CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkookie ngất lịm trên vai mẹ, hai má đỏ hây hây, nước mũi khô lại trên mặt. Em cứ nức nở một lúc đến mức sưng cả hai mắt rồi lại thiếp đi, bà Jeon xót con lắm nhưng cũng chẳng làm được gì.

" Gia đình anh Kim Taehyung có thể gặp được bệnh nhân rồi ạ. "

Bác sĩ lên tiếng cũng là lúc em tỉnh giấc, Jungkookie mếu máo, hai tay bấu chặt vào cổ áo mẹ rồi sụt sịt hỏi.

" Mẹ... mẹ oii, c-chú Taehyungie của con chỉ ngủ thôi đúng hong ạ?? "

" Ừ, chú chỉ ngủ thôi. "

Bà vỗ vai đứa nhỏ, đem ưu phiền trút bỏ lại phía sau khuôn mặt bình tĩnh ấy. Thực sự, cú va chạm đã khiến hắn ngất đi không tỉnh giấc, khi được lên xe cấp cứu, đầu Taehyung chảy rất nhiều máu tươi, mặt trắng bệch tái mét lại. Bác sĩ còn nói, hắn bị dập hộp sọ và có nguy cơ tụ máu não. Jungkookie ngó vào trong, đưa mắt khắp phòng bệnh để tìm hình bóng của chú. Em nhớ lúc em phì nước dãi về phía chú, em còn nói ghét chú nữa, mà thực ra hong phải vậy, em chỉ muốn trêu chú Taehyungie thôi, em yêu chú lắm.

" Hức... c-chú... chú oi... "

" ÒAAAAA. "

Mẹ Jeon giật bắn mình suýt ngã ngửa về phía sau, Jungkookie đang mở to mắt liền giật nảy người rồi nhắm tịt mắt lại. Kim Taehyung trốn đằng sau cánh cửa, hắn đang hí hửng trêu Jungkook rồi xem biểu cảm của em. Bé con nhìn thấy chú thì khóc òa lên, giãy khỏi tay mẹ đòi chú bế. Bà Jeon nhìn là biết bị Taehyung chơi một vố đau liền đánh bẹt vào vai hắn, đem bọc cam đặt lên bàn rồi đi hâm nóng đồ ăn. Hai mắt Jungkookie rưng rưng, miệng mếu mếu nhìn rất uchuchu, em nức nở rồi vùi mặt vào hõm cổ chú, ỏn ẻn chui rúc rồi hỏi thăm.

" Chú oii... mẹ bảo.... mẹ bảo chú chảy máu, chú... chú ngủ mất tiu... chú.. hức.... huhuhu.... chú đừng bỏ em, em hong ghét chú nữa đâu... "

Bé con sợ máu lắm, có lần em lỡ nghịch dao rồi chảy máu khắp bàn tay. Kim Taehyung bắt gặp liền hốt hoảng nhăn trán lại, chạy đi tìm đồ băng bó cho em. Đối với hắn, Jungkookie chính là một bông hoa nhỏ cần được nâng niu, em dù chảy máu một xíu thì đối với hắn chính là thật nhiều, bất cứ thứ gì liên quan đến Jungkook đều phải thật nhẹ nhàng và dịu êm. Kể từ lần đó, em qua phòng hắn ở luôn, không thèm ngủ trên cái nôi bên phòng mẹ Kim nữa. Dù sao cái nôi cũng là do mẹ Jeon gửi sang, chỉ tốn tiền bà ấy chứ không tốn tiền của Taehyung.

" Ừ, chú không sao đâu. Chú lừa em đó. " - hắn khúc khích cười đem má em lên cắn mụt chiếc thật mạnh, đỏ ửng một mảng.

" Nhưng mà... nhưng mà bác sĩ... "

" Ừ, chú bảo bác sĩ lừa em đó. "

Kookoo ngơ ngác, miệng vẫn mếu xệch trông đến buồn cười, hai tay mũm mĩm của em ôm chặt má chú lại, kéo đầu chú đến rồi hôn chụt một cái vào má. Jungkookie sẽ không bao giờ chủ động hôn chú đâu, tại vì hôm nay chú bị đau nên em mới chiều chú đó.

" Chú hong có được đau nữa nghe chưaa. "

Mặt em bé đanh lại, ra dáng chồng nhỏ quản lý chồng lớn, em lo cho chú lắm đó, chú mà ngủ thì sẽ hong còn ai chơi với em nứa đâuuuu.

" Ừ, anh biết rồi, Jungkookie của anh. "

Hắn thơm lên má em nhiều cái, thích thú khi con thỏ bông này ngại ngùng chui vào lòng mình. Bình thường, hai người toàn xưng chú với em. Vì Jungkookie bảo, gọi chú là bởi vì hắn có râu, mẹ hay xem mấy phim hàn quốc chỉ có ai già mới có râu. Kim Taehyung nhíu mày, rõ ràng mới chỉ mười bảy cái xuân xanh, bao nhiêu người để ý, gọi bằng những cái tên rất trẻ trung soái ca. Tự nhiên cục thỏ nhà hắn đòi gọi bằng chú, thôi thì đội bé yêu lên đầu trường sinh bất tử, Jungkook thích thì hắn sẽ nghe theo.

Taehyung bồng đứa nhỏ lại giường bệnh, đặt em xuống rồi cởi đôi dép hình iron man có đính chíp chíp phía sau ra, đặt ngay ngắn trên góc giường. Hắn ta chỉ bị trấn thương nhẹ ở phần đầu và bả vai, nhưng lại nói với bác sĩ lừa em và mẹ cho hú hồn chơi.

" Thằng bé này, lần sau mà lừa vậy là chết đòn với mẹ nghe chưa. "- Bà Jeon hâm nóng lại cháo, đem đến cho Taehyung.

" Em ăn gì chưa mẹ? " - dù đang bệnh nhưng Taehyung vẫn chăm chút cho Jeon nhỏ xinh, bé con chắc giờ cũng đói lắm rồi, mới nghe tin chú tai nạn liền vội vàng cùng mẹ đi đến.

" Con ăn đi, để mẹ đút cho em. "

" Hong hong, em chích chú cơ, em hong thích mẹ. Em chích chú của em. "

Jungkookie ôm chầm lấy bụng Taehyung, hai tay cấu chặt áo, mặt đỏ hồng vùi vào ngực chú. Mẹ bất lực không nói lên lời, dặn dò hắn rồi để em Jeon lại đây tối nay. Kim Taehyung cũng chỉ bị nhẹ, ngày mai có thể xuất viện rồi. Jungkook ngoan ngoãn để chú đút cháo, hai tay vân vê củ cà rốt nhỏ trên chiếc áo hồng chú mua, em thích nó lắm luôn.

Xong xuôi, Taehyung dọn dẹp đồ, để em ngồi trên giường xem hoạt hình siêu nhân. Jungkook từ bao giờ đã ngủ gật, thiếp đi trên giường rồi nhỏ cả nước miếng vào điện thoại hắn. Kim Taehyung đút tay vào túi quần bước đến, xoa đầu đứa nhỏ rồi bế em nằm ngay ngắn lại, ôn nhu thơm lên trán Jungkook một cái.

Hắn thương em, yêu em cho dù em mới chỉ là một em bé ở cái tuổi nằm nôi bồng bế. Bởi vì đoạn tình cảm này đối với Taehyung không phải tình chú cháu bình thường, mà là tình yêu, tình yêu của những đứa trẻ mới lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro