CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Kim Taehyung một tay bồng Jungkook, một tay xách túi đồ để làm thủ tục xuất viện. Hắn hắng giọng một cái, ra lệnh cho cô tiếp tân đang trang điểm kia thanh toán dùm. Bệnh viện này làm ăn thật tắc trách, nhưng cũng may cơ sở vật chất tốt, nếu không sáng nay Taehyung đã phải gọi mẹ mang quần đến rồi.

" Chú oii... đừng giận Kookoo... "

Kim Taehyung giả vờ lơ em, một tay ôm mông nhỏ, một tay xách đồ và túi có chứa quần của Jungkook. Em lại ỉ đùn ngay bên cạnh hắn, tối qua cứ ngỡ bé sẽ ngoan ngoãn nhưng không, quên không đóng bỉm cho em là đêm đến liền có biến. Jungkookie hai mắt tròn xoe, bám chặt vào cổ áo chú, em cứ sợ nếu mình hư đốn thì chú sẽ thả ngay xuống và không thèm đưa về nhà.

*chụt*

" Đừng giận Kookoo mà... "

Hai mắt bé con long lanh ngước nhìn hắn, vụng về hôn chụt một cái vào gò má người kia. Taehyung bụp miệng nín cười, nét mặt vẫn nghiêm trang nhìn lên hóa đơn thanh toán, xong xuôi liền gọi taxi để về nhà. Jungkook cảm thấy thật có lỗi, bé thật sự không có cố ý ỉ đùn đâu, chẳng hiểu tại sao, mông nhỏ cứ không nghe lời, làm mũi chú thúi quắc.

" Bé... bé sẽ ngoan mà chú Taehyungie.... hong... hong ỉ nữa đâuu... "

" Anh đâu giận em. "

Hắn lại bắt đầu giở trò thả thính, đem khuôn mặt đẹp trai và giọng nói đầy cuốn hút dán chặt lên mặt đứa nhỏ. Jungkookie ngại ngùng, hai gò má ửng hồng trông thật đáng yêu. Em ỏn ẻn đánh bép vào vai chú rồi rúc sâu vào lồng ngực nóng hổi. Taehyung bật cười, thơm lên má em một cái để nhanh chóng bắt taxi về nhà. Hắn luôn nghĩ sẽ chẳng thể kiếm được một Jungkook thứ hai nữa. Một em bé đanh đá, hay nóng giận và dỗi chú, nhưng sâu bên trong chỉ là một con thỏ biết nói, một cục bông tròn ủm chẳng có gì ngoài sự cưtề đáng iu.

Taxi đến, hai chú em bồng nhau vào rồi ngồi nghiêm chỉnh, Taehyung chợt nhận ra ở nhà hết bỉm, nói anh tài xế đưa đến cửa hàng gần đó để mua. Jungkookie hay mặc bỉm Pampers hình con gấu, tại em bảo con gấu này giống chú, em cần chú ở bên để bảo vệ Gukie nhỏ của em. Tay Kookoo ôm vào lồng ngực phập phồng của Taehyung, nhịp thở của cả hai đều đều, như hòa lại làm một thật ấm áp.

" Chú oii... bỉm gấu... bé thích bỉm gấu. "

" Ừm, chú mua bỉm gấu cho em. "

Hắn ôn nhu xoa tóc em, ôm chặt cục bông ngoan ngoãn này trong lòng như sợ ai lấy mất. Taxi đưa hai người đến cửa hàng tiện lợi gần đó, Taehyung bế em ra khỏi xe, nhanh chóng dắt đứa nhỏ lạch bạch vào trong.

" A a a, chú oii, có con nện... con nện tám chân. " - Jungkookie mở tròn hai mắt, thích thú khi thấy con nhện đang bò lổm ngổm dưới đất, bé con rất thích nhìn các loại côn trùng mới, em rất ham học hỏi nha. Chú nhện kia ngước lên nhìn, chỉ thấy một cục nọng và hai má bánh bao liền lắc đầu chăm chỉ bò tiếp.

" Là con nhện. Không phải nện, hay em muốn chú nện ( đánh mông ) em. "

Taehyung ôn nhu mỉm cười, vội vã nắm tay em rồi dắt vào trong cửa hàng, một lớn một nhỏ ríu rít bên cạnh nhau lựa bỉm.

Hôm nay là ngày sale lớn, hiện tại ở đây rất nhiều người đang có mặt để mua đồ. Hắn không dám chen vào chỗ mấy dì đang tranh nhau chọn bỉm giảm giá, chỉ đành dắt tay Kookoo qua nơi mua núm ti giả. Jungkookie rất thích nhai nhai núm ti giả, bé mới chỉ mọc một xíu xiu cái răng ở trước cửa nên rất ngứa. Taehyung phải sắm tận năm cái để em đổi thường xuyên, nay vào đây phải sắm thêm vài cái nữa.

" Chú chú.... con th- thọ... núm ti thọ.... "

" Con thỏ, sao em cứ nói ngọng vậy? " - hắn giả vờ nghiêm nghị dạy dỗ đứa nhỏ, khoanh tay nhìn cục bánh bao ngơ ngác dưới đất.

" Thì... thì tại em là em bé cụa chú mà. " - Jungkookie ỏn ẻn thưa lại, ngoan ngoãn dựt một cái núm hình con thỏ màu hồng rồi chổng mông lên, khó khăn cúi xuống thả nó vào giỏ hàng.

" Là em bé của tui mà ỉ đùn ra phòng tui hử? " - Hắn lại bắt đầu trêu chọc Kookoo, không dám cười nhe răng để xem biểu cảm của đứa nhỏ.

Jungkookie hai má lại ửng hồng, chạy đến đánh bép vào đùi chú rồi khệ nệ xách giỏ hàng to hơn em đi trước.

" Em hong cố ý mà... đừng có trêu em. "

Thấy thỏ nhỏ xù lông, Kim Taehyung cũng không nói gì nữa, chắp tay ra sau lưng để đi sau bé nhỏ. Coi tướng đi lạch bạch, khó khăn xách giỏ hàng, đầu lại còn ra vẻ người nhớn, ngó ngó nghiêng nghiêng nhìn chỉ muốn uchuchu cho vài phát.

Nhìn sang bên hàng bỉm đã vãn người, Taehyung bế xốc em đến chỗ đó để nhanh chóng mua bỉm. Hắn lựa lựa một hồi, nhưng thật không may, hôm nay lại hết mất bỉm gấu của Kookoo. Sẽ phải làm sao đây?

" Chú oii... bỉm gấu... hết mất tiu rồi. "

" Bé ngoan, hôm nay mặc tạm bỉm voi nhé. "

Hắn lấy bỉm hình con voi, chọn loại giống size em hay mặc, nịnh nịnh để Jungkookie nghe theo. Bé con nhăn mặt, em nhìn chú voi xấu xí rồi nghĩ lại đến bỉm gấu của em, thật sự bé không có thích đâu.

" Thôi được rồi... chỉ lần này thui nha. "

Hai má tròn của em xụ xuống, môi bĩu lại rồi cưỡng ép cầm túi bỉm bỏ vào giỏ cho chú xách. Hắn nhìn dáng vẻ buồn thiu của em liền hôn chụt một cái, ngửi ngửi má chinh để an ủi rồi nhanh chân đến thanh toán đồ đạc.

Hai người lên taxi về nhà, Jungkookie trên đường cứ ngắm mãi bịch bỉm voi, nó không có đẹp như bỉm gấu mọi ngày, nhưng vì chú đã thơm để hối lộ nên em sẽ mặc nó. Bà Kim mừng quýnh lên vì thấy con về, nhưng mừng là vì Jungkookie bé bỏng về chứ không phải vì Taehyung khỏi bệnh đâu. Một thanh niên sức dài vai rộng bị vậy chỉ như kiến cắn, không chết đâu mà sợ, bà đã nói với hắn đầy yêu thương như vậy đó.

" Mẹ ơi, quần áo của em khô chưa ạ? "

" Để đó, để tôi tắm cho em. Anh đi tắm của anh đi. " - bị mẹ hối thúc rồi cướp bé bỏng Jungkookie từ tay mình, Kim Taehyung mặt nhăn như mông khỉ nhưng không dám cãi lại một câu.

Bé con dang tay để mẹ bế vào nhà tắm, ngoan ngoãn lột quần với áo ra trước, lạch bạch lạch bạch xỏ dép to đùng trong nhà vệ sinh rồi tiến vào. Được mẹ Kim tắm rất là sướng, vì mẹ hay mát xa mung và lưng cho bé, còn chú tắm cho thì lại hay để nghịch bong bóng. Ai em cũng thích hết, mà chỉ có ba Kim với anh Namjun chưa tắm cho em thôi. Ba Kim thì bận nhiều việc, không có thời gian mà chơi với em, anh Namjun thì ở bên nước ngoài, ảnh rất yêu bé nhưng bé là của chú Taehyungie rồi.

*sìiiiiii*

" A a a a, thích quá à. Thần gió tới đâyyy. "

Taehyung vội vàng thay bộ đồ ngủ thoải mái, nhanh chóng tranh máy sấy để sấy tóc cho em. Đầu Kookoo có vài cọng tóc thôi à, mà hắn vẫn sấy vì sợ nước ngấm lâu bé sẽ ốm. Mẹ Kim thấy thằng con đã cướp máy sấy liền phủi mông ra dọn đồ để ăn cơm, bé Kookoo cũng đói rồi.

" Chú oii.... nay có ăn cà rút hong ạ?? "

" Cà rốt. "

" Vưn, cà rúttt ~~. "

Bé con nhe răng thỏ cười xinh rồi hỏi chú, tay chống xuống bàn rồi đung đưa cái chân nhỏ. Em đang ngồi trên bàn còn chú đứng để sấy tóc cho em. Biết chú bắt bẻ mà em hong có giận đâu, em còn cười nụ với chú, vui vẻ vì có người quan tâm. Hắn sấy xong liền bế cục nhỏ dậy, tiến đến phía bàn ăn, cẩn thận đeo yếm rồi đưa khay đồ bằng nhựa đến cho Jungkookie. Bé khoanh tay chờ đợi, ăn món nào hết món đó, ăn hết mấy cục rau rồi lại đến mấy cục thịt. Cháo cũng được Jungkook xúc đầy thìa rồi đút vào miệng, thích thú híp mắt cười với mẹ và chú Taehyungie.

" Mẹ oii... Kookoo no rồi. " - bé con thở ra đầy nặng nề, bụng tròn xoe như quả bưởi mới chín, miệng còn dính cháo được hắn lau sạch cho.

" Nào, để chú xoa bụng cho em nhá. "

Taehyung bế bé con ra khỏi ghế rồi đem em đi xúc miệng, vừa làm vừa xoa bụng nhỏ. Vì hôm nay mới ốm dậy nên được miễn rửa bát, hắn vui vẻ đem Kookoo lên phòng, đóng kín cửa lại rồi làm chuyện riêng tư.

" Eo oiii, chú hong biết chơi. "

Mặc dù người to như cột nhà nhưng Kim Taehyung vẫn chỉ là học sinh lớp 12 thôi đấy nhé. Hắn tậu mấy chục đĩa chơi game về nhà, thi thoảng lôi ra chơi cho em bé xem. Mà game của hắn là gì, toàn là Mario rồi là game giải cứu công chúa, chăm sóc thú cưng. Bé nhỏ Googie của hắn không thể nào coi mấy thể loại đấm nhau được, bé chưa đủ tuổi đâu.

" Thôi, không chơi nữa, cởi quần ra đi bé Jeon của tui. "

Đồng hồ đã điểm mười giờ tối, đã đến lúc Jungkookie phải đi ngủ, hắn lục đến túi đồ mới mua hồi chiều, xé bịch bỉm rồi lấy ra một cái bỉm voi cho em. Em bé nhăn nhó rồi nhìn xuống, hai chân bị chú xỏ vào bỉm khác liền không vui.

" Chú oii, chế... chế voi có bảo vệ được Gukie nhỏ của em hong ạ? "

Đứa bé ngây ngô hỏi một câu hết sức buồn cười, nhưng Kim Taehyung lại nghĩ gì thế này, hắn mới là người bảo vệ Gukie nhỏ, vì thứ ấy mai này sẽ thuộc về hắn, của một mình Taehyung này mà thôi. Ghen tỵ với cái bỉm sao, chỉ có thể là Kim Taehyung!

" Ừ, bảo vệ được, tốt lắm. Giờ thì ông cụ non của tôi nằm xuống để tôi tắt điện nào. "

Bé con ngoan ngoãn nằm xuống, chờ chú tắt điện rồi kéo chăn lên cho ấm. Taehyung ôm em vào lòng, để đầu Jungkookie gối lên tay mình. Trước khi ngủ, hắn không quên hôn thật nhiều vào má và trán em, véo véo mung nhỏ rồi thít chặt bé con vào lòng. Em hài lòng lắm, vì cuộc sống của em luôn vui vẻ như vậy, luôn hạnh phúc khi có chú Taehyungie.

Một ngày của em quanh đi quẩn lại, vẫn chỉ có bóng hình to lớn, râu ria lè tè của người tên Kim Taehyung.

Chú bảo sau này chú sẽ cưới em đóoo mấy chị oiii.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro