Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Thiên Bình thuê nhà cùng một người bạn nhưng bọn họ không thân cho lắm. Người bạn này cũng chỉ là quen qua mạng, cả hai không ai biết rõ về ai, tính cách cũng không thích hợp để thân quen. Với tính chất công việc riêng biệt, một người làm việc vào buổi sáng, một người làm việc buổi tối. Giống như Mặt Trăng và Mặt Trời nên muốn làm thân với nhau cũng khó.

Dịch Thiên Bình ngồi tựa người trên sofa mà buồn chán, đầu óc lại nghĩ linh tinh, càng làm bản thân buồn bực. Tâm trạng đang không vui, nên đi đâu đây?! Nhà sách, quán bar hay đến phiền chị Kim Ngưu?!

Suy nghĩ một lúc cô quyết định bắt taxi về nhà chính của ba mẹ, nghe nói họ mới đi Maldives về, quả là đôi vợ chồng giàu có. Ngồi trên taxi, Dịch Thiên Bình suy nghĩ về những việc gần đây, cô có nên nhờ anh trai bảo lãnh cho ứng trước một khoản để trả nợ tư sản không? Nhưng nếu làm thế anh ấy sẽ bắt cô về làm cho công ty nhà, cô không thích thế. Nếu mượn ba mẹ thì thà không mượn còn hơn, họ sẽ cười cô và dựa vào đó sẽ buộc cô phải làm theo ý họ, cô lại càng không thích. Tóm lại vẫn chính mình đơn độc giải quyết.

Chiếc taxi dừng lại trước ngôi biệt thự cổ kính, to lớn. Cô vừa xuống taxi cũng là lúc anh cô lái chiếc Audi đến.

"Tiểu Thiên!"

Dịch Thiên Bình nhìn thấy Dịch Thiên Yết, bao nhiêu muộn phiền liền vứt hết, lập tức chạy đến cười toe toét ôm chầm lấy anh.

"Anh về rồi!"

Năm ngoái chi nhánh nhà cô bên Trung Quốc bị vu oan về việc đánh tráo hợp đồng mua bán giữa hai bên, khiến cổ phiếu của bên đó sụt giảm rất nhiều. Dịch Thiên Yết là tổng giám đốc trụ sở chính, anh vốn dĩ không để yên việc này nên đã bay qua đó để ổn định chi nhánh. Một năm rồi anh mới về lại đây, và tất nhiên là về đây luôn.

Ông Dịch Thiên Xử là một ngài chủ tịch ham chơi, công ty xảy ra chuyện nhưng hôm nay ông vẫn có thể ngồi đánh cờ và cười nắc nẻ. Ví dụ điển hình về việc đi Maldives, một tháng trời rồi đấy! Và đương nhiên, trợ thủ đắc lực của lão già ham chơi đó là Ông Bạch Dương, thư ký toàn năng kiêm người vợ yêu quý của ông ta rồi.

"Vào nhà thôi."

Dịch Thiên Yết kéo cô vào nhà. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy đôi vợ chồng kia cười loạn lên, mặc áo nghỉ mát màu mè hoa hòe hường huệ. Có phải ba mẹ của mình không? Hay vào nhầm nhà? Cả hai ra ngoài nhìn kỹ lại một lần nữa, xác định về đúng nhà rồi lại tiếng vào. Nhìn hai đứa con mình có triệu chứng phát bệnh, Dịch lão gia lên tiếng.

"Ô, về rồi đấy à? Việc bên đó sao rồi con trai?"

Dịch Thiên Yết liếc mắt nhìn ông bố già đang cầm con tôm Hùm lắc lư qua lại, anh đảm bảo đây là bố mình hàng thật giá thật.

"Không cứu vãn được."

Ranh con, tưởng lừa được ông à? Nghe thấy câu đó, Dịch Thiên Xử còn cười khoái trá, đùa nghịch càng tôm với Ông Bạch Dương.

"Không sao, không sao. Cứ kệ đi!!"

"Lão già này, có phải chơi nhiều nên hóa rồ rồi không?"

"Tôm Hùm!!!"

Không thể chịu đựng nổi! Dịch Thiên Yết day trán, một mực lôi cô em gái bé nhỏ đang nhìn đĩa tôm mà nhỏ dãi đi ra ngoài. Dịch Thiên Bình bị lôi ra ngoài bực bội nhìn anh trai mình, xụ mặt như bị ai ức hiếp. Dịch Thiên Yết kêu than trong lòng, tại sao mình lại có thể sinh ra trong một gia đình như này?! Quá mức mệt lòng.

"Đi, anh dẫn đi ăn một bữa, em muốn ăn gì cứ thỏa thích mà ăn, anh trả!"

Nghe được câu nói ấy Dịch Thiên Bình sướng run cả người, bám lấy anh như sam không buông, sợ anh sẽ nuốt lời. Dịch Thiên Yết chỉ biết lắc đầu cười trừ.

----- *** -----

Hai anh em tới nhà hàng của Ý, gọi những món quen thuộc cả hai trước giờ vẫn hay ăn. Được một vài miếng, Dịch Thiên Yết mới lên tiếng:

"Dạo này công việc tốt chứ? Nghe nói em đang là thư ký cấp cao cho tập đoàn lớn?!"

"Vẫn tốt, anh tin tức nhạy đến thế còn hỏi em?"

"Tiểu thư họ Lâm đó lại ức hiếp em sao?"

"Không có, em không dễ bị ức hiếp thế đâu!"

"Tiểu Bình... Hắn trốn ngục rồi!"

Dừng lại động tác, kinh ngạc nhìn anh trai mình, đôi tay nhỏ run run.

Năm đó, cô em gái ngây thơ của anh phải lòng một chàng trai, anh vẫn còn nhớ rõ tên của người đó. Trần Song Tử, kẻ mang đầy tội lỗi giấu nhẹm đi với Dịch Thiên Bình. Để rồi khi phát hiện ra, anh ta lợi dụng con bé, qua tay nhiều người phụ nữ, sa đọa, và buôn bán vũ khí trái phép nên vẫn đang ngồi trong tù. Vốn dĩ được bảo bọc bởi gia đình, nên Dịch Thiên Bình rất ngây thơ, chịu không được cú sốc đó, con bé đã xin gia đình cho ra ở riêng để tự mình yên tĩnh, học cách tự lập và đối diện với mọi thứ. Ba năm qua, dù cô có đi đến đâu làm gì, anh cũng chưa từng bỏ rơi em gái của mình. Mọi chuyện về cô và những người xung quanh cô anh đều biết tất cả.

"Năm đó đúng ra em không nên vì một phút yếu lòng mà giúp hắn thoát tội chết!"

"Đó không phải là lỗi của em, chỉ là hắn quá xảo trá! Yên tâm, anh tuyệt đối không để ai làm tổn thương em của anh nữa, đặc biệt là hắn!"

"Em sẽ không ngu ngốc, trốn chạy lần nữa. Em sẽ thẳng thắn đối diện."

"Tiểu Thiên của anh đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn rồi. Hãy nhớ phía sau n còn có rất nhiều người và gia tộc nhà họ Dịch - Ông luôn luôn bảo vệ em!"

Kết thúc bữa tối, Dịch Thiên Yết đưa cô về căn hộ của anh nghỉ ngơi. Tối hôm ấy, Dịch Thiên Bình khóc cho sự yếu đuối lần cuối, khóc đến sưng cả hai mắt, bản thân cô tự trách mình khi ấy quá ngây thơ, hèn nhát để mọi người phải lo lắng. Sau hôm nay thì không như thế nữa, cô sẽ mạnh mẽ, không để người khác lợi dụng mình. Dịch Thiên Yết luôn im lặng, anh ôm em gái mình suốt cho tới khi cô thiếp đi. Làm sao đây? Làm sao với cô em gái bé nhỏ này?

Mưa ngoài kia từng hạt rơi xuống, rồi tầm tã, trong căn hộ, người đàn ông ấy cứ ôm em gái mình nâng niu, vỗ về dịu dàng.

Sáng hôm sau, khi Dịch Thiên Bình tỉnh giấc đã là 8:30 sáng, anh trai cô đã đi làm.

"Thôi chết trễ giờ làm rồi!"

Vội vàng rời giường làm vệ sinh cá nhân, vừa bước vào phòng tắm, cô nhìn thấy dòng ghi chú dặn dò của anh trai bảo cô ăn sáng, tắm rửa, đi làm, quần áo anh cũng đã chuẩn bị sẵn, anh còn nhắn tin xin phép cho cô đến công ty muộn một lúc. Dịch Thiên Bình hạnh phúc đến mức cười hoài không thôi, có anh trai thật tốt! Ăn xong bữa sáng, cô chuẩn bị thật nhanh đến công ty và chuẩn bị thật tốt để đối đầu với mọi thử thách. Dịch Thiên Bình ngu ngốc, yếu đuối kia không còn nữa, giờ đây chỉ có Dịch Thiên Bình mạnh mẽ và khôn ngoan.

----- *** -----

Vào đến công ty bóng dáng cô vừa lướt qua nơi nào là nổi lên biết bao nhiêu tiếng xôn xao, chuyện cô đánh Lâm Song Ngư được truyền tai nhau, trên web của công ty còn có không ít dị bản nhưng chung quy lại một lý do "Dịch Thiên Bình dùng việc công trả thù riêng". Nghe đến đó Dịch Thiên Bình cũng lười giải thích, dù sao sự việc cũng đã xảy rồi, nói ra thì được gì, mà có nói cũng chẳng ai tin cô, họ vẫn tin Lâm Song Ngư hơn vì trên mặt cô ta vẫn còn vết tích bị đánh kia.

Thở dài một hơi, hôm nay cô vẫn còn nhiều việc phải xử lý, không nên để ý đến những việc đó. Xem qua lịch trình của CEO, hôm nay Vương Tổng không có nhiều cuộc hẹn, có cũng chỉ là một cuộc họp trao đổi giá cả thầu công trình mới với bên tập đoàn xây dựng vào lúc 11 giờ và tối tham gia party chào đón Đại thiếu gia họ Vương.

Sắp xếp ổn thỏa mọi việc cô đến trình diện CEO.

"Đã là 9:30 mà vẫn chưa thấy anh ta đâu, hay lại không đến công ty mà quản việc từ xa?!"

Dịch Thiên Bình vừa xử lý hồ sơ vừa đợi, ba mươi phút trôi qua cô cũng đã xử lý xong hồ sơ khẩn, còn một tiếng nữa là cuộc họp bắt đầu nhưng Vương Ma Kết vẫn không thấy đâu, gọi điện hỏi lễ tân, họ bảo vẫn chưa thấy anh ta đến. Cô có chút nghi ngờ, cái tên lúc nào cũng đúng giờ sau lại đến trễ, đã thế còn không gọi thông báo chỉ thị về cuộc họp cho cô. Thế là cô trực tiếp bấm số của Vương Ma Kết, tiếng tút tút dài dăng dẳng rồi ngắt máy.

"Anh ta nhấn nhầm nút sao?"

Cô quyết định tiếp tục gọi cho đến khi anh bắt máy thì thôi.

Phía bên kia, chiếc điện thoại màu đen trên bàn rung lên từng đợt, ánh mắt liếc nhìn có chút khinh thường. Trên màn hình điện thoại hiện rõ chữ Thư ký Dịch, bị phiền liên tục người kia bực mình bắt máy. Giọng mềm mại cất lên.

"Alo! Xin chào, hiện tại chủ nhân chiếc điện thoại này đang bận, cùng tôi, đừng làm phiền chúng tôi!"

Dịch Thiên Bình đứng nhìn màn hình điện thoại đã tắt mà ngẩn người, người bắt máy là một cô gái, nghe âm thanh có chút quen quen nhưng không nhớ nổi, qua giọng nói cũng đoán được là một vị tiểu thư.

Cô giờ thật muốn chửi đổng. Tên đó không phải công việc quan trọng sao, lại bảo không hứng thú nữ nhân sao? Cái gì mà công việc quan trọng, cái gì mà không hứng thú nữ nhân. Thế mà bây giờ sắp đến giờ họp vẫn chưa rời khỏi cô gái kia.

"Sắc lang! Đại sắc lang! Đồ ba hoa. Giờ thì hay rồi để cô một mình ứng phó."

"Đồ con sứa!"

"Ai lại chọc Tiểu Bình nổi điên thế này?!"

"Anh...."

Cao trào - Triết Lam Ngụy Thần ft Huyền Thiên Sênh

TP.HCM, ngày 26 tháng 12 năm 2020./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro