Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Song Ngư ngồi cùng mấy người bạn ở một góc khuất khá xa, dõi mắt nhìn theo bóng lưng đám người vừa rời đi, cô gái trong nhóm hai nam một nữ kia hình như cô đã từng gặp qua. Mọi người gọi cô ta là Hàn tiểu thư, theo như hiểu biết của Song Ngư về các gia tộc thì Hàn gia có đến mấy cô con gái, cháu gái, ngồi cách xa vậy thật không biết vị rời đi kia là người nào trong số họ. Nhưng nhìn vào vóc dáng thanh mảnh ấy trông rất quen, có thể là ai nhỉ? Lâm Song Ngư kẽ lắc lắc đầu xua tan cái trí nhớ tệ hại của mình, cười trừ với mấy người bạn đang trố mắc nhìn, nâng ly dốc cạn rượu đỏ thơm nồng trên tay, đồng thời gọi phục vụ đến thanh toán.

Một bữa ăn vui vẻ bỗng chốc bị phá tan bởi đám người Hòa gia không biết trên dưới. Có lẽ về nhà cô nên ngỏ lời lại với bố mình trong việc làm ăn qua lại giữa Lâm gia và Hòa gia, kẻo lại bị người ta chơi xấu lúc nào không hay.

"Song Ngư, xong cả rồi, đi thôi."

Tiếng gọi của người bạn kéo Lâm Song Ngư khỏi mớ tự suy, cười nói thêm một lúc rồi tất cả rời đi. Rời khỏi Dạ Từ Nhật chia tay bạn bè Lâm Song Ngư chưa vội về nhà, thời gian còn sớm cô muốn đi dạo thêm một lúc nữa, dù sao về nhà cũng không có gì để làm. Đánh xe một vòng trong thành phố, Lâm Song Ngư chọn công viên cây xanh cách nhà không xa làm điểm dừng, tìm chỗ đỗ xe phù hợp, sửa soạn một chút rồi rời xe.

"Sau ăn phải thể dục, không béo mất, đi bộ thôi!"

Lâm Song Ngư thong thả tản bộ đến bờ hồ, vừa đi vừa nhớ lại sự việc xảy ra ở Dạ Từ Nhật. Thật không ngờ Hòa gia lại cậy tiền cậy quyền không nói lý lẽ đến thế, mấy năm nay trên thương trường lẫn quan trường Hòa gia đã bị hạ bệ không ít, danh tiếng lẫn quyền lực cũng không còn như trước, ấy mà vẫn tự tin gia tộc còn có thể che trời, đổi trắng thay đen. Sau chuyện đêm nay, Hòa lão gia hẳn sẽ có không ít phiền phức vây người, e là đến vị trí trong giới cũng giảm thêm mấy chục bậc nữa.

Cô quản lý Hoàng gì đó nhìn thoáng qua cũng biết là một người không đơn giản, tâm khá sâu. Dù Lâm Song Ngư ngồi cách khá xa nhưng qua nét mặt và cách ứng xử khi ấy có thể thấy được quản lý Hoàng là người có trình độ học thức cao, có năng lực, thật không hiểu vì sao lại chọn làm ở quán bar này mà còn đảm nhận chức quản lý nhỏ nhoi. Người có năng lực như vậy nếu làm ở  một công ty hoặc tập đoàn lớn nhất định sẽ ngồi vững ở vị trí chủ chốt, địa vị rất cao. Nói không chừng trên thương trường sẽ có thêm một đối thủ, một nhân tài cùng nhau cạnh tranh.

Nói về đối thủ, Lâm Song Ngư không thể không suy nghĩ về mối quan hệ giữa cô và Dịch Thiên Bình.

Bề ngoài việc hiềm khích giữa Lâm Song Ngư và Dịch Thiên Bình cũng đã lắng xuống, nhưng bên trong thì sóng ngầm vẫn còn âm ỉ không thôi.

Lâm Song Ngư cũng không thể hiểu nổi vì sao bản thân đối với Dịch Thiên Bình lại có thành kiến sâu nặng đến mức như kẻ thù đến vậy. Nếu như nói là sự ganh ghét hơn thua nhau từ thời còn ở giảng đường thì hoàn toàn không phải. Tuổi trẻ nông nổi, ai mà lại không muốn trở thành trung tâm vũ trụ, phô bày thể diện của mình, Lâm Song Ngư cũng không ngoại lệ.

Sau khi tốt nghiệp Đại học, Lâm Song Ngư trở thành nghiên cứu sinh ở Nga, bị cuốn vào thời gian học tập bận rộn, cô không gặp, không nghe và cũng không để ý gì đến Dịch Thiên Bình nữa, hay chính xác hơn trong thời gian đó, cô đã quên hẳn trong cuộc đời mình từng xuất hiện một đối thủ tên Dịch Thiên Bình. Nhưng sau khi tốt nghiệp trở về làm trong nước Lâm Song Ngư bỗng nhiên nhớ đến người tên Dịch Thiên Bình này, trong lòng lại trở nên khó chịu. Cho đến khi cô thấy đối thủ khi xưa của mình cũng làm việc tại Thiên Vương Đông Du, tính cách nên kiêu căng, ngạo mạn và đố kỵ của cô trở lại.

Ngay chính Lâm Song Ngư cũng chẳng hiểu nổi tại sao lại như vậy. Cô rất muốn làm bạn với Dịch Thiên Bình nhưng không thể nào kiềm chế được tính xấu khi gặp mặt. Mỗi lần nhìn thấy Dịch Thiên Bình, trong lòng cô như có ngọn sóng uất nghẹn dâng trào, con sóng đó càng lớn hơn khi nghe đến "hắn". Lâm Song Ngư đại khái có thể biết được chính bản thân cô có khúc mắc với Dịch Thiên Bình, nhưng lại chẳng có cách nào tìm được cặn kẽ nguyên nhân. Chỉ mong một ngày nào đó, cả hai có thể thành bạn thì tốt biết mấy.

"Ouch!"

Vừa đi vừa suy nghĩ nên Lâm Song Ngư hoàn toàn không để ý xung quanh, lúc chuẩn bị bước qua khúc cua thì chân đạp phải thứ gì đó mà còn phát ra tiếng động. Cô cúi đầu nhìn xuống liền thấy đôi giày hàng hiệu, chất liệu da cao cấp, màu đen bóng loáng, trên mũi giày còn in dấu vết vừa bị giẫm trúng. Nhích người sang một bên để nhìn xem là kẻ nào thiếu ý tứ lại cản trở người ta đi tản bộ thế này.

"Oái - Hự"

Vì trời khá tối, phía này lại khuất ánh đèn, Lâm Song Ngư vừa đi vừa khom người để tránh vấp té. Vừa lúc đôi cao gót hạ xuống, đôi giày da đen bóng loáng đột ngột nhấc lên, giày đụng giày, chân kẹp chân khiến người đang đi không đứng vững ngã về phía trước, người muốn ngồi dậy lại phải nằm xuống. 

Khung cảnh bây giờ là một người đang ôm một người nằm dưới đất. Lâm Song Ngư nhắm mắt chịu trận nhưng khi ngã xuống cô không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy ấm ấm mềm mềm hình như cô đang đè lên ai đó thì phải. Đôi mày ngài chau lại khi chiếc eo nhỏ nhắn đang bị cánh tay kia ôm chặt, bàn tay ngọc đập vào cánh tay đang ôm mình, rồi gỡ ra đứng dậy. Lúc lấy đà đứng lên bàn tay cô đè lên khuôn ngực phía dưới, cách một lớp áo cô có thể nhận định cơ thể này vô cùng rắn chắc và khỏe khoắn. Nhỏ giọng mắng mỏ:

"Dám ăn đậu hũ của bà, bà ăn lại là huề."

Còn kẻ đó trên người nồng mùi rượu tây, vừa mới tỉnh được một chút đã bị tấn công, khiến đầu óc trở nên choáng váng. Đến khi tỉnh hoàn toàn mới nhìn thấy người tấn công mình là một cô gái xinh đẹp, môi liền nở nụ cười trêu chọc:

"Thế đậu hũ của tôi chất lượng không? Tiểu thư?"

Chất giọng nam tính pha chút bỡn cợt thu hút ánh nhìn của Lâm Song Ngư, dưới ánh đèn hắt từ xa, người trước mắt tuy không rõ mặt nhưng lại cho cô cảm giác người này rất điển trai, phong thái cởi mở kiểu phương Tây. Lâm Song Ngư miệng nói không nhưng trong lòng lại thầm khen ngợi đậu hũ của tên này vô cùng chất lượng, là hàng cực phẩm.

"Không chất lượng."

Khóe miệng người kia nhếch lên hứng thú, bắt lấy cánh tay của Lâm Song Ngư kéo cô ngã về phía mình, nhỏ giọng nói:

"Nằm cũng đã nằm, sờ cũng đã sờ, tiểu thư nói xem không chất lượng chỗ nào, tôi có thể cho cô thử lại."

----- *** -----

Sau khi xử lý sự vụ phát sinh của chi nhánh phía Trung Quốc, Dịch Thiên Yết trở về trụ sở tổng tiếp tục lao mình vào công việc. Khác với tập đoàn Thiên Vương Đông Du chuyên về sản xuất sản phẩm đa dạng ngành bán ra thị trường, thì tập đoàn Dịch Thiên là tập đoàn đa quốc gia, thế mạnh nghiên về các ngành liên quan khoáng sản, khí đốt và dầu. Dịch Thiên Yết sau khi tốt nghiệp cao học đã trở về quản lý cơ ngơi của gia tộc theo sự "gài bẫy" của Dịch lão gia, ông bố thân yêu của mình.

Nhớ lại ngày bị bố mình dụ dỗ ký giấy thay ông chịu trách nhiệm gây dựng tiền đồ của gia đình anh chỉ có thể tự trách mình khi nhỏ quá ngu ngốc. Ngày đó sinh nhật chín tuổi của anh, là một cậu bé còn tuổi ăn tuổi ngủ thì việc nhìn tờ giấy đầy chữ nghĩa kinh tế kia Dịch Thiên Yết chẳng hiểu nổi nội dung nói gì, chỉ xem tờ giấy như một món đồ chơi mà thôi. Ấy thế mà ông bố thân thương của anh lại suy diễn 7749 viễn cảnh đứa con trai thối của mình có hứng thú với công việc làm ăn từ nhỏ nên cứ tò mò ngắm nghía tờ giấy không thôi. Trong buổi chiều ông đã nhanh chóng soạn xong bản thỏa thuận cho con trai mình ký.

Tối hôm đó, buổi tiệc sinh nhật nho nhỏ ấm cúng từ gia đình dành cho Dịch Thiên Yết, cậu bé ngồi trước bánh kem nhìn mấy cây nến cháy sáng thích thú. Sau bài ca hát mừng sinh nhật là phần tặng quà, ông bà hai bên và mẹ tặng cho cậu những hộp quà to nhỏ đủ cả, đến cả đứa em gái một tuổi cũng chuẩn bị cho anh trai một nụ hôn má làm quà mừng tuổi. Dịch Thiên Yết nhận được quà của em gái mà sướng đến tâm hồn bay bổng, vội chạy đến lấy phần quà to nhất đẩy về phía mẹ, nói:

"Phần to này là của em gái."

Cả nhà vui vẻ cười to vì sự ngây ngô đáng yêu và tình thương dành cho em gái của Dịch Thiên Yết. Lúc này Dịch Thiên Xử giả vờ ho nhẹ thu hút sự chú ý của mọi người, đồng thời từ trong người rút ra một tờ giấy A4 chi chít chữ, dõng dạc nói lớn:

"Thiên Yết con trai của ta, đây là món quà đặc biệt bố dành cho con."

Dịch Thiên Yết chẳng biết là gì cũng cầm lấy, nhưng ông Dịch lại nhanh hơn, ôm lấy con trai, nắm lấy bàn tay nho nhỏ đặt vào hộp mực đỏ sau đó in vào tờ giấy, rồi cười ha hả đầy mãn nguyện mang tờ giấy cất đi, thằng bé ngơ ngác nhìn bố mình mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Lại làm chuyện bất chính."

"Mày lớn rồi đấy con, bớt hại cháu tao."

"Con mới chín tuổi mà ông cũng tha, tôi thật sự không còn lời nào để nói nữa."

Cả nhà ông bà đôi bên cùng người vợ thân thương đen mặt khinh bỉ nhìn Dịch lão gia, bọn họ đã quá hiểu tính cách của ông, tờ giấy đó chắc chắn không phải là món quà tốt đẹp gì.

Đúng như những gì họ nghĩ, đến năm Dịch Thiên Yết mười tám tuổi đủ tuổi chịu trách nhiệm trước pháp luật, Dịch lão gia lôi tờ giấy năm nào ra để trước mặt thằng con trai và nói:

"Đấy, dấu tay của anh đấy, anh lo mà quản sự nghiệp của cái nhà này đi. Tôi sẽ đưa người phụ nữ của tôi đi tận hưởng cuộc sống chỉ có hai người. Còn nữa em gái, anh cũng phải chăm cho tốt, con bé mệnh hệ gì vợ chồng tôi sẽ hỏi tội anh."

Dịch Thiên Yết không thể trở tay kịp với chiêu thức thâm độc này của lão Dịch đành phải tuân thủ, anh tự nhủ một ngày nào đó sẽ hạ thủ ra chiêu hủy bỏ tờ giấy. Nhưng đời mà ai biết trước chữ ngờ, bản thân cần học phí học đại học lại phải nuôi em gái nhỏ học hành mà bản thân lại nghèo, trừ việc phải làm công lãnh lương ra thì còn có thể làm gì, thế là Dịch Thiên Yết ngậm ngùi chịu khổ vừa học vừa làm vừa nuôi em hết mười mấy năm trời và quên luôn việc phải hủy món quà sinh nhật của bố tặng vào lúc chín tuổi.

----- *** -----

"Dịch tổng, đây là bản báo cáo tiến độ thẩm tra dự án bên phía Trung. Còn đây là chi tiết bản báo cáo mức tiêu thụ sản phẩm mới của chúng ta tại chi nhánh phía Bắc. Ngoài ra lịch trình của ngày mai: Sáng ngày mai trống lịch; Cuộc họp với bộ phận công tác thực địa sẽ diễn ra tại hội trường C vào lúc 2:30 pm dự kiến kết thúc vào lúc 4:30 pm. Tiệc tối theo lời mời của đối tác bắt đầu vào lúc 7:00 pm, tại hội trường Khách sạn Lastine. Tôi đã có gửi chi tiết lịch trình qua sms, cậu có cần thêm gì nữa không?"

Người thư ký nam đến thông báo các thông tin cần thiết đến với Dịch Thiên Yết, anh ngẩng đầu nhìn người bạn thân của mình, môi nở nụ cười ánh mắt có chút không đứng đắn, nói:

"Trần Phù, chúng ta ngày mai đổi vai cho nhau một chút, cậu thấy thế nào?"

"Dẹp ngay cái ánh mắt ấy đi, cậu làm tôi nhớ đến lão Dịch đấy, đúng là cha con với nhau. Đừng hòng trói ông đây vào cái hố tăm tối đó của cậu. Tỉnh táo lên."

"Chúng ta là bạn của nhau, cậu nỡ đẩy tôi vào chốn nguy hiểm vào ngày mai sao, bạn thân?"

"Cậu có nghe qua câu bạn thân là thân ai nấy lo chưa? Nên cậu tự xử lý chuyện của mình đi. Hết việc, tôi về với vợ đây. Chào cậu, Dịch độc thân!"

Trần Phù điềm đạm phản bác người bạn thân của mình còn không quên cà khịa một câu làm Dịch Thiên Yết giận rung người, trố mắt nhìn cánh cửa vừa đóng. Tên Trần Phù đây là muốn tạo phản rồi, dám chê anh ế, anh nào có ế chỉ là chưa muốn tìm người bên cạnh thôi. Nếu anh muốn thì chú có mà xách dép cũng chạy không theo kịp.

Dịch Thiên Yết lắc đầu cười cười không thể làm gì được, cả đời anh chỉ có mấy người bạn, bạn thân lại chỉ có hai người nên anh rất quý trọng.

Một là Trần Phù, chính là người thư ký đồng hành trên thường trường cùng anh. Trần Phù là người tài giỏi xuất chúng nhưng tính cách điềm đạm, nói năng lại thẳng thắn rất dễ làm người khác khó chịu, thêm một phần lười ôm phiền phức nên Trần Phù nhất định làm thư ký để Dịch Thiên Yết che chở, chứ không về kế nghiệp gia sản họ Trần. Lão Trần cũng đau đầu vì thằng con độc nhất này nhưng không thể khuyên ngăn đành bỏ mặc, muốn làm gì thì làm, chuyện kế nghiệp để con dâu - vợ của Trần Phù lo liệu. Cũng vì điều này mà vị thế của Trần Phù được xếp bét nhất trong nhà.

Hai là tên Vương bá đạo, bình thường có chút hài hước cuồng dã, rất dễ chọc điên người khác. Nhưng đổi lại trong công việc là một người rất dứt khoát lại thiện chiến, luôn tạo ra bất ngờ không thể tưởng được. Cậu ta đang cùng với em trai quản lý cả một cơ ngơi đồ sộ không ai bì kịp. Vấn đề quan trọng, tên Vương bá đạo đó cũng là một tên ế không khác gì anh.

Ting - 30 phút nữa, chỗ cũ, 1 phần lẩu bò, 1 phần xiên nướng - 3 phần rượu gạo.

-Vương bá đạo-

Tiếng tin nhắn cắt ngang dòng suy nghĩ, mắt thấy trời đã chuyển sắc đêm, bên dưới ánh đèn sáng lung linh, trên đường náo nhiệt người xe qua lại. Dịch Thiên Yết thở hắt một cái, gấp lại mớ văn kiện đang xem dở để gọn vào góc bàn, đi đến điểm hẹn.

Cao trào - Triết Lam Ngụy Thần ft Huyền Thiên Sênh

An Giang, ngày 30 tháng 7 năm 2023./.

P.s: Ảnh đầu truyện là hình rượu gạo không phải sữa đậu nành đâu ạ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro