CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chú đừng đi mà... chú Taehyungie... "

Jungkookie giật mình tỉnh giấc, em quơ tay khắp giường, thở dài một hơi rồi liếc sang tấm ảnh để bàn. Chú đã đi được ba năm rồi, mà em vẫn còn nhớ chú lắm, năm nay em học lớp ba, nhưng suy nghĩ của em y chang mấy anh chị lớp sáu. Em còn biết thích là gì, biết mến một người là gì rồi. Mẹ Jeon chạy lên nhà xoa đầu Jeon, hôm nay bé vẫn sẽ đi lớp như mọi ngày nha. Jungkookie đã không còn mặc vừa mấy cái áo bông hình con thỏ, con vịt mà chú từng mua. Đôi dép chíp chíp iron man cũng đã chật. Giờ bé mặc áo đồng phục, khuôn mặt núng nính đáng yêu cùng dép sandal đen tung tăng đến trường.

" Jungkookie ơi. "

" Dạ, em đây ạ. "

" Lại mẹ dặn. "

Bé con đeo balo, chạy đến bên mẹ rồi cầm hộp sữa bỏ vào túi, mẹ dặn dò rồi cất hộp cơm vào trong túi của bé con, không quên dặn em phải ăn hết cả rau. Ngày chú còn ở nhà, em bị chú bắt ăn rau đến mức vừa thút thít vừa ăn, nhưng từ ngày chú đi, em không thích ăn rau nữa, chẳng có chú thì em chẳng ăn đâu. Hắn ở bên Pháp hiện đang học tập được ba năm, hai năm nữa thôi là ra trường rồi. Ngày nào cũng như ngày nào, Taehyung đều call video về mỗi tối cho bé qua màn hình máy tính. Jungkookie mỗi lần gặp chú đều nói thật nhiều, kể thật nhiều về chuyện trên lớp. Bé không muốn chú tắt máy, chú tắt máy là coi như em sẽ lại chìm trong sự nhớ nhung mất.

" Mẹ à. "

" Taehyung??? Giờ này còn gọi cho mẹ. " - Mẹ Jeon chuẩn bị đi làm thì nghe thấy chuông điện thoại reo lên, dòng chữ 'Con Rể' to lù lù làm bà giật mình.

" Em đi lớp đi chưa ạ? "

" Bé vừa đi rồi, hôm nay xe buýt của trường đón sớm. Mà... có chuyện gì thế con. "

Hắn chuẩn bị đi ngủ, bản thân đã có một căn nhà với đầy đủ nội thất sang trọng, vừa đặt mình xuống gối, Taehyung đã liếc sang tấm ảnh để bàn. Là tấm ảnh hai người vui vẻ ở công viên năm đó, là tấm ảnh mà em cũng để ở trong phòng. Nhớ em một chút, hắn liền nháy máy gọi cho mẹ. Ngày mai là sinh nhật của hắn, sinh nhật năm thứ ba xa em. Năm đầu tiên, Jungkookie vừa khóc vừa chúc mừng sinh nhật chú, em cứ gào lên đòi chú về, nức nở đến đáng thương. Năm thứ hai, khi bắt đầu nhập học vào trường mới, hắn gọi về cho em thì mẹ nói em đã đi học. Vì hắn đi dự tiệc cùng bạn muộn nên em chờ mãi, thành ra đến lúc chú gọi thì lại muộn mất. Năm tiếp theo, hắn gọi vào buổi sáng, tức là buổi tối bên em. Jungkookie vừa hát bài hát cô dạy cho chú nghe, vừa hôn lên màn hình để thơm chú. Hắn bật khóc, nhưng rồi cũng nhanh nhảu lau đi vệt nước mắt còn đọng lại.

Kim Taehyung đây nào biết được hắn sẽ phải chịu đựng những gì khi xa em. Ngày xưa, mỗi lần buồn bã hay mệt mỏi vì công việc và áp lực của trường lớp. Chỉ cần nghe thấy giọng nói trẻ con và cái ôm ấm áp mỗi lần về nhà, cũng đủ khiến hắn thấy bình yên hơn.

Phía bên này, Kookoo hiện đã đến lớp, em khó chịu đẩy mấy bạn nữ ra để chạy vào lớp. Mấy bạn ấy thích em, rồi cứ kéo em ra chơi cùng, mà Jungkookie không muốn. Em sắp sửa muộn học rồi.

" Nào các con, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới. Hãy giúp đỡ để bạn hòa nhập với lớp hơn nhé. "

Vì là lớp phó học tập nên Jungkookie phải có trách nhiệm bảo ban người bạn mới, cạnh em là Gum, lớp trưởng đa tài của lớp. Gum có một bí mật mà ai cũng biết trừ Jungkookie, đấy là cậu thích em. Gum thích sự ngọt ngào đáng yêu mà Kookie mang lại, thích nụ cười hồn nhiên của em. Khi nãy cô giáo nói muốn Jungkookie dẫn bạn mới đi thăm quan trường, Gum liền nhanh nhảu nhận việc.

" Cậu học đi, tớ làm cho. "

Jungkook ngẩng đầu lên cười xinh, thầm nghĩ thật tốt khi có một bạn lớp trưởng như thế này. Em ngồi học hành chăm chỉ, mái tóc thưa bay nhẹ trong gió thật bình yên. Jungkook lấy bút trong ngăn bé nhất của balo, lại vô tình nhìn thấy dòng chữ quen thuộc.

' Chú luôn ở bên em, yêu em, Jeon Jungkook. '

Balo là hắn một tay chọn cho em để đến trường, trước ngày khai giảng đã ship về đến nơi, các bạn thì có hình siêu nhân, công chúa hay màu mè sặc sỡ, nhưng riêng em, chỉ có một chiếc balo màu xanh than, nhưng chứa đựng cả tình yêu của hắn. Bé con mỉm cười rồi tiếp tục học bài, tay xinh thoăn thoắt chép không sót một chữ.

" Jungkookie ơi... tớ bảo. "

Gum gượng gạo chạy đến hỏi bé con đang chuẩn bị ra về.

" Sao vậy? "

" Tớ... tớ muốn mời cậu đến ăn tối với tớ tối nay á. Anh trai tớ đám cưới, mẹ tớ bảo mời bạn đến. Cậu... cậu cũng đến được không? "

Jungkook lưỡng lự, em phải về nhà xin phép mẹ rồi mới được đi, hơn nữa tối nay em còn phải call với chú Kim, không biết có đi được không nữa. Nghĩ nghĩ gì đó, bé con liền từ chối rồi chạy thẳng về nhà, em muốn gọi cho chú Taehyungie.

" Giờ này chú cũng sắp sửa dậy đi học rồi, con gọi đi. "

Jeon mở laptop của mẹ, hai tay nhanh nhảu gọi cho chú. Hắn bên kia đang sắp là ngày mới, tiếng reo gọi đến thay thế cho chuông báo thức khiến Kim Taehyung không khỏi vui mừng.

" Chú đây. Sao em gọi cho chú sớm thế? "

" Chú ơi... em... em muốn hỏi. "

Bé đã không còn nói ngọng chữ ơi thành chữ oi rồi, giọng nói cũng ngọt ngào hơn xưa.

" Ừm, em hỏi đi. " - hắn dựng máy thẳng, để tựa nó vào chồng sách, bản thân cũng nhanh chóng gập gọn chăn màn.

Jungkook lưỡng lự một chút rồi thưa chú.

" Có phải đám cưới... là... là hai người đó sẽ ở bên nhau suốt đời đúng không ạ!?? "

Bé ngây ngô hỏi chú, không biết bên kia Kim Taehyung khó hiểu muôn phần. Vì cái gì mà em lại hỏi như vậy, nhưng hắn nghĩ đơn giản chỉ là em muốn biết, nên khẽ gật đầu rồi thưa lại.

" Thế em có muốn đám cưới với chú không? " - hắn hỏi em mặt đầy ý cười, bé thỏ cũng ngại ngùng rồi quay mặt đi chỗ khác.

Hắn ngắm em một lúc, nhanh chóng đem cả bé vào trong nhà vệ sinh cùng, Taehyung khoe với em chú có mấy bạn râu và mấy bạn mụn. Jungkookie thích thú cười tít cả mắt, họ trò chuyện vui vẻ cho đến lúc hắn đi học.

" Thôi, chú đi học đây, em ngủ ngon nhé. Yêu em. "

Hắn thơm lên màn hình điện thoại, Jungkookie áp má bánh bao vào máy tính, họ vừa trao nhau một cái thơm nhẹ nhàng, ngọt ngào của tình yêu. Mẹ Jeon thấy em tủm tỉm cười liền biết bé rất vui, pha cho em một cốc sữa rồi bắt em đi ngủ sớm. Bà liếc nhìn điện thoại và lời đề nghị của Gum ban nãy, nghĩ ngợi rồi bỏ qua, mẹ Jeon đã khẳng định Kim Taehyung là con rể của bà rồi, không ai có thể thay thế được cả.

' Bác xin lỗi cháu, nhưng Jungkookie còn đang nói chuyện với CHỒNG TƯƠNG LAI của nó. Xin lỗi cháu nhé. '


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro