Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Thiên Bình quay trở lại phòng làm việc sau giờ ăn, cô cần phải nghỉ ngơi, thanh tỉnh đầu óc một chút. Buổi chiều cô còn phải xử lý hết đám số liệu hợp đồng của công ty làm báo cáo để trình vào ngày mai. Vừa chợp mắt một lúc, giấc trưa bị âm thanh từ đôi giày cao gót phá hỏng, kẻ gây phiền phức lại đến. Đôi mày khẽ nhíu lại, thở dài một tiếng, cô thật muốn chửi người mà.

Trước cửa phòng thư ký cấp cao, bóng dáng uyển chuyển trên đôi cao gót màu xanh sẫm tôn lên cổ chân trắng ngần, kết hợp với chiếc váy xòe màu xanh lam nhẹ, mùi nước hoa Channel 5 theo mỗi bước chân thoang thoảng. Cô gái đó chính là Lâm Song Ngư, phó phòng thư ký tổng giám đốc, vị trí này với biết bao nhiêu người khác chính là sự cố gắng, nỗ lực không ngừng của bản thân để đổi lấy. Nhưng với Lâm Song Ngư vị trí này không xứng đáng với năng lực của cô. Cô luôn cho rằng mình tài giỏi hơn người, có khả năng quản lý một lúc nhiều việc và dựa vào thành tích đánh giá mỗi tháng luôn đạt tiêu chuẩn tối đa thì cô sẽ có thể một bước lên mây, ngồi trên một trong hai chiếc ghế tốt nhất là trưởng thư ký hoặc thư ký riêng cấp cao để có thể tiếp cận và chinh phục vị Tổng tài kia.

Gương mặt Lâm Song Ngư mang nét đẹp lai, mắt to pha trộn giữa màu hồng và tím, gò má cao, đôi môi căng mọng đầy quyến rũ. Phía sau là cả một gia thế hiển hách, cô không khác nào là một kiều nữ luôn khiến cánh đàn ông phải ngoái lại nhìn vì vẻ đẹp kiêu kỳ và thân hình nóng bỏng của mình. Xét bề ngoài đây chính là một nữ thần của cánh nam nhân, còn khi tiếp xúc lâu ngày thì sẽ thấy rõ ở cô ta luôn đầy kiêu ngạo, đố kỵ người khác và đặc biệt là lòng thù dai.

Mối quan hệ giữa Dịch Thiên Bình và Lâm Song Ngư chính là kẻ thù truyền kiếp.

Mối thù này phải kể từ thời cả hai còn là những cô nàng sinh viên trẻ tuổi đầy nhiệt quyết. Khi ấy Lâm Song Ngư đã học năm thứ hai là sinh viên ưu tú nhất của ngành Luật trường Đại học danh tiếng bên Nga, không ai có thể so với cô về học thức lẫn ngoại hình, luôn là tiêu điểm của mọi hoạt động trong khoa và toàn trường. Mỗi cuộc thi Luật được tổ chức giao lưu hay tranh đấu Quốc tế đều không bao giờ thiếu vắng cái tên Lâm Song Ngư. Ngoài việc là một học sinh ưu tú toàn diện cô còn là con gái rượu của Chủ tịch tập đoàn Đầu tư Chứng khoán lớn thứ ba của Nga, gia thế hiển hách, mỗi năm đầu tư vào trường không biết bao nhiêu, lại thêm xung quanh là những người bạn "kiều nữ, đại gia" cùng phẩm phận nên cô luôn tỏ vẻ mình là một tiểu thư quyền quý, kiêu ngạo và luôn cư xử, chèn ép, gây khó dễ đối với những người cô ghét hoặc thấp phận hơn mình. Chính điều đó làm cho hình ảnh của Lâm Song Ngư trở nên xấu đi trong mắt bạn bè lẫn thầy cô. Dần dần cũng không một ai nhắc cái tên Lâm Song Ngư, khi nhìn thấy cô thì tránh và đi đường vòng vì không muốn phải dính vào.

Suốt hai năm học, Lâm Song Ngư bày tỏ tình yêu với một người nhưng bị từ chối, vì tức giận cô sử dụng quyền Nữ hoàng độc nhất của khoa Luật để làm trò câu mồi hoặc tạo tình huống để có thể chinh phục, chiếm hữu được người đó. Những lần cô giở trò đều thất bại, càng làm danh tiếng cô xấu đi gấp mấy lần rồi ngôi vị Nữ hoàng và người thương của của cô đã bị đoạt lấy một cách hiển nhiên bởi chính Dịch Thiên Bình, tân sinh viên của trường.

Dịch Thiên Bình đã hạ gục cô về tri thức trong những lần thi tranh luận của khoa và toàn trường. Lâm Song Ngư không cam tâm, luôn tìm cách gạt chân cô gái nhỏ để giành vị trí ảo đó. Danh hiệu sinh viên ưu tú xuất sắc thuộc về Dịch Thiên Bình trong cuộc thi Luật danh tiếng giao lưu Quốc tế, cô nhận được giải thưởng cao nhất và nhận bằng danh dự trong ngành Luật. Lần đó Lâm Song Ngư chính thức bị đánh bại, sau khi mất danh hiệu ưu tú, Lâm Song Ngư chỉ có thể dựa vào quan hệ tự đăng ký dự các hoạt động nhỏ, vì giờ trong các hoạt động quan trọng tên cô đã được thay bằng tên người khác. Tức tối nổi lên lửa giận, cô đã làm chuyện ngu ngốc đó là cho người hãm hại Thiên Bình, nhưng may thay, khi ấy có người phát hiện nên vẫn chưa gây tổn thất lớn. Để tạo lại danh tiếng Lâm Song Ngư đã tìm mọi cách để bố giúp cô tổ chức cuộc thi hoa khôi toàn trường.

Khi thông báo được đưa ra mọi người ai cũng hiểu rõ ý đồ nhưng vì số thưởng lớn nên họ vẫn đăng ký dự thi. Duy nhất chỉ có Dịch Thiên Bình không hứng thú với việc thi cử sắc đẹp nên mắt nhắm làm lơ. Bạn bè, giảng viên động viên cô đi thi nhưng vẫn không làm cô chuyển ý, cho đến khi người bạn thân của cô giúp cô gửi đơn ứng tuyển bí mật bắt cô phải thực hành.

Dịch Thiên Bình cứ thế mà bị ép đi thi. Nhìn qua vẻ bề ngoài ai cũng nghĩ Thiên Bình là mọt sách chính hiệu không làm gì khác ngoài học, cho đến khi phần thi tài năng cô tấu một khúc piano mê luyến, cả hội trường lặng ngắt rồi vỡ òa trong tiếng vỗ tay khen ngợi. Lúc đó, mọi người mới thay đổi suy nghĩ rằng cô gái bé nhỏ ấy là một người tài giỏi khiêm tốn và không thích khoe mẽ.

Sau mấy ngày thi đấu mệt mỏi kết quả cũng đã có, Hoa khôi chính là Lâm Song Ngư, vì khi diễn tiết mục tài năng cô đã múa một vũ điệu mát mắt người nhìn, đồng thời còn chi không nhỏ một khoảng tiền cho ban giám khảo nên chức danh đó thuộc về cô, còn Dịch Thiên Bình là Á khôi. Việc này làm nổi lên sự bất công trong lòng khán giả, họ không công nhận sự thắng cuộc của Lâm Song Ngư, trong lòng họ mặc định người xứng đáng chính là Dịch Thiên Bình.

Lâm Song Ngư và Dịch Thiên Bình trở thành chủ đề được nhắc đến nhiều nhất trên các diễn đàn trường, các khoa khác và đặc biệt sôi nổi ở khoa Luật.

"Tại sao Lâm Song Ngư lại thắng cơ chứ? Nhan sắc, tài năng của cô ta còn thua xa Dịch Thiên Bình cơ mà!"

"Cậu phải biết là cái khu B trường mình và các chi phí thưởng lớn đều là hơn một nửa tiền đầu tư của nhà cô ta. Nếu bên trên và ban giám khảo không cho cô ta thắng thì sẽ gặp phiền phức ngay!"

"Nhưng chẳng ai công nhận cô ta xứng đáng với vị trí đó cả, sinh viên trường chúng ta bây giờ chỉ để ý Dịch Thiên Bình. Cô ấy giỏi thế cơ mà!"

"Công nhận, sao lại có người vẹn toàn đến vậy cơ chứ! Đợt cô ấy thắng áp đảo cuộc thi tranh luận cũng đã khiến tớ ngưỡng mộ rồi, các sinh viên ngành khác cũng ngưỡng mộ không thôi. Tiếc là cô ấy không đấu lại Lâm Song Ngư đầy thủ đoạn kia, nếu không tớ cũng muốn nhìn thấy cảnh Lâm Song Ngư bị dạy dỗ một trận ra trò."

"Ừ, tớ cũng nghĩ giống cậu. Lâm Song Ngư cao ngạo như vậy mà lại bị một người kém phận hơn dạy dỗ thì hẳn cô ta sẽ không còn địa vị và mất mặt lắm đây."

Ba cô gái vừa rồi đi mất, Lâm Song Ngư phía sau bức tường tức tối tới mức run cả người. Cứ tưởng rằng sau cuộc thi thắng với số lượng bầu chọn chênh lệch một phiếu với Dịch Thiên Bình, cô sẽ lấy lại được hình ảnh, danh tiếng của mình nào ngờ không phải như vậy. Danh tiếng và hình ảnh của cô ngày càng thấp kém hơn một con mọt sách Dịch Thiên Bình.

"Khốn kiếp! Dịch Thiên Bình, mày chờ đó!"

Chuỗi ngày tiếp theo Lâm Song Ngư luôn gây phiền phức, khó dễ Dịch Thiên Bình với những trò nhỏ nhen, cố ý đặt điều xấu, bày trò làm mất mặt Dịch Thiên Bình trước toàn trường, câu lạc bộ,... hay chính là luôn cho người hãm hại cô gái nhỏ những lúc cô đi làm thêm bên ngoài. Ai cũng cho rằng Lâm Song Ngư ghen ghét Thiên Bình vì dám đoạt lấy những gì thuộc về Song Ngư nhưng không nghĩ đến cô ta chính vì yêu mà hóa cuồng, không ngại dùng thủ đoạn để hạ kẻ thù. Đến cuối cùng những việc đó cũng không được Dịch Thiên Bình tính siêu lười bỏ vào mắt. Cho dù có, thì phía sau Thiên Bình sẽ có người xử lý hết những chuyện nhảm nhí đó và cô tin rằng mọi người đều có mắt nhìn, nhận thức được phải trái, còn những ai không nhìn ra được chính là bị mù không ảnh hưởng đến. Cô cứ thế mà sống bình thản đáp trả những thủ đoạn của Lâm Song Ngư.

Mọi chuyện cũng dần lắng xuống khi Lâm Song Ngư tốt nghiệp ra trường, Dịch Thiên Bình thì vẫn tiếp tục học tập và đem lại những thành tích tốt cho khoa tạo thêm danh tiếng cho trường.

Lâm Song Ngư cũng được đánh giá là tài giỏi mặc dù tính cách không tốt nên khi cô vừa tốt nghiệp đã có rất nhiều công ty nổi tiếng mời về đầu quân ở nhiều vị trí khác nhau nhưng cô không đáp ứng vì cho rằng những vị trí đó không xứng với năng lực thực tế của mình. Cô quyết định trở về đất nước phát triển và đầu quân vào tập đoàn Thiên Vương Đông Du vị trí ứng tuyển Trưởng thư ký văn phòng Thư ký Tổng giám đốc để tiếp cận Vương Ma Kết sau khi vô tình nhìn thấy vị CEO mặt lạnh kia.

Trong lần gặp đầu tiên Lâm Song Ngư rất khéo léo thể hiện tri thức, khả năng làm việc và bảng thành tích vàng của mình với hội đồng phỏng vấn, được qua thẳng nhưng vị trí công việc thì vẫn còn phải để Tổng giám đốc quyết định. Ngày hẹn hôm đó diện một bộ cánh hết sức thời thượng đến gặp và trao đổi cùng CEO, mang trong mình tâm thế sẽ nhận được chức Trưởng thư ký, Lâm Song Ngư tự tin tám chuyện cùng những người khác còn hứa hẹn nâng đỡ họ.

"Cô cũng ứng tuyển sao? Mong cô giúp đỡ nhiều chỉ là cô yên tâm tôi sẽ giúp đỡ cô hết mình khi trở thành Trưởng thư ký."

"Trưởng thư ký?!"

"Phải, cô có muốn ngồi vào vị trí phó không? Tôi sẽ nâng đỡ cô."

"Hừm... Tôi nghĩ đến vị trí phó cô cũng khó ngồi được chứ đừng nói là Trưởng!"

"Cô thật là rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Cô cứ chờ đó, chỉ cần tôi đặt bút ký thì cô hãy xem chừng tôi."

"Tôi chờ!!"

Cuộc đối thoại giữa Lâm Song Ngư và Vũ Kim Ngưu vừa rồi khá ồn ào, làm cho những người có mặt tại đó cũng chú ý đến. Lâm Song Ngư không biết rằng đứng trước mặt cô chính là Giám đốc nhân sự, người sẽ cùng CEO trao đổi công việc ngày hôm nay nên đã hành xử ra vẻ đỏng đảnh, kiêu ngạo như ngày thường. Vũ Kim Ngưu muốn xem thử các ứng viên lần này có thực lực như thế nào nên đã đến khảo sát trước, cô khá hài lòng vì mọi người đều là ứng viên sáng giá, cho đến khi đụng phải Lâm Song Ngư. Cô ta như một công chúa, cư xử tự mãn, còn tỏ ý xấu. Đối đáp thử vài câu Vũ Kim Ngưu quay lưng đi, trong lòng cười khẩy, cô ta chắc chắn sẽ không ngồi được đến ghế thư ký văn phòng Tổng giám đốc, vì dù có tài đến đâu với bản tính ngạo mạn đó cũng đã đủ cho cô ta làm loạn, để kìm hãm ấy thì công việc của một nhân viên nhỏ trong công ty sẽ hợp hơn.

Lâm Song Ngư gần như hóa bão tố sau khi biết được vị trí của mình là sẽ chỉ là một trợ lý nhỏ cho một thư ký trong văn phòng Tổng giám đốc, thua cả những người khi nãy cùng Song Ngư ở ngoài trò chuyện. Họ có những vị trí công việc nhất định, khá quan trọng đối với công ty. Cô cảm thấy rất mình như bị hạ nhục trước họ, trợ lý thư ký - ý nói cô khác nào chỉ là một chân chạy vặt để người khác sai bảo. Cơn tức trong lòng lên đến đỉnh điểm chuẩn bị bạo phát thì cô bắt gặp vị CEO đẹp trai kia lướt qua, đôi mắt cô sáng hẳn lên quên mất mình đang làm gì. Cô hạ quyết tâm vì mục đích cuối cùng nên hạ phải nhẫn nhịn.

Những ngày đầu đi làm cô cố gắng tạo mối quan hệ tốt với mọi người nhưng chỉ là những người thuộc cấp thủ trưởng trở lên. Duy nhất Giám đốc nhân sự cho dù cô có lấy lòng tạo quan hệ đến mấy cũng không xê dịch tí nào. Đến cuối Lâm Song Ngư cũng biết vị CHRO kia chính là cô gái làm cô mất mặt ở buổi phỏng vấn lần hai Vũ Kim Ngưu, còn biết thêm cô ta là người có thể cùng Vương Ma Kết gần nhau mà không bị gì. Dần về sau cô luôn e dè trước Kim Ngưu. Ở vị trí trợ lý thư ký, Lâm Song Ngư cố gắng phát huy hết mọi khả năng và trở thành phó Thư ký thứ hai của công ty sau bốn năm làm việc tại nơi này.

Kỳ tuyển nhân sự năm thứ tư cô nghe được có người tên Thiên Bình đến nộp đơn. Thiên Bình nghe tên thôi đã ghét rồi, cô nghĩ chỉ là có người giống tên nhau thôi nên cũng không để bụng. Đến ngày phỏng vấn thì bao nhiêu cơn bão tức tối của cô lại dấy lên, vì người phỏng vấn đó chính là Dịch Thiên Bình, con ranh ngày trước nhục mạ cô. Liếc qua CV của Thiên Bình, cô cười khẩy thầm nghĩ, con ranh ngu ngốc này mà lại ứng tuyển kế toán, nó chỉ biết sơ qua hệ thống kế toán thôi mà cho mình là hay sao. Suy nghĩ xấu xa xuất hiện trong đầu Song Ngư, cô quyết định hạ bệ làm nhục Thiên Bình. Trong suốt buổi phỏng vấn cô vẫn cứ làm khó Dịch Thiên Bình. Ngược lại Thiên Bình rất tự tin, khéo léo trả lời hết mọi câu hỏi của nhà tuyển dụng.

Đến khi buổi phỏng vấn kết thúc, Lâm Song Ngư đề xuất không nhận Dịch Thiên Bình với lý do không phải ngành học chuyên môn và mang tính chất gian dối. Với hai người phỏng vấn còn lại thì Dịch Thiên Bình chính là một nhân tài có thực lực chuyên môn rất tốt về luật lẫn kế toán nhưng họ vẫn còn đắn đo, vì bị tác động bởi ý kiến của Lâm Song Ngư. Sau một lúc lâu bị thuyết phục, họ đã đồng ý không thông hồ sơ của Dịch Thiên Bình. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng qua hết nhưng cô quên rằng người quyết định cuối cùng là giám đốc nhân sự. Và cô cùng hai người phỏng vấn còn lại phải giải trình vì sao loại hồ sơ của một vài ứng viên trong đó có cả Dịch Thiên Bình.

Tất cả mọi hồ sơ Lâm Song Ngư cùng hai người còn lại đều giải thích rất rõ ràng, đến hồ sơ của Thiên Bình thì chỉ nói rằng không đúng chuyên môn và có sự gian dối nhà tuyển dụng. Vũ Kim Ngưu không hài lòng buộc họ phải giải thích rõ, cả ba chỉ biết ấp úng không nói rõ ràng. Hai người kia có vẻ muốn nói rõ ràng nhưng lại cứ liếc nhìn Song Ngư. Thấy vậy Kim Ngưu bảo mọi người tiếp tục làm việc của mình, không dò hỏi thêm, cô đã hiểu được nguyên nhân vì thế quyết định sẽ cùng hai người kia nói chuyện rõ ràng.

Cuối cùng Vũ Kim Ngưu biết được cô gái Dịch Thiên Bình kia cùng Lâm Song Ngư có chút tư thù nên dù cô gái kia có được việc đến mấy Song Ngư cũng quyết loại. Chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm, Lâm Song Ngư cô ta vẫn không thể nào có thể tiến xa hơn nữa chính do tính cách của mình. Trong lúc cô đang suy nghĩ có nên thông qua hồ sơ của Dịch Thiên Bình hay không, thì một cuộc điện thoại gọi đến, bỏ lại một câu nói rồi cúp máy.

"Thông qua hồ sơ và chuẩn bị một buổi phỏng vấn gần nhất cho người có tên là Thiên Bình."

Cũng chính vì câu nói ấy mà Dịch Thiên Bình đã được thông qua và chính thức phân nhiệm vào vị trí Thư ký riêng Tổng giám đốc, sau ba năm được thăng lên làm Thư ký cấp cao - chức danh duy nhất được độc tôn cho Thiên Bình. Đó cũng là một trong lý do tăng thêm cừu hận của Lâm Song Ngư đối với Dịch Thiên Bình.

----- *** -----

Trở lại hiện tại, Lâm Song Ngư vẫn giữ thái độ ganh đua với Dịch Thiên Bình, mỗi lần gửi báo cáo vào phòng Tổng giám đốc cô ta luôn hậm hực và tìm cách chê trách khả năng về nghiệp vụ kế toán của Thiên Bình. Những lúc như vậy cô cũng chỉ cười cho qua, sống với phương châm "phải khiêm tốn", có một vài việc có thể kiêu ngạo một chút nhưng có một vài việc thì không.

"Báo cáo kế toán tháng này, xem nhanh giúp để tôi còn làm việc khác."

Dịch Thiên Bình ngán ngẩm, gào thét trong lòng:

"Đây là giờ nghỉ trưa đó tiểu thư, cô không thể để tôi yên được sao?"

Nhìn qua sơ bộ bản báo cáo, Dịch Thiên Bình có chút muốn chửi người. Đây là lần thứ ba chị ta mắc lỗi sai về cách kiểm tra khoản mục, cô cũng đã từng chỉ qua cho nhưng chị ta lại khinh thường cô không biết mà còn lên mặt dạy dỗ, quyết định không làm theo lời cô mà tự ý theo bản thân. Cũng vì như thế mà quý vừa rồi Lâm Song Ngư hại cô phải lén lút tăng ca đêm để chỉnh sửa toàn bộ tất cả báo cáo liên quan, cứu lấy chị ta một mạng để không phải bị đuổi việc. Ấy thế mà chị ta không biết cảm kích, còn giúp cô khai báo việc tăng ca làm cô bị trừ mất ba bậc đánh giá. Lúc đó cô rất sốc, tăng ca làm cho hết việc là tốt vì sao lại bị trừ? Câu hỏi to đùng đó sau này đã được Vũ Kim Ngưu giải đáp rằng.

"Em không biết tập đoàn có quy định rằng thời gian được phép tăng sau khi hết giờ làm tối đa là ba tiếng . Ông chủ của chúng ta rất lo cho sức khỏe, cuộc sống của nhân viên các cấp nên việc tăng ca muộn là điều không chấp nhận được. Ngoài ra, nếu tăng ca quá giờ đồng nghĩa ngày hôm đó em đã không hoàn thành tốt công việc, nên sẽ bị trừ bậc đánh giá, dù đó là em làm việc của em hay cho ai đi chăng nữa."

Chính sau lần đó có chết cô cũng không tăng ca quá thời gian, việc chưa xong cô sẽ đem về nhà tiếp tục làm. Còn báo cáo cô sẽ chỉ ra lỗi sai chuyển về cho các bộ phận chỉnh sửa, kiểm tra lại rồi báo cáo trực tiếp cho CFO.

"Số thống kê tháng này chị làm sai khoản mục bán lẻ ở chi nhánh, chị về kiểm tra điều chỉnh lại, mong là trước giờ nghỉ trưa ngày mai, tôi sẽ nhận được một bản báo cáo hoàn chỉnh và không sai phạm."

Dịch Thiên Bình xem qua sơ bộ báo cáo một vài khoản mục, đôi mày cô khẽ động. Chị ta đây là muốn bị sa thải phải không? Vì sao cứ một mực làm theo cách cũ kiểu này chứ, rõ mình đã bảo sai.

"Sai? Làm sao sai được, tôi đã xem hết các khoản và tính toán đúng tất cả. Cô đây ý muốn gây sự với tôi sao? Ba lần bốn lượt đều nói cái này không đúng cái kia không đúng."

"Chị... Thôi bỏ đi."

Lâm Song Ngư nổi điên với cô, đây là thái độ gì?! Chị ta rõ không biết các số liệu đó vốn chỉ là tỷ lệ hàng bán ra ở mức tiêu chuẩn, trong khi đó các khoản hàng được bán lại vượt mức tiêu chuẩn nên phải tính toán cộng trừ để kiểm tra con số thực cùng giá bán ra, thì mới là con số cuối cùng phải đưa vào báo cáo. Bản thân Dịch Thiên Bình đã cùng cô giải thích rất nhiều lần về khoản mục này nhưng đổi lại là phản ứng không chấp nhận của Lâm Song Ngư. Dịch Thiên Bình cũng hết cách với chị ta.

"Cô đây là ý gì? Bỏ đi là sao? Cô phải nói rõ cho tôi, vì sao ép tôi đến thế? Không lẽ nào lại ganh tỵ muốn tranh giành gì với tôi giống như lúc còn ở đại học sao? Hay là lại muốn dùng chiêu trò rẻ tiền nào đó để dụ dỗ Tổng giám đốc như năm đó? Với năng lực thấp kém của cô, tôi nghĩ cũng phải thế nào rồi mới được ngồi vị trí này."

"Hừm... Nói về chiêu trò và mưu mô tôi không sánh bằng chị, nhưng chị hiện tại so với tôi thì ai muốn tranh của ai còn chưa biết rõ. Tôi chỉ trao đổi với chị về việc công không phải việc tư. Năm đó chuyện gì xảy ra hẳn chị cũng rõ, nên chị đừng tự làm bản thân mình thấp kém như vậy."

Dịch Thiên Bình có năng lực phản kháng cũng có năng lực làm đầu gấu nhưng bản tính lười không cho phép cô hành động tốn sức lực vì như thế rất mệt. Lúc còn là sinh viên vì không muốn bị chú ý quá nhiều nên cô cứ yên lặng mà sống, cũng lười đôi co với những kẻ gây sự nhưng tuyệt đối cô chưa bao giờ để bất kỳ ai bắt nạt mình và bạn mình. Cũng có đôi lần cô âm thầm xử lý một vài tên không biết trời cao đất rộng là gì, dám động vào bạn cô. Đến cuối cùng, những kẻ đó đều buộc phải trả một cái giá rất đắt. Tất cả những chuyện tốn sức dạy dỗ người khác cô hầu như không muốn can thiệp vào, cô chỉ nhúng tay khi kẻ đó đã đi quá giới hạn. Thế nên trừ một vài người, còn lại hầu như không một ai biết Dịch Thiên Bình chính là phần tử đầu gấu ngầm.

Khá ngạc nhiên nhìn Dịch Thiên Bình, đây không phải là con nhỏ yếu đuối, một chút sức phản kháng liền không có, tại sao bây giờ lại thay đổi thể này. Lâm Song Ngư đây là không biết bản thân đã chạm gần đến giới hạn của Dịch Thiên Bình, cô cứ thế mà gay gắt.

"Dịch Thiên Bình đây sao? Cô sinh viên bé nhỏ được anh ta để ý đến đây sao? Tôi khinh! Năm đó hẳn cô cũng như những đứa con gái khác, giả vờ làm trò thục nữ hiền lương để đoạt lấy thứ vốn thuộc về tôi. Đến cuối cùng thì sao? Có phải anh ta nhận ra mình có mắt như mù mới yêu cô nên vì thế anh ta mới vứt bỏ cô? Ô, hay thật, nghe giống rác nhỉ! Cô cũng bị hắn đá đi như một đứa ngu ngốc để trở về bên tôi đấy thôi. Đừng nghĩ mình cao sang đến thế."

Dịch Thiên Bình bật dậy đối diện với Lâm Song Ngư, trong lòng nổi lên bao nhiêu sóng gió. Cô nhếch môi cười lạnh, nhẹ nhàng nói:

"Vậy Lâm Song Ngư chị tài giỏi như vậy, xinh đẹp như vậy, tại sao anh ấy ngay từ đầu lại chọn yêu tôi mà không phải là chị?"

Một lần nữa, cũng như lần ấy, sự kiêu ngạo của một thiên kim chi diệp không cho phép Lâm Song Ngư hạ mình trước con nhóc Dịch Thiên Bình này. Cô lại tiếp tục đối đầu với Dịch Thiên Bình, lại càng đào sâu vào hận thù của cô và chạm đến cực hạn của đối diện.

"Nếu không phải tại cô, thì chúng tôi đã có một lễ cưới trong mơ và bây giờ tôi, sẽ không phải như thế này. Cô hại tôi mất danh vị, hại tôi mất chồng tương lai, đến bây giờ công việc của tôi cô cũng muốn tranh giành, gây khó dễ."

"Tôi hỏi chị, sau khi hắn ta trở về bên chị thì hắn đã làm được cho chị những gì? Và chị biết được bao nhiêu về hắn? Là tôi giúp chị một lần không cưới kẻ như hắn ta, nhưng so với tôi chị càng ngu ngốc hơn."

Ẩn ý sâu trong câu nói làm cho tâm của Lâm Song Ngư liền loạn đi một nhịp, đầu óc có chút không kịp tiêu hóa thông tin. Dịch Thiên Bình nói không hề sai, trong khoảng thời gian quen với cô ta, trước đó tên kia rốt cuộc đã gây ra chuyện gì?

"Dịch Thiên Bình, cô cuối cùng cũng chỉ là kẻ cướp đoạt những thứ của người khác. Một đứa thấp kém không có cha mẹ dạy dỗ!"

"Bốp!"

Một cái tát thật vang trong căn phòng kín.

"Chị đi quá giới hạn rồi đấy!"

Chất giọng lạnh lẽo nhẹ nhàng vang lên, Dịch Thiên Bình nhìn Lâm Song Ngư đầy chán ghét. Người bao năm đấu với cô tại sao lại là một người ngu ngốc đến thế, thật không thú vị như lúc trước. Điều chỉnh lại âm tần, cô ra lệnh cho chị ta.

"Còn 10 phút nữa hết giờ nghỉ trưa, đem phần báo cáo này kiểm tra và làm lại một lần nữa. Trước 10 giờ ngày mai phải có trên bàn tôi."

Lâm Song Ngư vừa hoảng sợ lại vừa tức giận, gương mặt đỏ lên đến mức sưng tấy, cô ta chỉ biết ôm mặt không nói được lời nào, tay cầm lấy báo cáo chạy nhanh ra khỏi phòng, không quên liếc Dịch Thiên Bình một cái. Cô là một tiểu thư có địa vị mà lại bị một đứa thấp vị hơn động tay, đây là nỗi sỉ nhục đối với cô. Nếu như là một kẻ khác, cô chỉ cần cho người dạy dỗ là đủ, nhưng người ra tay đánh cô là kẻ thù truyền kiếp, trong lòng cô bây giờ chỉ muốn giết chết Dịch Thiên Bình.

Sau khi tiểu thư họ Lâm rời đi, Thiên Bình cảm thấy rất mệt mỏi, đầu óc có chút choáng. Tự cười bản thân mình lại để cho người khác kích động, giận đến mức độ mụ mị đầu óc. Nhắm mắt lại định thần, không thể để tâm trạng bị ảnh hưởng đến công việc, đầu lại nhảy loạn mấy cái tên Lâm Song Ngư, Trần Song Tử, CEO mặt lạnh. Thở dài một hơi, tuy cô không phải loại người thích trốn tránh nhưng hiện tại trong lòng có chút phát sinh suy nghĩ muốn nghỉ việc, chạy đến bên người kia mà giải tỏa mọi buồn phiền.

Chiều hôm nay vị CEO kia sẽ ra ngoài tiếp khách nên cô cũng không cần đến văn phòng của anh ta trình diện. Ngồi trong phòng làm việc một mạch gần đến giờ tan ca, người có chút ê ẩm, Dịch Thiên Bình liền thu xếp đến phòng tài chính kiểm tra lại số liệu rồi ra về. Cuộc hẹn cùng Kim Ngưu cũng hủy bỏ.

Cao trào - Triết Lam Ngụy Thần ft Huyền Thiên Sênh

TP.HCM. ngày 10 tháng 11 năm 2020./.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro