Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Ma Kết thì sao? Hiện tại anh đang ngồi trên ghế sofa trong một căn phòng xa lạ không biết là đâu? Trên người vẫn còn nguyên vẹn bộ âu phục ngày hôm qua, chẳng qua có một vài chỗ xước rách.

Anh nhớ rõ hôm qua đến gặp đối tác trao đổi công việc sau đó đến dự buổi tiệc nhỏ của phu nhân Annie. Suốt buổi tiệc tuy nhân vật chính là con trai của phu nhân nhưng sau khi được bà giới thiệu lại có không ít người đến mời rượu anh - vị CEO trẻ tuổi. Với người hay dùng rượu như anh thì tửu lượng sẽ không tệ nhưng phong cách của anh là thưởng thức mùi hương, vị ngon của mỹ tửu. Còn việc uống như nước lã thế này anh hoàn toàn không thích nghi nổi và có chút choáng. Bữa tiệc kết thúc anh lập tức lái xe về nhà nghỉ ngơi.

Trên đường về, bất ngờ một cô gái từ trong hẻm chạy lao ra chắn trước xe anh. Cũng may anh dừng xe lại kịp lúc không thì.....

Cô gái nhìn thấy chiếc xe kia đang lao đến mình thì hoảng sợ té ngã, đôi mắt ướt nhòe đi.

"Phiền thật!"

Bước xuống kiểm tra thương tích cho cô gái, anh có chút khó chịu vì hỏi gì cô cũng không nói, cứ nhìn chằm chằm phía sau anh. Cô gái bất giác nắm lấy tay anh, hốt hoảng nói.

"Tiên sinh! Cầu ngài cứu tôi! Bọn buôn người... tôi không muốn bị bán đi... Tiên sinh cầu ngài cứu tôi."

Từ phía trong hẻm lại chạy đến ba bốn tên, nhìn qua liền biết đều là côn đồ. Nhìn đám người muốn bắt mình về vũ nhục, cô trở nên gấp gáp, cô không muốn bị người khác coi thường. Liền liều mình cầu cứu người đàn ông xa lạ trước mắt này.

"Tiên sinh, tôi cầu xin ngài. Chỉ cần tôi không bị bán đi, ngài muốn tôi làm gì cũng được, dù làm trâu làm ngựa tôi cũng làm."

Những lời cô nói anh không thể tin được, giữa đêm vắng lại có cô gái chạy ra đường kêu khóc thảm thiết thế này quả không thiết thực. Gỡ tay cô ra khỏi y phục mình, anh phủi phủi vài cái, rồi quay đi. Từ trước đến nay Vương Ma Kết không thích bất kỳ ai chạm vào mình, chỉ có một vài người mới có thể, vì tính anh thích sạch sẽ nên rất mẫn cảm với những thứ dơ bẩn. Cô gái này nắm lấy anh không buông, làm nhàu và bẩn quần áo của anh.

Nhìn người đàn ông lạnh lùng quay đi, cô hoảng sợ tột độ. Bọn côn đồ đến nơi, ba tên mỗi tên chặn một đường lui của cô, tên còn lại trên tay cầm theo sợi dây và con dao nhỏ đang tiến đến. Không! Đây không phải điều cô muốn, cô hướng đến người đàn ông kia gào thét kêu cứu nhưng vẫn bị bỏ mặc. Mắt thấy bọn côn đồ chuẩn bị trói mình đi thì một cánh tay kéo cô lại phía sau, xuất đòn đánh cùng mấy tên côn đồ. Trong lúc giao đấu có đôi lần anh bị bật lại làm áo quần nhào hết cả, trên người lại có vết thương nhỏ.

Vương Ma Kết tuy không phải hạng người thích lo chuyện bao đồng nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn một cô gái bị bắt đi trước mặt mình. Trông thấy sự tuyệt vọng cô gái kia rất thật, anh chọn tin tưởng ra tay cứu giúp một lần.

Sau khi hạ gục mấy tên kia anh đưa cô gái ấy về tận nhà, không thể chối từ lý do muốn băng bó vết thương, cảm tạ ân nhân cứu mạng nên anh phải vào nhà làm khách, dù chỉ là vết thương nhỏ.

"Cảm ơn anh cứu tôi! Tôi tên Hoàng Cự Giải, còn anh?!"

"Không cần...!"

Cơn đau đầu truyền đến cộng thêm việc vừa uống rượu, lại đánh đấm bừa bãi khiến anh có chút mất sức, ngã bật ra sofa ngất đi.

Hành động vừa rồi của anh làm Hoàng Cự Giải kinh ngạc, nhẹ nhàng đến kiểm tra người anh, sau khi xác nhận anh chỉ thiếp đi vì quá mệt mỏi thì mới yên tâm. Chăm sóc anh cả một đêm, cô ả phát hiện, người đàn ông trước mắt thật quá mê người.

Gương mặt góc cạnh khôi ngô, toát lên sự cao lãnh, điềm tĩnh hiếm thấy. Đôi mi dài cong cong, sống mũi cao cao, đôi môi mỏng quyến rũ. Cơ thể săn chắc, thoang thoảng mùi vị nam tính. Nhìn sơ qua quần áo trên người anh ta, cũng biết rõ không phải loại rẻ tiền, là đồ đắt tiền, có khi còn là loại được thiết kế riêng...

So với những kẻ mà Hoàng Cự Giải đã đi cùng trước đây, người đàn ông này, xuất thân nhất định là ở một tầng lớp thượng lưu, giàu có. Để có thể thâm nhập vào giới thượng lưu, cách nhanh nhất là phải câu được một phú nhị đại, ngu ngốc và mê dục. Người đàn ông trước mắt này, rất có tiềm năng, tuy là có thể sẽ mất kha khá thời gian, nhưng đàn ông tên nào mà không háo sắc. Với thân hình nóng bỏng của Hoàng Cự Giải, cô ả tự tin có thể đốn gục bất kỳ tên đàn ông cứng rắn nào.

Hoàng Cự Giải, giờ đây đã bị người đàn ông bất tỉnh trước mắt mê hoặc, trong đầu suy nghĩ đến những biện pháp để có thể nắm bắt người đàn ông trước mặt. Đem anh ta trở thành nô lệ cung phụng tiền bạc, tình cảm và đặc biệt giúp cô ả thoát khỏi cảnh bị người khác xem thường, lăng nhục, một bước thành nữ hoàng.

"Anh sẽ...."

Dòng suy nghĩ của Hoàng Cự Giải bị tiếng chuông điện thoại làm phiền, bực dọc nhìn chiếc điện thoại đen trên bàn. Nhấn nút đỏ tắt cuộc gọi, vừa quay người lại ngắm nhìn người trên sofa, tiếng điện thoại lại reo. Trên màn hình hiện lên dòng chữ "Thư ký Dịch", cô ả khẽ cười, bắt máy.

"Alo! Xin chào, hiện tại chủ nhân chiếc điện thoại này đang bận, cùng tôi, đừng làm phiền chúng tôi!"

Kết thúc câu nói cô ả liền tắt tắt máy, xóa đi lịch sử cuộc gọi, xem như chưa từng nhận được cuộc gọi nào rồi đặt máy về chỗ cũ.

"Hmm...!"

"Ân nhân, anh tỉnh rồi. Anh có sao không? Đêm qua anh ngất ra làm tôi rất sợ."

"Có người gọi cho tôi phải không?"

"Không có!"

Đồng hồ điểm 11:30, nhíu mày nhìn cô gái xa lạ trước mắt, lẽ nào do mệt mỏi nên anh sinh ảo giác, lúc mơ hồ anh như thấy cô chạm vào điện thoại của mình. Cầm điện thoại lên kiểm tra lịch sử cuộc gọi, thật như cô ta nói không có lấy một cuộc điện thoại gọi đến. Đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, trong lúc tìm khăn giấy anh vô tình đụng trúng vào lọ tinh dầu màu trắng. Hương thơm thanh dịu lan tỏ khắp gian phòng, anh cảm nhận được mùi hương này rất thân thuộc. Anh liền nghĩ đến cô thư ký bé nhỏ - Dịch Thiên Bình, trên quần áo cô lúc nào cũng có mùi hương dịu nhẹ thế này.

Nghĩ đến Dịch Thiên Bình anh lại không vui, nếu như nhớ không lầm hôm nay sẽ có cuộc họp cùng nhà thầu xây dựng thương lượng giá cả về công trình mới. Không thấy anh đến, cô không gọi tìm? Nhanh chóng gọi cho Dịch Thiên Bình, cô không bắt máy. Bấm số gọi cho văn phòng thư ký thì cũng không một ai tiếp, trực tiếp quay số của Vũ Kim Ngưu, sau hồi chuông dài cũng không nhận cuộc gọi.

"Đây là các người chống đối tôi sao?!"

Cơn bực tức của anh bị mùi thơm của thức ăn làm dịu xuống. Vừa ra khỏi nhà vệ sinh anh đã thấy một bàn đầy thức ăn, món mặn món canh đủ cả, chỉ có điều đó không phải là những món anh thích.

"Anh đến dùng bữa trưa, sau đó ngủ một giấc lấy lại sức. Nhìn anh tôi đoán hẳn là một người làm văn phòng đầy áp lực."

"Không cần! Tôi có việc, xin phép."

Với lấy chiếc áo khoác Vương Ma Kết vội vàng rời khỏi, lên xe chạy thẳng một mạch đến công ty.

"Vương Ma Kết - Tổng Giám Đốc Tập đoàn Thiên Vương Đông Du"

Hoàng Cự Giải cầm tấm danh thiếp cùng với chiếc khăn tay nhặt được ở trên sofa. Cô ả không ngờ, người cứu mình lại chính là người có quyền lực và danh tiếng trong giới thượng lưu. Nắm chặt chiếc khăn trong tay, Hoàng Cự Giải quyết tâm sẽ tìm mọi cách khiến cho Vương Ma Kết phải thuộc về cô.

----- *** -----

Vương Ma Kết đến công ty đã là 1:00 chiều, cũng là lúc cuộc họp quang trọng kết thúc. Từ trong phòng họp một người thanh niên bước ra, mái tóc tím than vuốt keo thời thượng, khoát trên người bộ âu phục cao cấp màu đỏ sẫm. Đôi mắt tinh anh màu xám tro, thu hút ánh nhìn của bao cô gái.

"Chúc cả hai công ty chúng ta hợp tác vui vẻ! Tạm biệt!"

"Thùy tổng quá khách sáo rồi, tạm biệt!"

Quay trở lại sảnh sau khi tiễn Thùy tổng, nhìn thấy Vương Ma Kết, nụ cười trên môi nam nhân áo đỏ kia tắt đi, trong đôi mắt hiện lên tia nhìn giận dữ. Bỏ qua cái hình tượng nam tính, anh ta nhanh chân xông đến nắm áo người kia, ra vẻ anh lớn.

"Chú đã đi đâu?!"

Toàn bộ nhân viên đang đứng đó bỗng chốc ngây dại chuyển thành sợ hãi. Đây là ai sao không biết trời cao đất dày thế này. Dám động vào người của Đại Ma Vương, không sợ bị khai trừ sao?!

"Anh về khi nào?! Sao lại ở đây?!"

Vương Ma Kết không chút muộn phiền khi bị người kia nắm áo, chỉ ngơ ngác hỏi một câu. Một lời vừa thốt ra, khiến đối phương bất lực buông tay, vừa chỉnh lại áo giúp anh, vừa nhẹ nhàng trách mắng.

"Anh về khi nào cậu cũng không biết? Anh nhớ có một thằng nhóc hứa rằng, sáng nay sẽ đón anh về nhưng anh đợi nó cả ba tiếng vẫn không thấy đâu, làm anh phải tự bắt xe về. Đã vậy khi đến đây lại bị chụp ngay vào phòng họp."

Vương Ma Kết có chút ngoài ý muốn, đứng yên mặc cho người thích làm gì thì làm. Môi nở một nụ cười thân thiện với anh trai mình, nói.

"Em bận nên quên mất, xin lỗi!"

Đùng!!!

Toàn bộ những người chứng kiến một màn này, tâm tình như hóa điên loạn. Tổng tài mặt lạnh của họ thế mà ngoan ngoãn, nhẫn nại giải thích thậm chí còn nói xin lỗi.

"Vương Sư Tử, anh về khi nào?!"

Vũ Kim Ngưu cũng đi vào góp vui,

Đoàng!!!

Tất cả nhân viên tai như bị sét đánh ngang. Người này là Vương Sư Tử?! Là anh trai của Vương Ma Kết đồng thời cũng là chủ tịch bá đạo của Tập đoàn này. Cả đám nhân viên đồng loạt nuốt nước bọt lo sợ... Một ác ma đã đủ chết, kỳ này là hai ác ma, phải cẩn thận hơn.

"Kim Ngưu, em cùng Ma Kết không là bạn của nhau cũng uổng phí thật! Quà của em đã được đưa đến văn phòng."

Vương Sư Tử vô cùng bất lực với hai đứa em trước mắt, trước khi về nước Vũ Kim Ngưu và Vương Ma Kết là hai người được anh thông báo thời gian đầu tiên, thế mà giờ đây....... Thật cạn lời!

"Được rồi, Tiểu Bình, đến đây."

Nhìn thấy Dịch Thiên Bình vẫn đứng một góc nhìn nhìn, giống như đang xem kịch vui. Vương Sư Tử càng cảm thấy não lòng, cũng hiểu được cảm giác của khổ tâm của người bạn thân của anh.

"Tiểu Bình?!! Mới gặp đã thân thế sao?!"

Vương Ma Kết khẽ chau mày khi nghe Vương Sư Tử gọi Dịch Thiên Bình một cách thân mật, như đã quen từ trước. Vương Sư Tử nào để ý đến nét mặt của em trai mình, vẫn khoa tay múa chân với Dịch Thiên Bình đang đứng bên cạnh. Đoạn chuẩn bị rời đi, Vương Sư Tử từ trong túi lấy một món quà nhỏ đặt vào tay Dịch Thiên Bình.

"Ấy......."

Vương Ma Kết khóe môi có chút co rút, vội vã kéo Dịch Thiên Bình về phía mình, trước khi cô nhận được nụ hôn tạm biệt từ anh trai mình. Vương Sư Tử thấy thế trưng ra một nụ cười vô cùng hứng thú, thì ra là thế, em trai anh đang ăn giấm chua đây mà.

"Nhớ trả đủ hoa hồng của anh cho hợp đồng này, không là chú chết với anh. Anh về trước đây. Bye!"

Toàn bộ nhân viên có mặt ở sảnh, cảm thấy nhiệt độ bỗng nhiên giảm mạnh, cả đám lặng lẽ rút lui, quên luôn cả nghi vấn của tình huống khi nãy.

Sau khi "đuổi" anh trai về nhà, Vương Ma Kết đen mặt nhìn Dịch Thiên Bình, cơn giận từ đâu kéo đến khiến anh hận không thể đem cô đi trừng trị. Dịch Thiên Bình đứng đó ngây người nhìn ông chủ của mình, trong lòng cô bỗng nhiên cảm thấy chột dạ. Cô không chịu đựng nổi ánh mắt sắc lạnh như xuyên thấu qua người của Vương Ma Kết, liền vội vàng tìm cách rời đi.

"Vương tổng nếu không còn việc gì, tôi xin phép trở về tiếp tục công việc."

Dịch Thiên Bình với tốc độ nhanh như bay mà rời đi, dáng đi ấy khiến anh chỉ biết lắc đầu cười khổ. Vũ Kim Ngưu thấy vậy, trước khi rời đi cũng không quên chọc anh vài câu.

"Thu lại cái khí lạnh lẽo đó đi! Đừng có dọa cô gái của tớ!"

Vương Ma Kết quay trở lại văn phòng, đập vào mắt là những hợp đồng, hồ sơ quan trọng chất đầy trên bàn đang chờ anh ký. Thở dài một tiếng, anh cảm thấy bản thân mình hôm nay đã phí mất kha khá thời gian của công việc dành cho nhiều việc phiền phức khác.

----- *** -----

Mãi tranh thủ thời, gian tập trung cho công việc, Vương Ma Kết không để ý đến chiếc điện thoại đang rung ở bên cạnh.

"Vương tổng, đây là hồ sơ cần ký gấp. Còn đây là số liệu về dự án cùng đối tác mới."

Đúng lúc Dịch Thiên Bình mang hồ sơ vào trình ký, thấy chiếc điện thoại màn hình sáng lên cùng một dãy số không tên, liền nhắc nhở. Cô nhìn chiếc điện thoại màu đen mới tinh mà trong lòng cảm khái. Quả thật người có tiền không bao giờ ủy khuất bản thân, chỉ vừa mới hỏng điện thoại lập tức liền có một cái đẳng cấp về chất lượng lẫn giá tiền thay thế. Chẳng bù cho cô, nghèo vẫn hoàn nghèo.

"Vương tổng, anh có điện thoại... Không còn việc gì tôi ra ngoài trước."

"Đợi đã!"

Vương Ma Kết bắt máy, tay chỉ vào chiếc ghế trước mắt, ra hiệu bảo Dịch Thiên Bình ngồi đợi anh.

"Ân nhân, tôi nhặt được khăn tay cùng danh thiếp của anh trên sofa. Tôi gọi đến thông báo anh để quên đồ ở nhà tôi, đồng thời muốn mời anh một bữa để cảm ơn về việc ngày hôm qua. Anh đồng ý chứ?"

"Không cần phiền phức, tôi rất bận, tạm biệt!"

Lạnh lùng tắt máy, anh nhìn sang Dịch Thiên Bình đang chăm chú xem tài liệu. Đôi mắt mắt to tròn lướt nhanh trên dãy số, tay không ngừng khoanh lại những điểm không phù hợp. Gương mặt nghiêm túc, điềm tĩnh lại mang nét chân thật, đáng yêu.

Cùng làm việc lâu với cô, Vương Ma Kết biết rõ những thói quen cử chỉ của Dịch Thiên Bình. Như lúc cô vui vẻ, gương mặt lúc nào cũng cười ngốc; lúc cô tập trung thì gương mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc; khi khó chịu thì im lặng một cách bất ngờ... Anh vừa thích lại vừa không thích tính cách hững hờ của cô. Thích vì Dịch Thiên Bình mặc kệ những tin đồn thổi không hay về người khác, thậm chí là về bản thân cô. Không thích chình vì hững hờ mà không quan tâm đến người khác, trong đó có cả anh.

Đối với Vương Ma Kết, Dịch Thiên Bình như một viên ngọc, bề ngoài tuy có chút thô sơ nhưng bên trong lại vô cùng quý giá. Là một báu vật khó tìm, độc nhất vô nhị trên đời.

Chính vì là báu vật hiếm thấy, nên không dễ để có thể chạm vào bên trong. Cho đến tận bây giờ, Vương Ma Kết vẫn không thể chạm vào cuộc sống bên ngoài công việc của Dịch Thiên Bình. Anh rất hiếu kỳ và tò mò, Dịch Thiên Bình rốt cuộc có một cuộc sống như thế nào, lại khiến cô trưởng thành đến thế.

Đặt cốc nước trên bàn, tay lấy một tệp hồ sơ, Vương Ma Kết nhẹ nhàng cất giọng.

"Chuyện với Lâm Song Ngư...."

"Không có gì cả."

Chất giọng không cao không thấp của Dịch Thiên Bình làm cho Vương Ma Kết cảm thấy không hài lòng. Nhất định có chuyện gì đó đã xảy ra giữa hai người. Thông qua những thông tin mà Vũ Kim Ngưu nói cho anh biết, thì, Lâm Song Ngư cùng Dịch Thiên Bình có tư thù từ hồi ở Đại học, kéo dài đến tận bây giờ. Mỗi lần Lâm Song Ngư nhìn thấy Dịch Thiên Bình là bao nhiêu thù hận đều hiện trong mắt, lời lẽ thô lỗ, cũng không tiếp thu lời của Dịch Thiên Bình. Ngược lại, Dịch Thiên Bình vẫn cứ thờ ơ, không quan tâm đến những lời châm chọc, khinh miệt của Lâm Song Ngư.

"Chuyện ngày hôm qua của hai người, tuy chỉ là việc nội bộ nhưng đã ảnh hưởng đến công ty, không thể không xử lý."

"Tôi đồng ý nhận phạt."

Dịch Thiên Bình là thế, nếu là lỗi sai của cô, cô tự động sẽ nhận lấy, không chối bỏ. Lửa giận trong lòng Vương Ma Kết không biết từ đâu nổi lên, khó chịu, nâng giọng.

"Tại sao em lại đánh Lâm Song Ngư?"

"........."

"Em không muốn giải thích gì với tôi sao?"

"Không có gì để giải thích, cũng không có gì để nói."

Có những chuyện cho dù đánh chết Dịch Thiên Bình cũng không nói, như chuyện quá khứ, chuyện về gia đình của cô, đặc biệt là chuyện giữ cô cùng Lâm Song Ngư và hắn ta.

Không khí hạ nhiệt một cách nhanh chóng, cả căn phòng im lặng như tờ, chỉ còn lại nhịp thở không ổn định.

"Phạt em với Lâm Song Ngư, mỗi người trừ 60% tiền lương tháng này!"

"Đã biết!"

Cả hai im lặng một lúc, Vương Ma Kết thở dài, nhìn tài liệu nói.

"Vì sao sáng không gọi cho tôi?!"

Tâm tình của Dịch Thiên Bình vừa bình tĩnh lại sau cơn sóng chất vấn, nay lại tiếp đến một con sóng khác. Mà người gây ra lại chính cùng một người, tên là Vương Ma Kết. Dịch Thiên Bình thật sự không thể kiềm chế được, trả lời theo phản ứng của tâm trạng.

"Có gọi!"

Nhận được câu trả lời cộc lốc của Dịch Thiên Bình, Vương Ma Kết ngẩng đầu nhìn cô. Lúc này, gương mặt nghiêm túc của Dịch Thiên Bình giãn ra rồi đột nhiên nhăn lại, trong đôi mắt hiện lên ánh nhìn như muốn mắng người nhìn lấy anh. Trong lòng Vương Ma Kết bỗng nhiên chột dạ, rất nhanh lấy lại bình tĩnh, liền lại hỏi:

"Đã gọi?"

"Trước cuộc họp hai tiếng, sau mười lăm phút gọi thêm hai cuộc, sau đó ba mươi phút lại gọi, cách cuộc họp ba mươi phút đã gọi và được bắt máy."

"Ai bắt máy?"

"Một cô gái......."

Cao trào - Triết Lam Ngụy Thần ft Huyền Thiên Sênh

TP. HCM, ngày 10 tháng 04 năm 2021./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro