Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phía bên kia đột ngột cúp máy khiến Hoàng Cự Giải có chút buồn bã và hụt hẫng, một cơ hội tốt đành phải bỏ lỡ. Cất điện thoại vào túi, cô ả vẽ lên một nụ cười mờ ám.

Nhưng không sao, nếu anh không gặp, tôi cũng sẽ tìm mọi cách để đeo bám anh.

Hoàng Cự Giải vừa đến chỗ làm, tất cả mọi người trong nhà hàng vừa nhìn thấy liền giải tán không tụ tập nữa, họ không thích phải nghe những lời nói của cô ta. Bình thường Hoàng Cự Giải luôn treo trên mình một gương mặt cao ngạo khó chịu, chỉ giữ chức vụ quản lý nhỏ lại ỷ quyền mà ăn to nói lớn, hạch sách những người khác. Mặc cô ta làm gì hay nói gì, tất cả nhân viên ở nhà hàng xem như nghe tai này qua tai kia rồi bay mất, cũng không dám tranh cãi hay làm phật ý Hoàng Cự Giải, vì cô ta được xem là con mắt giám sát và tay sai đắc lực của ông chủ Dạ Từ Nhật.

Nói một chút về Dạ Từ Nhật, bên ngoài tuy là một nhà hàng nhưng thực tế bên trong Dạ Từ Nhật là một tổ chức ngầm, mạng lưới hoạt động rộng khắp thành phố. Nơi nào có ba chữ Dạ Từ Nhật nơi đó chính là địa bàn của tổ chức này. Dạ Từ Nhật không nhất thiết là một nhà hàng, khách sạn, vũ trường... mà có thể là toàn bộ tổ hợp của những thứ trên, tùy mỗi địa điểm mà kinh doanh các công việc phù hợp. Để có thể đặt chân vào Dạ Từ Nhật chỉ có hai loại người. Một là khách hàng của Dạ Từ Nhật, hai là những tên nô lệ phục vụ cho khách hàng. 

Loại thứ nhất khách hàng, ở Dạ Từ Nhật khách hàng lại chia làm hai loại, tự nguyện và bắt đắc dĩ.

Khách hàng tự nguyện là những kẻ giàu hoặc siêu giàu, đem tiền đổ vào những cuộc chơi bời tán loạn ở đây. Loại tự nguyện này được xem như thượng khách được tự do thoải mái di chuyển trong Dạ Từ Nhật, được phục vụ theo yêu cầu, cho dù yêu cầu có khó đến mấy vẫn được đáp ứng thỏa mãn.

Khách hàng bất đắc dĩ là loại khách hàng sẽ được phục vụ theo phương thức đặc biệt, đối với mỗi khách hàng sẽ có những phương pháp khác nhau. Khách hàng bị giới hạn di chuyển ở Dạ Từ Nhật, chỉ thực hiện theo yêu cầu, muốn được đáp ứng yêu cầu phải trao đổi. Tùy vào yêu cầu, thứ trao đổi sẽ có giá trị khác nhau, có thể là tiền tài, địa vị, danh tiếng,... yêu cầu càng khó thì thứ trao đổi giá trị phải càng cao, có khi là mạng sống cũng không chừng.

Loại thứ hai nô lệ. Đây là những kẻ phạm tội, có tiền án hoặc những kẻ bị bán đi, sống ở Dạ Từ Nhật như những nô lệ buộc phải phục vụ cho khách hàng. Ở bất kỳ vị trí nào chỉ cần khách hàng yêu cầu cũng phải phục vụ, làm theo sự sai bảo của khách hàng. Ca diễn bán nghệ, dục vọng bán thân, thù oán bán mạng,... Khả năng phục vụ càng nhiều khách thì tiền thưởng càng cao, có thể dùng mọi cách để tìm nguồn khách hàng, cho dù là dẫm đạp đồng nghiệp cũng được.

Đó là quy định đối với chung với tất cả nhân viên làm việc cho tổ chức, còn riêng với Hoàng Cự Giải trong tay có "Kim bài miễn tử", đó là ông chủ của Dạ Từ Nhật. Từ lần đầu tiên xuất hiện ở Dạ Từ Nhật, mọi người đối với Hoàng Cự Giải có rất nhiều nghi kỵ.

Còn nhớ ngày cô ả đến khu vũ trường của Dạ Từ Nhật, người đưa ả đến đây không ai khác chính là vệ sĩ thân cận nhất của ông chủ, trước lúc rời đi còn dặn dò người dưới sắp xếp một công việc nhàn cho Hoàng Cự Giải. Người dưới nghe lệnh nên đã sắp xếp công việc phục vụ thức uống cho các tay chơi ở khu vực quầy bar. Khi đó chẳng biết làm sao có vị khách nhìn trúng cô ả, muốn cô ả lên giường phục vụ. Hoàng Cự Giải từ chối, gã khách buông lời thô tục, mắng nhiếc Dạ Từ Nhật không biết dạy dỗ nô lệ, lời qua tiếng lại mấy hồi rồi xảy ra đánh nhau.

Hoàng Cự Giải bị gã khách vũ phu cho vài bạt tay đến bật máu đồng thời động tay động chân xé toạc đồng phục của ả ngay chốn đông người. Tủi nhục có, uất ức có, oán hận có, Hoàng Cự Giải gắng sức với lấy một chai rượu đập thẳng vào đầu gã, cũng không quên bồi thêm một cú đạp ngay hạ bộ. Gã khách đau đớn lăn lộn trên nền gạch, máu từ đầu chảy ra không ngừng. Hoàng Cự Giải đứng lên, quần áo bị xé rách cũng mặt kệ, một tay nắm lấy tóc gã kéo mạnh ra sau, tay còn lại dùng sức mà tát, miệng không ngừng chửi rủa.

Nhìn một cảnh này, mọi người đều xôn xao nhưng tuyệt nhiên không ai dám lao vào, vì sợ bản thân bị liên lụy. Bỗng từ đâu có tiếng súng vang lên, vệ sĩ thân cận của ông chủ xuất hiện, trực tiếp bắn chết gã khách kia. Hạ lệnh xử phạt toàn bộ những kẻ đang làm nô lệ ở khu đó, đồng thời thay đổi toàn bộ nô lệ của cả khu vũ trường. Trước mặt toàn bộ những người lúc đó tuyên bố, cấm không một ai được động vào Hoàng Cự Giải, vì cô ả là người của ông chủ, chỉ cần cô ả mất một sợi tóc thì kết quả như tên đang nằm ở đây. Đồng thời Hoàng Cự Giải sẽ chuyển sang làm ở chuỗi hàng nhà của Dạ Từ Nhật, ai có dị nghị giết không tha.

Người có tiếng nói vô cùng to lớn, có thể thay mặt ông chủ quyết định các sự việc của cả tổ chức đã ra lệnh sẽ không ai dám trái. Từ sau hôm đó, địa vị của Hoàng Cự Giải đã thay đổi, một bước lên mây, từ một kẻ phục vụ tầm thường trở thành tổng quản lý chuỗi nhà hàng của Dạ Từ Nhật, khiến người người kinh sợ, né tránh.

Bản thân Hoàng Cự Giải cũng không phải kẻ ngu ngốc gì, cô ả là người có học thức, có năng lực, từng ngồi ở vị trí rất cao và được mọi người kính nể. Nếu không phải kinh xuất, phạm sai lầm Hoàng Cự Giải cũng không phải đi đến bước đường này. Ả ta, từ khi tiếp nhận vị trí quản lý đã đưa Dạ Từ Nhật phát triển một cách nhanh nhất có thể, tiền tài đổ về không biết bao nhiêu. Nhưng ngồi cao thì sóng gió càng lớn, có không ít lần Hoàng Cự Giải bị làm nhục, hãm hại, suýt chút mất luôn cả mạng. Nhưng để bảo toàn mạng sống, có cơ hội chuyển mình trở lại. Hoàng Cự Giải buộc phải chịu đựng những chuyện tồi tệ, nhục nhã, cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.

Vì đây là giao kèo của ả và hắn.

Cộp!

Chiếc bút trong tay Hoàng Cự Giải rơi xuống đất, ả ngồi thừ người nhìn màn hình máy tính đang phát tin tức an ninh tiêu đề "Tội phạm vượt ngục", bên dưới còn kèm theo danh sách những kẻ đã trốn ngục thành công. Dừng lại một chút, đọc qua năm mươi cái tên, đến dòng bốn mươi bốn đập vào mắt ả là cái tên "Gem Douglas Chen".

Gem Douglas Chen - cái tên của kẻ đã khiến Hoàng Cự Giải vừa hận vừa sợ. Hận vì hắn đã khiến ả phải chịu đựng toàn bộ đau khổ cay đắng, tủi nhục, sợ vì cái mạng của ả nằm trọn trong tay hắn.

Ba năm hắn ngồi tù, Hoàng Cự Giải đã có rất nhiều cơ hội để khiến hắn chết đi, nhưng ả không dám làm vì thù lớn chưa trả, để mọi ân oán có thể dứt điểm, Hoàng Cự Giải phải lợi dụng hắn, dùng tay hắn để diệt kẻ thù. Hoàng Cự Giải sẽ không để những tủi nhục mà bản thân đã chịu kia trở thành vô ích. Những người đã khiến ả mất tất cả đều phải chết, không một ai được toàn vẹn, kể cả hắn - Gem Douglas Chen.

Cốc... cốc...

"Quản lý có khách gây rối, họ đòi quản lý ra mặt phân giải."

"Tôi biết rồi!"

----- *** -----

"Vị tiểu thư này, nơi đây không phải của riêng cô, phiền cô nhỏ tiếng một chút, tránh ảnh hưởng đến những vị khách khác."

Chất giọng thờ ơ, mềm mại mà kiêu ngạo khiến tất cả mọi người ở trong phòng ăn này im lặng ngước nhìn. Trước mắt họ là một cô gái với bộ Tây trang hàng hiệu màu đỏ, mái tóc màu đỏ nâu được cột lên gọn gàng, vài sợi tóc rũ xuống theo đường gò má ôm lấy gương mặt xinh đẹp. Cánh môi màu đỏ khẽ khép hờ, đôi mày ngài hơi chau lại làm tăng thêm độ sắc bén cho đôi mắt to tròn màu vàng nâu, làm cho người đối diện nhìn vào cảm thấy rất bức người.

"Cô nói gì, cô là ai mà dám lớn tiếng với tôi. Cô có tin là chỉ cần một cú điện thoại của tôi thì nhà cô sẽ không còn tồn tại được ở chốn này không, hả?"

Đáp lại lời yêu cầu khá lịch sự ấy là những câu kinh điển của những kẻ giàu có nhưng lại thiếu trí tuệ. Đối diện là một cô gái khoác lên người bộ váy áo sang trọng màu vàng, mái tóc búi cao để lộ gương mặt xinh đẹp, vẻ đẹp của những cô tiểu thư thời thượng. Nhưng mỗi lời nói ra thật phổ thông, đặc biệt khó nghe với giọng chanh chua, cao the thé ấy.

"Phiền cô nhỏ tiếng, đừng làm phiền mọi người xung quanh, cũng tránh tự biến bản thân thành trò cười."

Một câu nói đánh đúng trọng điểm, nhìn xem, xung quanh mọi người bắt đầu tập trung càng nhiều, theo dõi câu chuyện giữa hai mỹ nữ.

Vị tiểu thư kia nghe được lời ấy, chẳng biết lửa từ đâu bốc lên, gạt tay những người bạn của mình ra đi lên chạm mặt người vừa cất tiếng. Khi đôi mắt của đối phương nhìn vào mình, sống lưng của vị tiểu thư như có một luồng điện chạy qua, những sợi lông tơ trên người cũng muốn dựng đứng lên. Đứng từ trên nhìn xuống đã thấy được ánh mắt trong suốt, tự tin và rất uy cường. Khẽ lùi một bước, lấy lại bình tĩnh, vị tiểu thư kia cất tiếng.

"Hừ, cô đừng trách tôi! Người đâu ..."

"Dừng lại!"

Lời nói của vị tiểu thư kia bị cắt ngang bới tiếng quát của một Hoàng Cự Giải, phía sau một đám vệ sĩ tầm mười lăm hai mươi người chạy đến bao quanh vòng ngoài, chặn lại không cho bất kỳ ai di chuyển sang chỗ khác.

"Cô là quản lý ở đây à? Nếu đúng thế thì mau xử lý đi, cẩn thận vào không đừng trách tôi."

Cô tiểu thư kia thấy Hoàng Cự Giải liền ra lệnh cho ả, sau đó đỏng đảnh về vị trí của mình.

Hoàng Cử Giải sau khi nói vài câu trấn an cô gái liền quay về phía còn lại, âm thầm đánh giá người trước mắt. Gương mặt thanh tú, đôi mắt to vừa kiên định lại vừa tinh nghịch, trên người toát lên khí chất vương giả phải tinh ý lắm mới có thể nhìn thấy được. Hoàng Cự Giải nở nụ cười, cất tiếng:

"Thật xin lỗi tiểu thư, nếu không ngại chúng tôi xin được..."

"Này họ Hoàng kia, ý của cô là gì coi thường lời nói của Hòa Minh Châu này hay sao? Tôi bảo cô xử lý cô ta, chứ không phải là xin lỗi cô ta."

Hoàng Cự Giải khẽ cau mày khó chịu, vị Hòa tiểu thư kia thật sự không có lễ giáo và quy củ. Thật quá hống hách rồi, có lẽ cần phải dạy dỗ lại cô ta rồi.

"Họ Hòa, không lẽ Hòa gia nổi tiếng phong nhã, hiểu lễ nghi lại có cô cháu gái "ưu tú" thế này?"

"Chẳng lẽ là giả mạo sao? Hòa lão tính ra là người rất nho nhã, lịch thiệp. Hòa thiếu cũng không phải người không biết lễ nghĩa."

Hai người đi cùng vị tiểu thư còn lại nhanh chóng cất lời, tuy là chuyện của phụ nữ, đàn ông các anh không tiện xen vào nhưng khi nghe thấy họ Hòa thì không thể im lặng được nữa. Hòa gia này cái gì cũng tốt, chỉ là không có lập trường của riêng mình cứ thích ngả nghiêng, khiến biết bao vụ làm ăn của công ty họ đều gặp phải rắc rối. Hôm nay lại tiếp tục bị người Hòa gia phá đám, thật muốn xử lý đám người họ Hòa này.

Mọi người xung quanh cũng bắt đầu bàn tán về vị tiểu thư họ Hòa đó. Quả thật so với các gia tộc còn lại Hòa gia chẳng thể bì nổi nhưng cũng không phải loại dễ động chạm gì. Những chuyện tốt Hòa gia làm không ít cũng không có nghĩa là những chuyện xấu họ chưa từng làm. Thế nên là quần chúng ăn dưa thì đây là cơ hội tốt để trả đũa bằng những lời bôi nhọ, cay nghiệt.

"Cộc cộc"

Vài tiếng gõ bàn làm cho tiếng xì xào im bặt.

"Dạ Từ Nhật là nơi như thế nào hẳn quản lý Hoàng tự mình hiểu rõ, không nghĩ lần đầu tiên đến đây đã được mở mang tầm mắt."

Âm thanh cao lãnh, câu chữ mang ý tứ trách móc của vị tiểu thư vest đỏ không chỉ khiến Hoàng Cự Giải mà những người còn lại cảm thấy bị đàn áp.

"Vị tiểu thư đây xin hỏi cô tên gì? Cả hai vị đây nữa, để tiện xưng hô."

"Tôi họ Thiệu, cậu ấy họ Tiêu, còn vị này là Hàn tiểu thư."

Tất cả những người có mặt ở trong căn phòng này lại một lần nữa xôn xao, ba vị vừa nêu họ ra thôi đã khiến người khác phải bước lùi mà khom người.

Tiêu gia và Thiệu gia là hai gia tộc lớn hoạt động trong lĩnh vực Y. Thiệu gia nơi xuất thân của những giáo sư chuyên nghiên cứu chế tạo các loại thuốc, vaccine, chữa bệnh theo hướng khoa học hiện đại. Còn Tiêu gia lại là cái nôi của những người y sĩ chuyên tâm với Huyết học và Y học cổ truyền.

Hai vị này không dễ gì chọc vào, cô gái họ Hàn kia cũng thuộc hàng tuyệt đối không nên đắc tội.

Trong Y giới nếu Thiệu gia, Tiêu gia xứng bá trong lĩnh vực nghiên cứu hiện đại và cổ truyền, thì Hàn gia chính là gia tộc sản sinh ra những bác sĩ có tay nghề và chuyên môn cao trong ngành Giải phẫu học.

Đông Tây kết hợp, ba gia tộc đã tạo nên một nền Y tế vững chắc cho tổ quốc.

"Chào..."

"Chào cái gì mà chào, Thiệu Tiêu Hàn gì chứ, tôi không cần biết. Cô mau đuổi đám người này ra ngoài đi. Thật là chướng mắt."

"Tiểu thư chúng ta đi thôi, đừng gây rắc rối cho nhị vị lão gia."

Đám vệ sĩ của Hòa gia nhìn nhau mà sợ hãi, bà cô nhà bọn họ lại gây chuyện nữa rồi. Ai cũng có thể chọc riêng những người này không thể động được, đắc tội với họ chẳng khác nào đưa Hòa gia vào đường khó.

"Sợ cái gì chứ, chỉ là..."

Chưa nói hết câu Hòa tiểu thư đã bị người một người đàn ông trung niên đánh ngất, đám vệ sĩ Hòa gia nhanh chóng chạy đến đỡ lấy, chuẩn bị phản kháng liền cúi đầu với người trước mắt. Là Hòa nhị gia, chắc hẳn đã có người thông báo cho ông đến đây.

"Mang tiểu thư trở về, còn lại để ta xử lý."

"Vâng!"

Sau khi đám vệ sĩ vội vàng đưa Hòa Minh Châu rời đi, người đàn ông kia nhìn đến đám người trẻ tuổi bên này:

"Ta thay mặt Hòa gia gửi lời xin lỗi đến các vị, xin hãy nể mặt lão già này mà chuyện nhỏ hóa không, giao tình của các gia tộc lại như trước. Còn nữa quản lý Hoàng, hẳn cô cũng muốn công việc làm ăn sẽ luôn được thuận lợi suông sẻ mà đúng không? "

"Hòa nhị gia, ý của ngài là chúng tôi phải hạ mình thuận theo ý của ông?"

Nhìn thấy nét mặt xem thường của Hòa nhị gia, Hoàng Cự Giải mặt không đổi sắc, chậm rãi đặt câu hỏi. Trong lòng khẽ buông vài lời cay độc đồng thời xem xét cách xử lý Hòa Minh Châu như thế nào cho thích hợp. Phải nói rằng đừng xem Hoàng Cự Giải liễu yếu như vậy mà coi khinh, người được Gem Douglas Chen xem trọng không phải là kẻ bất tài, muốn xử lý một người rất dễ, nhưng để xử lý cho toàn vẹn trước sau thì rất khó. Và thật xui thay Hoàng Cự Giải được trời phú cho tâm địa sâu rộng, lại hiểu biết quá rõ về luật pháp nên việc tìm phương pháp xử lý không khó, chỉ khó là thời điểm thích hợp để ra tay.

Hòa nhị gia chỉ mỉm cười không nói, một nụ cười chứa đựng sự khinh thường và ra uy. Nụ cười ấy chưa duy trì được bao lâu thì đã xệ xuống, sắc mặt biến hóa như con tắc kè hoa.

"Thật thất lễ, vãn bối chưa từng nghe trưởng bối trong nhà nhắc về mối quan hệ với Hòa gia, suy xét cẩn thận Hàn gia cũng chưa từng hợp tác với Hòa gia. Vậy thì cả hai gia tộc cũng chẳng có giao tình gì, thưa Hòa nhị gia."

Tiếp lời của Hàn tiểu thư, hai công tử Thiệu gia và Tiêu gia cũng lên tiếng.

"Quả thật là như vậy, so với nói về giao tình thì chi bằng nói đến việc Hòa gia hay không giữ hòa khí âm thầm giở trò sau lưng các gia tộc khác sẽ dễ hơn nhiều."

"Chúng cháu tuy là vãn bối nhưng vẫn biết rõ, xin Hòa nhị gia đừng khua múa với chúng cháu.

Người ta hay nói thùng rỗng kêu to, người ngu thì hay ra vẻ, Hòa nhị gia nhìn đám nhóc trước mắt, bị nói cho tức tối đến độ mặt xanh mặt đỏ, tay run run chỉ thẳng vào mặt của Hàn tiểu thư mà quát:

"Đám nít còn hôi sữa, nghĩ mình là ai mà dám nói chuyện như thế với ông. Để ông đây thay mặt trưởng bối trong nhà dạy dỗ lại đám các người. Này... này..."

Hòa nhị gia thẹn quá hóa giận, toang định ra tay dạy dỗ đám nít ranh thì bị chặn lại, là người của Hoàng Cự Giải.

"Hòa nhị gia, đừng nên lỗ mãng như vậy, ở đây còn rất đông người đang nhìn, hãy giữ thể diện cho Hòa gia."

Hàn tiểu thư không hổ là người của Hàn gia, một câu nói liền có thể khiến cho người khác thức tỉnh mà nghe theo. Quả không sai, Hòa gia hôm nay đã quá mất mặt một Hòa Minh Châu đã đủ nay lại thêm một Hòa nhị gia, Hòa gia lần này coi như tụt xuống thêm mấy bậc. Hòa nhị gia nghe vậy cũng không hồ nháo nữa, bỏ lại mấy câu rồi rời đi trong tức giận.

"Các vị, sự việc hôm nay là ngoài ý muốn, Dạ Nhật Từ xin lỗi vì đã làm phiền đến bữa tối của mọi người. Tối hôm nay chúng tôi sẽ tặng thêm món và giảm giá 50%. Mong các vị lượng thứ."

Sau khi xử lý ổn thỏa mọi thứ, Hoàng Cự Giải đến bên bàn của ba vị Thiệu Tiêu Hàn nói lời xin lỗi, đồng thời ngỏ lời sắp xếp một bữa tối khác mời mọi người xem như bồi thường cho chuyện hôm nay.

"Quản lý Hoàng không cần khách sáo, không cần tiễn nữa. Như cô nói, đây là chuyện ngoài ý muốn. Chúng tôi không hẹp hòi so đo hay cần bồi thường. Có dịp chúng tôi sẽ lại đến, chỉ mong lần sau không phải gặp những chuyện thế này."

Cả ba từ chối lời mời, thanh toán xong liền rời đi.

----- *** -----

Hòa nhị lão vừa bước chân ra khỏi cửa, đã bị một đám người quay quanh trùm bao bố đem đi. Đến lúc được thả ra trong lòng lão không khỏi hoảng sợ, trong căn phòng tối chỉ có vài ánh đèn lập lòe có hơn chục tên vệ sĩ to con, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn lão. Đang lúc định nói gì đó thì cánh cửa đột nhiệt mở ra, tiếng giày cao gót nện trên sàn vang lên lạnh lẽo, gương mặt kiều mị của Hoàng Cự Giải xuất hiện trước mắt ông.

"Hòa nhị lão, đây là địa bàn của tôi, khách của tôi. Hòa tiểu thư có giáo dưỡng quá tốt nên đã gây sự với khách của tôi. Còn ông đây chỉ là người qua đường vậy mà dám động tay chân với khách của tôi. Ông có vẻ xem thường Dạ Nhật Từ này nhỉ?"

Giọng của Hoàng Cự Giải chất chứa sự quỷ dị, cao hứng tột cùng khiến cả căn phòng im lặng đến mức lạ thường. Hòa nhị gia nghe đến đây cả sống lưng đột nhiên lạnh hẳn, giọng lắp ba lắp bắp:

"Mày... mày... muốn làm gì? Thả... thả ra... Aaaaaaaaa"

Hai tên vệ sĩ lôi lão đến trước khung hình, treo hai tay lão lên cao, chân bị cột ra sau ngồi trong tư thế quỳ. Lão ngước mắt nhìn Hoàng Cự Giải, ánh mắt chất chứa sự sợ hãi tột đột, miệng liên tục gào thét. Hoàng Cự Giải phẩy tay một cái, một đường dao nhanh gọn chém thẳng xuống đôi gót chân của lão, da thịt đứt lìa máu tươi chảy dài không ngừng, thấp thoáng sẽ thấy được một khoảng xương trắng. Hòa nhị gia thét lên đau đớn, sợ hãi đến mức tè ra quần. 

"Đây là cảnh cáo lần đầu, chỉ vì ông và đứa cháu gái của ông đã làm cho Dạ Nhật Từ hôm nay làm ăn lỗ vốn lại có hình ảnh xấu, thiệt hại quá nhiều. Nhưng nể tình Hòa gia cũng là thượng khách nơi này, nên lần tôi chỉ cảnh cáo, nếu còn lần sau thì phải trả bằng máu. Ông nhớ chưa, Hòa nhị gia."

Hòa nhị gia kinh hãi đau đớn, vội vàng gật đầu. Hoàng Cự Giải nhìn lão đầy chán ghét, cất giọng âm trầm cảnh cáo rồi trở về văn phòng tiếp tục công việc, trước khi đi phất tay cho người quăng lão ra ngoài. Hòa nhị gia bị quăng vào bãi rác ở cửa sau, vừa đau đớn vừa nhục nhã, nhanh chóng gọi người đến đón. Ngồi trên xe ánh mắt lão hằn lên những tia thù hận, quyết tâm giết chết Hoàng Cự Giải.

----- *** -----

Sau rời khỏi Dạ Từ Nhật, việc hợp tác được dời sang một ngày khác để bàn bạc lại. Hàn Bảo Bình từ biệt hai vị thiếu gia liền đi đến cửa hàng trang sức lớn nhất của thành phố để lấy một món quà mà mẹ cô đã dặn dò. Gần đến cửa hàng cô lại thấy một tiết mục khá là đặc sắc, không vội phải đi vào Hàn Bảo Bình đứng một góc xem.

Phía trước đang diễn ra một cuộc tỏ tình của đôi tình nhân, trông rất lãng mạn. Ấy thế mà lại có một cô gái khác nhảy vào, chỉ thẳng vào tên kia hét lớn "Tên khốn, mày lừa bạn của bà". Thế là một trận vạch mặt "tên khốn" diễn ra. Cô gái được tỏ tình lúc đầu không tin nhưng sau khi nhìn thấy bằng chứng là những tấm ảnh chụp "tên khốn" đi cùng mấy cô gái khác, thân mật ôm hôn ở nhiều nơi khác nhau. Mỗi địa điểm là một cô, quả là kẻ biết quản lý thời gian... Cô gái kia đau lòng đến độ ngồi thụp xuống mà khóc thảm thiết, bên cạnh chỉ còn lại cô bạn thân đang vỗ về an ủi, cái "tên khốn" kia không chịu nổi lời đàm tiếu của những người xung quanh liền bật chế độ tốc biến...

"Ai~ đúng là..."

"Là gì?"

"Đúng là yêu vào lú hết cả người."

"Cô không cảm thấy tình yêu thú vị à?"

"Có thì có nhưng yêu thế này thì thà cưới quách nhỏ bạn thân còn hơn."

Tiếng cười thu hút sự chú ý của Hàn Bảo Bình, quay sang thì thấy một người đàn ông đứng cạnh từ lúc nào. Trên người anh ta diện bộ suit đắt tiền, khí thế có chút bạo, gia thế chắc hẳn rất quyền lực.

"Anh cười cái gì?"

"Không có gì."

"Đồ thần kinh! Bye!"

Hàn Bảo Bình mắng một tiếng rồi quay lưng đi đến cửa hàng, chẳng biết là vô tình hay cố ý, người đàn ông khi nãy cũng đi cùng hướng cũng dừng bước tại cửa hàng cùng cô. Hàn Bảo Bình đảo mắt nhìn trời, thở dài một cái rồi quay người hỏi.

"Này anh kia, anh là đang đi theo tôi hay có ý định mua trang sức?"

Vương Sư Tư đang đi đến đột nhiên nghe cô gái trước mắt hỏi, có chút ngơ ngác sau đó liền mỉm cười nói.

"Tôi không mua trang sức, chỉ là có hứng thú với cô. Được không?"

Hàn Bảo Bình không thể tin được những lời vừa nghe, bất chợt lạnh cả sống lưng, nhíu mắt nhìn anh thẳng thừng nói.

"Đồ thần kinh!"

Nói rồi nhanh chân mở cửa bước vào trong, Vương Sư Tử cười cười nhìn cô gái cũng vào theo. Mấy cô nhân viên trong cửa hàng vừa thấy một quý cô xinh đẹp bước vào, lại thấy một quý ông lịch lãm theo sau, trong lòng không khỏi vui sướng, hâm mộ. Vui sướng vì hai vị này chắc chắn là người có tiền, là thượng khách,  còn hâm mộ là vì cả hai quá đẹp đôi. Một nhân viên vui vẻ cất tiếng chào.

"Chào hai vị, không biết hai vị cần gì và mẫu như thế nào?"

Cả hai khẽ gật đầu chào cô nhân viên.

"Chào cô, tôi đến lấy bộ trang sức Hàn phu nhân đã đặt"

"A là Hàn tiểu thư, cô chờ tôi một chút."

Cô nhân viên đem một hộp trang sức màu xanh đã được mở sẵn, một bộ trang sức bao gồm dây chuyền, vòng tay, hoa tai và nhẫn được chết tác riêng biệt theo yêu cầu của Hàn phu nhân. Toàn bộ đều từ chất liệu vàng ròng cùng kết hợp với đá quý tự nhiên, vừa tăng nét sang trọng vừa khẳng định vị thế giàu có của chủ nhân. Hàn Bảo Bình nhìn một lượt khẽ đánh giá, trang sức ở đây rất đẹp, chế tác tinh xảo, còn là phiên bản đặc biệt theo thiết kế riêng. Là con gái cô cũng rất thích những thứ này. Gật đầu ý bảo cô nhân viên gói lại, trong lúc chờ đợi cô tìm xem có món nào thích hợp để tặng cho cô bạn thân của mình.

Vương Sư Tử đứng một bên, cười như không nhìn người con gái xinh đẹp trước mắt. Anh không biết bản thân mình như thế nào lại ngây ngốc đi theo cô gái này, lại còn muốn trêu đùa cô, không lẽ chỉ vì một câu nói "Đúng là yêu vào lú hết cả người." khi ấy sao.

Một cô nhân viên khác đưa đến trước mắt Vương Sư Tử một sợi dây chuyền trắng, mặt dây chuyền được chế tác giống như giọt nước, bên trên đính viên kim cương, dưới ánh đèn sợi dây lấp lánh đẹp mắt.

"Thiếu gia, đây là mẫu mới ra của chúng tôi, rất hợp với thiếu phu nhân, ngài có thể xem thử."

Cả hai giật mình nhìn cô nhân viên, rồi liếc nhìn nhau. Vương Sư Tử khẽ cười ánh mắt hiện lên ý trêu đùa, Hàn Bảo Bình thì trừng mắt nhìn anh. Sau đó nhìn lại bộ vest trên người mình và người đối diện, ui cha, cùng một màu, một chất liệu vải cao cấp và cùng một nhà thiết kế. Cô cá các cô gái đây đang xem họ là một đôi, vội vàng phân bua.

"Tôi không..."

"Cô nói đúng, sợi dây này rất đẹp phù hợp với phu nhân của tôi."

Vương Sư Tử cướp lời của cô, vui vẻ nói lời trêu chọc cô gái. Hàn Bảo Bình kinh ngạc đến mức mở to đôi mắt nhìn anh, độ kiềm chế của cô có giới hạn đối với những kẻ thích trêu ong ghẹo bướm như thế này. Cô quả thật đã rất muốn đánh người đàn ông trước mắt một trận, nhưng đang trong trạng thái là một quý cô Hàn Bảo Bình không cho phép bản thân mình làm điều đó, chỉ đành cười trừ nhích đến gần anh, thấp giọng.

"Anh bị ngã đập đầu à, tôi chưa có người yêu anh đừng để tôi mang tiếng."

Vương Sư Tử ngoài mặt tuy không biến sắc nhưng trong lòng như mở cờ, vui vẻ quá mức. Anh cũng không đứng đắn đáp lại.

"Tôi bình thường, chỉ là thấy em vừa miệng tôi."

Hàn Bảo Bình đạt đến cực hạn, rùng mình lùi về sau, tay vội lấy túi trang sức, ra sức tránh né người đàn ông trước mắt, nhanh chóng rời đi, trước khi đi còn không quên hét thật to: "Tên biến thái!"

Vương Sư Tử nhìn theo người vừa chửi mình, nở nụ cười khổ. Chỉ mới một thời gian ngắn anh đã có quá nhiều tên gọi khiến người khác sợ hãi.

"Gói cái này và cái này lại cho tôi."

Sau khi cả hai rời đi, đám người hóng hớt nhìn một cảnh này mà ngơ ngác, chuyện gì vừa xảy ra thế?

Cao trào - Triết Lam Ngụy Thần ft Huyền Thiên Sênh

TP.HCM, ngày 02 tháng 05 năm 2023./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro