một chút nhưng ngoại hình thì vẫn "lùn như một cây nấm", vậy thì tính ra cô không phải là mỹ nữ gì, chỉ dừng lại là một cô gái khả ái thôi. Lúc đầu, chính là anh vô tình nghe được Dịch Thiên Bình đang dùng những lời lẽ nguyền rủa mình một cách xa xỉ chỉ vì một nhân viên nào đó trong công ty anh, làm anh cảm thấy có tư vị mới mẻ. Lần đầu tiên có người dám nguyền rủa anh một cách công khai như vậy, liệu có bạo gan đứng trước anh mà nói hay không? Thế nên anh đã xem xét qua hồ sơ của cô gái bé nhỏ ấy, Dịch Thiên Bình - một nhân tài về luật học. Nếu đã như vậy thì vị trí thư ký riêng cấp cao có thể cho cô ấy. Một phần vì muốn trả thù việc mình bị mắng thay cho kẻ khác, phần còn lại chính là đánh giá năng lực và tạo cơ hội cho một nhân tài phát triển.

Sau khi tiếp xúc với Dịch Thiên Bình qua công việc, Vương Ma Kết rút ra một nhận định rằng, người con gái đó vô cùng chậm tiêu và ngốc trong các mối quan hệ nhưng tuyệt đối thông minh, có trách nhiệm, nghiêm túc với mọi vấn đề được giao dù đó có phải là chuyên môn hay không. Anh vẫn luôn thường để ý các mối quan hệ của cô, ngoài việc xã giao ra thì cũng chẳng thân thiết với bất kỳ ai trong công ty (trừ một vài trường hợp ngoại lệ như Vũ Kim Ngưu), cô dường như không thích tiếp xúc với quá nhiều người. Chính vì lý do đó nên đại đa số các buổi tiệc xã giao, dự hội anh rất ít để cô phải ra ngoài, vì có thể cô không thoải mái sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của anh và kết quả thương thảo. Trong một vài buổi đại tiệc quan trọng anh mới để cô đi cùng, như thế vừa có thể thử nghiệm độ giao tiếp, cách xử lý của Dịch Thiên Bình, vừa có thể giúp cô học hỏi và tạo thêm nhiều mối quan hệ mới. Đúng như ý của Vương Ma Kết, cô không bao giờ làm anh cảm thấy thất vọng. Ở mỗi buổi đại tiệc, cô luôn tạo ra sự tự tin mới mẻ thông minh, ứng xử kiểm soát mọi vấn đề một cách vô cùng tốt. Các đối tác của anh vẫn luôn khen ngợi, bên cạnh Vương Tổng có một cô thư ký tài giỏi, xinh đẹp như báu vật. Việc đó khiến anh rất hài lòng, vì Dịch Thiên Bình đã hoàn thành rất tốt trở thành gương đại diện cho cả tập đoàn, tạo được thêm nhiều lợi thế.

"Cô ấy còn nợ tớ rất nhiều, tớ phải đòi cho hết đã. Nếu cậu giúp tớ sẽ tặng cho cậu một đặc ân."

"Xì!!! Không liên quan tí nào. Nhưng nếu cậu đã nói thế thì tớ cũng sẽ giúp cậu đòi nợ."

Kim Ngưu nhìn Vương Ma Kết một cách bất lực, đặc ân không biết bao nhiêu lần cậu ta đã nói vậy để rồi khi cô đòi thì luôn lấp liếm cho qua. Việc đã thỏa thuận xong, cô sẽ giúp anh, đổi lại anh phải thực hiện đúng đặc ân mà anh đã nói. Khẽ mỉm cười, Ma Kết biết cô bạn của anh đang thầm đào bới gia phả nhà anh lên để hỏi tội vì anh luôn hứa cho cô đặc ân nhưng không bao giờ được thực hiện. Chỉ vì đòi hỏi của Vũ Kim Ngưu rất cao, anh thì lại không thích phiền phức nên luôn tìm cách cho qua, có lẽ lần này không thể cho qua nữa rồi.

Cao trào - Triết Lam Ngụy Thần ft Huyền Thiên Sênh

TP.HCM, ngày 30 tháng 09 năm 2020./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro